Chap21


VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
___________

"Giáo sư Jeon! Bệnh nhân đang mất máu"

Jungkook rối như len, trong kho máu của bệnh nhiện tất nhiên sẽ không tồn tại thứ máu hiếm ấy. Anh rơi vào tình trạng hụt hẫng như vậy là lần đầu tiên, anh phải nhìn bé con đang nằm trên bàn mổ chết dần hay sao? Jungkook không can tâm, anh không thể làm điều ấy.

Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến, Jungkook đau đớn tới xé tâm can khi nhìn bệnh nhân mình yêu quý nhường nào đang dần dần bị lớp khăn trắng kia phủ kín mặt. Tiếng khóc thảm thiết của cô Mina bên ngoài khiến anh dần như ngã khuỵ xuống mặt sàn lạnh lẽo. Ánh điện phẫu thuật vẫn còn đó, bác sĩ Oh vỗ vai anh an ủi rồi rời khỏi phòng mổ, trên nét mặt ai nấy đều hiện ra tia buồn bã. Cuộc phẫu thuật của họ không.thành.công

Và chẳng có ai đau lòng như Jungkook, anh trầm lặng suy tư. Trong đầu, những kí ức bên Heri trong hai năm dài đẵng ùa về, bé con thích vũ trụ, bé con khao khát được tới mặt trăng. Chiếc gấu bông hình phi hành gia vẫn còn đó, khuôn mặt được khâu bằng chỉ chẳng xê di đi một chút, trên mặt kính mũ phi hành gia, chiếc gấu bông vẫn cười, nhưng sao anh lại thấy nó như đang bật khóc trước cái chết bi thương của cô chủ mình.
Mẹ Mina đau 10 anh đau 9, sự gắn bó lâu nay đã tạo nên một thứ tình cảm gắn kết. Không phải như là bệnh nhân và bác sĩ, đối với anh Heri đã như con gái mình rồi. Em bị đẩy đi khi khăn trắng đã phủ hết cơ thể, bao gồm khuôn mặt xinh tươi của em nữa. Jungkook muốn nhìn bé con, muốn bế em vào lòng và hỏi han em như thói quen thường nhật, nhưng bây giờ là điều không thể.

Anh nào có dám nhìn mẹ bé nữa, anh còn mặt mùi nữa sao? Jungkook dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi phẫu thuật, rời bỏ cái thứ ồn ào của bệnh viện mà lên sân thượng để tìm một nơi vắng lặng hơn.

"CHẾT TIỆT, HERI À" anh gào lên trong cơn đau đớn tới thấu tâm can, tay nắm thành quyền liên tục mà ra sức đấm vào mảng tường xi măng tới rướm máu. Mọi sự kìm nén cảm xúc giờ đây như được tràn ra, nỗi đau và ân hận trào xuống tưởng chừng như thác nước.

Anh gục xuống, chiếc mũ phẫu thuật cầm trên tay cũng vì thế mà bị ném ra xa. Jungkook nuối tiếc cho một sinh linh bé nhỏ, anh đau lòng trước cái ra đi của bé Heri, anh đã vụt mất em trong tay của thần chết. Chính điều đó làm trái tim và lương tâm của vị bác sĩ ấy như hàng ngàn con kiến bò tới mà cấu xé. Huống chi trong cái thứ được gọi là bệnh nhân và bác sĩ ấy đã gắn kết một thứ tình cảm đầy sâu sắc.
Một mình Jungkook trên sân thượng, anh cô đơn và lạnh lẽo trước khoảng trời bao la rộng lớn đầy sao sáng. Anh tử hỏi Heri là ngôi sao nào vậy? Em đã là ánh sáng nào giữ hàng ngàn ánh sáng lấp lánh trên bầu trời kia. Và bé con ơi, cháu được lên mặt trăng chưa ?

