Chap34

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
________

"Jeon Jungkoook về nhà ngay cho mẹ, rốt cuộc là con đã đi đâu cơ chứ? Nhà thì không có bệnh viện cũng không. Bây giờ thì đừng có nói với mẹ là con đi công tác nữa, vì mẹ đã hỏi và biết con xin nghỉ phép rồi"

"Mẹ, con chỉ đi tới nhà bạn ba ngày nghỉ ngơi cho khuây khỏa chút thôi mà"

"Nhà chúng ta chẳng phải rất thoải mái sao? tự xem đã bao lâu rồi con chưa về nhà?"

"Trong đêm nay là con trở về Seoul rồi, con sẽ nói chuyện này với ba mẹ, con không muốn dấu thêm nữa"

Jeon Jungkook thở một hơi dài rồi gác tay lên trán, hàng nghìn, thậm trí là cả hàng tá những dòng suy nghĩ lớn nhỏ đang tra tấn đầu óc anh. Ít ra cũng thật may khi mà Jimin vừa rời khỏi phòng để đi vệ sinh, anh tuyệt đối không muốn cậu nghe thấy cuộc hội thoại ngắn ngủi ban nãy. Mọi thứ có vẻ đến quá dồn dập, lần này thì sao mà dấu được nữa, và Jungkook cũng không muốn dấu thêm. Anh đã 35 tuổi và anh có quyền làm mọi thứ mình muốn, được khẳng định người mình yêu và có một cuộc đời hạnh phúc. Jungkook có nhà có xe, anh có công việc ổn định, và mảnh ghép thiếu duy nhất trong cuộc đời mà giáo sư Jeon chưa đoạt được chính là một tổ ấm gia đình.

Ba mẹ không bên mình cả đời, ông bà Jeon cho Jungkook sự sống nhưng tuyệt đối sẽ không điều khiển hết được cuộc đời của anh. Cứ như vậy, ai mà chẳng muốn được bên người mình yêu, tình yêu cơ mà, chỉ cần bên nhau thì dù có khó khăn cũng có thể đánh bại được tất cả. Và sâu thẳm trong con tim này, anh tin rằng Jimin sẽ luôn sẵn sàng làm điều đó với mình.

***

Ngay từ đầu chiều, khi mà mặt trời vẫn còn đang lửng lơ chưa lặn xuống chân trời mà vẫn rong ruổi theo mây bay, cả hai đã đứng trước cửa xe để chào người lớn. Jihyun không nguôi giận, Jimin cũng chẳng biết làm sao, đi chơi về rồi nên trong người sản khoái nên chằng muốn so đo tính toán. Là một người trường thành thì em trai cậu đủ để tự biết suy nghĩ, Jimin sao đi nữa cũng đã ngỏ ý muốn xin lỗi rồi.

Ba Park đúng thật là có chút tiếc nuối, không phải là tiếc con trai mà tiếc vị giáo sư kia. Jungkook quá hiểu chuyện và chững chạc, đã hai lần cùng Jimin về quê chơi nhưng chưa lần nào làm ông thất vọng cả. Lúc về mang quà lúc đi lại vô cùng lễ phép dặn dò ông giữ gìn sức khoẻ, mà tính của hai người lại quá hợp nhau nên thành ra để anh đi ông cũng chẳng nỡ, cứ hẹn qua hẹn lại lần sau phải về chơi lần nữa. Mà Jungkook cũng gật đầu đồng ý rất nhiệt tình, anh thích về đây vì nơi này cho anh yên bình.

"Cháu xin phép chú ạ, lần sau chắc chắn cháu sẽ về chơi"

"Ừ! Nhớ đấy nhé"

"Vâng, giờ cháu đi đây, tạm biệt chú, tạm biệt Jihyun. Chú giữ gìn sức khoẻ chú nhé!"

