Chap33
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
________
Jihyun lần này có vẻ giận dỗi ghê lắm, Jimin cứ tưởng rằng sau bao lần trêu đùa của hai anh em như vậy cậu trai trẻ kia cũng màu vui vẻ mà quên đi như bao lần khác thôi. Nhưng vết bầm kia ngoài việc làm ảnh hưởng tới thẩm mĩ mà nó còn đau nhức vô cùng, cứ ngồi cạnh Jihyun là thấy rít lên vài tiếng rồi suýt xoa. Cả ngày trời dù Jimin có hỏi cũng chẳng nhận được lời hồi đáp của em mình, ban đầu là thấy hơi khó chịu trong lòng, về sau cậu gắng gượng nói chuyện thêm mấy câu nữa thì Jihyun bỏ lên trên phòng rồi đóng cửa kín mít đến gần bữa tối cũng chưa chịu ra. Cả ngày nay không đi được đâu cả bởi cái tính coi nhan sắc bản thân lên hàng đầu kia sẽ không để cậu trai trẻ bước ra ngoài vì quá xấu hổ, bạn bè nhìn vào Jihyun cũng thấy ngại nữa, vả lại đau như thế này đến mở mắt còn không buồn mở thì nói gì đến việc thay đồ mà bước ra ngoài chơi đây.
Jimin thấy em trai như thế giờ đây cũng có chút hối lỗi, sáng nay đáng lẽ cậu nên xin lỗi ngay chứ không nên cười ha hả trước phòng như thế. Nhưng biết sao được khi mà mới sáng sớm lại đập vào mắt mình một khuôn mặt như con gấu trúc thế kia, cấp bách quá nên cứ cho là vô tình cười đi. Từ sáng tới giờ Jihyun đóng ổ trong phòng rồi, ông Park là người lớn tuổi nhất lên phòng gọi để ăn trưa nhưng con trai út vẫn từ trối và nhất quyết không để ba vào. Ba nhìn con không ăn không uống thế này trong lòng không khỏi sốt ruột, nhưng thấy con trai mình nhất quyết nên cũng chẳng thể ép nổi, đứa trẻ này đã tròn trĩnh 22 cái xuân xanh rồi thì ông không thể ép nó ăn như ngày nào còn là thằng bé mầm non nữa. Bữa sáng ăn chỉ được vài hột cơm thì buông đũa, bữa trưa lại hoàn toàn không bỏ bụng, bữa tối đang sắp ra trên bàn hết thế này rồi mà không xuống ăn thì ông Park sợ con trai mình ngất ra đấy mất thôi.
"Ba đừng gọi nó nữa, con người có thể chịu đói từ 8-20 ngày cơ mà. Ba yên tâm đi, nó không hẻo đâu mà sợ"
"Nói linh tinh, từ sáng tới giờ nó đã chẳng bỏ gì vào bụng rồi, con còn độc miệng nữa"
Jimin bị giận thành ra cũng tức trong lòng, cậu đâu có sai, khéo mà là trộm thật thì cậu còn được cả nhà khen nấy khen nể ấy chứ. Mà đêm khuya như vậy, hơn một giờ sáng chứ sớm sủa gì, vậy mà Jihyun chơi nguyên bộ pijama đen xì như thế, tay còn cầm đèn pin nhấp nhổm ở nồi cơm điện như là ăn trộm vậy, bị cậu đánh cũng phải. Với cả cũng là do đánh nhầm chứ ai muốn đấm em trai mình nào? Chẳng phải hồi sáng Jimin cũng đã cố tiếp chuyện để hòa giải rồi đó sao? nếu cứ làm kiểu không đáp thì cậu cũng chịu. Về phần này cậu tự cảm thấy mình không sai, vậy nên Jimin sẽ không có chuyện xuống nước xin lỗi đâu.