"Heri của chú, chú xin lỗi" và cứ lặp lại như vậy, Jungkook tự trách mình, anh cũng nghĩ rằng Heri ở nơi xa chắc hẳn cũng đang giận mình lắm khi chẳng thể giữ em lại trước cái chết trong tích tắc. Chẳng có kì tích nào sảy ra với anh và cả bé con, Jungkook bỗng thoáng một ý nghĩ, giá như lúc ấy kho máu của bệnh viện còn tồn tại loại máu hiếm AB mà em mang, thì có lẽ giờ đây anh đã bắt tay chúc mừng mẹ bé. Heri đã có một cuộc sống trọn vẹn cho cả tương lai sau này để lo cho mẹ, để thực hiện ước mơ đặt chân tới mặt trăng của em chứ chẳng phải nằm trong nhà xác lạnh lẽo.

Jungkook trên tay cầm gấu bông phi hành gia mà nâng niu, đây là cái thứ quà ý nghĩa nhất của anh dành tặng cho Heri, bé con thích nó và trên lớp bông mịn, còn vương vấn đâu đó mùi hương của em, có cả tiếng cười khúc khích và những câu hỏi ngây thơ nữa. Anh bất giác trào ra những giọt nước mắt nóng hổi, hai năm cùng gắn bó, anh đã đánh mất bé trước cái chết cận kề ấy. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với nghề Y này một chút nào, bỗng dưng lại muốn bỏ nghề cho xong.

Jimin nghe tin cuộc phẫu thuật không thành công và bệnh nhân đã tử vong vì thiếu máu. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, hỏi han mọi người nhưng ai cũng lắc đầu không biết Jungkook ở đâu. Sau cuộc phẫu thuật dài tới gần sáng ấy anh đã biến mất và ai nấy cũng công việc bận rộn, chẳng thể để tâm một cá nhân nào cả.
Jimin sợ anh nghĩ quẩn. Jungkook đã lo lắng cho cuộc phẫu thuật này đến thế và bé Heri đối với anh cũng không phải một bệnh nhân bình thường, đó là con gái, được cho là con gái của anh luôn đó. Jimin như cái máy liên tục hoạt động, bệnh viện rộng như vậy nhưng cậu đã tìm hết ngóc ngách mà không thấy anh đâu cả. Xong, cuối cùng phải tìm tới địa điểm cuối cùng, chính là sân thượng.

Đứng trên thang máy Jimin cứ thấp thỏm, liên tục cầu nguyện để Jungkook ổn và anh sẽ không làm gì dại dột cả. Thang máy mở, cậu cấp tốc chèo đường thang bộ cuối cùng dẫn tới tầng thượng.
Jimin đứng đó, gió đêm lạnh buốt thổi vào mặt. Người yêu cậu co ro một góc với bộ quần áo phẫu thuật mỏng dính, trên tay ôm con gấu bông liên tục khóc lóc. Trước một vùng trời đầy sao sáng, Jungkook hiện lên vừa cô đơn, vừa thảm thương, nỗi niềm của nghề Y chính là vậy hay sao?

"Bé cưng! Chúa ơi Jungkook! Anh à, Jungkook của em" Jimin chạy tới gấp gáp ôn anh vào lòng. Lạnh quá, cơ thể anh như muốn cóng vào rồi đây

"Ji....Jimin"

"Ừm em ở đây, em đây rồi, Jungkook à đừng lo lắng gì cả, anh không phải cảm thấy hối hận hay đau khổ gì đâu vì chẳng phải anh đã rất cố gắng rồi sao?"

"Tôi tự hỏi liệu Heri có trách tôi nhiều không? Mẹ của bé có hận tôi nhiều không? Tôi nhớ bé con quá, tôi nhớ nụ cười của con bé và cả khuôn mặt xinh xắn ấy nữa. Người ta đã đẩy Heri vào nhà xác rồi sao em? Tấm khăn trắng chết tiệt ấy đã che đi khuôn mặt của con bé, tôi còn chưa được ngắm nhìn nó nữa cơ mà? Đối với tôi nó chưa đủ em à"

"Không ai hận trách anh cả. Jungkook à, có lẽ Heri mệt rồi, có lẽ rằng con bé đã quá đau rồi nên bé muốn buông bỏ. Anh à đừng tự làm đau bản thân mình như thế, xem này, anh đã làm cái quái gì trên tay mình thế?" Jimin cầm tay Jungkook cậu dùng vạt áo phông sau chiếc áo khoác blouse mà thấm đi vệt máu không ngừng tuôn ra ngoài, in đỏ một vùng da tay Jungkook.