"Chú biết rồi, đi đường cẩn thận"

"Chào anh, lúc lên Seoul em sẽ gặp anh sau, chúng ta cùng đi caffe" Jihyun tạm biệt Jungkook, nhưng tuyệt nhiên lại không để Jimin vào mắt.

Cậu cũng mặc kệ, Jimin chào ba xong thì lên xe luôn, ông Park cũng đứng nhìn tới khi đuôi xe khuất ngõ. Người nhỏ trong lòng đã vơi đi khó chịu nhưng sao vẫn cẳm giác thật bức bối làm Jungkook chẳng yên phận nổi. Jimin trong tình trạng như vậy anh sao có thể nói vấn đề hồi trưa cho cậu hay, nếu để Jimin biết thì chắc chắn từ đây về nhà sẽ là con đường dài nhất của cậu vì nó thật sự áp lực. Nhưng nếu không để Jimin biết thì ai sẽ là người cùng anh về nhà ba mẹ. Jungkook định bụng sẽ về nhà rồi nói, từ bây giờ đi thì chắc sẽ đến gần khuya sẽ tới nơi. Nhưng thú thật rằng cứ ấp ủ một mình trong lòng quả thật không tài nào vui nổi.

Jungkook cứ thế mà lái xe đi, anh không biết rằng xe đã lăn bánh được bao nhiêu lâu rồi. Jimin bên cạnh đã say giấc cỡ tầm một tiếng trước, khi lên xe anh cũng dặn cậu, trước khi khởi hành nên để gối chữ U lên đùi rồi khi nào thấy mơn man buồn ngủ thì sẽ dùng nói gối đằng sau đầu. Dù ngủ trong tư thế như vậy sẽ gây mỏi nhức, nhưng có gối rồi cũng giúp giảm đi phần nào. Cả hai bắt đầu đi khá sớm, nên ước chừng 7-8 giờ sẽ về nhà.
Xe cứ lăn bánh trải dài trên con đường quốc lộ, rồi dần dần điểm đến cũng nằm ngay phía trước. Phải chăng vì vui chơi quá mệt nên thành ra Jimin ngủ lâu như vậy mà tới lúc đứng trước thang máy hai mắt vẫn nặng trĩu. Jungkook cười khì khì đỡ người yêu bằng đôi vai săn chắc, tay cầm chắc nịch đồ đạc để mang lên nhà. Vì là quần áo trong ba ngày nên không có nhiều, một chiếc vali du lịch nhỏ đã gom đủ hết toàn bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của cả hai. Duy chỉ đồ mang từ nhà lên hơi lỉnh kỉnh, hoa quả và hải sản tươi ướp lạnh và đóng vào hộp nhựa để trong một chiếc túi lớn thuận tiện cho việc mang xách.

"Chúng ta lên nhà ăn tối rồi ngủ nhé! Tôi có chuyện này muốn bàn với em chút"

"Có nghiêm trọng không anh?"

"Tôi không biết nữa, nhưng trước tiên là phải lấp đầy cái bụng đói này đã bé cưng"

Jimin lên nhà và được nhường tắm trước, Jungkook nấu ăn rồi tiện thể có mùi bếp núc sẽ tắm sau.

Mấy nay Jungkook ít động đậy vào xoong nồi, anh gần như dành thời gian vào công việc của mình làm cho ngón tay đã chai vì cầm bút quá nhiều. Vì vậy tới hôm nay vào bếp thì có vẻ rất tập chung mặc cho trong lòng là một đống hỗn độn như mớ bòng bong, Jungkook rất khá trong việc nấu ăn vì anh đã ở một mình trong khoảng thời gian lâu dài, tới bây giờ cũng nhận ra rằng có vẻ việc vào bếp này giúp cho tinh thần ổn định hơn. Đôi lúc việc làm món ăn trở nên mặn quá hay nhạt quá là điều không tránh khỏi, nhưng Jimin của anh không bao giờ lấy điều đó ra làm khó mà ngược lại còn ăn chúng một cách ngon lành măc cho thứ đó chẳng vừa miệng chút nào cả.

