Chap22
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
_________
"Jeon Jungkook đây là ngoài đường đó"
"Thì sao? Là ngoài đường nên tôi không được hôn em?"
Một buổi tối vui vẻ dành cho các cặp đôi thoải mái dạo quanh trên phố. Jungkook đã không còn buồn với sự ra đi của Heri nữa, bởi thời gian đã mang theo đi tất cả, chỉ là đôi khi nhớ tới em anh vẫn còn vương vấn chút tiếc nuối trước cuộc đời tươi đẹp phía trước của bé con.
Jungkook nằng nặc đòi Jimin dẫn tới sặp ăn ngày trước, là nơi mà họ đã ăn sau khi lần gặp mặt đầu tiên diễn ra. Anh thích ăn bánh nướng, và cái thứ mùi vị ấy chẳng lẫn vào đâu cả.
Có vẻ là một món ăn đơn giản, nhưng chú Kang lại biết chế biến nó rất kì công, có trứng và sữa, có loại thì thêm nhân phô mai. Giáo sư Jeon đang ngồi bỗng dưng thèm quá, đáng lí họ sẽ ở nhà đắp chăn xem phim dài tập cùng nhau, hoặc có thể sẽ diễn ra một cuộc ân ái mặn nồng sau khi tất cả hàng của khách được Jimin đóng gói cẩn thận và chờ sáng mai sẽ gửi tới bưu điện. Nhưng người yêu cậu thèm, và buộc cậu phải rời bỏ chiếc chăn ấm áp và khoác lên mình chiếc áo gió rồi dạo giưới bầu trời Thu.
Con ngõ của nhà cậu so với phố thì không cho là xa, để ra phố thì chỉ cần qua một ngã ba là tới. Jungkook thích đi bộ với cậu như vậy, bốn tháng qua cắm cọc ở nhà Jimin còn nhiều hơn ở nhà mình, anh thường được cậu dẫn đi đây đó, và có vẻ ở nơi này chưa bao giờ hết chỗ để đi chơi. Anh khâm phục người yêu mình thật sự, thời gian ở bệnh viện nhiều như thế mà cậu với bạn thân vẫn luôn tìm ra những địa điểm cực kì đẹp, cùng những tiệm ăn uống vô cùng ngon. Cảm giác từ khi yêu Jimin tới giờ anh như được khai hoang vốn hiểu biết về cuộc sống bên ngoài rất nhiều, ngày trước phần lớn Jungkook chỉ làm việc rồi làm việc, không đi từ nhà tới bệnh viện thì cũng tới phòng gym, rồi lại quay về nhà ba mẹ. Đôi khi rảnh rỗi quá thì chạy bộ, nhưng anh cũng chỉ biết chạy thôi, bạn thân chỉ chỗ nào tốt, thoáng đãng thì chạy chỗ đó. Chung quy ra là cũng chẳng hay biết gì nhiều về chỗ ăn uống hay vui chơi.
Anh yêu được một người trong độ tuổi xuân xanh như cậu, đôi khi cũng có cảm giác mình như được trở về thủa còn 20-25. Ngày ấy Jungkook cũng học, học và học. Nhưng lắm khi cũng được bạn bè kéo đi chơi, đi ăn đây đó rất vui vẻ. Nhưng khi có công việc ổn định rồi, càng dần anh lại bỏ xa những thứ ấy hơn. Có những khoảnh khắc tươi trẻ trong cuộc đời bị bỏ lỡ, bạn bè cũng lập gia đình rồi lo toan cho tương lai và công việc, thành ra bây giờ Jungkook chỉ còn xót lại người bạn duy nhất là Hoseok. Có được cậu rồi Jungkook lại tìm được những niềm vui anh vô tình đánh mất, và có cậu thì anh mới vững lên sau bao nỗi đau ập tới như vậy.
Khắp một quãng đường không dài nhưng Jungkook cứ hôn cậu, tới khi ra phố rồi anh cũng vẫn hôn cậu. Jimin tức điên lên được, chẳng phải cậu không muốn hôn anh đâu, mà là do cậu ngại, ra phố rồi lại đông như vậy, bao nhiêu người nhìn vào chứ.