"Là tại tôi hết, là tại tôi phẫu thuật không cẩn thận nên mới gây ra mất máu như vậy"

Jungkook đau lòng, cái chết của em xé tan tâm can người bác sĩ. Một sinh mạng đáng quý, một thiên thần anh nâng niu suốt hai năm trời lựa chọn ra đi. Jungkook cứ thế, anh nhìn theo em bước theo thần chết, anh thua ông ta rồi, và Jungkook chẳng có thể kéo tay em lại trước cái thế mạnh của thần chết nữa. Jimin nhìn anh, cách mà anh đang tự hành hạ bản thân mình đây. Tại sao Jungkook lại tự làm đau mình tới thế? Anh khiến cho bàn tay mình rướm máu, và điều ấy khiến trái tim cậu đau gấp trăm lần. Cậu sợ quá, sự ra đi của Heri bé nhỏ như một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim Jungkook, dường như là hằn sâu một vết sẹo khó để phai mờ, người đàn ông cậu yêu hẳn là đang dằn vặt bản thân thật nhiều.

"Giáo sư Jeon" thanh âm quen thuộc khàn khàn mà trầm ấm, mẹ Heri đã đứng trước cánh cửa của sân thượng

Jungkook ngơ người, trong cái tình cảnh này anh hoàn toàn không thể tiếp nhận ai ngoài cậu, đặc biệt là mẹ Heri, người anh đã mang tới cho cô một đả kích quá lớn. Anh nép người vào lòng Jimin, tay không hề buông thú nhồi bông phi hành gia, anh không thể bỏ nó, trên lớp bông mịn còn vấn vương mùi hương của Heri. Cậu biết vậy, biết Jungkook không dám đối mặt với mẹ bé mà càng ôm anh chặt hơn, để khuôn mặt tưới bởi nước mắt nép vào lồng ngực ấp áp của mình như giúp anh trốn tránh.
Nhưng cái cách mẹ Heri bước tới, cô vẫn mang phong thái dịu dàng như thường lệ, và chỉ điều khác lạ bình thường rằng, đôi mắt ấy đã sưng lên và lấp lánh ngấn nước mắt qua ánh đèn mờ của thành phố trong đêm muộn. Như chẳng có nỗi giận dữ nào trong lòng, Mina vẫn chỉ là một người phụ nữ, một người mẹ hiền dịu thường ngày. Cô như đã chấp nhận việc con gái mình ra đi, bé họ bị đẩy vào nhà xác khi lớp khăn trắng phủ toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của em. Mina biết ngày này sẽ tới, căn bệnh của em đã là một điều khó khăn, vậy mà dòng máu em mang như tảng đá lớn đè nặng lên vai bác sĩ Jeon hai năm trời. Mỗi cuộc phẫu thuật diễn ra luôn luôn căng thẳng, và cũng chẳng biết trong cái hai năm ấy Jungkook đã phải trải qua bao nhiêu lần lên bàn mổ của Heri nữa.

"Giáo sư Jeon, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút"

Jimin nhìn cô, sự hiền dịu bao trùm người phụ nữ ngoài 40, khuôn mặt chẳng có sự trách cứ nào được cho là tồn tại. Cậu buông anh ra, Jimin không che trở cho anh nữa, và cậu muốn anh đối mặt với sự thật, chấp nhận rằng Heri đã ra đi rồi

"Tôi xin phép" Cậu rời đi, để lại Jungkook còn lưu luyến muốn giữ lại. Nhưng Jimin lại gạt cánh tay ấy xuống, gửi gắm anh một nụ hôn lên trán và cái ôm trấn an

Mina nhìn Jungkook, anh thì ngược lại. Jungkook không nhìn vào mắt cô, anh chỉ cố gắng thay ánh nhìn tới một nơi khác. Anh không đủ dũng cảm để đối diện với người nhà của bệnh nhân mình vừa phẫu thuật, và cuộc phẫu thuật ấy không thành công, bệnh nhân tử vong.
Mina không khóc nữa, cô đã vắt cạn nước mắt của mình khi nhìn thấy đứa con bé bỏng bị trùm bởi tấm khăn trắng tinh. Cô không có người thân ở gần, vậy nên người được tiếp xúc nhiều nhất chính là Jungkook. Hai năm nay Mina cũng chỉ ra ra vào vào trong bệnh viện, rồi làm việc bên ngoài nên thành ra cô đã quen với việc sáng nào anh cũng ghé qua phòng của Heri mà thăm hỏi.