Jungkook nhận ra người yêu mình đúng trẻ con luôn, nếu đã gặp một đứa trẻ con như Jihyun thì cậu còn trẻ con nữa. Anh muốn được về đây nghỉ ngơi chỉ vọn vẹn ba ngày nhưng có thể nhận đủ niềm vui, có em trai Jimin về lại tốt biết bao. Ai mà ngờ mới qua ngày hai mà đã sảy ra mấy cái vụ giận nhau cỏn con thế này, dù sao cậu cũng là người đấm vào mắt em mình, chịu khó xuống nước chút rồi xin lỗi chẳng phải mọi chuyến sẽ có thể em đêm đẹp hơn hay sao. Tuy là khuôn mặt của Jihyun vẫn chẳng đỡ đi được là bao, nhưng trí ít là trong lòng cũng giải tỏa đôi chút. Nhưng đằng này Jimin nhất quyết nói "KHÔNG" làm anh cũng chảng biết tính sao nữa, Jungkook buồn và ba Park cũng buồn, Jimin khó chịu và em trai cậu cũng thế.
Dẫu sao đi nữa thì hai ba tháng mới về nhà một lần, đi học xa nhà như vậy anh em cũng ít được về nhà cùng nhau với ba như thế, không khí đáng ra phải vui vẻ chứ chẳng phải giận dỗi thế này đâu. Jungkook đã khuyên cậu hết nước từ hồi sáng nhưng Jimin không chịu nghe, tính cậu là như vậy , dễ tủi thân và tự ái . Anh lại chẳng muốn người yêu mình đau lòng chút nào hết nên cứ lẳng lặng cho đến cơm tối. Jimin ăn cơm xong cùng Jungkook rửa bát, hôm nay cậu không vui trong lòng nên bỏ lại anh ngồi nói chuyện với ba Park ngoài gốc si còn mình thì lên phòng nằm. Liếc qua cánh cửa gỗ đóng kín mít từ hồi sớm, cứ chết dí trong đấy đêm lại xuống bếp mò mẫm ăn thì dù cậu có hiểu lầm là trộm mà đấm cho tím nốt bên mắt cũng là đáng đời.
"Cậu biết đó! tớ cũng đã nói cố gắng để tiếp chuyện rồi gì? nhưng nó không nghe thì cũng kệ thôi" Jimin nhún vai tỏ vẻ bất lực sau khi kể một loạt đầu đuôi câu chuyện từ đêm hôm qua tới thời điểm hiện tại cho bạn thân mình nghe sau khi gọi cả năm cuộc gọi mới thấy Jin bắt máy. Jimin dễ ấm ức nên là mỗi khi thấy có điều gì khó chịu trong mình liền mang ra mà kể hết hệt như vứt nỗi lo ra bên ngoài.
["Nhưng cậu cũng nên xin lỗi thằng bé chút, chẳng phải hồi sáng cũng cười hặc hặc vào mặt nó rồi sao? trong cái tình thế bản thân đang trong cơn giận mà bị người khác mang ra vui đùa rồi cười nắc nẻ như thế không phải dễ chịu gì đâu"]
"Gì chứ? tớ đâu có sai, ai bảo đêm hôm nó mò mẫm như ăn trộm làm cái gì? mà mới sáng nó bê nguyên cái mặt ấy đập vào mặt tớ thì không cười mới lạ đó"
["Thì đã biết vậy, nhưng lỡ cười rồi thì xin lỗi thằng bé một câu cũng đâu có mất gì. Cậu cứ nghĩ thoáng lên một chút, dù sao Jihyun cũng chịu đau như thế. Này! cái vết tím không phải chuyện đùa đâu, thí dụ như mình bị trên tay đã đau rồi, đây lại một cục to như vậy chắc chắn rất nhức đấy. Vả lại thằng bé coi trọng nhan sắc bản thân như thế, về nhà cũng ngót nghét được ba ngày như cậu đấy thôi nên tới lúc lên trường lại sẽ không vui đâu.
