Chap35
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
________
Jimin cùng Jungkook nắm tay đứng trước cổng nhà, thay vì tự tin như tối hôm trước thì khuôn mặt người nhỏ bây giờ đã thực sự biến sắc, thay vào đó chình là bàn tay đã thấm ướt mồ hôi lúc nào cũng siết thật chặt tay người yêu mình, rồi còn phải đứng lại hai phút để ổn định tinh thần mới dám bước vào. Jungkook hồi đầu chiều đã thấy Jimin không ổn, cậu khao khát được gặp mặt ba mẹ anh là thật, muốn đường đường chính chính hẹn hò với con trai họ là thật nhưng lại chẳng dấu nổi cảm xúc lo lắng hiện giờ. Jungkook rất hiểu, anh đã từng trải qua cảm giác này khi Jimin có ý định đưa anh về quê, và bây giờ bị rơi vào hoàn như vậy cậu cũng không ngoại lệ.
Từ lúc bước xuống xe Jungkook đã phải động viên cậu trước mấy lời để ai kia bớt phần lo lắng, nhưng sâu trong thì nội tâm vẫn chẳng thể nào ngưng nhói lên khi nghĩ tới chuyện này và nó đã kéo dài kết cả một ngày nay. Jimin trước đây chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến thế, kể cả khi cậu có tham gia cuộc thi taekwondo với bao đối thủ khó nhằn để dành được giải thưởng là chiếc huy trương vàng trong tay cũng không đến nỗi phải lấy tinh thần liên tục từ hồi sớm. Jungkook tuy cũng chỉ nói bóng nói gió sẽ dẫn ai đó về nhà cho ba mẹ hay nhưng cũng chẳng nói thẳng là có thực sự dẫn người yêu về hay không làm ông bà Jeon cứ sốt ruột ngóng chờ từ hồi sớm, anh chỉ mong rằng gia đình mình sẽ không có thái độ gì quá quắt, kể cả có bất đồng về vẫn đề con trai mình đang trong mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông thì cũng không làm quá lên đến mức làm Jimin của anh bị tổn thương. Trước tiên cứ là ba mẹ mình đi đã, còn họ hàng sẽ tính ra sau, chỉ cần một cái gật đầu của hai bậc sinh thành thì dù có lời ra tiếng vào từ phía họ hàng đến mấy Jungkook cũng để ngoài tai hết.
Jimin hai tay vẫn nắm chặt hai thứ, đầu tiên chính là một túi quà nhỏ dành cho ba mẹ của Jungkook, tay còn lại thì liên tục siết chặt tay của anh như giữ chặt để Jungook không cách rời mình nửa bước. Lâu nay đều nghe nói gai đình nhà Jeon khó, chính Jimin theo học giảng viên Jeon bấy lâu nay cũng đủ hiểu tính thầy vốn rất nghiêm khắc. Nay lại ập tới chuyện này, đúng là không có phản ứng quá quắt thì thôi chứ mà có thì cuộc tình này chắc chắn sẽ chẳng đi tới đâu cho xem.
"Đừng lo lắng như thế Jimin, sao? em đã thấy ổn hay chưa nào? chúng ta vào nhà nhé?"
"Từ từ Jungkook, một lát nữa anh phải kề sát bên em nghe chưa? không bỏ em đi đâu đâu đó"
"Tôi biết rồi"
Jungkook bấm chìa khóa, cửa tự động mở ra. Trước đây khi nhà chỉ trong điều kiện thuộc gia đình bình thường nên không có những thứ hiện đại cao sang như thế này, nhưng từ khi Jungkook có công việc ổn định, anh làm ra tiền, và thậm chí là làm được rất nhiều tiền, vì vậy đã sửa sang hỗ trợ ba mẹ rất nhiều. Chính về sau ông Jeon cũng có nhiều mối quan hệ lớn ở bên ngoài hơn, việc làm giảng viên tại trường đại học cũng chỉ được coi là một phần nghề, thực chất trong tay ông Jeon có rất nhiều thứ khác để kiếm được kha khá.
"Ba mẹ ơi!"
