Chap15



VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
____________
"Mở đầu cho trận đấu hôm nay có sự tham gia của bệnh viện đại học Seoul và bệnh viện Minjae. Chà! Có thể mọi người đã thấy là khán đài của chúng ta đã lấp đầy người đi cổ vũ rồi đúng không nào? Vậy chúng tôi xin được phép bắt đầu trận đấu ngay sau đây!" Trọng tài nói vài câu mở đầu trước trận đấu sau khi hai đội đã cúi chào bắt tay nhau rồi vào vị trí. So với sự e dè của những năm trước đây thì bệnh viện đại học Seoul năm nay lại tự tin hơn bao giờ hết, họ đã nỗ lực tập luyện cả tháng trời dòng dã, tất nhiên là không thể để công sức uổng phí.

Bệnh viện Minjae được phát bóng trước, năm nào cũng vậy. Người được cho là trụ chính Wo Jangdae sẽ mở đầu cho cú phát bóng đầu tiên. Nhìn tổng thể thì người này có vẻ cao ráo, khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, và thật sự trình độ không phải dạng vừa đâu.
Khuôn mặt anh ta đầy đắc thắng, quan sát một lượt sân đối phương, ghim cặp mắt sắc sảo vào từng đối thủ, có lẽ đang coi thường bệnh viện Seoul sao? Ồ hay đây! Ánh nhìn dừng lại ở Park Jimin, cậu bạn thực tập nhỏ bé hơn những người khác.

*tít*
Bóng sang sân. Cú phát bóng rất mạnh nhanh chóng dúi thẳng vào người cậu. Jimin cười khẩy, thường thôi! Nó vẫn chưa là gì đối với đôi chân nhanh nhẹn của cậu, trận này coi như cậu chơi với hắn ta.

"Được lắm! Jimin mau nêu lên bước hai" Bác sĩ Oh chỉ hướng.

"Bác sĩ Oh, chuyền cho Taehyung, cậu ấy có lực đập rất khá"

"Nào! Để tôi xem rốt cuộc bệnh viện các người đắc ý được bao lâu" Taehyung lẩm bẩm.

*tít* "Bóng trong sân! Có vẻ như năm nay bệnh viện đại học Seoul đã có những bước tiến rất mới khi có thêm hai khuôn mặt đắc lực, khiến cho bác sĩ Wo đã để bóng trượt khỏi tay mất rồi"

Đôi mày của Wo Dangjae dần nhíu lại trông thấy, những năm trước cú phát của hắn bệnh viện Seoul đều không đỡ được vì lực quá mạnh và cách bóng bay vốn dĩ rất khó để nắm bắt tầm nhìn, vậy mà giờ đây bản thân lại bị đánh gục bởi hai thực tập sinh non tơ mới bước vào làm quen với nghề.
Jimin đập tay với đồng đội, mọi người trên khán đài cổ vũ không ngớt, những tiến hò reo đầy phấn khích lấn áp luôn cả không khí trời nóng bức của mùa hè Seoul.

Ban đầu Jimin đã được phân đứng bên cánh phải, vậy lượt quay tiếp theo sẽ tới cậu phát bóng, ổn thôi! Đập bóng xuống nền đất như thói quen, đập tạm vài cái vào ngoài vỏ bóng da, cậu tự tin với khả năng của mình.
*tít*
Một lần nữa bóng sang sân, tưởng chừng như cú phát ấy có thể làm trái bóng ấy có thể xuyên qua tấm lưới mỏng manh. Park Jimin để bóng bay tà tà vào cuối góc sân một chút trong khi đội bạn không cảnh giác lỗ hổng.

*tít* "Bóng trong sân! Một điểm nữa dành cho đội nhà bệnh viện đại học Seoul, thật đáng tiếc khi bệnh viện Minjae đã bỏ lỡ một lỗ hổng tại cuối sân"

Jeon Jungkook ngồi trên khán đài cười ngưỡng mộ, dù bản thân chỉ là đội phụ nhưng thật sự rất tự hào. Giận thì giận nhưng ghĩ thử mà xem, Jimin đã làm cho bệnh viện anh nở mày nở mặt thể nào kia? Ôi thực sự giờ đây anh muốn đứng ngay dậy khoe với cả khán đài rằng " JIMIN LÀ NGƯỜI YÊU TÔI ĐÓ NHA! LÀ NGƯỜI MẶC ÁO SỐ 13 ĐÓ!"