Jimin à dù sao thì mình mới là người không bị gì, cứ nên xuống nước xin lỗi thằng bé một chút cũng không gọi là quá đáng. Chúng ta đều lớn cả rồi, có phải là đám trẻ con hay giận dỗi nữa đâu?"]
"Cậu như Jungkook vậy, đều nói tớ trẻ con"
["Anh ấy nói đúng đấy, làm gì có người trưởng thành nào như cậu"]
Jimin rõ bực bội, đến bạn thân và cả người yêu cũng nói cậu là đồ trẻ con thì ai mới là người lớn cơ chứ? ba Park nói cậu trẻ con thì quá bình thường, đối với ông có bao giờ Jimin là trưởng thành đâu. Nhưng cậu cũng có chút thắc mắc thật, thằng em trai láo toét kia sao có thể nhốt mình trong phòng lâu như thế nhỉ? trong đó có gì vui kia khi chỉ có diện tích 11m2? chẳng lẽ cứ nằm vật vã trên giường bấm điện thoại sao? điện thoại thì vui thật đấy nhưng chơi nhiều cũng chán lắm. Với cả Jihyun trước giờ không phải là người dễ chịu đói, nếu tính thoáng ra chút thì cũng nhịn hai bữa rồi còn đâu? à còn vấn đề đi vệ sinh nữa, Jihyun có thể nhịn từ sáng hay là nhân lúc mọi người không có trên tầng hai liền lén mà đi đây. Jimin có vẻ nhận ra mình chưa hiểu hết thằng nhóc này, nhưng mà tuyệt đối cậu sẽ không xin lỗi đâu.
Người già nghỉ sớm, tối lạnh như thế này ông Park không đi đâu được, cứ năm trong phòng đắp chăn rồi xem tivi là điều quý giá nhất. Jungkook cũng chẳng ngồi được với ai nữa, anh dọn dẹp qua bàn uống nước rồi mới lên phòng, trời thu lạnh nên lá si cũng rơi lác đác vài ngọn xuống mặt bàn đá màu xanh ngọc, mấy thác nước giả kia chưa bao giờ ngừng chảy luôn kêu róc rách. Jungkook ngó vào một chút, cá vàng lẩn đi đâu hết vào trong phiến đá, chỉ còn mấy lá bèo nước trôi lênh đênh nhẹ nhàng theo làn sóng. Cũng là do nhà Jungkook ở chung cư, chứ thật tình anh cũng muốn làm mấy thứ như thế này lắm.
Hai căn phòng nằm cạnh nhau cứ im thin thít, một phòng đắt điện tối om, phòng còn lại thì hãng còn sáng đèn, Jungkook thở hắt lắc đầu ngán ngẩm, liệu bao giờ cái cuộc giận dỗi này mới kết thúc đây? sớm là ngày mai, muộn cũng có thể kéo dài đến cả tháng, mà nếu Jihyun không chịu ngó mặt ra ngoài thì anh cũng đành chịu thôi.
Jimin nằm trong phòng năm lướt điện thoại, chân gác lên chăn làm chiếc áo pijama đẩy lên qua bụng lộ cả rốn, nhưng ngủ với người yêu quen rồi nên cậu chẳng thấy làm ngạị đâu, Jungkook thích chứ không có chê cậu bao giờ. Jimin thấy có người yêu vào, cười một chiếc thật tươi dang tay gọi anh nằm cùng, Jungkook chẳng ngại gì mà không vào nằm khi mà người yêu mình đang đón chào thế này, anh bay vào nằm luôn.
