Chap12


VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
_____________
Jimin tiến một bước, Jungkook lại tiến một bước. Cậu biết càng bước tới thì chắc chắn khoảng cách của họ sẽ lại gần nhau hơn. Cậu lúng túng không biết làm gì trước một không khí ngột ngạt tới khó thở này, cả hai đều im lặng, nhưng chính cái im lặng ấy đã khiến sự bối rối trong lòng trở nên vô cùng cao trào.
Có lẽ cậu không nên chậm rãi một chút nào nữa. Jimin gúi gằm mặt xuống muốn bước ra ngoài, khoảnh khắc lướt qua anh khiến lồng ngực cậu như ngừng đập. Nhưng Jungkook nào dễ dàng bỏ qua đến thế, anh lập tức kéo cổ tai nhỏ áp sát vào người mình.

"Bỏ-bỏ ra" Jimin vùng vẫy trong khó khăn, vòng tay lực lưỡng của anh không cho phép cậu thoát ra một chút nào cả.

"Tôi biết lỗi rồi mà!"

*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở, Jungkook tuy không nói gì nhưng trong lòng anh như phát điên, không thể trách người bước vào vì đây là phòng chung, ai cũng có thể sử dụng, nhưng cơ hội để xin lỗi hiếm hoi này đâu phải thích là đoạt được đâu cơ chứ.
Jimin giật mình đẩy mạnh lồng ngực vị giáo sư ra khỏi người mình, cậu toan bước ra ngoài không quên cúi đầu chào bác sĩ Kim ngập ngừng không biết nên bước vào hay không ngoài cánh cửa. Ngay bây giờ cậu không biết nên giấu mặt đi đâu, chẳng lẽ lại đào một cái lỗ chui đầu xuống trốn khỏi sự ngại ngùng, cậu chỉ sợ bác sĩ Kim thấy hết được hành động đáng xấu hổ ban nãy của cả hai.

Jungkook vuốt mặt điên tiết lườm xéo bác sĩ Kim, nhưng anh nào có tội tình gì cơ chứ? Là do Jimin và Jungkook thân mật ngay phòng chung, mà phòng chung lại là nơi mọi người hay lui đến. Khuôn mặt giáo sư Jeon khó coi tới phát sợ, thật sự con người được cho là vui tính này đôi khi thật khiến người ta khó chịu trước cái vẻ mặt nhăn nhó tới khó coi của anh.
Bác sĩ Kim vẫn cúi đầu chào Jungkook cho chuẩn mực của cấp dưới mặc cho người kia chẳng có ý muốn nhận lời chào ấy, ngược lại còn muốn lao đến tẩn cho anh một trận  nhừ đòn. Đáng lẽ ra bác sĩ Kim sẽ đóng cửa lại luôn, nhưng chết tiệt thật, cái cánh cửa đã sử dụng lâu năm nay bỗng nhiên dở chứng mà kẹt ngay lúc cao trào.

Jungkook thở dài thườn thượt một hơi chán nản, anh lướt qua vị bác sĩ kia một cách nhanh chóng như cũng có vẻ ngại trước hành động của mình đối với Jimin ngay trước mắt đồng nghiệp.
Jungkook không lo, anh đã làm việc ở đây hơn chục năm rồi và còn là giáo sư giỏi nữa nên chắc chắn không ai dám ho he nói xấu, nhưng còn Jimin, có lẽ cậu đang ngại tới đỏ tía tai mất rồi. Anh toan muốn đi tìm cậu, nhưng thật sự công việc đầy đống đang chờ đợi không cho phép anh làm điều này, Jungkook đành mệt mỏi bỏ lại lo âu tiến về phòng làm việc rồi chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo.