Bà Jeon chạy từ bếp ra đầu tiên, thằng con trai này cuối cùng bây giờ mới chịu về nhà đây, cơm canh đã nguội hết rồi mà vẫn chưa thấy giọng nói thưa ba thưa mẹ, chỉ chờ xem nào Jungkook của bà đây sẽ dẫn ai về nhà nào? Bà Jeon hóng lắm từ hồi sớm, thắc mắc hỏi qua lại mà Jungkook quyết không hé miệng nửa lời, chỉ bả rằng mẹ chờ đến tối sẽ về nhà.
Ông Jeon sững lại sau tấm lưng vợ mình, ập và mắt chính là Jungkook đang nắm tay học trò cưng Park Jimin, hẳn là điều ông nghi ngờ lúc này không phải là sự thật. Jungkook trước giờ rất men, phải nói là cực kì men luôn, mọi cô gái nào gặp anh đều mê như điếu đổ, đằng này lại tay đan chặt tay sinh viên của ông thế này thì đúng là có điều gì đó bất ổn. Ông Jeon trước giờ chưa từng nghĩ tới điều này, phải nói suy nghĩ này chỉ mới thoáng qua ngay trong đầu và giờ đây ông không muốn nó quay lại nữa. Con trai của Jeon Yongsae này mà gay được hay sao? không thể nào, mà lại còn là sinh viên ưu tú của ông nữa cơ chứ?
"Người yêu con đâu Jungkook?" bà Jeon tất nhiên là mong ngóng nhất, đứa con trai ba mươi lăm tuổi nay đã chịu dẫn người yêu về nhà rồi hay sao đây?
"Đây thưa mẹ"
Jungkook kéo Jimin còn e ấp sau lưng mình, đôi tay cậu từ bao giờ đã run run được anh nắm chặt mà giữ lấy giúp nó bình tĩnh hơn, miệng muốn mở lời chào nhưng sao mà ấp úng. Cứ như vậy trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ mình, Jungkook cười thật tươi vòng qua eo của Jimin rồi kéo cậu lại về phía mình để khẳng định lại mối quan hệ vừa mới công khai. Mẹ của anh cứng họng đứng tại chỗ, hai tay vẫn còn dơ ra trước không khí chưa thể hạ xuống mà lấy lại tinh thần. Bà chưa bao giờ nghĩ được sẽ có điều này sảy ra trong nhà mình, cậu trai trẻ bên cạnh đang được con trai mình ôm eo đây chính là thực tập mà bà đã gặp lần trước ở bệnh viện sau khi tới chào bạn bè của Jeon. Tính tới thời điểm hiện tại bà vẫn không quan tâm cho lắm về cậu thực tập ấy, nay lại được một bất ngờ như vậy không khỏi cứng người.
Ông Jeon giật mình hơn, là một giảng viên đã tiếp xúc nhiều mới người trẻ, những cô cậu sinh viên hiện giờ vẫn luôn vô tư và vui vẻ thoải mái với vấn đề yêu tương đồng tính, LGBT đối với giới trẻ ngày nay quả không phải vấn đề gì quá lớn lao. Đã từng bắt gặp rất nhiều sinh viên của mình yêu đương cùng giới, nhưng tới bây giờ điều ấy sảy ra với chính con trai của mình thì đúng là khó ngờ. Tưởng chừng như suy nghĩ lướt qua ấy sẽ chỉ là một phỏng đoán bóng gió tạm thời, nhưng bây giờ nó lại sự thật, điều này như một cú sốc lớn. Và thứ quan trọng nhất ở đây rằng ông là con trưởng, Jungkook cũng là cháu trai đích tôn trong gia đình, và hai người đàn ông thì làm sao có thể sinh con? đây chính là điều đáng lo ngại nhất. Họ hàng gia đình vốn khó tính như vậy, giờ mà có chiều theo mong muốn của con người làm ba như ông đây thật chẳng biết đối nhân xử thế ra sao.