Bệnh viện Minjae quả chẳng thể nào lường trước việc năm nay bên Seoul lại vượt trội tới thế, những cú đánh được cho là khó ăn nhưng vẫn có thể đỡ ngon ơ và trả lại cho những cú khác khó hơn gấp bội. Park Jimin, Kim Taehyung, hai khuôn mặt mới quả quá xuất sắc đi thôi. Mấy cô gái bên khán đài hú hét không ngừng gọi tên, làm cho hai thực tập vừa hãnh diện vừa ngại nữa.

"JIMIN!" Tim anh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, Jimin sau khi hoàn thành cú đánh cuối cùng tưởng chừng sẽ vui sướng ăn điểm, nhưng nào ngờ chết tiệt thật chứ. Cú bật nhảy tạo đà khiến cậu có thêm lực đập, nhưng khi chạm đất, cổ chân đã bị trẹo và kèm theo bong gân.

Jungkook phi thẳng xuống sân trong ánh nhìn lo lắng của mọi người, bệnh viện Minjae tuy cay cú cho séc đầu thua thảm hại thì có chút vui mừng vì đã gạt bỏ được một đối thủ nặng kí, thiếu đi Jimin chắc chắn sẽ chẳng thể nào thắng được.
Khuôn mặt cậu nhăn nhó ôm cổ chân, Jungkook gạt bỏ tất cả mọi người rồi bế cậu trên tay lên khán đài. Bác sĩ Oh ra hiệu thay người rồi để Kim Juwan vào thay thế, chỉ là hôm nay Juwan có chút hơi đau đầu nên nghỉ tạm một chút, chứ thực chất anh không dễ cân đâu.

Cuộc thi đấu vẫn tiếp diễn, duy chỉ Jungkook lo lắng dùng cao dán giúp cậu đỡ đau phần nào, mặc kệ cho đất bám đầy bụi bẩn mà ngồi bệt xuống, để chân Jimin lên đùi mình mà xoa nắn, bong gân không phải chuyện đùa, tất nhiên là rất đau.
Cuống họng cậu rên nhẹ khi anh nắn từng nhịp, trong lòng mang chút giận dỗi nên muốn kéo chân lại như không thể, chân phải của cậu như mất cảm giác luôn rồi.

"Kh...không cần. Bỏ chân tôi ra đi"

"......" Jungkook hoá ương ngạnh không trả lời, một mực ôm cổ chân đã sưng đỏ mà nắn bóp như quá xót xa.

"Anh điếc sao?" Jimin cúi người, đẩy tay Jungkook ra một bên

"Baby tôi xin lỗi. Có phải vì chuyện tối hôm qua nên giờ em đã không muốn yêu tôi nữa mà chuyển đối tượng thành Ju Byung-ho rồi đúng không? Em biết mà, tôi không thể giận em mãi, tất cả là do tôi, là tôi hôm qua không kiềm chế được cảm xúc, rồi còn ngó lơ em, nhưng..."

"Lời xin lỗi của anh qua vô dụng!" Jimin trong lòng nở hoa, có chút lung lay. Jungkook quá đáng yêu khiến bản thân muốn đùa một chút.

"Em tha lỗi cho tôi được không? Xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều mà. Nếu em không tha lỗi, tôi sẽ tuyệt thực nằm ăn vạ trước cửa nhà em cho mà xem. Em biết đấy! Jeon Jungkook tôi là người nói là làm, mà nơi em ở toàn người lớn tuổi, bị làm phiền chắc chắn sẽ trách cứ em"

"Ai là người sai mà anh đòi ăn vạ với tôi? Anh thử xem, tôi có chặt chân anh ra không?"

"Rồi rồi là tôi sai, tôi trách nhầm em, do tôi tất cả. Em xem, thâm cuồng ở mắt tôi là do thiếu hơi em không ngủ được đó baby, nào đừng giận tôi nữa, là tôi nóng tính, Jeon Jungkook hạ mình xin lỗi em đây"

"Tôi khác anh sao?" Jimin vừa nói, vừa chỉ ngón tay lên quầng thâm dưới bọng mắt, mãi đêm khuya cậu mới ngủ được chứ bộ

"Tối nay tôi lại qua ngủ cùng em, có được không?"