Jimin véo vào eo Jungkook làm anh kêo oai oái mới thôi cái hành động của mình lại. Anh đan tay mình vào tay cậu, đút hai bàn tay đan chặt nhau vào túi áo của mình rồi rong ruổi trên con đường tấp nập người qua lại. Phố xá tầm giờ đúng đông luôn, đèn led cũng nhấp nháy làm sáng cả khung đường, hoà theo sự nhộn nhịp của nơi đây. Jungkook nắm chặt tay Jimin như sợ cậu lạc mất, mặc cho người có tỉ lệ lạc cao nhất là anh kìa.
Đi nhiều lần rồi nên Jungkook không thấy lạ nữa, cơ mà anh luôn cảm thấy mình không quen với cái cách phố phường hoạt động. Đôi khi lại mang vẻ êm đềm, đôi khi mang vẻ ồn ào, đôi khi lại tĩnh lặng tới lạ thường. Anh cứ theo chân cậu, Jimin đi nhanh hơn Jungkook níu theo anh tới một sạp hàng thân quen, theo thời gian trôi nhanh trong chớp mắt, nhưng Jimin cảm thấy một năm nay chú Kang chẳng già đi chút nào. Vẫn là sự tươi trẻ ấy và cái cách chú niềm nở đón chào khi khách tới luôn luôn không hề thay đổi.
"Jimin! Nay mới thấy qua đó, mấy ngày trước cháu mất tăm mất tích đi đâu vậy?"
"Aigoo cháu bận tất mặt tối, sáng đi sớm tôi về muộn. Ở bệnh viện đôi khi còn trực đêm nữa nên là thời gian đi đây đi đó hiếm lắm chú à. Cháu nhớ chả cá của chú muốn chết rồi đây, cả tokbokki nữa này, vị cay của chú làm không lẫn vào đâu được"
"Em nói phét, rõ ràng tôi nói muốn ăn bánh nướng nên em mới chịu kết thân ra ngoài"
Jungkook ngồi xuống ghế trước tiệm, anh bĩu môi dè bỉu rồi còn trêu đùa cậu bằng cách nhại lại câu nói khi Jimin lười biếng trả lời anh lúc đang quận mình trong chăn khi còn ở nhà nữa "Aigoo~~~ lạnh lắm, em không muốn ra đường đâu"
"Jungkook khai hết rồi nhé! Jimin đừng có mà chối tội" chú Kang cười hiền, lộ vài nét chân chim sau khoé mắt
"Thì là lúc đấy cháu lười thật, cơ mà giờ cháu hết lười rồi, thay vào đó cháu muốn ăn hơn. Chú Kang! Chuẩn bị đồ để Jimin đây càn quét nào"
"Chú à cháu muốn bánh nướng" Jungkook nói
"Đây đây, vẫn như lần trước đúng chứ? nhân phô mai và trứng sữa"
"Vâng"
"Hai cái đứa này mà ăn chắc chú sạt tiệm mất"
Chú Kang lần nào đón Jimin và Jungkook tới ăn đều hao hàng rất nhanh, cụ thể là Jimin vừa có thể ăn chả cả lại có thể ăn tobokki. Cậu rất thích ăn cay, tuy không thể ăn được nhiều nhưng lại thích ăn tới sưng môi chảy nước mắt. Jungkook cũng vậy, anh thích ăn bánh nướng, công thức làm bánh của chú Kang rất đặc biệt, nhân bánh cũng không đụng hàng tiệm nào khác, vả lại bánh nướng rất vừa phải, không bị cháy hay chưa chín kĩ. Nếu không ăn bánh nữa anh sẽ ăn cùng cậu, dạo này cái bụng sáu mũi của anh dần dần xẹp đi rồi.