"Chá....cháu chào cô, em chào thầy. Cháu là...là Park Jimin ạ"
"Jungkook? con làm cái quái gì vậy? đây là người yêu con? con khẳng định lại cho mẹ ngay, đây có phải là người yêu con hay không? Sao có thể? con không biết nghĩ hay sao? ba mươi lăm tuổi đầu rồi, thứ mẹ trông chờ vào con không phải như thế này đâu Jungkook"
Giáo sư Jeon sắc mặc nhanh chóng thay đổi rồi quay sang nhìn người yêu mình, Jimin như bật khóc đến nơi vì cậu dẫu cũng biết sao gia đình nhà anh sẽ không chấp nhận sự thật này dễ dàng như vậy. Jungkook còn mong cho mẹ anh không có cái phản ứng quá đáng như thế để giờ mèo nhỏ của anh như lệ sắp dâng trào, trước giờ Jungkook đều hiểu người yêu mình, để cậu rơi vào những tình huống khó xử như này thì thà Jimin đây chặt quắt về nhà ôm mặt khóc trong giường cho rồi chứ chẳng muốn ra mắt làm cái gì nữa đâu. Đằng này mẹ anh lại có thái độ hết sức bất đồng đến như thế, ông Jeon cũng nhận ra sự thất vọng trên khuôn mặt con trai mình và đôi mắt rưng rưng rớm lệ của cậu sinh viên bên cạnh. Jungkook giờ đây thấy mình sai khi đã quyết định tới chuyện này, biết trước tình huống vốn không hay ho như bây giờ thì anh đã cất dấu Jimin mãi mãi rồi yêu thương nâng niu cậu đến già rồi.
"Đưa cậu bé này về đi, và 9h tối nay chỉ gia đình chúng ta, con về đây nói chuyện với ba mẹ. Cơm nước trong bếp đổ hết đi, đừng có ăn uống gì nữa"
Bà Jeon một mạch bỏ lên nhà, mặc cho ba người vẫn đúng đơ như vậy. Jimin cảm thấy tủi thân, cậu không ngờ rằng mình còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, gửi tặng cô món quà mà mình mang tới đã nhận lại sự hất hủi như vậy. Bàn tay đã nới lỏng Jungkook, cậu không còn thiết tha điều gì nữa, nhìn giảng viên mà mình kính yêu, sau chiếc kính lão có vẻ để lại một đôi mắt trông chờ. Ông nhìn theo bóng lưng vợ mình nối lên tầng hai, đôi lông mày nhíu lại thấy rõ sự bất an không nguôi, đêm nay có lẽ ông nên nói chuyện với vợ mình một chút.
"Jungkook, Jimin, hai đứa vào đây theo ba."
Jimin ngập ngừng, Jungkook cũng chẳng muốn kéo cậu đi theo vì vốn chuyện này chỉ có nghiêm trọng hơn chứ chẳng gọi là vơi bớt đi được chút nào. Nhưng ba đã nói như vậy, Jungkook trước giờ chưa từng cãi lại hay làm trái ý ba mình, nay nhìn thấy ông mang cái vẻ nghiêm túc này lại có một cảm giác quen thuộc quay lại. Ngày còn ở cùng gia đình, Jungkook đều được ba răn dạy rất nghiêm khắc, khi còn bé khi để ba nghiêm túc khuôn mặt anh đều tái mét sợ hãi nhanh chóng vâng dạ ngay, nay ra riêng lâu rồi ít khi được nhìn thấy vẻ mặt này của ba bỗng dưng thấy sợ. Jungkook hiểu tính ba mình nhất, ông tuy chưa từng vung tay đánh anh nhưng với cái tính quyết liệt, lúc nào cũng muốn triệt để ấy thì kéo Jimin đi theo ba có phải là một lựa chọn đúng đắn? Người yêu anh mặt mày đã tái mét rồi kia.
