Chap20
YÊU EM BẰNG CÁCH CỦA TÔI!
Chap20
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
___________
Jungkook muốn điên con mẹ nó mất, anh muốn chửi thề thực sự. Cái cứt gì đang sảy ra trước mắt anh đây? Jimin thật sự đi xăm, cậu là xăm một chữ "NEVER MINE" bên eo của mình. Anh phải làm sao với cái hình xăm này đây? Nó ngỗ ngược nằm trên eo của cậu chềnh ềnh ra đấy. Anh biết lí do cái đống ảnh trên bàn làm việc của cậu tồn tại rồi, bảo sao mà từ hồi chiều cứ dấu diếm anh suốt, Jungkook hỏi đi ăn ở đâu cũng chỉ nói qua là đi ăn gần đây.
Jimin đang say! Jimin đang say! Jungkook cứ tự nhủ mình như vậy, cậu không còn đủ tỉnh táo để nghe anh nói về cái hình xăm này. Anh bỗng dưng hoá ích kỉ, anh không muốn Jimin làm loạn cái cơ thể vốn xinh đẹp này của cậu đi. Cậu có làn da trắng, bỗng dưng lại bơm mực vào để làm gì cơ chứ?
Jungkook lặng nhìn một chút, anh xoa nhẹ lên nó, hình xăm còn chưa tróc ra đây nên bên trên hình như còn một lớp bóng gì gì đó. Nhưng tại sao cậu phải dấu diếm anh như vậy? Jimin còn lén đi xăm nó trên eo mình mà không nói với anh một câu nào cả. Có thể cậu biết ngay cái phản ứng của anh khi phát hiện ra hình xăm này mà không thông báo chăng?
Anh loay hoay thay cho cậu một bộ quần áo ngủ, lòng đang trách cứ lắm đây mà sao vẫn muốn hôn lấy đôi môi nhuốm mùi men rượu ấy quá. Jimin có thể thôi như mình là thuốc phiện mà cứ liên tục quấn hút anh như vậy hay không? Cậu làm anh muốn giận cũng chẳng nổi nữa rồi kia. Jungkook cũng thay đồ ngủ, khuya rồi! Anh tắt điện phòng và chỉ để lại ánh đèn ngủ yếu ớt vàng nhạt bao chùm cả khoảng không gian đầy ấm áp. Đặt Jimin cánh tay mình như một thói quen thường nhật, để cậu nằm lên đó từ bao giờ đã không thể thiếu trong mỗi giấc ngủ của anh, bây giờ Jimin mà không nằm lên là cứ có cảm giác khó chịu.
Tấm chăn được kéo lên qua vai, hơi thở có mùi rượu soju hoa quả phả vào lồng ngực anh. Jungkook hôn lên mái đầu cậu, Jimin tại sao lại dấu diếm anh hoài như thế? Anh trách cậu ngốc nghếch mà xăm lên mình. Chỗ đó xăm rất đau, cậu lại gan mà để thợ tia qua từng vết kim lên trên như vậy. Xăm xong lại kiêng đủ thứ trên đời, anh xót cậu chết lên được cơ. Cậu không thấy đau cho thân mình nhưng anh thấy đau lắm, người yêu anh bị đứt tay nhẹ có chút mà Jungkook đã cuống lên rồi.
Sau cái đợt này có khi anh đi theo cậu 24/24 mất. Cậu còn trẻ, không dày dặn kinh nghiệm sống như anh nên Jungkook cứ sợ Jimin xa vào những thứ không hay, xã hội lắm cám dỗ, sao anh có thể yên tâm. Jimin xăm lên mình một chữ to như thế cứ làm lòng anh thấp thỏm, chẳng hiểu chữ ấy có ý nghĩa gì với cậu hay không, hay là Jimin lại đua đòi xăm trổ với bạn bè rồi mai đây lại chẳng màng quan tâm tới tương lai nữa. Anh biết mình đang nghĩ xa quá, có khi lại tự biên ra một cậu chuyện chẳng hay ho trong đầu, nhưng thú thật bản thân cứ sợ mấy điều linh tinh với khả năng sảy ra là 1% ấy.