Những món hải sản đem từ Busan về vẫn còn tươi rói và bốc khói lạnh trong hộp nhựa, theo đó ba Park cũng sơ chế chúng sạch sẽ từ trước rồi mới yên tâm mà ướp lạnh, ông cam đoan rằng trong cái tiết thời lạnh thấu xương như vậy thì dù có nằm trong hộp những mười tiếng đi chăng nữa thì chúng cũng không bị tan hết đá và ươn mất hải sản, cuối cùng thì nó thật chẳng sai chút nào sau khi Jungkook mở nắp hộp. Anh chỉ thấy đá vẫn đóng thành cục phủ lên bề mặt tôm, cùng lắm chỉ có chút nước tan rồi chảy ra bên ngoài, chứ hải sản vẫn không sao hết.

Jungkook thích ăn hải sản tươi như vậy và Jimin cũng không ngoại lệ, anh lấy từ trong tủ lạnh hai lon bia để làm tôm hấp bia ăn, cứ để bếp bật đến lúc anh tắm xong thì có lẽ là tôm vừa chín, sau đó cả hai sẽ cùng ăn tối.

Jimin bước ra ngoài sau khi tắm, cậu là người ưa sạch sẽ nên tắm khá lâu nên đúng lúc bước ra Jungkook cũng làm được vài món ăn đơn giản. Jimin ngồi xuống soffa lau tóc cho khô qua mấy giọt nước còn róc rách chảy xuống trán từ phần mái bằng khăn tắm mà cậu mới mua cho riêng mình, đôi môi hơi nhạt màu bởi vừa tắm xong mà đã tiếp xúc với không khí hơi lạnh bên ngoài nhà, chỉ có rằng hai má vẫn ửng hòng trông thấy bởi nó luôn là như vậy. Jungkook bỏ lại đống lộn xộn nơi căn bếp rộng rãi sáng đèn mà lặng thầm đi hẳn lên nhà khi nghe thấy tiếng mở cửa nhà tắm, Jimin tắm xong và chỉ cần chờ một chút là cả hai sẽ dùng bữa được, chỉ là có vẻ bữa cơm ngày hôm nay có chút e ngại đây.

"Anh ngâm bồn đi, em đã xả nước nóng trước khi ra ngoài. Lái xe như vậy người nhớp nháp khó chịu lắm. Buổi tối ngâm buồn rồi đi ngủ cũng rất thoải mái, em đã làm như vậy rất nhiều lần rồi"

"Em phải sấy tóc cho khô hẳn đấy nhé! đừng để ẩm rồi tự khô nữa, thời tiết thế này dễ ốm lắm"

"Em biết rồi, anh đi tắm đi"

Jungkook rời đi bỏ lại mèo con nằm dài trên ghế, Jimin dù có nói thế nhưng cậu vẫn muốn ngả lưng một lúc cho đã sau khi ngồi xe hết gần năm tiếng đồng hồ đã, cứ như vậy tới sấy tóc cũng quên béng đi từ lúc nào không hay. Nằm trên ghế một mình, Jimin cứ thế mà cười khúc khích khi nhìn thấy lượt tương tác khủng của mấy bài viết mà mình đăng trên twitter kèm theo đó là instargram nữa. Jimin có số follow khá đông đảo trên mạng xã hội, đặc biệt là intargram, cậu luôn luôn đăng hình lên đó mỗi khi đi đâu chơi. Những bài viết đăng lên đều được mọi người tương tác rất nhiệt tình, phần lớn là do khuôn mặt kia quá đẹp đi thôi, đến nỗi phần tin nhắn chờ làm quen đã tới con số nghìn rồi kia, nhưng trước giờ Jimin nào có mảy may đến chúng cơ chứ.