"Ừm, Jimin muốn ôm anh"

Jungkook và cậu ngồi đó quan sát trận đấu, cậu cảm thấy hối lỗi vì bản thân bất cẩn quá. Trận đấu năm nay căng thẳng hơn bình thường, điểm số chấp chênh nhau chẳng bao nhiêu, bóng không nổi vài lần chạm đất, tới khi đội bóng rổ phân chia thắng thua xong rồi nhưng bóng chuyền vẫn còn dừng lại ở con số 17-18.
Min Yoongi với lấy chai nước lạnh nhấp một ngụm lớn, anh đang khát muốn chết đây, đôi mắt dán vào Kim Taehyung với điệu bộ tập trung và căng thẳng vô cùng khiến vị giáo sư ấy cũng mỉm cười thích thú.

Trở về những năm trước, đội bóng chuyền ấy hoàn toàn chẳng có hứng thú với bộ môn này, thú thật! Nó vừa làm mọi người đau mỏi sương khớp, đôi khi lại phải gặp trấn thương không đáng có, rõ ràng vừa tốn thời gian lại hại bản thân mình. Vậy nên chẳng có ai thật sự tập luyện, lần thi đấu trước đây cũng chỉ là đánh qua loa cho có, không để tâm tới giải thưởng. Nhưng thật không ngờ, năm nay lại thi đấu khốc liệt tới thế, khiến cho đội bạn có vẻ kiêng dè nhiều chút.

"Này! Jeon Jungkook, cậu có thấy năm nay bên bệnh viện ta căng thẳng hơn không?" Yoongi huých vào khửu tay anh

"Có! Tự dưng lại đánh chiến thế không biết"

Trận đấu diễn ra vẫn luôn căng thẳng, không ai nhường ai. Bên kia đã chơi hết mình nhưng bên còn lại cũng chẳng vừa nên tất cả mọi người đều dành sự chú ý vào cuộc thi đấu diễn ra tưởng chừng không có hồi kết.
Con số chênh lệch nhau không quá nhiều, nhưng giờ đây đã thành gay go hơn bao giờ hết . Đội bệnh viện Seoul 20, bệnh viện Minjae 19. Chỉ cần một cú đánh nữa bệnh viện ta đã có thể dành chiến thắng, hạ gục đối thủ vốn đã kiêu ngạo.

"Mọi người cố lên! Lần này bệnh viện chúng ta phải nắm chắc phần thắng" bác sĩ Oh cổ vũ động viện, anh cũng đã dốc hết sức mình để thi đấu, và mọi người cũng không ngoại lệ chút nào. Mộ t tháng tập luyện trôi qua, có trấn thương, có đau nhức, nhưng có lẽ hôm nay nên để một chiến thắng vang dội đền đáp.

Kim Taehyung cầm trái bóng trên tay sẵn sàng đập qua sân bên, chỉ đợi tiếng còi của trọng tài. Cậu bạn ghim đôi mắt sắc bén vào Wo Dangjae người mà nãy giờ luôn cau có trước cái tình thế quá thảm hại, là bệnh viện có điểm thể thao tốt như thế mà giờ đây lại để thua cuộc bám tới đuôi. Ban nãy hắn ta còn dành cho Kim Taehyung này một ánh mắt khinh thương vì chỉ là thực tập non tơ, giờ thì mau chóng nhận hậu quả đi.

*tít*
"Xác định rồi"

Bóng bay thật mạnh qua lưới, xuyên qua cái nóng bức của mùa hè cộng thêm khoảng không gian sôi nổi bên trên khán đài. Taehyung mồ hôi chảy thành giọt lăn trên làn da hơi ngăm, cậu bạn thực tập nhếch môi vì cú phát của mình làm khó đội bạn quá đi thôi, nếu không phải người bên kia nhanh nhẹn chạy xuống cuối góc sân đỡ lên thì có lẽ đã ăn điểm tuyệt đối cùng một lần chiến thắng mãn nguyện.

"Cố lên! Viện trưởng nói sẽ có thưởng lớn nếu thắng, còn đi ăn nướng nữa!"

"Ăn nướng sao?" Byung-ho phấn khích, vậy anh sẽ mang một phần thắng cho bệnh viện, để được ăn thịt ba chỉ nướng thật nhiều

"MAU NÊU LÊN ĐÂY!"

"Tít" Phần thắng đã thuộc về bệnh viện đại học Seoul. Một cú đập bóng rất hoàn hảo của bác sĩ Ju.