Jimin chạy lên sân thượng, một phần để che đi sự xấu hổ, phần còn lại cũng vì né tránh anh vì chắc chắn cậu biết anh sẽ đi tìm mình. Đứng trước cảnh quan của toàn thành phố, đưa mắt nhìn bao quát tất cả, từ những tòa nhà cao thấp phơi mình dưới nắng vàng, từ những dòng xe cộ đông đúc đi qua chen chúc nhau khiến khung đường phố xá rộng rãi vậy mà dường như trở nên chật hẹp. Hai gò má trắng trẻo ửng hồng như người sốt nhẹ, đưa tầm nhìn chuyển tới những đám mấy bồng bềnh trôi trải dài tới cuối chân trời.
Jimin nhíu mày ngẫm nghĩ, tại sao bản thân mong ngóng anh tới thế mà một mực né tránh, là vì sao khi nhận được cái ôm nồng ấm tưởng chừng đã bỏ lỡ nhưng cứ chạy trốn buông bỏ. Jimin cậu là đang sợ điều gì? Cậu không sợ anh, không sợ Jungkook trách mắng mình, duy chỉ sợ tỉnh cảm của họ ngày thêm rạn nứt.
Cậu không phủ nhận việc bản thân mình ngu ngốc cứ đẩy anh xa mình hoài, nhưng chính Jimin đang tự trách bản thân, cậu lo rằng anh buồn, cũng lo cho thứ tình cảm khó khăn của họ ngay bây giờ.

Một mùa hè với thời tiết nóng nực tưởng trừng sắp thiêu đốt cả thành phố, mọi vật như đang gồng mình chịu đựng cái nóng khắc nhiệt. Một nửa người của cậu đã bị màu nắng che lấp đổ bóng xuống nền bê tông rộng lớn, xuyên qua lớp áo blue trắng cùng với lớp vải cattong bên trong rát bỏng cả tấm lưng gầy. Nhưng cậu chưa muốn rời đi ngay lúc này, muốn ngắm nhìn sự bận rộn của thành phố và hòa một chút bình yên nơi chân trời xa xa.
Jimin muốn về quê, muốn về vùng biển nơi Busan yêu dấu, cậu muốn ngồi cùng ba nhâm nhi chén trà bên gốc si già, tâm sự và nhận được lời khuyên chân thành của người đàn ông ngoài sáu mươi, Jimin yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết, nhưng thời điểm hiện tại cứ thôi thúc cậu điều gì đó thật khó tả.

***

Vẫn theo như lời bàn bạc của mọi người trong đội bóng, tất cả người trong đội đúng hơn sáu giờ phải có mặt ngay tại sân cỏ sau bệnh viện, nếu ai có công việc cần phải hoàn thành sẽ được miễn tập, còn tất cả đều phải rèn luyện ngay từ bây giờ.

Mặc dù lần này phải chạm mặt nhau nhiều nhưng Jimin lại không thể bỏ buổi tập, cậu chẳng có lí do gì để xin nghỉ cả. Jungkook cứ tiến lại gần hơn khi Jimin ngồi nghỉ cho séc sau, đồng nghiệp của họ cũng thật là, rõ biết cả hai đang giận nhau nhưng cứ đẩy họ lại một khoảng thời gian riêng tư như thế.

Jimin ngồi cách anh hàng mét, Jungkook lại cứ nhích mông sang gần cậu, anh nhích một chút cậu lại lùi một chút, chỉ khi tới mép ghế cậu mới toan đứng dậy rồi ra ngoài canteen mua nước.
Jungkook phấn khích, cậu làm như vậy đâu khác nào là tự nhốt mình vào lồng. Anh mân me đi theo sau, Jimin không hay biết điều gì, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi cứ thế bước trên con đường lát ghạch.

"gì vậy chứ?" bất ngờ thốt lên, chân Jimin bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Chết thật, chưa kịp đưa mắt nhìn người cậu đã chắc chắn một điều rằng, đó là anh, là Jeon Jungkook.

Theo phản xạ cậu dãy đành đạch muốn xuống, nhưng tất nhiên làm sao mà được chứ? Jungkook lực lưỡng thế cơ mà? Anh chăm chỉ chạy bộ và chịu khó tập gym lắm đấy nhé!
Jungkook rẽ nửa đường vào một nhà vệ sinh nam, anh một tay bế cậu, tay còn lại khóa chặt cửa rồi đặt Jimin ngồi trên thành bồn rửa tay.

"có gì muốn nói với tôi không bé yêu?"

"K-không có, em muốn ra ngoài" Jimin trối bỏ, cậu cúi gằm mặt xuống trả lời. Một sự bất an không hề nhẹ, Jungkook tưởng trừng như an thịt cậu tới nơi.

"Nhìn tôi nào. Ngoan! Tôi không có quát em" có lẽ là một thói quen, cũng được cho là bản tính ăn sâu trong máu. Anh luôn ôn nhu và điềm đạm, đặc biệt là với người yêu mình. Jungkook vòng tay qua eo cậu, mân mê nơi da thịt mềm mại, mang hơi ấm đầy hương thảo mộc nhẹ nhàng dỗ dành.