Sau khi dừng việc bán hàng cậu cảm thấy bản thân giờ đây quá thảnh thơi, mới ba ngày trôi qua nhưng cũng cứ thấy buồn chân buồn tay vô cùng. Nhưng đây chính là buộc phải dừng, bởi Jimin không thể đi qua đi lại nhà thuê của mình chỉ để đóng hàng được, mà lôi về cả đống hộp giấy này nọ đủ các loại về nhà của Jungkook càng không tốt. Vì vậy để nghĩ sâu xa hơn thì từ ngay mấy ngày đầu có ý định dừng việc bán hàng lại thì Jimin cũng đã nhờ vả bạn thân mình tìm tạm vài công việc bán thời gian cho sinh viên ở ngoài rồi, cậu tin với cái mối quan hệ rộng rãi của bạn thân mình thì ngó đâu chả có một công việc hợp lí để có thể tranh thủ thời gian mà làm, Jimin còn phải chi tiêu cho rất nhiều khoản, từ tiền nhà cho tới tiền ăn tiền học, mọi thứ chẳng thể nhờ vả ai trong khi Jungkook, người yêu cậu lại quá đỗi giàu có. Nhưng cậu đủ biết điều và cảm thấy ngại trước sự nhờ vả ấy, Jimin là người tự lập, khi đã đến tuổi tự nuôi cái miệng này thì cậu quyết tự làm.

Nằm một lúc gần như cũng quên mất, chỉ thoáng cá ngửi thấy mùi thơm thơm từ trong bếp tỏa ra khắp nhà Jimin mới ngờ ngợ nhận ra rằng Jungkook vẫn còn để nồi tôm sôi, ba Park trước khi cả hai lên Seoul lại có chuẩn bị một ít hải sản tươi đóng hộp để cho cả hai mang đi, và chắc chắn người yêu của cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ qua mấy con tôm tươi phả khói lạnh đâu. Bỏ lại điện thoại trên mặt ghế, Jimin đi vào bếp rồi tắt lửa, quên luôn cái đầu còn đang ẩm và chiếc khăn tắm vẫn cheo vắt vẻo trên vai. Mùi tôm chín tới thật thơm, mấy món ăn khác trong chảo nỗi vẫn còn nóng ấm được đậy nắp cẩn thận để tránh côn trùng bay trong nhà đậu vào, một phần cũng để giữ nhiệt. Jimin phải công nhận rằng khả năng vào bếp của người yêu cậu rất khá, đến cả cháo trắng anh nấu cậu cũng thấy rất ngon. Mấy ngày gần đây Jungkook bận, gần như cả tháng Jimin đều là người nấu nướng trong nhà, bây giờ người lớn đã xắn tay áo vào bếp được rồi, cái bụng rỗng của cậu bắt đầu đánh trống rộn rằng quá đi thôi.

Jungkook trước giờ đều không để cậu chờ cơm lâu, kể cả khi họ có giận nhau hay là lúc anh có bận đến mấy. Ngồi xe cả ngày trong người đã cảm thấy nhức mỏi, Jimin pha nước cho anh ngâm bồn quả thật cảm thấy rất thoải mái, nước ấm ngấm vào da thịt như trực tiếp massage một cách nhẹ nhàng. Ngồi trong bồn một lúc dường như cảm thấy sắp ngủ quên trong bồn tắm đến nơi, nhưng vẫn có một chút gì đó thốc đúc Jungkook rằng vẫn có người đang chờ anh ra cùng ăn tối, và có vẻ bụng cậu ấy đã cồn cào lắm rồi kia. Vậy nên giáo sư Jeon đã bỏ lại bồn tắm ấm áp và mặc quần áo rồi bước ra ngoài, lần khác nếu có thể thì anh sẽ tranh thủ ngâm bồn lâu hơn một chút, ngâm tới lúc nào nước không còn ấm nữa thì mới thôi.