Tất cả mọi người ồ lên chúc mừng, cả đội ôm lấy giáo sư Ju cười tươi rói. Đúng là sức mạnh của thức ăn, dù cho vị giáo sư ấy giàu tới đâu, nhiều tiền tới mức nào để tự thưởng cho mình một bàn ăn đầy ắp thịt ba chỉ nướng, nhưng được ăn miễn phí cùng bạn bè có phải là niềm vui duy nhất không?
Viện trưởng trên khán đài vỗ tay đôm đốp, vậy là trong hơn 20 năm nay nắm quyền làm viện trưởng, ông cuối cùng cũng có thể thấy một lần chiến thắng trong bộ môn này.

Jimin ôm chặt cổ Jungkook, cậu không ngờ bệnh viện mình lại hoàn thành trận đấu mĩ mãn tới thế, phong thái của bệnh viện đại học Seoul như đang toả sáng, tất cả đều vui mừng như chứng kiến một kì tích ngàn năm có một. Nếu không vì chân đau chắc chắn bản thân sẽ bay hẳn xuống sân để ôm đồng đội của mình, ai nấy đều đã cố hết sức.
Bệnh viện Minjae được một vố nhục nhã, quả là chẳng thể lường trước được điều gì, vui mừng quá sớm có khi lại tự hại mình.

"GIÁO SƯ MIN, MIN YOONGI! BÂY GIỜ ANH ĐÃ CHẤP NHẬN LỜI TỎ TÌNH CỦA KIM TAEHYUNG NÀY HAY CHƯA?" Taehyung hét lớn, mọi ánh nhìn đều đổ vào cậu bạn trẻ

Giáo sư Min được một vố ngại chín mặt, chả là anh nói với Taehyung rằng, nếu bệnh viện đoạt được huy chương vàng bản thân liền đồng ý lời tỏ tình khi ngồi trên sông Hàn. Có vẻ ông trời nuông chiều theo Taehyung nhiều chút, chẳng phải đã cho bệnh viện huy trương vàng rồi sao? Min Yoongi mau chóng chấp nhận đi nào!!!

"ĐƯỢC! ANH CHẤP NHẬN"

Mọi người ồ lên thấy rõ, không thể ngờ vừa dành được chiến thắng, vừa có một cặp nữa thành đôi, nhưng đồng đội cũng đau lòng lắm, họ chẳng muốn ăn cẩu lương hàng ngày nữa đâu, một cặp thôi đã là quá đủ.

************
Sau cuộc chiến thắng quá vang dội, cả đám kéo nhau đi ăn nướng hết, hại cho cái ví của viện trưởng mỏng đi phần nào. Bởi chân Jimin bị đau nên chẳng thể đi cùng mọi người, cậu là người ham vui nên có chút tiếc nuối. Jungkook lưỡng lự phần nhiều, anh thích ăn thịt ba chỉ nướng lắm! Nhưng người yêu anh đang đau nhức bởi bong gân ngay đầu mắt cá, bản thân không thể bỏ lại cậu ở nhà được, dù sao đi nữa thì chân cậu đau, không tiện di chuyển lấy cái nọ cái kia.
Jimin đẩy anh đi nhưng Jungkook quyết ở lại rồi đưa cậu về tận nơi, anh sẽ ở đây tới sáng mai luôn, cũng chẳng phải điều kì lạ đâu, bởi một tuần có bảy ngày thì Jungkook ở nhà cậu hết bốn ngày rồi, ba ngày còn lại để trực đêm ở bệnh viện, thiếu điều căn nhà của anh bị khoá bỏ đó làm hàng xóm tưởng Jungkook đã chuyển nhà từ bao giờ.

Dù chân đau nhưng chí ít Jimin vẫn có thể đi lại mặc dù không tiện một chút, khập khễnh như vậy hở chút là bị ngã liền. Jungkook đậu xe tại bãi mà mình hay gửi, anh cõng Jimin trên vai để trở về nhà vì con ngõ quen thuộc ấy cách đây không quá xa, mà cho dù có xa đi nữa anh vẫn cõng cậu mà.
Người Jimin có chút mệt, không hiểu sao chứ có khi cậu say nắng mất rồi, khiến anh phải tăng tốc độ lên nhanh một chút để trở về nhà. Hôm trước cậu có để anh cầm một chiếc chìa khoá dự phòng, nhà cậu nhưng cũng được coi là nhà anh luôn.