"Ngốc, em ngốc lắm. Rồi mai đây không tập chung vào tương lai của mình thì em chết với tôi đấy!"
**********
Jimin lờ mờ mở mắt dậy khi cơn đau đầu ập tới một cách gấp gáp. Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, trước mắt vẫn mờ tịt không rõ hình ảnh phía trước. Ừm...đây là nhà cậu mà? Jimin chả nhớ cái thứ gì sảy ra tối qua sau khi làm một chầu với bạn thân tại quán thịt nướng cả. Đầu cậu giờ đau như búa bổ chỉ muốn khép mắt một chút nữa. Nhưng cậu đã đủ t tỉnh táo rồi, biết rằng nay mình vẫn phải lên bệnh viện nên là, okey, dậy thôi nào.
Jimin lọ mọ bước ra ngoài trong khi chân còn không vững, trước mắt vẫn là Jungkook loay hoay làm bữa sáng cho cả hai. Jimin muốn lú luôn rồi, đêm qua anh đi tìm cậu sao? Trong đầu hiện lên một dự cảm không hay. Còn hình xăm? Bộ đồ ngủ trên cơ thể cậu? Anh biết hết rồi sao?
Jimin tính dấu lâu hơn một chút, biết rằng cả hai cùng chung chăn chung gối, ngày ngày âu yếm nhau thì anh sớm cũng phát hiện ra hình xăm trên eo cậu thôi. Cơ mà cậu vẫn không muốn anh biết sớm đến thế, chí ít là phải chờ đợi tới khi cái hình xăm tróc vảy ra đã. Cậu đập tay vào chán tự cảm phục cái tính cuồng vui của mình luôn, đãng trí, đãng trí quá mà. Nếu đêm qua Jungkook không đi tìm cậu về chắc cái thân của đôi bạn kia đã nằm ở bàn thịt nướng tới sáng rồi kia. Đi chơi đêm tới mức phải để anh đi tìm đã là một trọng tội.
"Em tỉnh rồi?" Jungkook quay ngoắt lại thản nhiên hỏi cậu nhưng chưa từng sảy ra chuyện gì, anh cũng chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì mới mê trên cái cơ thể của cậu hết
"Vâng, nhưng em vào lại đánh răng đã" Jimin nhanh chân chạy vào trong phòng rồi đóng cửa cái rầm như chốn tránh.
Jungkook cười khẩy, có lẽ đã nhận ra được tình hình hiện tại rồi đấy chứ? Jimin đêm nay cứ liệu hồn với anh đi, hoặc Jungkook sẽ tỏ ra là anh chẳng biết gì đâu, hoặc anh sẽ trêu đùa cậu một chút gì đó để moi móc sự thật từ trong miệng cậu, muốn Jimin thành thật mà khai báo.
Jimin đứng trong phòng tắm, cậu trấn tĩnh đánh răng lâu hơn mọi ngày. Nhưng sao cậu phải sợ anh chứ nhỉ? Đây là cơ thể cậu kia mà? Jimin có quyền làm chủ nó, nếu Jungkook là ba của cậu đi thì chí ít anh nói cậu còn nghe. Cơ mà mắc gì cậu phải lo lắng về lời nói của Jungkook tới thế? Anh là người yêu cậu thôi, và Jungkook chỉ có quyền được biết chứ không có quyền ngăn cấm cậu.
Đời này Jimin ghét nhất loại người thích quản lí đời sống của cậu mà không phải ba Park. Anh cũng tương tự, ngay sáng nay nếu anh làm ầm về cái hình xăm trên eo của cậu thì Jimin thừa sức để có lí do bật lại anh. Cơ thể cậu mà? Cậu có quyền chứ?