Jungkook không ngờ điều Mina làm ngay sau đó. Cô ôm anh vào lòng, nắm lấy bàn tay bị chày xước của anh. Anh cảm thấy ấm áp, ấm áp trước cái đêm muộn giá lạnh của Seoul hoa lệ. Trong cả hai người ai cũng mang một nỗi đau không thể đếm xuể. Mina mất đi đứa con của mình, Jungkook tận mắt trứng kiến bệnh nhân bên anh suốt hai năm ra đi, ai cũng hối tiếc, nhớ nhung cô bé mang tên Heri ấy. Anh không cảm thấy lo lắng nữa mà đáp lại cái ôm của cô rồi tiếp tục rơi nước mắt. Heri là con gái của Mina, cô mang nặng đẻ đau em chín tháng mười ngày, chắc hẳn cái nỗi đau mất con còn đau gấp trăm, gấp ngàn lần anh đây. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn mạnh mẽ mà ôm anh, không trách cứ Jungkook bất cứ điều gì, bởi lẽ hẳn là cô đã biết rằng, Heri đã muốn nghỉ ngơi.

"Mina! Tôi xin lỗi chị, thành thật xin lỗi chị"

"Đừng khóc giáo sư Jeon, tôi không trách cậu. Hai năm nay cậu đã giúp mẹ con tôi rất nhiều, vốn dĩ đó chính là một món nợ tôi không bao giờ tra cho đủ. Nhờ cậu mà tôi mới kéo dài được ngày tháng bên con tới giờ phút này, điều đó tôi đã rất biết ơn rồi. Tôi không trách cậu một chút nào, và Heri nữa, con bé chẳng phải rất yêu quý cậu sao? Cho dù giáo sư Jeon có làm gì đi chăng nữa thì con bé vẫn luôn mỉm cười chào đón. Xin đừng hành hạ bản thân như thế, đừng dày vò tâm can của mình, cậu làm như vậy Heri sẽ không yên tâm mà tới mặt trăng như ý nguyện của con bé nữa"

Mina buông anh ra rồi đỡ Jungkook dậy, anh đã ngồi lâu lắm rồi nên hai chân đã tê rân rân, phải bám tay vào thành lan can mới có thể đứng dậy.

"Cậu nhìn xem? Đêm nay sao thật đẹp, và đoán đi nào, Heri! Con bé đang ở đâu, con bé là ngôi sao nào vậy?"

"Có lẽ là nó" Jungkook chỉ tay lên một ngôi sao lấp lánh gần mặt trăng nhất, nó nhấp nháy long lanh tựa như đôi mắt của bé con, lúc ẩn lúc hiện sau đám mây mù hệt như cái tính tinh nghịch của em vậy. Và Jungkook tự hỏi mình rằng có lẽ đó là em sao? Heri bé nhỏ của anh hẳn là đang khao khát bước tới mặt trăng tròn trịa mà em từng ao ước ấy. Jungkook nhớ em quá

"Đúng là nó rồi! Heri thích vũ trụ, mỗi đêm con bé ngủ đều muốn tôi đọc chuyện tranh về những ngôi sao cho nghe. Có con tôi không thấy cô đơn nữa, nhưng giờ đây thì cô đơn thật rồi. Tôi tự hỏi tại sao con bé lại mang cái dòng máu hiếm của ba nó, anh nhà cũng mất vì mất máu trong một vụ tai nạn. Tôi cứ thế nhờ số tiền bảo hiểm và làm thêm bên ngoài để nuôi con. Mệt lắm, đôi lúc tôi như ngã quỵ vậy, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con bé tôi liền phải gắng dậy.
Vậy nên tôi cứ níu con lại, mặc cho biết con đau, hàng trăm cuộc phẫu thuật mà con bé phải trải qua mà chịu nỗi đau đớn chưa bao giờ nguôi ngoai trong suốt hai năm ấy. Tôi cảm thấy bản thân thật ích kỉ, cũng chẳng thể cho con một cuộc sống đủ đầy. Nếu có thể, chắc chắn tôi sẽ đưa con bé tới một bác sĩ giỏi nhất để làm phẫu thuật. Nhưng đối với tôi giáo sư Jeon đã là một vị bác sĩ giỏi rồi, trí ít cậu còn giúp tôi bên con lâu hơn một chút"