Jimin loay hoay bỏ tôm ra đĩa lớn, những con tôm tươi vấn vương mùi tanh mang từ biển cả giờ đây đã chín đỏ thị nằm trên mặt đĩa sứ, cảm giác chỉ cần ăn hết chỗ tôm này cả hai sẽ không cần phải dùng thêm bất cứ món ăn nào nữa. Jungkook nhìn bàn ăn một lượt rồi mới tới người yêu mình, anh thở dài thườn thượt một hơi khi thấy tóc cậu vẫn chưa được sấy khô như lời mình đã dặn trước lúc đi tắm. Từ bao giờ mà Jimin trở nên đãng trí như vậy nhỉ? thời tiết này không cần nhắc cũng cảm nhận được rằng là để đầu ẩm chẳng dễ chịu gì kia mà.

"Sao em không sấy tóc?"

"Hửm? tóc sao? aigoo em quên mất đấy, ban nãy mải nằm quá nên quên béng luôn mất. Nhưng sấy trước khi đi ngủ cũng được mà, em sấy cho anh rồi anh lại sấy cho em."

"Ngốc nghếch quá Jimin"

Jimin cười khì khì rồi ngồi xuống bàn ăn, bàn gỗ nên thoang thoảng mùi thơm rất dễ chịu, vừa được ăn ngon lại vừa được ngồi trên một bộ bàn ghế như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.

"Hồi sớm anh bảo có chuyện gì hay sao?"

"À ừm... Jimin à, tối mai cùng tôi về nhà nhé!"

"Đây chẳng phải là nhà anh sao? còn về nhà nào nữa? Này đừng có nói là?..."

"Đúng, về nhà ba mẹ tôi. Tôi ra mắt em với gia đình"

"Nhưng sao lại gấp gáp như vậy? sao tự nhiên lại muốn đưa em về nhà? chẳng phải trước giờ anh đều e ngại về vấn đề này lắm hay sao chứ"

"Tôi nghĩ đã đến lúc chuyện đó sảy ra rồi. Chúng ta chẳng thể mãi che dấu được đâu em yêu à, không phải tôi e ngại, mà quan trọng là một phần tôi muốn để em không phải chịu những điều tiêu cực từ phía gia đình tôi, vả lại chẳng phải ba tôi là giảng viên em rất yêu quý hay sao? nhỡ may có chuyện gì thì sao em muốn tới trường đại học nữa. Hạn thực tập của em chỉ có 12 tháng mà thôi, dần dần cũng phải trở lại tiếp tục học mà"

"Em chưa bao giờ cảm thấy điều đó là áp lực cả Jungkook, em luôn muốn được đường đường chính chính hẹn hò với anh. Em muốn được tới nhà anh thăm thầy và cô như cách mà người khác làm với ba mẹ của bạn trai mình vậy, em sẽ đi cùng anh tới gặp gia đình"

***

Jimin úp mặt trên bàn canteen, Jungkook sớm nay quá bận nên vẫn đang ngâm mình trong phòng phẫu thuật từ hồi mười giờ sáng tới đây còn chưa kết thúc. Thực tập Park tuy là có chút mạnh miệng nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại rằng rốt cuộc là khi thấy mình và Jungkook công khai hẹn hò thấy Jeon sẽ phản ứng ra sao? rồi cô Jeon sẽ nghĩ như thế nào? tới mức cả sáng hôm nay cậu chẳng có chút gì gọi là tập chung nổi nữa. Cứ như vậy lê lết tới tận bữa trưa, cả một buổi sáng khuôn mặt này chẳng với đi phần lo lắng chán nản, tổng số thở dài trong buổi sáng ngày hôm nay phải kể tới con số hàng chục rồi.