Cậu không sợ nữa, Jimin súc miệng rửa mặt rồi hiên ngang bước ra ngoài như ông tướng, khuôn mặt ẩn hiện đâu đó một ánh tự hào.
"Em đánh răng lâu vậy? Ăn sáng đi"
Jimin ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu chiến đấu hết bữa sáng của mình. Cậu nhướn mày vì món anh làm quá ngon đi. Jungkook nhìn người yêu vui vẻ ăn đồ anh làm ngon miệng như vậy thì rất hạnh phúc, món ăn này chẳng phải tốn quá nhiều công sức đâu nhưng Jimin lại thích thú tới thế, cậu cứ đáng yêu vậy anh hơi đâu mà trách cứ cậu nữa
"Em có gì dấu tôi không?"
"Có!"
"Nói tôi nghe"
"Đã dấu còn đòi nói cho nghe là sao?"
"Aisss, đừng dấu tôi bất cứ chuyện gì, tôi biết hết đấy bé cưng"
"Okey, em mới xăm hình, ở eo" Jimin đứng phắt dậy, lật chiếc áo lên để lộ hình xăm bên eo của mình. Nó ngạo mạn in trên làn da trắng sứ của cậu trông đến ngứa mắt
"Sao em dám xăm lên đó? Nó thật sự chẳng có chút gì gọi là đẹp đẽ cả. Xăm ở đó đau muốn chết, em xăm làm cái gì cơ chứ? Cơ thể em vốn đang đẹp như vậy kia mà?" Jungkook nổi cơn cáu bẳn, Jimin như vậy mà không dấu anh nữa, cậu trực tiếp công khai cho anh xem.
"Vì đây là cơ thể của em"
Jungkook chết lặng. Đúng rồi, đây là cơ thể của cậu mà, Jimin có quyền làm bất cứ thứ gì trên nó mà không phải hỏi ý kiến ai hết. Là Jungkook ích kỉ, anh phải thấu điều đó. Rốt cuộc thì anh chỉ muốn Jimin làm theo ý mình, cái gì cũng phải báo cáo với mình hết, cái tính ấy của anh chẳng đời nào bỏ được. Nhưng Jimin thì khác, cậu rất ghét ai xa vào cuốc sống của cậu mà điều khiển, đây là cơ thể của cậu và cậu có quyền sử dụng nó. Mặc cho Jungkook khiến cậu yêu chết mê chết mệt đi, nhưng nhất quyết Jimin sẽ không để anh bắt cậu phải làm theo ý mình đâu.
Jimin cương quyết nhìn anh như ngấm ngầm dội cho Jungkook một thau nước thức tỉnh mà thoát ra khỏi cái tính xấu của mình. Anh sao nói được gì nữa cơ chứ? Đúng là anh giận vì anh xót, anh đau hộ Jimin bởi cái chỗ ấy da thịt mềm xăm lên rất đau, và cậu xăm xong là phải kiêng thứ này thứ nọ, mà Jungkook lại muốn nuôi người yêu mình tròn trĩnh đáng yêu chứ không phải kiểu gầy gò ốm tong teo. Nhưng phần lớn là anh giận vì Jimin xăm mình mà không hỏi anh, không thông báo với Jungkook một câu nào.
"Anh muốn ngăn cấm em sao? Muốn quát tháo em rằng em xăm mình là xấu đúng không? Nhưng Jungkook à, anh phải hiểu đây là cơ thể của em"
"Tôi xin lỗi"
Jungkook phụng phịu đứng dậy ôm lấy Jimin. Cậu cũng không có ý đẩy anh ra mặc cho người lớn đang dần nhấc bổng mình lên tay và ngồi xuống ghế. Đúng! Jungkook đã 35 tuổi rồi, và cái thói nũng nịu người yêu này của anh chưa bao giờ khiến người ta tin đây là một người đàn ông đã ngoài 30 cả. Jimin mặc Jungkook rúc đầu vào hõm cổ mình, cậu vẫn ân cần vuốt ve tấm lưng của anh mà dỗ dành. Sau mấy câu nói khiến người yêu mình lặng xuống , Jimin đành tâm lí dỗ dành anh như chính mình mới là người sai vậy đấy.