Jungkook đặt cậu xuống giường, nhẹ tay bỏ tất dưới chân cậu. Jimin liên tục rên rỉ trong cổ họng không thôi vì cậu đau đầu quá, nôn nao nữa làm người lớn không khỏi lo lắng. Jungkook là bác sĩ, anh biết say nắng không là một căn bệnh quá nguy hiểm, nhưng nếu không sơ cứu kịp thời có thể dẫn tới đột quỵ ngay.

Nhanh chóng bật điều hoà, anh liên tục như cái máy hết lấy khăn lạnh chườm cổ, tay cho cậu rồi pha nước chanh mát cho người nằm trên giường. Jimin dần ổn hơn, cậu nhìn Jungkook chạy qua lại tới vã mồ hôi hột mà không khỏi thương xót, ra hiệu cho anh nằm xuống ôm mình, cậu vẫn mệt, Jimin muốn ngủ một chút.

"Anh! Nằm đây với em đi, em muốn ngủ"

"Được! Nhưng tôi thay áo đã nhé, chiếc áo này thấm mồ hôi rồi"

Jungkook mở tủ gỗ lấy áo của mình, vì ở đây thường xuyên nên quần áo anh chất đống, kể cả đồ lót giáo sư Jeon cũng không thèm cầm về, đặc biệt dành cho những lúc nghỉ lại ở nhà cậu như vậy liền có cái thay chứ không phải đi ra ngoài mua làm gì.
Thành công thay một chiếc áo phông trắng, Jungkook leo lên giường nằm cạnh cậu rồi để Jimin gối đầu lên bắp tay mình. Bé yêu của anh mệt quá nên gục đầu ngủ liền, người lớn hơn bật cười đưa tay xoa đầu cục cưng.
Jimin hạ nhiệt nhưng hai má vẫn phiếm hồng có chút ấm, cậu hệt như một chú mèo ngoan ngoãn chui tọt trong vòng tay to lớn của ai kia say giấc. Jungkook nâng niu những khoảnh khắc như vậy chết lên được, nhìn quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt anh xem? Là thiếu hơi người yêu nên chẳng thể ngon giấc mà chằn trọc đêm hôn không chợp mắt nổi đấy!

Jungkook là người sống nội tâm, anh cũng không dễ dàng kìm dấu cảm xúc của mình. Khi buồn sẽ nói buồn, khi vui sẽ cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ, khi trầm lặng suy ngẫm sẽ không nói gì mà ngồi lặng yên nhìn xa xăm.
Sau thời gian tự kiểm điểm ngắn ngủi, anh biết anh sai, vốn dĩ nên tìm hiểu chuyện một chút rồi tự đưa ra phương án giải quyết hợp lý, đằng này lại làm ầm lên nơi công cộng, có vẻ anh nên tự kiềm chế cảm xúc đặc biệt là với Jimin, hoặc có thể không chỉ riêng cậu, mà trong tất cả mọi chuyện.

Anh xoa lên tấm lưng nhỏ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Jungkook lo lắng quá, anh làm thế nào để đối mặt với gia đình trước mắt bây giờ? Kim Taehyung có thể sẽ không là vấn dề đâu vì tới mẹ Jeon hiện tại cũng chẳng biết cậu bạn ấy còn tồn tại, còn anh thì sao? Anh là con một, anh đã 35 tuổi rồi nhưng không một lần nào thông báo với ba mẹ về chuyện tình cảm.

Jungkook là cháu đích tôn của dòng họ, sẽ như thế nào khi mọi người trong đại gia đình lớn của anh biết cháu trai mình là gay, cháu trai mình đang bắt đầu một mối tình với người đồng giới? Anh không thể sinh cháu cho ba mẹ, đây là một cú sốc vô cùng lớn.
Jimin tuy không nói nhưng anh biết, anh biết hết chứ khi mà cậu cũng mong muốn được anh đưa mình về gia mắt gia đình, được đường đường chính chính bên nhau và cậu có thể coi ba mẹ anh như chính ba mẹ ruột. Jungkook lưỡng lự rất nhiều, anh không sợ bị kì thị, anh cũng không sợ ba mẹ mắng nhiếc, anh chỉ sợ Jimin của anh bị tổn thương, mối tình chớm nở đang nồng nàn bị dập tắt.