"Jimin, ừm...hãy thử xin lỗi Jihyun nhé"
"Không, sao anh cứ vậy. Em không sai mà, thằng bé giận dỗi vô cớ"
"Không đâu bé con, em nghe tôi nhé! Jihyun yêu khuôn mặt của em ấy hơn bao giờ hết, và bây giờ, cú đấm của em đã phá hoại nó. Em không sai, đúng! nhưng nghe tôi này, người chịu thiệt là Jihyun, thằng bé không chỉ đau mà còn không thể đi đâu khi khuôn mặt đã có một vết bầm lớn như thế. Nhưng suy ra tính vào chẳng phải cũng do em đã cười ha hả vào mặt thằng bé hay sao? thế cũng là một lỗi nhỏ rồi Jimin. Em hãy xem lại một chút nhé! vết bầm lớn như vậy rất đau đấy, nên là mình xin lỗi một câu không là gì đâu em. Jihyun chịu thiệt nhiều hơn chúng ta kia mà, mặc dù xin lỗi không khiến vết thương giảm đi phần nào, nhưng hai anh em không bất hòa nữa chẳng phải tốt hơn hay sao?
Nhìn tình hình bây giờ, bữa cơm thì không đủ người. Ba lo lắng, em tức giận, thằng bé bực bội, tôi thì buồn, nó chẳng tốt chút nào cả. Với cả bé yêu à, chúng ta về đây để nghỉ ngơi, để tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, chỉ còn ngày mai nữa thôi và đến đêm chúng ta về lại Seoul rồi, hãy tạo một ngày cuối tại Busan thật vui em nhé! tình hình như vậy em chắc cũng chẳng vui gì"
Jiminh không nói gì nữa, cho đến đêm, cậu vẫn chẳng thể chợp mắt nổi. Ba cậu, bạn thân cậu, và cả người yêu cậu, ai cũng nói Jimin nên suy nghĩ và xin lỗi. Chẳng phải là đang nói cậu sai hay sao? Nhưng Jimin không có muốn thế mà, ai lại muốn đấm vào mắt em mình đến bầm tím như vậy kia. Nếu là trộm thật thì đáng đời, còn nếu là em trai mình thì chẳng đúng nhẽ chút nào. Jimin tự thấy em mình thật trẻ con, nhưng cậu lại chẳng nghĩ về mình gì cả, hai anh em nhà cậu chỉ là hai thanh niên to xác chứ thật ra mà nói vẫn chẳng khác gì hai thằng trẻ ranh thích trêu đùa nhau như thủa nào thôi.
Xin lỗi sao? Jimin chẳng tình nguyện xíu nào, nhưng cứ cho là miến cưỡng đi vì cậu muốn cho người yêu mình một ngày nghỉ ngơi cuối cùng sao cho đáng.
***
Jimin vươn vai một cái sau khi đã đứng trước cửa bếp rồi ồ lên một tiếng, hôm nay em trai cưng chịu ngó mặt ra ngoài rồi. Nhưng cậu phải bụm miệng lại vì mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt gấu trúc này sao mà buồn cười quá đi, đúng là muốn nghiêm túc để xin lỗi cho xong chuyện cũng không được mà. Ba Park dậy sớm nhất nhà, ông nói rất đúng, người già đúng là chẳng ngủ đươc là bao, mặc dù trời lạnh như này chỉ muốn được yên phận trong chăn ấm nhưng nằm quá lâu lại thấy buồn tay buồn chân. Ở cái tuổi gần đất xa trời như thế này, nằm lâu cũng chỉ ảnh hưởng tới xương khớp.
"Ba đâu anh?" Jimin nghiêng đầu hỏi người dậy trước, lâu lâu mới được về nhà nên cậu cứ ngủ nướng như vậy. Cả nhà thấy cũng chẳng ai gọi, ông Park tuy hay phàn nàn việc con trai hay ngủ nướng nhưng cũng cẳng bao giờ đánh thức cậu, Jimin lâu lắm mới được ngủ nướng một bữa hiếm hoi.
"Ba qua nhà hàng xóm rồi, chú nói qua chơi cờ"
"Ok, sáng nay ăn gì vậy?"