Tất cả như là một câu chuyện tí teo bị lãng quyên sau vài phút mặn nồng. Họ vẫn cùng nhau tới bệnh viện như thường ngày. Jimin bận bịu hơn vì cậu mới làm thực tập thôi, làm việc không lương trong một năm như vậy khiến cậu phải làm thêm ngoài nữa, như công việc bán hàng online của cậu chẳng hạn.
Cả hai tới bệnh viện cũng chỉ có thể rảnh rỗi ngồi với nhau tán phét với đồng nghiệp lúc mới tới, và cả giờ ăn trưa nữa. Tính ra từ lúc bắt đầu vào công việc là cũng bận tất mặt tối tới tận lúc tan làm mới được về nhà cơ đấy. Nhưng hôm nay là thứ năm, cả hai vẫn luôn trùng lịch trực vì bắt đầu từ tháng trước lịch đã được thay đổi. Jimin và cả anh đều không được về nhà, cắm cọc tại bệnh viện tới sáng ngày mai và lại bắt đầu thêm một ngày mới nữa.
Jungkook nắm tay Jimin đi trên hành lang, họ đã vui vẻ thoải mái nói chuyện với nhau mà không nhận bất cứ lời chỉ trỏ bàn xét nào như thủa mới yêu nữa. Đơn giả là qua ba tháng yêu nhau, và N lần tình tứ trước toàn dân thiên hạ thì họ đã ngấm ngầm công khai với mọi người rằng cả hai đang trong mối quan hệ yêu đường, và giờ đây cả cái bệnh viện lớn này không ai là không biết cái điều ấy. Kể ra anh em đồng nghiệp cũng ngán ngấy cái thứ được gọi là "cơm chó" mà hàng ngày họ cứ phải tống vào mồm rồi. Đối với những người có gia đình hay có người yêu thì không sao, chứ với thành phần cẩu độc thân như Ju Byung-ho thật chẳng nuốt nổi nữa.
"Hey bạn hiền" Anh đưa lời chào đồng nghiệp
Min Yoongi thân xác như tro tàn, giáo sư Min phải trực thay đồng nghiệp hai hôm liên tục rồi mà không được về nhà làm anh muốn ngã ra đất luôn, nên cậu người yêu đã chạy đi mua caffe cho từ vài phút trước. Byung-ho chán nản đọc hồ sơ bệnh án mà ngáp ngắn ngáp dài mặc cho tháng này lịch trực của cậu ta thưa thớt chết lên được, chẳng bù cho người bên cạnh đang cố nhai keo cao su để tỉnh ngủ kia.
Căn phòng này lắm người ra ra vào vào, nhưng duy chỉ ba vị giáo sư Jeon, giáo sư Ju và giáo sư Min là hay ngồi đây nhất. Họ vào đây ngồi không vì một lí do gì, đôi khi là ngả lưng lên ghế công sở khép mắt chẳng nói với nhau câu nào, có thể đây cũng được cho là nơi nghỉ ngơi thứ hai không kém gì phòng làm việc riêng đâu.
"Tôi muốn chết mất, sao tên giáo sư Cha lại đột nhiên xin nghỉ làm tôi phải trực thay vậy cơ chứ, éc...tôi ngã luôn đây"
"Tôi nghĩ cậu nhớ chiếc giường của mình lắm rồi, nhưng Yoongi à, cậu lựa chọn nghề này thì tốt nhất nên chịu đi nha!" Jungkook cười lớn.
"Tại sao cậu và Jimin có thể trùng lịch trực nhỉ? Tôi và Taehyung lại lệch lịch lắm luôn"
"Ăn ở"
"Ý cậu là tôi ăn ở không tốt sao?"
