chap23
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
_____________
Ban đầu Jimin đưa ra ý kiến sẽ đi ăn thịt nướng, nhưng bỗng nhiên thế nào lại chuyển tới nhà hàng mà Namjoom chỉ, ăn sang một bữa cũng tốt. Jimin xuống xe, cũng nán lại đôi chút thời gian chờ Namjoon đỗ xe mới trở vào. Tối nay hơi lạnh, đông đã dần tràn về rồi, và chẳng có cái tiết thời chớm mát mẻ như những ngày thu nữa. Cậu bây giờ gần như sắp phải khoác trên mình hai lớp áo, một bên là giữ nhiệt, bên ngoài là hoodie. Nhưng đổi lại Jimin thích mùa đông hơn mùa hè, không chỉ là do cái lạnh của đông về khiến người ta dễ ngủ, mà khi chuyển đông như vậy có nghĩa là sắp sinh nhật Jimin.
Cả ba bước vào nhà hàng, Jimin không để ý nhiều, chỉ là ngó sơ qua xem quang cảnh của nhà hàng này thôi. Ở đây cũng không đông, chắc hết ngày khai trương, không còn giảm giá nhiều nữa nên mọi người ghé ít hơn, nhưng không phải là thức ăn không ngon. Cũng toàn là cặp đôi yêu nhau, và cậu cũng để ý thấy có một gặp ngồi gần cửa sổ nữa.
Jimin ngồi xuống bàn, phục vụ nhanh chóng chạy tới gửi menu. Cậu giống anh, không phải kiểu kén ăn nên Jimin có thể ăn cả. Thành ra lần nào đi ăn như vậy cậu cũng để bạn bè mình gọi đồ hết, bản thân ít khi động tới menu lắm. Namjoon biết quán ăn này đầu tiên nên để anh chọn món.
Phục vụ rời đi sau khi ghi chép những món ăn được gọi. Ba người lại cùng nói chuyện như bình thường. Jimin thích trêu bạn bè của mình vì bản thân cậu vốn hướng ngoại, cậu thích đi đây đi đó, thích ăn uống thật nhiều món lạ và quen những người bạn mới. Nhưng thân thiết duy nhất với Jimin thì chỉ có mỗi Namjoon và Jin thôi.
"Dạo này hai người làm ăn được nhiều lắm hay sao mà da mặt có vẻ nhắn nhụi quá nhỉ?"
"Aisss mày điên hả Jimin thối"
"Thì đúng mà, da đẹp quá trời"
Namjoon cười ngại, ừ thì đúng là dạo này cày nhiều thật.
Jimin cầm điện thoại trên tay, cậu bạn gửi tới người yêu một dòng tin nhắn thông báo. Jungkook không hay yêu cầu cậu phải báo cáo tất cả những nơi cậu ghé đến đâu, nhưng Jimin lại thích nhắn tin cho anh như vậy đó. Cậu quay một video ngắn, chỉ quay ba người trong bàn ăn thôi, nhưng có vẻ đoạn video ấy cũng lấy đi kha khá cảnh vật ngoài nhà hàng đấy.
Và trong cái cuộc trò chuyện diễn ra hết sức nhàm chán, đối với Jungkook là vậy, còn thề rằng Jiwoo lại thích anh chàng nãy vãi ra luôn vì Jungkook hiểu tâm lí con người kinh khủng. Giọng điệu của anh, cách anh cười nhạt nhoà tưởng chừng như cho có lệ, nhưng có vẻ dường như trái tim cô đang đỏ hồng mà hướng tới người đàn ông phía trước. Jungkook thấy trong túi quần của mình có tiếng thông báo, anh liền lấy ra xem ngay vì có thể là một cấp cứu khẩn cấp từ bệnh viện, và thề rằng nếu như giờ đây ở bệnh viện có ca phẫu thuật nào cần thực hiện ngay và luôn thì anh xin cảm tạ chúa, vì anh chỉ mong cuộc gặp gỡ này con mẹ nó kết thúc ngay đi, nhưng người đối diện anh lại khác.
giờ để Jimin chờ tin nhắn mình cả nên lập tức mở điện thoại và xem người yêu mình nhắn nhủ điều gì. Jungkook thấy cậu gửi một dòng tin nhắn ["em đi ăn với Namjoon và Jin nè"] kèm theo một video chừng năm giây gì đó. Đôi mắt anh chợt hiện lên một ý cười, nhân lúc cô gái kia đang lấy chỗ mì ý trên đĩa mình vào dĩa thì anh tranh thủ xem video luôn.