***
Hôm nay là chủ nhật, cả hai người đều được nghỉ ở nhà. Jimin không phải tới bệnh viện nên anh để cậu ngủ nướng một chút, bản thân thì không quen dậy muộn vì đã quen giấc với những ngày dậy đi làm rồi, vậy nên anh muốn cũng chẳng thể ngủ thêm. Rảnh rỗi ngoạm lấy bánh mì phết chút mứt dâu, chán nản vuốt màn hình điện thoại, vốn dĩ điện thoại của anh rất nhạt nhẽo. Jungkook có mạng xã hội, nhưng anh không dùng nhiều, trong khi bạn bè đồng nghiệp hàng ngày đều up hình ảnh, trạng thái thì trang cá nhân của anh lại ngược lại. Anh cũng muốn đăng ảnh lên mạng xã hội, nhưng chẳng có dịp nào để chụp cả, mà Jungkook cảm thấy cầm điện thoại tự sướng một tấm rồi đăng lên twitter thì quá là nhảm nhí.
Nhưng nếu anh làm điều ấy, hoặc chỉ cần để khuôn mặt mình vào avt thôi thì chắc hẳn trang cá nhân của anh đã có khối lượng follow lớn rồi chứ không phải lác đác vài người đồng nghiệp đâu.
Jimin thì khác, cậu được rất nhiều người follow. Thường thì điện thoại sẽ ăn trước người, và đúng là vậy đấy. Jungkook thường bị cậu mắng vì chưa chụp ảnh đã ăn, làm anh khối lần bụng đói tong teo nhưng cũng phải nhường cái điện thoại ăn trước, cuối cùng là chờ Jimin đăng ảnh lên mạng xã hội rồi là người thích bài viết đầu tiên.
Điện thoại đối với anh mà nói thì không quan trọng lắm, Jungkook đã từng mất điện thoại, và anh vẫn sống ổn tới khi được cảnh sát gọi tới nhận vì có người nhặt được trên đường. Có vẻ như cuộc sống của anh, điện thoại và mạng xã hội chỉ là nhân vật quần chúng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chỉ là đôi khi nó cất giữ một vài số liệu quan trọng trong công việc thôi. Còn Jimin thì điện thoại là chân ái, cậu một ngày không lên mạng chính là muốn phát điên. Điện thoại chính là miếng cơm manh áo của cậu, thiếu đi nó không biết cậu gửi hàng cho khách kiểu gì nữa.
Ting ["NamJoon"]
Jungkook nhướn mày, cậu bạn này tự dưng lại gửi tin nhắn cho anh, hẳn là có chuyện gì
["Anh Jungkook, nay anh rảnh chứ? Em mời anh uống caffe được không?"]
"Anh rảnh, hôm nay chú mày không có tiết hay sao đây? Hay lại tới bar rồi bị Jin đuổi ra khỏi phòng rồi?"
["Em làm vỡ mất cốc nước của em ấy thôi, một lí do hết sức đơn giản mà ẻm cũng đuổi em ra được chứ"]
"Hậu đậu quá, được rôi, gửi địa chỉ cho anh đi"
Jungkook đi vào phòng, Jimin cuộn mình trong chăn ấm áp như một chú mèo con vẫn say giấc nồng. Mảnh rèm cửa sổ đã đẩy ánh nắng nhạt nhoà của buổi sáng tránh đánh thức giấc ngủ của người nằm trên giường. Jungkook yêu chiều luồn tay vào trong chăn rồi xoa bụng cậu, trước khi đi anh phải bảo cậu đã, không Jimin lại lo tìm anh sốt vánh lên mất.
"Bé cưng"
"Ưm..."
"Tôi đi với bạn chút, em ở nhà nhé"
Đầu Jimin gật gật, mái tóc bù xù cọ vào mặt vải gối, thật lười biếng, lười biếng một cách đáng yêu. Anh hôn lên trán của cậu rồi để Jimin tiếp tục ngủ, không làm phiền cậu nữa, nếu không có anh chắc chắn cậu sẽ ngủ tới trưa cho mà xem. Jungkook nhìn đồng hồ trên điện thoại, có lẽ anh nên rời đi tầm hai tiếng và về trước khi Jimin thức dậy. Nếu không về sớm cậu chắc chắn sẽ không thèm ăn trưa.
Một chút ánh vàng vương vấn trên mái tóc cháy nắng của Jungkook, anh chạy bộ trên chiếc dày thể theo rồi tiến về chiếc xe đang đậu. Sau khi lên xe thì ngay lập tức lái đi tới địa điểm.