"Chứ gì nữa?" Byung-ho đặt hồ sơ bệnh án xuống bàn tiếp lời " Cậu ăn ở xấu tính muốn chết đi được, ai đời 35 tuổi còn chơi cái trò trẻ con dấu USB của tôi làm tôi tìm muốn hộc mật. Lại còn lăm le mấy viên kẹo cao su tôi cất trong hộc bàn. Bảo sao tôi mới mua từ ba ngày trước mà hôm nay hết sạch, thì ra là cậu cuỗm về phòng mình. Hậu quả đó Yoongi"
Yoongi đứng họng chẳng nói được gì nữa, ừ đúng! Anh thật sự toàn chơi mấy trò trẻ con ấy thôi mặc cho dù đã lớn đầu rồi kìa. Jungkook hôn lên chóc môi Jimin rồi rời đi ngay sau đó, anh cần phải đến phòng bệnh nhân ở khu C, là một bệnh nhât rất đặc biệt.
Cánh cửa trắng của bệnh viện hé mở, tiếng trẻ vui đùa bên trong đã len lỏi ra ngoài, thanh âm trong trẻo hoà vào tiếng cười giòn rã đã gắn bó với anh hai năm nay. Và có lẽ rằng chỉ sau một đến hai tháng nữa thôi anh sẽ không được nghe tiếng cười ấy nữa.
Cô bé Heri ngồi nghe mẹ đọc chuyện, bé thích vũ trụ và cực kì yêu mèo. Jungkook coi đây là một bệnh nhân đặc biệt nhất của mình trong suốt quá trình theo nghề, bởi chưa có bệnh nhân nào được anh chịu trách nhiệm và điều trị chính tới tận hai năm cả.
"Chào bé con!" Jungkook mở cửa bước vào phòng, mẹ bé nhìn thấy anh liền gấp lại cuốn chuyện mà đứng dậy tiếp đón. Heri vui vẻ hơn bao giờ hết, cô bé không màng tới câu chuyện đầy thú vị đang nghe dở mà lập tức cười tươi ôm chầm lấy chú Jungkook như tìm được người bạn thân nhất của mình.
Heri ôm cổ vị bác sĩ điển trai, bên tay lúc nào cũng giữ lấy một chiếc gấu bông hình phi hành gia được Jungkook tặng vào giáng sinh năm trước. Có rất nhiều món quà gửi đến em, chúng giá trị hơn rất nhiều chiếc gấu bông này, nhưng chẳng cái nào đúng với sở thích của en cả, chỉ có món quà của giáo sư Jeon là đúng ý em thôi, đối với em, chú Jungkook như là một người bạn vậy, chứ không đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân đâu. Đối với Jungkook, điều đó cũng không ngoại lệ, Heri được anh coi như một đứa con gái, và thật sự là một đứa con gái đó nha! Anh chăm sóc bé khi mẹ bé cần nghỉ ngơi, mua tặng Heri nhiều món quà khác nữa chứ chẳng phải mình chiếc gấu bông hình phi hành gia kia đâu.
Jungkook cưng chiều em nhiều như vậy là vì anh hiểu, anh thấu những cơn sốt tới co giật, và cả cơn đau đầu khủng khiếp do căn bệnh quái ác của viêm màng não mang lại nữa. Heri thuộc dạng máu hiếm, nhưng ba của em mất rồi. Một mình mẹ gồng gánh nuôi Heri bằng số tiền bảo hiểm của ba để lại cho, và cả những công việc làm thêm bên ngoài nữa. Chi phí dành cho hàng trăm cuộc phẫu thuật lớn nhỏ suốt hai năm không phải là ít, anh nhiều lần muốn giúp mẹ Heri chi trả một ít nhưng mẹ bé tuyệt đối không nhận, luôn luôn tự mình kiếm tiền để chi trả. Cô biết Jungkook không có ý muốn bố thí cho hai mẹ con nhà họ, nhưng mỗi cuộc phẫu thuật đều có mặt anh, anh làm rất tốt, vậy nên đó chính là một cái nợ lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ ngoài 40 ấy.