Ông bà Jeon đã tới tuổi xế chiều, ai đời cả nhà chỉ có một đứa con trai, mong ngóng trước khi tới ngày rời xa trần thế có thể được bế cháu nội mà nâng chiu cho thoả ước nguyện. Jungkook cũng muốn, anh cũng muốn sinh cháu cho ba mẹ, được dành cho hai ông bà một đứa cháu kháu khỉnh khi ở đã đang tuổi gần đất xa trời, nhưng điều đó với hai người đàn ông là không thể. Anh không chỉ cảm thấy có lỗi với Jimin, anh còn thấy có lỗi với ba cậu, người đã một lòng chấp nhận và ủng hộ cho hai người bên nhau và coi anh như là con trai của mình vậy.

***********
Jungkook quay loay tại siêu thị, anh lựa qua lựa lại vào thứ rau củ, vì chân của Jimin vẫn đau nhức không thôi nên không tiện đi lại, mà của cậu cũng đã hết thức ăn dự trữ trong tủ lạnh nên anh đành phải mua thêm. Mặc dù có chút lo lắng vì Jimin vẫn chưa khoẻ lại lắm, cậu vẫn hơi đau đầu nhưng cũng đã tới giờ cơm tối rồi.

Họ ôm nhau ngủ một mạch tới gần bảy giờ nên anh buộc phải đi mua đây. Nếu thay vì đi mua thực phẩm vào tầm này thì bình thường họ sẽ gọi thức ăn ngoài về nhà hơn hoặc trực tiếp đi ăn tiệm, nhưng hôm nay không tiện lắm, Jimin còn chở sốt nữa nên Jungkook muốn nấu cháo cho cậu. Người ốm ở nhà chẳng muốn cho gì vào miệng cả, vì tất cả đều nhạt nhẽo chẳng có chút dư vị nào.

Anh nhanh chóng đi bộ từ bãi gửi xe để về nhà, mở cửa đã thấy người nhỏ mệt nhọc với đôi mày luôn nhăn nhó không ngừng nghỉ đang uống nước, Jimin trở lại ghế ngồi với đôi chân khập khiễng dính cao dán trong khó khăn.
Jungkook lập tức đi nhanh hơn một chút, chuyển đồ đạc sang tay phải để tay còn lại đỡ lấy cậu xuống ghế. Jimin đau đầu lắm, tưởng chừng sau giấc ngủ kéo dài gần ba tiếng đồng hồ sẽ ổn hơn nhưng mọi chuyện lại không như cậu nghĩ, bỗng nhiên đầu đau như búa bổ rồi thành ra sốt nằm liệt tại giường nãy giờ, mới lấy lại được tỉnh táo chút rồi đứng dậy lấy nước uống.

Jungkook lo cho cậu chết lên được, đi siêu thị gần đó mua chút đồ thôi mà trong lòng sốt ruột không thôi, anh yêu cậu đến vậy cơ mà. Giáo sư Jeon đặt số thực phẩm tươi nguyên lên mặt bếp, anh tiến về cậu khẽ cúi người, áp mặt mình vào má ngươi kia kiểm tra xem còn quá nóng không, rồi lấy tay sờ lên trán cậu để chắc chắn cơ thể người yêu mình đã hạ nhiệt.
Jimin bật cười, anh lúc nào cũng trêu cậu ông là cụ non mà bản thân có khác tí gì đâu chứ, chỉ là sốt bình thường thôi, Jungkook cứ thích lo lắng thái quá như vậy.

"Cười cái gì? Không thấy mệt hay sao mà còn cười" Jungkook trở lại bàn bếp, anh lấy thực phẩm để vào tủ lạnh, còn cái nào cần thì để gọn sang một bên để lát rửa sạch rồi mới bắt đầu chế biến

"Anh cứ lo quá, sốt bình thường thôi mà"

"Sốt bình thường gì chứ? Em nằm mê man tới mức tôi gọi còn không có sức trả lời, vậy là rất nghiêm trọng biết không?"