Namjoon hẹn anh tới một tiệm caffe khá bình dị, theo kiểu mùa thu. Jungkook thoáng mất ngờ, anh nghĩ rằng một anh chàng được cho là bad boy như Namjoon hẳn là sẽ thích những nơi ồn ào và đầy náo nhiệt, cũng chẳng ngờ là được mời tới đây.
Jungkook mở cửa kính bước vào, quan sát một hồi thì thấy có cánh tay dơ lên. Tầm nhìn liền thay đổ, anh nhanh chóng tiến về một bàn gần ngay cửa sổ. Namjoon rất vừa cao vừa đô con, khi vuốt tóc lên trông cực kì trưởng thành, nhưng khi để mái tóc nhuộm bạch kim xoã xuống trán thì lại trông rất hiền lành và thư sinh, hoà một chút đáng yêu đần độn.
"Hôm nay lại rảnh mời anh cơ đấy"
"Em chán quá, Jin đuổi em về nhà riêng luôn rồi anh ơi. À mà anh uống gì?"
Namjoon gọi phục vụ tới, sau khi chàng trai phục vụ rời khỏi thì bắt đầu thả lỏng than vãn.
"Em mới làm rơi của Jin một cái cốc thôi anh à, dạo này em cũng không tới bar bủng gì nữa tại em biết sợ rồi. Cơ mà lần nào em lỡ làm hỏng cái gì là như một tội đồ không thể tha thứ vậy."
"Cậu hậu đậu quá đấy! À mà em nhớ cái hôm Jimin và Jin say bí tỉ không?"
"Em có, sao vậy anh?"
"Lúc về anh phát hiện Jimin xăm một dòng chữ "NEVER MINE" to đùng ở eo luôn. Sáng sớm anh tính trách em ấy mà không được, Jimin phản bác mạnh quá. Không biết người yêu cậu rủ rê bé nhà anh kiểu gì nữa"
Namjoon cười bất lực như bản thân đã từng trải qua điều gì hơn thế, nhấp một ngụm caffe mà nhân viên mang ra trước đó rồi đặt xuống bàn
"Một chữ thôi hả anh? Còn Jin thì chơi nguyên một thiên thần cầm cung sau bả vai của ẻm đó anh. Việc xăm thì em không có trách em ấy được vì bản thân em cũng có, chỉ là Jine xăm mà không bảo em làm em hơi hoảng xíu thôi."
"Ban đầu anh thấy Jimin hiền lắm!. Lần đầu gặp mặt, anh chính là bị gục ngã trước cái vẻ ôn nhu và nụ cười của em ấy. Nhưng yêu rồi mới biết Jimin học taekwondo, em ấy đai đen và đã từng thi đấu, là huy trương vàng đó. Anh cũng học taekwondo, cũng có đai đen nữa nhưng anh chưa tham gia thi đấu bao giờ cả, mà lâu lắm rồi cũng chưa tập lại.
Lắm khi tắm xong ra ngoài, anh thấy Jimin đang tập lại mà phát hoảng, nhưng mà anh cũng bật suốt. Bật công tắc điện em ạ" Jungkook vuốt trán thể hiện sự bất lực, sau đó nhận lấy americano đá mình đã gọi từ tay phục vụ
"Jin thì không giỏi võ, em ấy giỏi võ mồm đó anh. Một ngày không mắng em hẳn là không chịu được, nhưng em lại thích cái tính ấy của Jin. Chẳng hiểu sao cứ yêu mãi không dứt ra được"
***
Jungkook lúi húi trong bếp, tiếng va chạm của dao thớt vang cả một khoảng không gian. Anh bỏ lại nắm hành được thái nhỏ trên mặt thớt, đứng trước nồi canh kim chị đầu phụ đang sôi sùng sục, mở nắp nồi và nêm nếm gia vị, cuối cùng là rắc chút hành lá vào trong. Lúc anh về thấy Jimin vẫn còn ngủ, đúng thật là ngủ rất giỏi luôn, ăn giỏi ngủ giỏi mà chẳng mập nổi lên chút nào hết.