"Em có thể không? nếu áp lực quá thì ra xe ngồi nhé, tôi vào nói chuyện với ba một chút"
"Em muốn đi cùng anh Jungkook, em..em muốn nói chuyện với thầy. Chúng ta cùng giải quyết vấn đề, chúng ta đã hứa với nhau là cùng đi cùng về, dù có chuyện gì cũng phải cùng nhau rồi mà"
"Được, chúng ta cùng đi"
Ông Park đã ngồi trên ghế ăn, mấy món ngon trên mặt bàn dần dần nguội lạnh, tuy ngon miệng nhưng giờ nhìn vào đều không muốn động đũa. Jungkook kéo tay Jimin ngồi xuống đối diện với ba mình, đối diện với ánh mặt nghiêm nghị của ông. Anh cảm thấy mình đã đủ lông đủ cánh để có thể lo liệu cho cuộc đời của mình, lần này dù cho gia đình phản đối anh cũng quyết đưa cậu về. Một lần nữa chỉ mong ba không nói điều gì quá đáng, lời mẹ nói đã đủ sát thương lớn nhất cho tinh thần Jimin rồi. Nếu lần này để người yêu mình bật khóc tổn thương, thì có lẽ mấy tháng sau Jungkook nhất định không về nhà.
"Hai đứa bắt đầu từ bao giờ?"
"Được năm tháng rồi thưa ba"
"Jimin, em biết Jungkook là con trai của thầy rồi chứ?"
"Em ấy đã biết từ lúc bọn con..."
"Trật tự, ba không hỏi con"
Jimin mấp máy môi miệng, tưởng chừng như không thể nói lên một lời nào cho tử tế nữa. Jungkook lần này quả thật là không cứu nổi cậu rồi "V...vâng"
"Em thấy thằng bé như thế nào?"
Cả hai đều ngước mặt nhìn người cha đáng kính, ông có ý gì? "Anh ấy...rất tốt thưa thầy"
"Cả hai đứa quen nhau một thời gian dài như vậy rồi mà cũng không báo cho ba mẹ biết"
"Nếu biết trước có chuyện như này sảy ra con thậm trí còn mãi mãi không công khai. Hôm nay con đưa Jimin về nhà đúng thật là sai lầm mà"
"Anh!" Jimin cấu nhẹ vào đùi Jungkook yêu cầu người yêu dừng ngay những lời bản thân vừa nói
Ông Park ầm ừ một chút, đúng thật là Jungkook đưa Jimin về và hoàn cảnh hiện tại không phải ý gì hay ho, mẹ của anh còn phản ứng gay gắt như vậy thì phải công nhận là điều này không ai có thể chấp nhận khi có người không phải trong gia đình đứng đó "Con biết tính mẹ của mình mà Jungkook, bà ấy trước đây đều như vậy, chắc chắn cũng không phải có ý gì quá khó chịu đâu. Jimin! em thông cảm cho thầy, mẹ của Jungkook đã nặng lời rồi, thầy sẽ nói chuyện với bà ấy sau. Còn hai đứa, mối quan hệ này ba phải nói thẳng. Riêng về bản thân, thầy không bao giờ có chuyện kì thị, nhưng vì gia đình nhà chúng ta, vì toàn nhà họ Jeon và cả người mẹ thân yêu của con nữa Jungkook, hai đứa nên suy nghĩ lại, hoặc có thể làm bạn hay những người anh em. Chuyện này ba chưa thể tin nổi, cũng đã có nghi ngờ nhưng chẳng ngờ lại thực sự sảy ra ở đây"
"Ba, không được"
"Bây giờ có Jimin ba chỉ có thể nói được như vậy, hai đứa về nhà suy nghĩ cho kĩ. Jungkook tối nay nhớ về nhà, không chỉ mẹ mà còn có ba muốn nõi chuyện với con"
Jungkook đứng dậy kéo Jimin ra ngoài rồi để cậu vào xe phóng vụt đi mất, nhanh chóng thoát khỏi căn nhà này. Anh lái xe rất nhanh khiến Jimin ngồi cạnh cũng cảm thấy lo lắng, kim chỉ từ 60km/h đến 90km/h và rồi hiện tại đã đến con số 110km/h
"Bình tĩnh nào Jungkook, đường này chỉ cho phép đi 90km/h thôi anh"
"Chết tiệt" xe dần dần giảm tốc độ rồi tấp vào lề đường, bên cạnh, Jimin cũng thở phảo nhẹ nhõm.