Jimin theo lời người lớn hơn ngước mắt nhìn anh, cả ngày hôm nay họ đã không được ở bên nhau và thân mật tới thế, cậu tự trách mình phần nhiều vì cứ né tránh anh xiên suốt ngày dài mặc cho đối phương luôn luôn âm thầm bảo vệ và muốn bên cạnh cậu nhiều hơn. Cũng không thể nói là trách, dù sao thì Jimin cũng có tâm tư riêng của mình, cậu khó xử và không sẵn sàng đối mặt.

Jungkook là một người đàn ông trưởng thành và thành đạt, anh là một bác sĩ, anh thấu hiểu tâm lí của đối phương hơn bao giờ hết. Khuôn mặt Jimin đã ửng hồng vì ngại ngùng, cũng có thể nói là vẫn mơn mớn chút tức giận. Jungkook phì cười đưa tay lên xoa vào má cậu, nơi hửng một chút âm ấm do xấu hổ mà ra. Anh biết ông trời vốn định đoạt để họ bên nhau, Jimin cũng không thể xa anh nổi vài ngày và anh cũng tương tự, Jungkook không có điểm yếu, mà điểm yếu của anh nằm ở người mà anh yêu thương nhất, Jimin mà có hề hấn gì anh thật không sống nổi.

"Xin lỗi" Jimin lí nhí

"Sao em lại xin lỗi tôi? Tôi mới là người có lỗi kia mà?"

"Xin lỗi vì đã giận anh"

"Không có đâu bé cưng, là tôi sai, xin lỗi rất nhiều vì đã mắng em, em hoảng lắm đúng không?"

Jimin không nói gì cả, cậu tụt xuống nơi thành bồn rửa rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. Cả ngày hôm nay cả hai đã xa nhau tới thế,  thứ đổi lại duy nhất chính là một cái ôm ấm áp, tất cả giận dỗi và âu lo đều thu nhỏ chỉ bằng một vòng tay Jungkook ôm cậu trọn vẹn vào lòng.
Cậu khó khăn kiếng chân rồi dụi mũi vảo cổ anh, sự nhung nhớ tới phát hoà khiến cậu chẳng thể dứt được ra khỏi hơi ấm này.

Jungkook cúi xuống hôn lên chóp môi cậu, anh cười mỉm khi thấy Jimin có vẻ rưng rưng, người yêu anh đôi khi như ông cụ non, lo lắng thái quá, đôi khi lại chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba, hay giận hờn và mau quên. Anh vuốt lên mai tóc mềm mượt của người đối diện, cả hai không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau say đắm, khoảng cách mỗi lúc một gần, rồi dần dần chìm vào nụ hôn không lối thoát.
Jungkook bế sốc cậu trên tay, người Jimin nhẹ tênh như lông hồng, hai bàn tay nhỏ đặt trên bờ vai vững chắc mà dựa dẫm, nụ hôn trải dài những sự yêu thương thắm thiết, mềm mịn như cách mà thứ tình cảm ấy tạo dựng lên, sâu lắng và đầy hạnh phúc.

Mỗi lúc một lâu, đội bóng đứng bên sân chờ đợi hai bạn trẻ, ai ai cũng vã mồ hôi hột tu nước trong trai nhựa ừng ực. Buyng-ho bỏ chai rỗng vào thùng rác gần đó lắc đầu ngao ngán, xế chiều nhưng nắng vẫn chưa ngơi, là ánh nắng nhạt nhoà lấp sau đám mây đỏ hồng  chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt.
Quả bóng chuyền lăn lội dưới nền đất rộng, được nắng bao chùm mà trông trở nên vui vẻ vô cùng. Các vị bác sĩ đoán già đoán non, người thì nói có lẽ anh và cậu đã đi làm hoà, hoặc lại tiếp tục cãi nhau ở một nơi vắng nào đó, chỉ có bác sĩ Oh liên tục nhìn đồng hồ, họ đã qua séc hai rồi mà Jimin và Jungkook chưa chở lại sân tiếp tục luyện tập. Anh công nhận là thực tập Park đánh giỏi, nhưng cũng không thể bỏ qua những buổi tập luyện quan trọng như vậy được.