Và cái video tưởng chừng đều sự đáng yêu ấy phát lên thì đùng!, một bất ngờ hoà vào lo sợ bắt đầu dấy lên trong đầu của anh, cái quang cảnh này trông nó quen thuộc vãi ra, ôi trời có phải cậu đang có mặt tại đây không vậy chứ? Anh ngoái đầu nhìn xung quanh, khắp nơi toàn là người, không nhìn thấy Jimin đâu cả, vì cây cảnh trong nhà hàng đã che lấp mất chỗ cậu ngồi rồi.
"Anh nhìn gì vậy? anh Jeon?"
"À không, không có gì"
Jungkook nhắn lại một dòng tin "bé yêu, ăn ngon miệng" rồi lập tức cất điện thoại vào túi quần như vị trí ban đầu để giữ lại phép lịch sự mặc dù cuộc gặp gỡ này anh không hề mong muốn. Jungkook có thể làm khùng làm điên, biến mình thành một thằng đầu rách áo ôm, như một lão ăn mày hay một ông anh gia trưởng cổ hủ, nói trắng ra là đập luôn cái vẻ ngoài lãnh đạm điển trai của mình để hoá thân vào một con người khác. Nhưng chuyện đó còn khó hơn cả Thomas Edison chế tạo ra bóng đèn nữa, bởi mẹ anh, có thể bà sẽ luôn kề kề bên cái buổi gặp mặt ấy.
Anh thật lo lắng quá rồi, và miếng pít tết đang nhào nát trong miệng cũng chẳng buồn tiếp tục ăn nữa kìa. Anh thật tình muốn về nhà ngay đây thôi vì thật khó xử khi một ánh mắt thật vọng nào đó có thể đang đè nén lên bản thân mình. Aisss tại sao mọi thứ bỗng rối tung lên vậy kia chứ?
Jimin ngồi ở bàn sau, cậu nhận được tin nhắn của người yêu mình liền gửi lại một siticker thật đáng yêu. Cảm thấy tự hào khi có một anh người yêu đang bận việc nhưng vẫn trả lời tin nhắn mình một cách nhanh chóng như thế.
Cậu luôn luôn vậy, luôn luôn cảm thấy rằng người yêu mình thật hoàn hảo và chẳng bao giờ lừa dối mình điều gì, anh đi đâu, ăn gì cũng đều nói với cậu mặc dù điều đó đối với Jimin là không cần thiết. Cậu nghĩ rằng ai cũng có khoảng thời gian riêng từ của mình, không cần bó hẹp quá bởi vì okey, cậu tin tưởng Jungkook nhất trên đời đi, và chính bản thân cậu đây cũng cần có thời gian riêng của chính mình.
Namjoon và Jin khi ngồi cùng với Jimin thì không bao giờ ngại việc thổ lộ tình cảm với nhau, đối với cậu ngày trước thì là một đống cơm chó ngập mặt đây, nhưng bây giờ Jimin có người yêu rồi nên cũng không thấy vậy nữa. Chỉ là cảm giác có ba người mà hai người còn lại yêu nhau, mình như bị vứt nhẹ sang một bên vậy.
Trong cái trời đông về này thì có người yêu ôm là đúng nhất, nhưng cậu cũng phải để anh trở về nhà ba mẹ nữa chứ vì gần như hai này tuần nay Jungkook đã dành thời gian cho cậu hết rồi. Không biết rằng anh sợ điều gì, nhưng thậm trí Jungkook phải đợi cậu thúc giục về thăm ba mẹ anh mới chịu đi, cứ như ở nhà anh có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ ấy.
Ba người nói chuyện một lúc, nói về công việc, rồi cả tới những người hãm nhất mà tất cả đã từng gặp, mỗi lời lẽ đều rất thú vị. Phục vụ mang thức ăn lên, Jimin thấy thích chỗ này rất nhiều. Ở đây dù chưa thưởng thức món ăn nhưng cậu thấy tất cả những đĩa thức ăn nằm trên bàn đều trang trí rất đẹp, chung quy là nhìn no con mắt. Giá cả cũng hợp lí, phù hợp với cái túi tiền của cậu.
Nhưng mà hình như cậu thấy không ổn lắm, khi hai người kia bắt đầu cầm dao dĩa lên ăn thịt cái thằng em của Jimin bắt đầu muốn xả nước, có lẽ là do bản thân hồi chiều uống nhiều nước ép quá. Cậu để mọi người ăn trước, bản thân đi vào phòng vệ sinh. Jimin hơi gấp gáp, cũng chỉ đi thẳng chứ chưa để ý điều gì khi mà bóng lưng mình dần lướt qua bàn ăn đằng sau. Cũng có thể vì đi quá nhanh nên người ngồi ở chiếc bàn nọ cũng chưa biết được nguy hiểm đang cận kề lấy mình.