Cuộc phẫu thuật cuối cùng diễn ra vào đêm hôm nay, Jungkook đến để động viên hai mẹ con, và cả truyền sức mạnh cho Heri nữa chứ nhỉ? Cô bé mạnh mẽ hơn những bạn cùng trang lứa, phẫu thuật đau đơn đến mấy nhưng nhìn thấy chú Jungkook lại gắng gượng tươi cười. Em biết chú Jungkook thương em nhiều lắm, và Heri không muốn nhìn chú lo lắng với cơn đau của em đâu. Cuộc phẫu thuật lần cuối này được coi là 50/50, nếu máu mất quá nhiều thì chắc chắn sẽ không có đủ máu chuyền cho em, vì máu của Heri là máu hiếm, em theo dòng máu AB của ba mình vậy nên nếu sơ sảy sẽ khiến bé tử vong. Jungkook cũng lo lắng cho cuộc phẫu thuật này phần nhiều, anh là người phẫu thuật cho bé. Heri được mình nâng niu như vậy, nếu không thành công chắc chắn anh sẽ không thể sống yên tới cuối đời mất.
"Chú Jungkook, nhìn xem, hôm nay phi hành gia rất sạch sẽ và thơm tho. Mẹ Mina đã giặt sạch nó cho cháu đấy"
"Ồ, đúng rồi, hôm nay bạn ấy vô cùng trắng này, được tắm rửa sạch sẽ như vậy chắc hẳn bạn phi hành gia sẽ vui lắm. Mà chú hỏi Heri nhé?"
"Vâng, chú Jungkook hỏi gì cháu cũng trả lời hết á"
"Ngoan quá! Vậy cuộc phẫu thuật lần này là lần cuối rồi, bé Heri có sợ không?"
"Không sợ, có chú Jungkook ở bên cạnh Heri chẳng sợ gì hết. Chỉ cần có chú Jungkook, cháu sẽ không đau đâu"
"Giỏi quá, vậy lúc vào phòng phẫu thuật, Heri để bạn phi hành gia ngồi bên cạnh mình nhé, không chỉ có chú mà còn có bạn ấy bên cháu. Heri có muốn không?"
"Có ạ"
"Bobo chú một cái nào"
Heri vui mừng hôn lên má anh rồi được Jungkook đặt xuống giường bệnh, mẹ của bé cũng vì thế mà mỉm cười.
"Vậy giờ Heri ngồi đây chơi ngoan, chú nói chuyện với mẹ Mina một chút, có được không? Tối nay chúng ta lại gặp nhau nhé"
"Vâng, chào chú Jungkook"
Anh đưa tay vẫy qua vẫy lại rồi đi ra ngoài, mẹ bé vì thế cũng theo sau. Jungkook nhìn người phụ nữ trước mặt, cô đáng lẽ ra sẽ xinh đẹp lắm đây, nhưng có lẽ vì trông gai cuộc đời đã khiến vẻ đẹp ấy nhạt nhoà theo năm tháng.
"Mẹ bé Heri này, chị biết cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào tối nay chứ? Tôi rất lo vì có lẽ sẽ là một con đường mới, hoặc cũng là một dấu chấm, chấm dứt cuộc đời của bé. Chị biết đấy, hai năm nay chúng ta đã cùng với Heri đi suốt trong quá trình chữa trị căn bệnh quái ác này, đối với tôi, Heri được tôi coi như một đứa con gái vậy.