"Yah, hai cái người đó rốt cuộc là đi đâu? Để chúng ta đợi như vậy tôi phải bắt họ bao cơm tối, ăn lẩu hoặc đồ nướng" Buyng-ho liên tục nhìn đồng hồ rồi chuyển tầm mắt tới con đường dẫn ra canteen

"Hey, anh em nhìn này" tiếng gọi quen thuộc phát ra từ nơi xa thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Bóng nắng che tầm mắt khiến giáo sư Ju buộc phải nheo mày rồi lấy tay che qua loa ánh vàng trói loá. Jungkook từ xa đi tới, trên tay bế Jimin với một khuôn mặt tự hào vô cùng. Người nhỏ ngại ngùng tới đỏ mặt, chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực anh coi như tìm tạm một nơi dấu đi gò má ánh hồng như vừa hơ qua lửa nóng.
Ai xui khiến cậu yêu cái con người vừa hâm lại vừa ngang ngược như vậy cơ chứ? Ngược lại với biểu cảm của Jimin, anh lại cực kì phấn khích nhìn đồng đội mình với một sắc thái vô cùng tự tin, muốn nói với tất cả mọi người trên sân rằng anh đã thành công làm hoà được với người yêu đang giận dỗi rồi.

Người đồng nghiệp lâu năm ế chổng chơ như giáo sư Ju cay cú tu thêm một ngụm nước, dù sao thì cả hai người này ngày nào cũng phát cẩu lương đều đều trong khi mọi người đã húp tới phát chán. Người thì cười khanh khách chỉ trỏ, người lại chẳng mấy quan tâm bởi ai cũng thấu hiểu cái tính hâm hấp ấy của giáo sư Jeon vì đã làm việc với anh quá lâu.
Jungkook hấp tấp chạy xem ngã nhưng lại lấy được thăng bằng, anh đặt cậu xuống khỏi vòng tay mình. Chân vừa chạm đất, Jimin đã tỏ thái độ vô cùng hồi lỗi, cậu cúi đầu xin lỗi mọi người vì biết chắc séc đánh vừa nãy đã kết thúc từ lâu, tất cả mọi người nán lại thời gian quý giá chỉ vì chờ đợi đôi bạn một trẻ một già.

Jungkook vẫn sắc thái ấy, canh cười phơ lớ để lộ hai chiếc răng cửa tựa như chú thỏ đang vui vẻ tột độ, lăm le muốn đan tay mình vào tay cậu nhưng bị cái nhíu mày của Jimin dành cho mình mà tắt phụt ngọn lửa hi vọng được khoe khoang. Nhưng dù sao cậu đã tươi tỉnh lên rất nhiều, Jimin không còn như chiếc bánh mì nhúng nước của vài phút trước, có lẽ trong lòng đã an tâm vì giữ được tình yêu đẹp.

"Yah! Jeon Jungkook? Cậu cứ phải làm vậy với những người độc thân như tôi là thế nào?" Byung-ho uất ức trách móc khiến cho mọi người bật cười.

"Cái đồ hàng ế của anh cố mà đi tán y tá Bong cha  đi, đẹp mã chỉ có vậy thôi bạn hiền. Cậu nhìn tôi xem, đẹp trai, tài giỏi, độc lập kinh tế, biết nấu ăn, có nhà riêng. Cậu thấy chưa? Vậy nên tôi mới có người yêu dễ thương và hiểu chuyện như Jiminie. Hazzz, tấm thân cậu cứ để đó ế tầm vài ba năm nữa cho đủ mùi vị, xin lỗi chứ cuối năm tôi cưới rồi"

"Này! Ai thèm cưới anh chứ?" Jimin phản bác, đáp lại chỉ là nui cười trêu ghẹo của Jungkook

"Này đồ họ Jeon đáng ghét kia, nói cho cậu biết, người thành công luôn có lối đi riêng biết chưa?"

"Lối đi nào thì tôi chưa biết, chứ thành công là không có đâu nhé"

***

Jimin hôm nay có lịch trực, cậu nán lại trong phòng chung cúi chào mọi người dần ra về, rồi bẻ khớp cổ *rắc rắc*. Từ bên trên nhìn xuống, phố đã lên đèn từ lâu, dòng xe cộ chưa bao giờ ngớt vẫn luôn bận bịu di chuyển trên tuyến đường lớn. Jimin bụng có chút đói vì hoạt động nhiều, cậu cầm điện thoại trên tay rồi rẽ qua phòng Jungkook, cậu biết anh chưa về, và bản thân đang trong thời gian rảnh, ca thực hành tiếp theo sẽ bắt đầu từ chín giờ tối, đây là lúc Jimin có thể tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút.