Jungkook không tự nguyện cuộc xem mắt này, là thật. Nhưng sẽ chẳng có ai quan tâm cái điều ấy khi họ tận mắt chứng kiến anh đang ngồi ăn uống với cô gái xinh đẹp kia. Lạy chúa, có lẽ ngài đã không nghe được lời khẩn cầu của bác sĩ Jeon mà thay vào đó tạo cho anh một bất ngờ hết sức đáng sợ.
Jimin đi ra ngoài, bước đi thong thả hết sức trước khi cảnh tượng nào đó ập vào mắt mình.
"Cái chó má gì vậy?" Jimin dần thốt lên trong cổ họng. Cậu đã từng có một cảm xúc hâm mộ thoáng qua khi bước vào nhà hàng và nhìn thấy cặp đôi ấy. Nhìn thấy bóng lưng khá quen thuộc bà một cô gái đầy sự xinh đẹp, cậu chỉ nghĩ rằng, ồ! đó chắc hẳn là một đôi vợ chồng đang hạnh phúc cùng nhau thưởng thức bữa tối, và thật tình đi, họ đẹp đôi hơn tất cả những cặp yêu nhua có mặt tại nhà hàng.
Nhưng thứ ấy trả lại cho cậu là gì? Jimin đã từng thắc mắc rằng tại sao bóng lưng kia cậu lại thấy thân thuộc tới mức ấy, có thể chỉ là sự trùng hợp thôi và Jimin đã tự dặn lòng điều đó. Nhưng F***, cậu muốn chửi thề, chửi thẳng vào người đàn ông đang ngồi ở cửa sổ kia.
Jeon Jungkook đã quá ngạo mạn, có vẻ như anh đã quá tự do tự tại trước cái thoải mái mà Jimin dành cho. Anh nói sao? anh về nhà vì ba mẹ gọi có việc, và con mẹ nó thứ cậu nhận lại chính là bản thân anh, Jeon Jungkook đang ngồi ềnh ở đây ăn tối với một cô gái xinh đẹp.
Cậu tự dặn mình, tự dặn mình ra hiệu cho Jungkook, là một lời cảnh báo để khi về nhà sẵn sàng tống cổ anh ra khỏi nhà mình chứ không phải là dồ lên rồi làm một trận tung bành như cái cách Jungkook đã từng làm ở quán caffe với cậu lần trước.
Jimin bước qua, gần tới bàn ăn của anh liền rút trong túi chiếc chìa khoá nhà rồi lỡ làm rơi xuống giưới đất. Không ngoài giự tính, phép lịch sự của Jungkook đã thốc đúc anh cúi xuống và nhặt nó lên. Trong khoảnh khắc nhìn xuống chiếc chìa khoá ấy, anh đã thấy quen quen, lòng thầm nghĩ Jungkook à mày toang thật rồi.
"Cậu gì ơi, chìa khoá....của..của cậu..." Hai đôi mắt chạm vào nhau, Jungkook thề rằng anh chết thật rồi. Tưởng chừng cái suy đoán của mình chỉ là viển vông, nhưng giờ đây Jimin đang đứng trước mặt anh. Cậu dành cho anh một ánh nhìn như hai người xa lạ, nhưng lại đầy sự tức giận và ẩn ý điều gì đó.
Trong khoảnh khắc ấy dường như Jungkook đã cảm nhận được rằng, chẳng có thế mạnh nào có thể cứu chữa được cho anh, cũng chẳng có một phép màu nào xuất hiện giúp anh thoát khỏi cái nạn hiểu lầm này. Cũng chẳng phải là hiểu lầm, nó không hẳn. Anh nói dối cậu là thật, nhưng cái chính ở đây là cuộc xem mắt này anh không hề muốn.
Jimin trở về bàn, cậu cố kìm nén lại cơn giận của bản thân để bữa tối của ba người bạn sảy ra một cách tự nhiên nhất có thể, như cậu hoàn toàn không thấy gì cả. Nhưng thật sự là bữa tối ấy không ngon, mặc cho bạn bè của cậu kể hàng tá câu chuyện hài hước chết lên được và cậu cũng chỉ đáp lại vài tiếng cươid nhạt và mấy câu trả lời đại loại kiểu "ồ, haha, nực cười quá vậy,..."