Jungkook lục đục tháo dây an toàn, anh thở gấp gáp rồi đập bàn tay vào vô lăng, miệng liên tục chửi thề trong họng nhưng lại chẳng để người bên cạnh nghe thấy. Jimin trước đây chưa bao giờ thấy anh như vậy, Jungkook kể cả có tức giận đến mấy nhưng đối với cậu anh luôn kìm nén nó sao cho trọn vẹn nhất, nhưng tới ngày hôm anh, khi anh kéo tay mình một mạch ra khỏi căn nhà của ba mẹ, rồi lái xe quá tốc độ cho phép, cậu mới cảm nhận được cơn giận dữ trong lòng Jungkook bây giờ đã dâng tới đỉnh điểm.
"Chết tiệt"
"Bình tĩnh Jungkook, chúng ta cùng về nhà và nói chuyện"
"Làm sao để tôi có thể bình tĩnh đây? cái gì mà dòng họ? cái gì mà mặt mũi. Những thứ đó cần thiết hơn hạnh phúc của tôi hay sao? từ bé đến giờ cái thá gì tôi cũng phải sống cho cái dòng họ này hết. Từ công việc đến học tập, cháu đích tôn sao? tôi chưa bao giờ thèm muốn cái chức danh ấy"
Jungkook về nhà gần như tiếp tục khóa mình trong phòng làm việc, anh đâm đầu vào đống giấy tờ và tư liệu đã nằm đống xó ba ngày trên mặt bàn để cố quên đi chuyện hồi sớm nhưng sao quá khó khăn. Anh bình thường chỉ cần ngồi vào bàn là tập trung hết năng xuất, nhưng khi trong đầu người ta đã bị ép vào một thứ gì đó đáng để tâm thì kết cục rằng sẽ chẳng thể nào tập chung vào thứ khác nữa. Nhìn đồng hồ trên điện thoại đang hiện lên 19 : 36. Jungkook muốn về lại nhà ba mẹ, anh phải giải quyết cho xong chuyện này, tất cả mọi thứ trên đời anh đều nghe theo gia đình, nhưng vấn đề về yêu đương thì chắc cắn không thể nghe theo. Jungkook cũng 35 tuổi rồi, và điều anh có thể tự làm duy nhất chính là kiếm cho mình một nửa mảnh ghép cuộc đời.
Jimin trước sau đều bó mình trong phòng, cậu đã khóc. Ngay từ lúc ban đầu trước khi đến nhà ba mẹ của Jungkook trong tâm trí đã chắc chắn một điều sẽ có chuyện này sảy ra, điều tất nhiên rằng chẳng có phụ huynh nào chấp nhận một điều rằng con cái họ đang có mối quan hệ với một người đồng giới một cách dễ dàng, nhưng hiện tại cậu đang có một thứ nắm chắc trong bàn tay chính là mối tình này sẽ chẳng có kết cục tới đâu. Cho dù bản thân có đang cảm thấy sai lầm khi quyết định theo anh đến ngồi nhà đó và nhận lại một cái kết vô cùng tiêu cực nhưng đến bây giờ đã chẳng thể làm gì nữa. Vốn dĩ cậu cũng đã yên tâm hơn khi nghe mọi người ở bệnh viện động viên, tưởng rằng người thầy đáng kính bỗng thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng và sẽ dễ dàng chấp nhận nhưng lại như đem xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt của cả hai người.
Jimin không biết một lát nữa khi mà Jungkook về nhà liệu ba mẹ có làm khó anh không? cậu muốn đi theo nhưng bản thân cũng đã tự hiểu đây là chuyện gia đình nhà anh, cho dù nhiều chút có liên quan tới mình cũng không được phép xen chân vào như thế, huống hồ chi mẹ của Jungkook đã không thích ngay từ đầu. Jimin cảm thấy tủi thân, từ khi bước vào nhà người yêu mình đã đi thẳng vào phòng làm việc rồi đóng kín cửa cho tới bây giờ, biết rằng tâm thế anh đang bất ổn, nhưng chẳng lẽ Jimin tốt hơn hay sao? bây giờ tình thế đang căng thẳng thế này cậu không uốn cả hai lại bất hoa, nằm như vậy ngủ quên từ bao giờ cũng chẳng hay, nước mắt vẫn con vương trên khóe mắt.
_______
Èeee cho dù chap này có ngắn cũn cỡn đến mấy thì chap sau có vẻ căng đó nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top