Yoongi vỗ vai cậu thực tập động viên, dù gì việc yêu đương của anh với Taehyung cũng đang là dấu diếm gia đình nhưng sau vài cuộc tình trôi qua thì giáo sư Min đây cũng đã biết cái cảm giác này ra sao rồi. Rõ ràng miệng thì bảo là ổn nhưng sâu trong người lại chẳng thể ổn chút nào, cứ luôn có cái nỗi lo gì đó nhói nhói trong mình, chỉ sợ nhà bên không thích và rồi mối tình này sẽ kết thúc. Jimin đây còn là lần đầu, nhà Jeon trước giờ ai cũng biết là khó nên hẳn hai vị tiền bối đây cũng thấu hiểu ghê lắm, đến cả Byung-ho trước giờ chưa có mảnh tình nào vắt vai cũng cảm thấy lo lắng hộ chút ít.

"Yên tâm đi Jimin, anh đảm bảo sẽ không sao đâu. Hai đứa yêu nhau thật lòng, đàn ông thì làm sao chứ? lớn hết cả rồi sao có thể cấm nổi, mà nhà chú Jeon lại toàn người yểu biết sâu rộng như thế chắc hẳn sẽ không cấm cản đâu. Em đẹp thế này có khi hai cô chú lại mừng chẳng hết, bây giờ là thế hệ nào rồi cơ chứ, có phải chiều đại Joseon nữa đâu mà"

"Giáo sư Min, sao em vẫn thấy lo lắng quá. Nhà của Jungkook khó lắm đó, điều này mọi người khỏi nói đi. Thầy Jeon còn là giảng viên của em nữa, hai thầy trò thân thiết như vậy thì làm sao mà có thể tự tin tay nắm tay đi vào nhà người ta đây?"

Byung-ho cười một cái nhẹ nhàng nhìn xa xăm, anh chàng nhấp một ngụm caffe ấm nóng trong cốc giấy nhựa rồi tựa mình trên ghế, cuối cùng là quay ngoắt qua Jimin " Này em chẳng phải lo gì hết, hai đứa đến với nhau đâu phải vì lợi ích? là yêu nhau thật lòng kia mà? đừng có lo lắng thế chứ. Yêu nhau bốn năm tháng rồi thì cũng đến lúc để cho gia đình biết đi là vừa, cứ để lần mò một thời gian lâu như vậy chẳng hay ho chút nào, mà chẳng phải gia đình nhà tên Jeon đấy giục lắm rồi sao? thấy cậu ta dắt em về lại mừng vội chứ chẳng phải không đồng ý đâu.
Anh nói nghe này, khả năng hai đứa về chúng một nhà là cao lắm đó, tên Jeon Jungkook này sẽ chẳng thể yêu ai ngoài em đâu, mà cậu ta có dứt ra được hay không chứ? mới xa nhau có một buổi sáng chứ mấy mà đã kêu ời kêu hỡi lên thấy ghét. Jungkook cậu ta trưởng thành rồi, có nhà có xe chẳng thiếu một thứ gì, không thể có con cái thì sao? yêu là yêu thôi, cái đó chẳng phải là vẫn đề. Có rất nhiều em nhỏ bây giờ bị bỏ rơi tại cô nhi viện, hai đứa có thể nhận nuôi một bé mà, cô Jeon thương con trai lắm, mà nếu đã thương con như vậy thì con hạnh phúc mới là nhất."

"Giá sư Ju, lần đầu tiên em thấy anh nói được những câu nghe triết lí tới như vậy" Taehyung đưa ngón cái của mình lên trước mặt của Byung- ho cười cười, cho tới khi vị giáo sư kia nhếch cằm tán thành tự hào mới bỏ xuống.

"Em đừng có lo, việc Jungkook cậu ta có đưa em về nhà ra mắt hay không chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Chỉ là cái tên ấy quá đỗi lo xa đi mà, đừng có lăn tăn về những vấn đề như vậy. Xã hội bây giờ thoáng rồi, nhưng anh chắc chắn một điều với em rằng là dù có bị gia đình ngăn cấm tên Jeon kia cũng không bỏ em được đâu. Cậu ta quý em như vàng ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top