"Chị không ích kỉ, ai mà chẳng muốn bên con chứ? Con cái mình đứt ruột đẻ ra, tất nhiên là muốn được ở cạnh con rồi. Có những nỗi đau mà Heri thầm dấu kín, con bé bằng ấy tuổi mà hiểu chuyện tới mức đau lòng."

**********
Tang lễ của Heri bắt đầu vào sáng hôm sau, Jungkook đến cùng với Jimin rất sớm. Anh cứ mải mê ngắm nụ cười xinh đẹp của em trên bia ảnh khung gỗ nâu. Bé cười đẹp quá, vẫn là cái nụ cười ngây thơ ấy. Mới hôm qua đây thôi anh còn được nhìn thấy em xinh xắn cùng với hai bím tóc kẹp hồng. Vậy mà giờ đây bản thân đã quỳ trước nhà tang lễ đầy mùi nhang khói, một sinh linh bé nhỏ rời đi thật thương tâm.
Mina đứng một bên cài trên tóc chiếc kẹp trắng, khuôn mặt cô triệt quệ, có lẽ rằng cô đã khóc suốt đêm ấy trước bia ảnh của con gái mình. Cả hai người gửi lời an ủi tới mẹ Heri, Jungkook đã xin lỗi cô, xin lỗi rất nhiều và thậm trí còn sắp khóc tới nơi nhưng được Jimin dỗ dành và kéo đi luôn chỉ vì sợ anh không kìm được nước mắt mất.

Cả hai trở về bệnh viện luôn vì họ chỉ xin tới muộn hơn tầm 1 tiếng. Jungkook theo chân cậu tới phòng chung, anh vội ôm Jimin vào lòng rồi vùi mặt vào vai cậu. Tới thời điểm này anh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn ấy. Jimin lẳng lặng để cho anh ôm lấy mình, cả người anh đổ vào người cậu mặc Jimin đỡ lấy, anh đã quá mệt mỏi. Cậu xoa lấy tấm lưng to lớn, cơ thể anh nặng trĩu nhưng cậu sẵn sàng đỡ lấy nó khi Jungkook thực sự mệt mỏi, hẳn là anh đang đau lòng lắm.

Cậu đã dặn anh cả nghìn lần, nhắc đi nhắc lại rằng sự ra đi của bé con không phải do anh, mà do loại máu của bé quá hiếm và trong kho máu của bệnh viện thì tất nhiên sẽ chẳng có loại máu AB ấy. Anh phải thôi tự dằn vặt bản thân đi, nhưng Jungkook sao có thể làm được.
Giáo sư Ju, giáo sư Min bước vào cùng một lúc, họ đã quá quen với cái cảnh hai người thân mật ngay tại đây, thậm trí chẳng phải một chiếc ôm an ủi, mà đã có cả những nụ hôn vô cùng nóng bỏng. Vả lại với tình hình hiện tại Jungkook cũng chẳng muốn chốn tránh làm gì, anh muốn cậu ôm để mọi buồn phiền trong anh được giảm bớt. Jimin chính là liều thuốc tinh thần duy nhất mà Jungkook may mắn có được.

"Thôi đừng buồn, chuyện này làm gì có ai muốn chứ?" Buyng-ho vỗ vai anh an ủi.

Jungkook rời khỏi cái ôm của Jimin, anh bất lực ngồi xuống ghế vuốt mặt chán nản. Mọi người cũng không khỏi lòng đau xót cho một sinh mạng nhỏ bé, nhưng Jungkook mới là người đau lòng nhất.
___________
Hết chap!
Ngoc Bich comback nè! Chap hơi ngắn mình đăng cho mọi người đỡ nhớ thui nha! Cuối cùng mình cũng thi xong rùi đây. Chap sau mình sẽ cố viết dài hơn mọi người đọc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top