Giáo sư Jeon là người hay về trễ, anh cứ dành lại chút thời gian của mình để giải quyết công việc ngay tại bệnh viện chứ không bao giờ can tâm lôi việc về nhà làm, đối với anh mà nói, nhà là để nghỉ ngơi.
Jimin theo thói quen trực tiếp mở cửa phòng, Jungkook ngồi trên ghế, ngả đầu lại rồi xoa xoa hai bên thái dương, thấy có người vào liền trở lại bộ dạng vui vẻ bình thường, anh biết là cậu, Jungkook không bao giờ muốn cậu lo cho mình, mặc dù bản thân đã quá mệt mỏi trước công việc đầy đống, nhưng người đàn ông này luôn tỏ ra là mình vô cùng ổn.

Lo lắng khoá cửa phòng, Jimin tiến tới bàn làm việc hỏi han " anh mệt sao? Về sớm nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nữa"

"Không mệt, tôi phải hoàn thành xong hết công việc" Jungkook đưa tay kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào chiếc bụng phẳng lì

"Em rất ghét bị nói dối, nghe em lần này đi, sức khoẻ của anh anh còn không biết bảo vệ hay sao?"

"Ừm nghe em, nhưng ở lại với tôi một lúc đã. Hôm nay em trực mà, hay tôi ở lại đây luôn nhé! Giúp em "

"Không, em nói rồi, đi ăn với em nào rồi anh về nhà nhé! Sáng mai lại tới"

Jimin kéo anh tay dậy, Jungkook luyến tiếc rời xa nơi ấm áp. Anh cầm theo điện thoại đặt trên mặt bàn rồi theo bước chân của người đi trước ra lối cateen. Bác sĩ ở lại trực cũng nhiều, người nhà bệnh nhân thường xuyên đi qua đi lại, khi thì mua cháo khi lại mua nước nên canteen luôn hoạt động 24/24.
Jungkook để cậu ngồi xuống chiếc bàn trống gần đó, bản thân đi lấy đồ ăn. Jimin đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ, theo thói quen của người trẻ liền mở điện thoại ra xem, thế giới trên mạng muôn điều thú vị.

Người nhỏ vừa vào bệnh viện không lâu, nhưng với bản tính hoạt bát và nhanh nhẹn của cậu đã nhanh chóng lấy lòng được mọi người, trong đây cậu quen kha khá bác sĩ, và đều được giúp đỡ tận tình. Ngồi chơi trên ghế một lúc, người nhỏ ngoái nhìn anh, Jungkook tiến tới bàn ăn, anh đặt suất cơm xuống bàn vui vẻ ngồi xuống.

*ting ting ting* ôi cái tiếng điện thoại đáng ghét ấy, anh liền rời đi ra một chỗ đỡ ồn ào hơn để nghe điện thoại, vì chưa muốn ăn trước nên Jimin cũng nán lại chờ người thương trở vào. Cậu vẫn thế, vẫn ngồi bấm điện thoại, bỗng giật mình bởi một tiếng gọi rất gần "Jimin phải không?"

Jimin theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên phía trước, người này vừa quen vừa lạ, cậu nhớ rằng đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhìn qua thì là một cậu trai trạc tuổi đó thôi, nhưng sao mà cao ráo quá chừng, ăn bận sáng sủa và giọng nói ấy cũng vô cùng quen thuộc nữa

"Cậu là?"

"Là mình đây, là Ha-joon, người học cấp ba cùng cậu ở Busan"