Cơm canh chuẩn bị xong, lạch bạch đôi dép về căn phòng vẫn còn im ắng. Jungkook mở cửa bước vào, tiêng két két của cánh cửa gỗ luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
"Bé yêu, đã trưa rồi, em nên thức dậy"
Jimin lờ mờ mở mắt sau lần đánh thức của bạn trai mình, có vẻ cũng không muốn ngủ nữa nên vươn vai một cái bù cho xương khớp mỏi nhức sau một thời gian nằm quá lâu trên bề mặt ga giường. Cậu câu lấy cổ anh rồi kéo Jungkook nằm xuống bên cạnh, rúc sâu hơn nữa vào chiếc áo phông trắng. Không biết từ bao giờ, chính bản thân cậu cũng thấy việc mình ngày càng nhõng nhẽo và hay làm nũng hệt như một em bé, và cái cách được anh chiều chuộng quả là rất thích.
"Bế em"
"Ngủ tới giờ này còn đòi tôi bồng bế sao hả mèo lười." Jungkook véo lên mũi cậu, anh cười hiền rồi hôn lên tóc xù tung cả.
"Anh đã đi đâu về vậy?"
"Đi uống caffe với Namjoon, cậu ấy rủ tôi đi"
"Từ bao giờ hai người lại thân thiết như thế? sao anh không đi cùng anh Hoseok chứ? Đi với Namjoon, mọi tật xấu của em anh ấy sẽ kể ra hết cho mà xem"
"Hoseok hôm nay có tiết dạy phụ đạo, mà Namjoon không kể gì nhiều đâu."
"Ai mà biết được hai người nói gì chứ"
Jungkook cười nhạt, anh bế cậu trên tay rồi đi tới nhà tắm, yêu chiều lấy kem đánh răng giúp Jimin rồi bước ra ngoài.
Vung nồi cánh mở ra toả khói nghi ngút, Jungkook múc từng muỗng ra tô lớn rồi đặt lên bàn ăn. Lần lượt lần được được mang ra ngoài, những địa thức ăn thơm nữa đầy đủ dinh dưỡng.
Cái bụng Jimin kêu inh ỏi nên cậu vệ sinh cá nhân một hồi là xong cả, hấp tấp chạy ra bếp tới vấp ngã làm Jungkook theo đó cũng giật mình mà vội đặt đĩa thịt xuống bàn liền ra đỡ ngay. Anh mắng yêu cậu " Em là con người chứ không phải con lật đật đâu Jiminie, lúc thì đổ bên này lúc thì đổ bên kia. Thức ăn còn đó, tôi không ăn hết của em"
Jimin phụng phịu câu chặt cổ anh, là do cậu đói quá thôi.
"A! Nóng" cậu húp vội nước canh làm cái lưỡi nóng rát, vội vơ lấy cốc nước lọc bên cạnh uống nấy uống nể
"Ăn từ từ"
"Tại em đói"
Điện thoại anh bỗng gửi tới một cuộc gọi, là mẹ. Jungkook sợ nhất cái số này, đặc biệt là khi ở cạnh Jimin. Nếu không phải bị bà gọi về đi xem mắt với mấy cô con cái của bạn bè, thì chắc chắn sẽ đi tiệc cùng gia đình. Mẹ của anh suốt mấy năm nay chưa bao giờ nhừng việc tìm đối tượng cho con trai mình, nhưng chưa lần nào thành công cả. Thứ nhất là do anh muốn tập trung vào công việc, hoặc gần đây là anh đã có Jimin rồi. Thứ hai là chẳng có bất cứ cô gái nào vừa ý anh cả, người thì đỏng đảnh quá, người lại có vẻ nhất thống và tiểu thư. Tất cả đều loại ra khỏi sự lựa chọn của anh.