"Em ăn mì không? tôi nấu nhé"
"Có chứ, cảm ơn anh"
Kéo ghế ngồi xuống bàn, em trai này trong người có lửa giận nên im ắng quá làm Jimin thấy không quen, bình thường cậu sẽ bị Jihyun trêu là con lợn chỉ biết ăn và ngủ cơ. Hai cánh môi chu lên bắt đầu huýt sáo vu vơ, Jimin nhích ghế lại một chút để gần em mình hơn, cậu muốn xin lỗi. Là lần đầu tiên Jimin cố gắng gần em trai mình thế này, nhưng có vẻ Jihyun không hợp tác cho lắm, liền đứng dậy ngay và đi lên phòng khách.
Trong người rõ ràng đã cảm thây hụt hẫng, lại bị phũ một trận lớn thế này, đầu của Jimin như bốc ra khói, hai tai đỏ bừng liếc xéo người vừa bỏ đi. Jungkook biết người yêu mình đang muốn xin lỗi, trong lòng mừng thầm nhưng sao cậu em kia cứng đầu quá, rõ ràng người ta có ý muốn làm hòa rồi kia mà. Anh luôn miệng nói Jimin cần xin lỗi, nhưng nếu Jihyun cứ đặt khoảng cách thế kia thì có trời cũng chẳng cứu rỗi được cho hai anh em nhà này nữa. Jungkook muốn có một kí nghỉ đúng nghĩa, tuy ngắn ngủi nhưng cũng phải cho anh vui vẻ chứ không phải ngột ngạt đến như vậy đâu, khó chịu chết lên được. Rõ ràng trong nhà toàn đàn ông đã trưởng thành chứ có phải là nơi trông trẻ mầm non đâu mà cứ thích giận nhau vu vơ thế này nhỉ? trẻ mầm non còn dễ làm hòa hơn hai cái người kia, anh đảm bảo là vậy.
"Em ăn đi, tôi cho thêm trứng vào đó!" Jungkook đặt tô mì còn nghi ngút khói lên mặt bàn, Jimin dễ ăn dễ nuôi nên vào cái thời tiết này, chỉ cần có tô mì trứng nóng hổi do chính tay người yêu nấu thì cậu chẳng cần gì những món ăn cao sang nữa.
"Em cố tình muốn lại gần rồi đấy, nhưng Jihyun không chịu hợp tác, em cũng kệ thôi. Một lát nữa em dẫn anh đi chơi, cho anh một ngày cuối cùng nghỉ ngơi thỏa đáng, không phải lo khó chịu nữa nhé! Phận làm anh em đã xuống nước trước, nhưng nếu cứ giữ cái thái độ đó thì em không rảnh để xin lỗi đâu."
"Tôi không cảm thấy khó chịu Jimin, quan trọng là em với Jihyun kìa. Cả tôi và chú Park chỉ là người ngoài rìa, chúng tôi cũng chỉ đúng bên ngoài nhìn mà thôi. Nhưng tôi là lo cho hai anh em đấy, trong nhà mà mất hòa khí thế này sao gọi là gia đình nữa. Em và cả Jihyun ai cũng thấy khó chịu trong người khi mà phải ở cùng nhau, vậy thì những người ngoài rìa như tôi và chú cũng không vui nổi.
Ngoài việc tôi về đây, tôi cũng muốn em được nghỉ ngơi nữa Jimin, lâu lâu mới về thăm nhà kia mà, nên là em cứ làm sao cho cả hai anh em cùng dễ chịu là được."
Jimin về sau cũng không quan tâm nữa, cậu nghĩ mình cùng Jungkook đi chơi sao cho khuây khỏa thì hơn, cứ ở nhà ngột ngạt quá cũng thấy khó chịu.