Cuộc phẫu thuật lần này là do tôi đảm nhiệm, tôi sẽ cố gắng hết sức để rủi ro chỉ sảy ra là 1% chứ không phải là 50/50 nữa. Nhưng chị à, nhóm máu của bé là nhóm máu hiếm, thức sự để mà nói không lo chính là nói dối. Nếu rủi ro có lỡ sảy ra tôi mong chị có thể tha lỗi cho tôi"
"Giáo sư Jeon đừng nói vậy, hai năm nay là một khoảng thời gian không hề ngắn. Nếu không nhờ cậu Heri cũng không thể có được ngày hôm nay và chờ cuộc phẫu thuật cuối cùng này. Tôi cũng chỉ có con gái, được cậu tận tình chữa trị như vậy tôi đã coi đây là một cái ơn, và hẳn là một khoản nợ không bao giờ cho hết. Heri, con bé rất yêu quý cậu, nếu không có cậu thì tinh thần của bé cũng không thể ổn định như bây giờ.
Phẫu thuật lần này tôi cũng chỉ mong giáo sư làm hết mình, còn về phần rủi ro thì khả năng sảy ra vốn dĩ rất cao. Nếu lần này con gái không qua khỏi thì tôi cũng chẳng thể níu con lại, khoảng thời gian này bé chịu nhiều đau đớn rồi"
**********
Jungkook ôm đầu ngồi trong phòng làm việc, một tiếng nữa thôi là cái cuộc phẫu thuật ấy diễn ra. Cả ngày hôm nay anh không thể tập trung làm việc được vì trong đầu cứ thấp thỏm đầy lo lắng, tưởng chừng như thoáng qua một tia dự cảm không lành. Jimin mở cửa vào phòng anh, bữa cơm trưa thấy Jungkook ăn không ngon miệng thành ra lại làm cậu lo lắng, đến cơm tối anh cũng chẳng đụng tới nữa.
Cậu biết anh đang lo lắng cho an nguy của Heri trong cuộc phẫu thuật cuối này. Nó có thể giải thoát cho bé những cơn đau dai dẳng đeo bám suốt hai năm qua, và nó cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời của Heri bé bỏng. Chưa có bệnh nhân nào mà anh dành sự quan tâm tuyệt đối như vậy cả, gắn bó với bé lâu vậy rồi ắt hẳn là đã có tình cảm rất lớn.
"Anh!"
"Lại đây với tôi, an ủi tôi chút được không? Tôi lo lắng quá"
Jimin đóng cửa phòng lại, cậu đi tới Jungkook để anh ôm eo mình, vùi mặt vào bụng mình mà hít hà mùi nước sả vải hoà cùng với mùi nắng quen thuộc. Cả hai không nói gì cả, cậu biết tâm trạng của anh bây giờ rất tệ nên chỉ biết xoa lên mái đầu người thương an ủi.
Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy tự ti với tay nghề của mình như này cả, anh làm bác sĩ bao nhiêu năm, trải qua hàng nghìn cuộc phẫu thuật lớn nhỏ đều không sợ hãi, nhưng tới lần này lại cảm thấy lo lắng không thôi.
"Anh đừng lo, chắc chắn sẽ thành công mà. Bé Heri còn đang cười rất tươi kia kìa, tại sao bác sĩ Jeon lớn tồ như vậy rồi lại sợ chứ nhỉ?"
"Jimin em nói xem, lần này tôi không làm được, Heri sẽ trách tôi đến nhường nào, mẹ bé sẽ hận tôi tới nhường nào?"
"Thôi nhé Jungkook! Anh đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy được không? 50% sẽ thành công kia mà? Cái lo lắng của anh ảnh hưởng tới tâm trạng, khi làm phẫu thuật sẽ không tốt đâu. Ngoan, tình yêu của em, đừng sợ gì hết nhé! Em ở đây, luôn bên anh. Jungkook sẽ làm tốt thôi"
Anh kéo người cậu thấp xuống để trao cho Jimin một nụ hôn nhẹ nhàng, anh cần an ủi, và cậu đã làm điều đó thật tốt. Jungkook muốn bên Jimin tới khi cuộc phẫu thuật diễn ra, anh khống đủ can đảm để nhìn Heri vì anh sợ rất nhiều. Jimin không né tránh, cậu dành cho anh nột lời động viên từ đáy lòng, nụ hôn này coi như là tiếp sức để người yêu mình yên lòng mà phẫu thuật thật tốt.