Còn về đi tiệc cùng gia đình, Jungkook không hề thích một chút nào. Bởi, mỗi lần đi ăn tiệc cùng ba mẹ, kiểu gì anh cũng bị gán ghép với một cô gái nào đó được cho là con gái của bạn bè ông bà Jeon. Lần nào anh cũng bị bỏ lại một mình với cô gái ấy, đưa đi ăn và lại đưa đi về. Đồng thời đó là lần cuối anh gặp lại cô gái đó, anh cứ thấy có phụ huynh khác là né mặt ngay, Jungkook quá hoàn hảo khiến ai cũng thích.
"Tôi nói chuyện điện thoại chút"
"Vâng"
Jungkook đi ra sau nhà, anh bình tĩnh trả lời cuộc gọi với hai chữ in trên màn hình " Mẫu Hậu "
"Con nghe!"
"Jungkook rốt cuộc là con đi đây vậy? Mẹ có qua nhà con ban nãy mà thấy đóng cửa, con có đang ở bệnh viện không? Mẹ qua nhé!"
"Dạ mẹ ơi, mẹ đang ở nhà con sao? Hôm nay con phải trực ở bệnh viện, mẹ đừng tới nhé tại năm phút nữa con có cuộc phẫu thuật rồi. Mà có việc gì vậy mẹ?"
"Lâu lắm rồi mẹ không tới nhà anh nên muốn tới thăm một chút, tiện đường đi ăn với mấy bà bạn. Mà với cả là bạn mẹ có đứa con gái xinh lắm, làm luật sư cơ đấy. Mẹ thấy nó rồi, vừa xinh gái lại tài giỏi. Mẹ có lời ngỏ ý muốn để con xem mắt với con bé ấy, kì kèo mãi con bé mới chịu chấp nhận đấy! Nên là tối nay 7h qua đón nó nhé! Hai đứa đi ăn với nhau rồi nói chuyện tìm hiểu, lát mẹ sẽ gửi địa chỉ cho"
"Mẹ à đã bao nhiêu lần con xem mắt rồi chứ? Có thành công lần nào đâu? Trước mắt con muốn lo cho công việc đã, con đang hướng tới vị trí trưởng khoa mẹ à. Việc xem mắt con..."
"Đừng nói không với mẹ, cũng đừng viện cái lí do phải trực ở bệnh viện như nhưng lần trước nữa. Mẹ biết tối nay con rảnh, nếu không nghe lời thì từ lần sau đừng về nhà nữa, mẹ không để con bước chân vào cổng đâu"
"Mẹ àaa"
"Vậy nhé! Giờ mẹ phải về"
Jungkook vò đầu bứt tai, anh biết ngay lại là cái mấy cái trò xem mắt ấy mà. Anh ngán ngấy rồi, vả lại anh muốn dành thời gian cho Jimin, cậu mà biết anh đi xem mắt với người khác chắc chắn sẽ tức giận cho mà xem. Anh biết cậu tủi thân, quen nhau bốn tháng nay rồi nhưng Jimim chưa một lần được anh dẫn về nhà, giờ lại còn đi xem mắt. Jungkook rối lắm rồi, anh biết nói sao đây?
Vả lại anh tự hỏi rằng tại sao mẹ anh vẫn chưa bao giờ thôi việc tìm người yêu cho anh? Người anh yêu, tự anh quyết định. Chuyện hẹn hò, cưới xin là chuyện cả đời, làm sao mà ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy được chứ? Giờ là thời đại nào rồi.
Jungkook trở lại bàn ăn, anh ngập ngừng e dè cầm đũa lên rồi buông xuống, biết mở lời với cậu như thế nào cơ chứ?
"Ờm...tối nay tôi có việc, ba mẹ dặn về nhà một hôm. Có thể về muộn hoặc không về, em cứ ngủ trước nhé"
"Được"
Anh thở phào nhẹ nhõm, Jimin cuối cùng cũng không hỏi gì thêm, cậu hỏi câu nào nữa chắc anh ngã ra đây mất thôi. Chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, nếu để sơ hở Jimin viết thì chắc chắn to chuyện. Cậu sẽ chia tay anh ư? Làm ầm lên như cái cách anh ghen tuông tại quán caffe lần trước, hàng tá suy nghĩ viển vông trên đầu Jungkook suốt cả một ngày dài.