"Đồ thỏ béo, anh như ông cụ non ấy" Jimin cười khúc khích

"Kệ tôi, có làm ông cụ non thì cũng lo cho em chứ ai đâu mà chê"

"Em đói rồi, nhưng em không muốn ăn gì cả, cảm giác như tất cả thức ăn đều không có vị, thấy...ừm...nhạt nhẽo lắm"

"Không ăn cũng phải ăn, ăn để uống thuốc. Tôi nấu cháo thịt bò đây, ăn cháo dễ nuốt, cố ăn hết một tô để uống thuốc cho đỡ sốt"

Jungkook loay hoay trên bàn bếp một lúc, anh muốn nấu thật nhanh để cậu ăn còn uống thuốc cho mau khỏi, nhưng bản thân cũng không dám hấp tấp, sợ có làm sao lại khiến Jimin lo lắng, đổi lại nếu không làm cẩn thận cậu ăn vào cũng không tốt nữa.
Jimin chẳng muốn trở vào tắm rửa, phần lớn là cậu không tiện đi lại, và cả là mỗi khi đứng dậy đều thấy chóng mặt như muốn ngã nhào xuống đất nên chỉ ngồi tạm tại bàn ăn nhắn tin vài câu với bạn thân chờ người yêu nấu xong bữa tối.

Cháo trong bếp sôi sùng sục ngon mắt, mùi hương nhức mũi nhanh chóng đánh thức vị giác, khiến cho cái bụng rống tuếch của cậu nhanh chóng biểu tình, nhưng chẳng hiểu làm sao mà thật sự chẳng muốn ăn một chút nào.
Jungkook múc cháo ra tô, đôi tay lớn nhanh chóng đảo qua đảo lại cho cháo chóng nguội. Anh đặt cháo trước mặt cậu, là cháo thịt bò cẩn thận đó nhé! Jimin thích món này lắm, thi thoảng cũng năn nỉ ỉ ôi Jungkook nấu cho cậu ăn suốt, nhưng giờ một thìa cũng chẳng buồn bỏ miệng.

Anh đoạt lấy điện thoại trên tay cậu rồi nhấn nút nguồn tắt sụp, đẩy tô cháo gần cậu hơn ra hiệu cho cậu mau chóng ăn hết chúng. Jimin nhìn đắn đo lắm, cậu không muốn ăn, khuôn muốn bỏ thứ gì vào bụng cả.

"Ăn nhanh nào, baby à! Nếu em không chịu ăn thì sao mà uống thuốc? Làm sao để khoẻ lại đây?"

"Jungkook! Em không muốn ăn mà"

"Tôi lo cho sức khoẻ của em như vậy? Đi siêu thị về mua cháo cho em, mua thuốc về cho em, sợ em đói mà tăng tốc nấu cháo. Vậy mà giờ em lại từ trối ăn nó, có phải công sức của tôi đổ sông đổ biển rồi không?
Em không ăn cũng được, em đổ hết đi" Jungkook ra vẻ nghiêm trọng, anh dùng lời lẽ giận dỗi nhằm để cậu ăn hết tô cháo nóng hổi

"Jungkook à..." Jimin nhìn xuống tô cháo còn nghi ngút khói, có màu cam của cà rốt, hành lá cùng thịt bò đang toả mùi hương nhức mũi, trong đây không chỉ có cháo đâu, mà còn chứa đầy tình yêu của anh nữa kìa.

"Nào! Em có ăn không? Không ăn thì tôi đổ"

"Em ăn mà"

Jimin múc một thìa cháo, thổi qua loa cho vừa ăn rồi đưa vào miệng. Cháo Jungkook nấu rất ngon, anh luôn nấu bữa tối cho cậu đấy thôi! Jimin thích anh nấu cho mình thường xuyên nhưng vậy, nhưng giờ có lẽ cậu phải ăn cố thôi, bởi giờ miệng cậu nhạt nhẽo lắm, chẳng buồn ăn chút nào.
Tưởng chừng bé yêu đã ăn ngon lành, anh đưa tay phớt qua vài sợi tóc mái vờn qua mắt cậu, chúng có phần bết lại vì ban nãy Jimin sốt, cậu đổ mồ hôi hơi nhiều. Jungkook lo cho cậu muốn chết, mà người yêu của anh lắm khi cứ ượng ngạnh, 24 tuổi đầu là vậy đấy cơ mà còn dại như trẻ con vậy, chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân chút nào cả.

Jimin muốn lấy lại điện thoại nhưng anh quyết không cho, cậu muốn xem tin nhắn khách hàng một chút trong khi ăn thôi mà, cứ ngồi nhìn nhau chán lắm. Mà Jungkook lại không thích vừa ăn vừa sử dụng điện thoại chút nào cả, trước kia cậu đâu thế đâu, vậy mà từ khi việc kinh doanh online dần trên đà phát triển thì Jimin cứ nhìn điện thoại suốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top