Một tiếng trôi nhanh như cái chớp mắt. Heri nằm trên giường bệnh nhìn mẹ tươi cười, mẹ Mina đã ứa nước mắt từ bao giờ, nhưng cố kiềm nén trước câu nói của nhóc con " mẹ Mina đừng khóc nhé! Heri ở trong đó một chút rồi ra"
Jungkook hoàn thành việc rửa tay rồi vào phòng phẫu thuật, anh nhìn bé con nằm ngoan rồi hôn lên má cô bé. Lần phẫu thuật lần này nếu anh làm không tốt chắc chắn là một vấp ngã lớn trong cuộc đời và cả sự nghiệp của anh, đối với Jungkook chính là vậy.
Dao kéo dần được chuyển tới tay, anh nhìn Heri, rồi nhìn sang chiếc gấu bông phi hành gia bên cạnh, bé con đã sẵn sàng chiến đấu như vậy thì tại sao anh phải sợ cơ chứ?
Mẹ Heri ngồi ngoài ghế liên tục cầu nguyện cho con gái, cô là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Con gái hai năm trời nằm bệnh viện, trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật lớn nhỏ như vậy, nhưng mẹ vẫn luôn bên con, chi phí phẫu thuật cũng một tay cô làm lụng rồi nộp vào. Đáng ra họ nên có một cuộc sống đủ đầy ấm no, Heri phải được tới nhà trẻ như bao bạn bè khác, nhưng cái khó khăn đã ập vào gia đình em như vậy, thật đáng thương.
Jimin đang sắp xếp lại giấy tờ rồi kẹp chúng vào một chiếc kẹp đen và để vào trong kệ tủ kính. Trong lòng thấp thỏm chỉ thầm cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật này thành công mĩ mãn. Jungkook vì nó mà lo lắng tới bỏ bữa, cậu muốn ép anh ăn cũng không được. Jimin biết cô bé Heri ấy có một vị trí rất quan trọng trong lòng anh, hai năm đều gắn bó với giáo sư Jeon, Heri như là đứa con gái của Jungkook vậy, giờ đây anh lại trực tiếp làm phẫu thuật cho cô bé, sơ sảy một chút là anh ân hận cả đời mất.
"Nghe nói hôm nay Jungkook phẫu thuật cho cô bé Heri sao?" Byung-ho đưa cho Jimin một ly caffe ở máy bán hàng tự động
"Vâng ạ. Anh ấy có vẻ rất lo lắng, cô bé rất quan trọng với Jungkook"
"Đúng đúng! Nhớ giáng sinh năm ngoái cậu ta lục tung cả cửa hàng gấu bông chỉ tìm con gấu có hình phi hành gia thôi đấy! Sinh nhật của cô bé ấy Jungkook còn hi sinh luôn ngày nghỉ quý báu của mình đến chơi với Heri tới tối muộn.
Mà Jungkook thương con bé tới vậy cũng phải nhỉ? Cặn bệnh Heri mắc phải rất nghiêm trọng, mà triệu chứng đi kèm cũng gây hậu quả không ít. Sốt, đau đầu, đau khớp, đau cơ, nói chung là rất rất nhiều. Có đợt cô bé còn không ăn nổi thứ gì phải truyền đạm suốt làm Jungkook lo lắng lắm luôn."
___________
Mọi người à, vì đang trong tình hình dịch bệnh căng thẳng nên mình phải thi cuối kì sớm hơn, vậy nên tuần sau có thể mình không ra chap luôn nha, để dành thời gian vào việc ôn tập và thi cử. Nhưng mọi người gắng chờ nhé! Mình sẽ lại tiếp tục nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top