Anh sợ mất cậu chết lên được, Jimin là báu vật vô giá mà Jungkook may mắn có được trong tay, anh gìn giữ và nâng niu cậu vô cùng. Jimin đã được coi là một mảnh ghép cuộc đời anh, cậu đi rồi chẳng khác nào mọt bức tranh mất đi màu sắc cả, nhạt nhẽo và vô cùng thiếu sức sống.
***
Jimin ôm tạm biệt anh rồi để Jungkook rời đi. Anh quyết định về nhà thay một bộ vets vì ở nhà Jimin chắc chắn sẽ không có vets của anh. Cuộc xem mắt này được coi là ép buộc, chẳng hiểu sao mẹ anh cứ liên tục thúc giục anh với những người anh chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc. Jungkook muốn ăn mặc xuề xoà một chút nhưng mẹ anh lại cực kì khó tính đối với lần gặp mặt đầu tiên, năm lần bảy lượt nhắc nhở anh phải tạo điểm nhấn đối với đối phương. Điều này đối với Jungkook không cần thiết, bởi anh đã có người yêu rồi. Nhưng chẳng ai có thể chắc rằng mẹ anh có thể ngồi ở một góc nào đó quan sát anh từng li từng tí một không, chiêu trò này của mẹ anh chưa bao giờ thoát được cả.
Jungkook lái xe tới một biệt thự lớn, ba mẹ của anh toàn quen biết với những gia đình giàu có, vậy nên cho dù những cô gái anh được mẹ giới thiệu xem mắt lần trước có thiếu xót nhiều chỗ hay không, thì một điểm nhấn duy nhất là họ đều là con nhà quyền quý. Nhưng gu của anh không phải là xuất thân từ những gia đình như vậy, anh muốn yêu một người bình thường, làm công việc như anh đây. Lấy một cô gái nhà giàu bản thân sẽ tự bị dìm xuống ngay, đôi khi còn bị nói rằng ăn bám nhà vợ, Jungkook cực kì ghét điều ấy.
*Ting tong
Sau một hồi có người giúp việc mở cửa, họ dặn anh đợi một chút và cô chủ sẽ ra liền. Jungkook sốt ruột mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ, dù đã thông báo trước với Jimin rằng bản thân có lẽ sẽ về muộn hoặc không về, nhưng anh vẫn muốn cuộc xem mắt này diễn ra thật nhanh,và anh có thể gọi cho mẹ thông báo rằng "cô gái này không hợp với con" như bao lần khác.
Nhanh chóng thôi, một thân hình mảnh mai bước ra ngoài, cô gái này xinh đẹp có, dịu dàng có, lễ phép cũng không thiếu, có vẻ là sống trong một gia đình gia giáo nghiêm khắc. Jungkook chẳng có cảm xúc gì nhiều trước một cô gái khoác lên mình chiếc váy ôm body này, có thế không hở hang quá bởi chiếc áo khoác dạ bên ngoài đã che đi phần vai mảnh khảnh của cô. Nhưng thật tình mà nói là anh bị ép buộc, ban đầu đã không có hứng thú thì dù có xinh đẹp tới đâu Jungkook cũng chẳng để tâm, đã vậy anh còn có người yêu rồi, thì dăm ba cái đôi chân dài nuột kia đâu có sánh bằng Jimin chứ.
"Chào anh, nghe nói anh là Jungkook?"
"Đúng vậy, em là Jiwo đúng không?"
"Vâng. Chúng ta đến nhà hàng luôn chứ?"
"Được rồi, đi thôi"
Jungkook chủ động mở cửa cho cô gái như cái cách mà người đàn ông ga lăng thường làm. Trên xe cả hai cũng không nói gì nhiều, có lẽ vì do đây là lần gặp mặt đầu tiên nên chưa có gì để nói, về sau chắc sẽ tốt hơn.