Trước đây có một khu chơi Jimin và bạn bè hay lui tới, thời cấp ba của cậu phải nói là quá đẳng cấp luôn khi mà cùng lũ bạn toàn mò được chỗ chơi mới thôi, và ở đây cũng chẳng ngoại lệ. Cùng Jungkook đi Jimin mong nó chưa dừng hoạt động, thời cậu đi chơi cũng đã lâu lắm rồi đây, nếu tính từ thời điểm hiện tại tới lúc cậu học năm hai trung học thì cũng ngót ghét bảy năm trời rồi chứ chẳng ít ỏi gì, mà trước đó nó cũng đã hoạt động từ lâu. Nhưng có vẻ điều này chẳng phải nỗi lo lớn khi Jimin nhìn thấy cánh cổng vẫn đầy người ra vào, cũng may là nó chưa đóng cửa. Là ngày làm việc mà sao người đi chơi vẫn đông quá, chủ yếu là vài gia đình dẫn trẻ đi chơi. Busan thay đổi hay là do Jimin đãng trí nhỉ? cậu thậm trí còn quên cả đường đến đây sau khi cả hai xuống xe bus, rong ruổi 10p mãi mới đến địa điểm này.
Jungkook tự ngẫm lại, đã bao lâu rồi nhỉ anh chưa đến những nơi vui chơi như thế này? Mười năm? không, nó chưa đủ, 20 mươi năm? vẫn còn thiếu, chính xác là 25 năm anh chưa đi khu vui chơi giải trí. Lần cuối đặt chân tới khu vui chơi chính là sinh nhật 15 tuổi, nhưng có vẻ đợt đó anh không vui cho lắm vì ba mẹ anh đã cãi nhau ngại tại đó và mẹ bỏ về giữa chừng. Vào hôm đó ba con Jungkook chẳng chơi được gì nữa, anh thấy ba không vui nên chẳng có tâm trạng và hai ba con về nhà luôn. Có rất nhiều chuyện ở tuổi 15-16 Jungkook đã quên, nhưng ngày hôm ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhòa trong kí ức này.
Jimin kéo tay anh vào, nào trượt nước rồi này nọ, đã lâu rồi không quay lại ở đây cũng đã thay đổi một số thứ, nhưng cá không khí vui vẻ tràn đầy ấy chẳng bao giờ mất đi. Chỉ cần cậu nói thích, bất cứ thứ gì Jungkook cũng có thể chiều theo, cậu nói muốn chơi tàu lượn siêu tốc anh liền chơi cùng cậu, cậu nói cậu muốn ăn kem, Jungkook cũng mua cho cậu ăn luôn mặc cho ngoài trời đang lạnh buốt từng cơn. Cứ thể Jimin chơi đến mệt nhoài, tới khi chiếc áo hoodie đã thấm được mồ hôi chảy từ dọc sống lưng.
Cứ thế mà chạy nhảy, Jimin mệt lại nghỉ một chút, đặt tay và eo thở hồng hộc rồi đi tiếp. Jungkook cảm giác lần này không phải là Jimin cho anh đi chơi, mà cậu tự mang mình đi thì hơn. Khu vui chơi đông nghẹt, nếu hai bàn tay kia không nắm chặt khéo họ sẽ lạc nhau mất. Nhưng có vẻ Jimin chẳng để tâm điều đó cho lắm, người cậu sợ lạc mất phải là Jungkook kia, vì đường xá ở cái nơi này cậu đã đi mòn gót giày rồi, nhưng người yêu Jimin lại quá ngu ngơ để lần mò lấy mũ áo của cậu, thành ra cho dù có đang mải chơi cũng cố nén lại chờ ai kia một chút mà đan chặt hai tay.
"Chơi cái này nhé anh?"
Jungkook nhìn cái đu ngựa đang quay vòng vòng, chỉ nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi. và có một cái không được ổn cho lắm là trong đó toàn là trẻ con thôi, nếu hai người họ nhảy vào thì chẳng khác nào làm trò cười cho mấy phụ hyunh đứng ngoài mất. Nhưng Jimin có vẻ hứng thú lắm, cậu cứ giật giật tay áo của anh để kéo Jungkook đi mãi, anh cũng đành chiều theo.
________
Mình nghĩ em nó sắp đến hồi kết rồi mọi người, không biết có đến nổi 38 chap không nên là cứ ngắn ngắn ngu ngơ vậy đó hehe. Sau khi viết xong chap này mình xin phép được up chap sau khi ra tết nha. CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top