Chiếc điện thoại trên mặt bàn liên tục gửi tới những dòng tin nhắn. Jungkook đã xin phép vào nhà vệ sinh và anh đã soạn hàng đống tin, tưởng chừng phải tới 20 thông báo tới máy cậu. Nhưng thề thực, Jimin chẳng hề muốn nghe hay nhìn bất cứ cái lời nguỵ biện nào của anh qua màn hình điện thoại. Anh còn phải ăn tối với cô gái kia cơ mà, vậy nên Jimin chỉ đáp lại rằng " về nhà nói chuyện"
Jungkook xoa mặt bất lực, anh đang chửi thề trong họng. Anh muốn giải thích, nói với cậu rằng đây là một cuộc sắp đặt của phụ huynh, anh không hề muốn nó sảy ra. Nhưng anh lại càng không thể nào nói được khi chính bản thân mình đã dối cậu như vậy, đây chính là do anh có nỗi khổ riêng. Có điều Jungkook cũng không thề trách mẹ anh được. Nhà có một đứa con trai duy nhất đã 35 tuổi đời rồi mà vẫn chưa từng công khai hẹn hò với gia đình, chưa có bất cứ một mối quan hệ nào cả. Bà thành thực lo lắng, khi cái tuổi gần đất xa trời thế kia bà vẫn mong nâng niu một đứa cháu, dù trai hay gái bà cũng đều quý trọng. Và trọng trách của Jungkook không dừng lại ở đó, anh là con trưởng, anh phải lấy được vợ và sinh con, cư nhiên điều ấy anh và Jimin hoàn toàn không thể làm được.
Jimin nhắn lại cộc lốc, và thề là anh đã biết sự việc diễn ra sẽ kinh khủng mức nào rồi. Ồ sao đây? Jungkook không thể hít chung cái bầu không khí tưởng trừng náo nhiệt nhưng đầy lo sợ này với người yêu mình được, và cái bàn ăn của cậu cách anh chỉ có một cái cây cảnh trang trí thôi. Hai người đang quay lưng vào nhau, Jungkook thấy lạnh dọc xương sống quá, không phải vì do cái tiết thời lạnh giá này, mà sau lưng anh có một luồng sát khí quá lớn đi.
Cậu ngồi đằng sau Jungkook cũng không giám nói chuyện với cô gái kia nữa. Đại khái là khi Jiwoo bắt chuyện anh mới trả lời, nhưng trả lời ngắn gọn, đủ hiểu ý anh, và âm lượng cũng không được tự nhiên như ban đầu. Anh cứ ngó đi ngó lại suốt để kiểm tra xem Jimin còn ngồi đó hay đã rời đi, tới khi anh và Jiwoo dùng xong bữa tối và chuyển qua tráng miệng thì cậu mới rời đi.
Jungkook tự mình kết thúc câu chuyện thật nhanh, anh nhìn đồng hồ thốt lên rằng "ôi trời! đã 9h rồi sao? tôi đưa cô về nhé! tôi còn khá nhiều công việc phải giải quyết nữa"
Jiwoo có vẻ nuối tiếc, cậu muốn nói chuyện thêm với Jungkook, ngắm nghía cho thoả thích cái vẻ đẹp trai của anh và cả nụ cười ấm áp ấy nữa. Nhưng dù sao anh cũng đã ngỏ lời và ở nhà công việc của anh vẫn còn nhiều nữa nên cô đành chấp nhận ra về vậy, cuối cùng lau miệng rồi nhấc mông đứng lên.
Jungkook thanh toán tất cả rồi tiến ra xe, anh liên tục liếc nhìn đồng hồ đeo tay vù bản thân đang sốt ruột chết lên được đây. Trong đầu anh rỗng tuếch, không biết nên nói gì, nên làm gì, chỉ mong giờ về nhà thật nhan rồi tuỳ cơ mà ứng biến. Jungkook không sai, nhưng anh cũng sai, nói chung là bản thân anh cũng có nỗi khổ riêng. Anh luôn muốn thành thật với người yêu mình, chứ ai mà muốn nói dối bao giờ.
Suốt cả đoạn đường về khu biêth thự ấy, anh thề là Jungkook không biết nói gì hết. Có thể là do trong đầu anh đã hiện lên một mớ hỗn độn, về việc họ sẽ cãi nhau một trận to oành cho mà xem, hay tệ hại nhất là Jimin muốn chia tay. Anh đã bỏ qua tất cả câu chuyện là Jiwoo kể, đôi khi không chú ý bị cô hỏi lại cũng chỉ có thể ầm ừ rồi tập chung lái xe. Jiwoo thích Jungkook, nhưng cô chẳng hiểu sao anh như đang bỏ phứa cô sang một bên vậy, kiểu như nghĩ rằng "ồ cô gái này phiền chết lên được". Jiwoo tự ái, bên ngoài kia còn có bao nhiêu gã đàn ông muốn được ăn tối với cô chứ? cô tài giỏi và xinh đẹp, ngoan ngoãn, đảm đang nữa. Mà giờ say nắng anh chàng này bỗng trở thành một mối phiền phức. Và chính cô cũng cảm nhận được rằng buổi xem mắt này Jungkook hoàn toàn không tự nguyện, anh nói chuyện không được thoải mái cho lắm. Nhưng dù sao Jiwoo cũng có vẻ đã nhắm lấy người đàn ông này rồi. Cô nghe bà Jeon nói rằng anh chưa có người yêu mà.