Nhà hàng cũng được phụ huynh đặt trước, anh hoàn toàn chán ghét cái việc xem mắt như này lắm rồi. Jungkook mở cửa cho jiwo, cả hai cùng đi vào trong. Nhìn sao thì cũng thấy hai người rất xứng đôi, chưa kể tới công việc, vẻ bề ngoài của Jungkook và cô đều không kém cạnh dàn mĩ nam mĩ nữ, nếu không biết chắc hẳn người ta sẽ tưởng rằng đây là một cặp đôi yêu nhau và đang đi hẹn hò, chứ không phải là chỉ mới đi xem mắt trong sự sắp xếp của phụ huynh đâu.
Jungkook ga lăng kéo ghế cho cô gái xinh đẹp, cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới đứ menu, theo như phép tắc mà mẹ anh đã chỉ sau cả nghìn lần xem mắt, và cũng là phép lịch thiệp của người đàn ông thì Jungkook để cô gái kia gọi món. Anh thì sao cũng được vì Jungkook không kén ăn.
Mỗi cuộc trò chuyện mà anh đã từng trải qua với các cô gái đều giống nhau, đơn giản là hỏi tuổi tác, nghề nghiệp và sở thích. Jungkook cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng với sự tìm hiểu có sắp xếp như này. Anh muốn được như Jimin, họ cùng gặp nhau một cách tình cờ, sau khoảng thời gian hẹn hò thì tự tìm hiểu về nhau và xây dựng một mối quan hệ thật hạnh phúc và bền vững.
Mấy ai hiểu được cảm giác của anh, bỗng dưng gặp một cô gái không quen không biết, phải ngồi cùng ăn cùng nói chuyện. Anh thật mong lần gặp gỡ này là lần cuối cùng, và mẹ anh, bà sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống đời tư của anh nữa. Jungkook đã trưởng thành rồi, và anh có quyền quyết định cho tương lai của mình.
Jimin ở nhà thật chán, cậu vẫn khăng khăng tin là anh có việc bận. Hàng của khách đã được chuyển đi vào hồi sớm và chưa có nhận được đơn mới, vậy nên bây giờ cậu rảnh việc vô cùng. Jimin gọi facetime cho Jin, cậu muốn đi chơi rồi
["gì?"]
"Trả lời tớ hờ hững vậy à? Qua nhà tớ đi, chúng ta đi chơi đâu đó"
["Jungkook đâu rồi? Mấy ngày nghỉ này quý hiếm với hai cậu lắm kia mà?"]
"Jungkook về nhà ba mẹ rồi, nghe anh ấy bảo hình như là gia đình có việc nên cô chú gọi anh ấy về"
["có phiền em không nếu anh đi cùng?"] Namjoon từ đâu ngó mặt vào cam điện thoại
"Được chứ? Từ bao giờ anh lại phải hỏi ý kiến của em nhỉ? Lát qua nhà em nhé? Chúng ta đi ăn thịt nướng, tiện dạo loanh quanh một chút"
[" được thôi"]
Jimin thay quần áo, cậu ngồi bấm điện thoại tới khi bạn bè mình tới. Không có anh một ngày thật là chán, và cậu đang đắn đo suy nghĩ rằng nếu có ngày họ rời xa, Jimin sẽ phải chật vật thế nào khi thiếu anh đây. Từ ngày họ bên nhau mọi thứ anh đều làm cho cậu, từ việc nhà tới nấu nướng, cậu không phải động tay chút nào. Jimin sinh lười biếng rồi.
Jin và Namjoon tới ngay sau đó, kí túc của họ cách nhà của Jimin không quá xa, thời gian lâu la một chút thì chủ yếu là cho việc lên đồ thôi. Mà Namjoon còn lái xe ô tô nữa, nên là đường từ kí túc tới nhà của cậu chưa tới năm phút
"Anh biết một nhà hàng mới mở, cực kì ngon, đi không?" Namjoon ngồi trước vô lăng, quay lại hỏi ý kiến người yêu và bạn mình
"Đi chứ" Jin trả lời
"Vậy chúng ta đi thôi"
Xe lăn bánh trên con đường dài, nghiêng đầu qua cửa kính xe ngẫn nghĩ, mọi cảnh vật đều dần dần bị bỏ lại. Càng đi Jimin lại càng cảm thấy bất an. Dường như đang báo trước một điều gì đó chẳng lành, cảm giác sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top