"Anh về cẩn thận"
"Cảm ơn cô" Jungkook thậm trí còn chẳng liếc nhìn cô luật sư kia lấy một lần. Anh chạy xuống mở cửa xe cho cô rồi đi vào thật nhanh như muốn tổng cổ Jiwoo xuống xe và đạp ga cấp tốc rời đi vậy, kiểu như là hẹn lần sau không gặp lại. Cô gái ấy đứng trước cổng nhà, cảm thấy bảng giá của mình đang tụt dốc không phanh.
Jungkook lòng bồn chồn đi thật nhanh về nhà cậu, anh còn không kịp mặc lại chiếc áo vets mình để ở ghế sau mà khoá xe chạy về phía con ngõ kia luôn. Qua khe cửa gỗ. Jungkook thấy nhà đã bật điện sáng, Jimin hẳn là đã về rồi.
Đứng sững trước cửa nhà tầm 30g, anh đã lái xe với tốc độ nhanh nhất mà bản thân trước giờ chưa từng thử qua chỉ để về nhà và nói chuyện với cậu. Nhưng giờ đây anh có vẻ e dè quá, cảm giác như đi vào anh sẽ nhận lấy một kết thúc cho mối tính của mình.
1 phút rồi 2 phút, thời gian cứ thế chầm chậm lướt qua. Vài giọt sương đêm đã bám lấy mái tóc của anh rồi đậu dần xuống lớp áo sơ mi mỏng. Anh e dè quá. Jungkook bước vào nhà, Jimin không khoá cửa như sẵn sàng chờ anh về vậy. Phòng khách không có ai, vẫn như lệ cũ, cậu thường để điện chờ anh khi Jungkook về muộn như thế này.
*cạch*
Cánh của gỗ mở ra, Jimin nằm trên giường nhìn màn hình điện thoại. Ánh nhìn chuyển dần tới người đàn ông ngoài cửa, cả cơ thể phát ra một luồng sát khí tới đáng sợ. Jimin nghiêm túc hơn thường ngày, không còn chạy tới đu lên người anh và hôn anh thật nhiều, cậu chỉ nhìn anh như vậy, nhìn với một điệu bộ trách cứ vô cùng.
Jungkook cảm thấy khó thở. Trong cuống họng như có một cục gì đó đè nén cổ họng anh. Cậu là đang tức giận rất nhiều
"Jimin tôi xin lỗi"
"Anh chưa từng dừng xin lỗi em Jungkook. Anh không cảm thấy câu nói đó quá nhàm chán hay sao? anh có thể làm điều gì đó thay thế cho từ xin lỗi mà Jungkook?
Anh nói anh về nhà ba mẹ có việc? nhưng em nhìn thấy thứ gì ở nhà hàng vậy? anh thấy bản thân được em chiều chuộng thoải mái quá nên thích làm gì thì làm sao? Nói xem, đó là một cuộc xem mắt đúng chứ?"
"Tôi bị ép Jimin à, mẹ tôi đã sắp đặt mọi thứ và tôi không hề hay biết điều gì trước đó cả, bà chỉ yêu cầu tôi tới đón cô gái ấy và ăn một bữa tối. Tôi không thể làm gì hơn và phải thực hiện nó"
"Vậy nên anh nói dối em sao? Jungkook à anh có yêu em không vậy?"
"Bé cưng, tôi yêu em, yêu em rất nhiều"
"Vậy tại sao anh lại dấu em chứ? em có thể thông cảm cho anh kia mà? Jungkook rốt cuộc anh lo lắng điều gì chứ?"
"Tôi sợ chúng ta không thể tiếp bước nếu em biết việc ấy. Tôi sợ em tủi thân khi mà tôi không cho em được một vị trí trong lòng ba mẹ tôi như em làm cho tôi với ba Park. Tất cả điều tôi làm đều vì em"
"Vì em sao? nếu muốn làm vì em thì anh đưa em về ra mắt đi!"
"Tôi..."
_________
hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top