Jimin chợn tròn mắt nhìn, theo trí nhớ của cậu người bạn này trước kia là một người vô cùng béo và đặc biệt là tự ti nữa. Nhưng giờ đây đã trả lại cho cậu bạn này là gì? Chính là một thân mình cao ráo vô cùng cân đối, có vẻ nét mập mạp ngày xưa vốn che đi hết vẻ đẹp và lịch lãm trên khuôn mặt này, một chút trưởng thành cũng vấn vương chút sự hoạt bát ngày xưa. Đối với cậu, đây là một người bạn vô cùng tốt, học thức cao, con người hiền lành, chỉ tội ngày trước có thân hình quá khổ một chút nên bạn bè có vẻ không để tâm và kèm theo đôi ba lời trêu ghẹo. Jimin hiểu bởi cậu cũng thuộc dạng không được cao như các bạn cùng trang lứa.
Năm học cấp ba, các bạn của cậu đã cao quá đầu mình, Jimin chỉ đứng đâu đó tới mang tai, có khi chỉ cao tới mũi, tới cổ các bạn. Nhưng cậu lại có khuôn mặt đáng yêu và đẹp trai vô cùng, hai thứ đó đã làm điểm mạnh vượt trội. Vậy nên Jimin đã nhiều lần động viên và cùng đưa Ha-joon gần với lớp hơn, từ đó mọi người mới nhận ra Ha-joon có rất nhiều tài lẻ.

Cậu bạn lâu năm không gặp ngồi xuống ghế đối diện, Ha-joon vui vẻ nhìn Jimin, cậu cũng rất vui khi gặp lại bạn cũ, phấn khích nhìn người phía trước, công nhận là cậu ấy đã thay đổi trông thấy, khuôn mặt cũng rạng ngời và tự tin hơn, một vài nét xưa cũng vẫn còn đó, Ha-joon rất thông minh luôn.

"Ôi trời tớ thật sự đã không nhận ra cậu Ha-joon à, cậu khác ngày trước lắm, khuôn mặt này, cái chiều cao lí tưởng này, đâu ra mà cậu có vậy?"

"Tớ bất ngờ khi thấy cậu ở đây lắm đó Jimin à, tớ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu sau khi ra trường rồi cơ.
À thì tớ cũng chăm chỉ luyện tập thôi, hồi mới vào đại học có thích một cô gái, cật lực giảm cân lắm luôn, nên giờ mới được như vậy đây"

"Vậy bây giờ cô gái ấy là người yêu cậu sao?"

"Ừ đúng rồi, nha đầu ương ngạnh đó để tớ theo đuổi gần hai năm liền mới chịu đồng ý đó! Bọn tớ vừa kỉ niệm một năm yêu nhau xong"

"Cậu học ngành gì vậy?"

"Công nghệ thông tin, nhưng tớ cũng thích nhảy nữa nên tớ đang mở lớp dạy nhảy"

"Cậu giỏi thật đấy"

"Vậy cậu làm gì? Ngày trước nghe bảo cậu cũng theo trường Y"

"Đúng rồi, tớ đang làm thực tập ở đây"

Ha-joon nhìn điện thoại, tin nhắn của ai đó gửi tới, anh bạn vui vẻ mỉm cười. "Tớ có việc bận rồi, bạn gái tớ gọi. Jimin à! Mình trao đổi số điện thoại nhé? Và cả mạng xã hội nữa"

"Được chứ! Đây"

Cậu bạn rời đi sau đó, Jimin cũng quên béng mất thời gian. Jungkook đi nghe điện thoại lâu ơi là lâu, đã phải mất công ngồi chờ lại còn đói bụng, người nhỏ nán lại chờ đợi thêm một lúc nữa. Đôi khi lại ngó mặt nhìn ra ngoài.
Jungkook hiên ngang bước vào trong sau vài phút với vẻ mặt khó coi vô cùng. Cậu đặc ghét cái lông mày hay nhăn nhúm của anh, mỗi khi chúng co lại liền khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

Có thể Jimin biết lí do, cũng có thể là cậu không biết, tính Jungkook lúc nắng lúc mưa khó mà đoán nổi. Anh lấy tay phuổi chiếc ghế ban nãy Ha-joo ngồi rồi bĩu môi dè bỉu, im lặng ngồi ăn như cậu vô hình vậy. Cả hai không nói gì ngoài tiếng ồn ào của canteen vốn mang trong mình, cậu có phần thắc mắc.
"Anh sao vậy Jeon?"

"Người ban nãy nói chuyện với em là ai vậy?"

"À! Là bạn thời cấp ba, chúng em gặp rồi chào hỏi vài ba câu thôi, anh làm sao mà có vẻ gắt gỏng quá thế?"

"Không, chỉ là tôi có chút thắc mắc"

Sau bữa cơm, dây dưa một chút, Jungkook mới chịu ra về. Anh tất nhiên là không muốn rời xa cậu chút nào bởi cả ngày hôm nay họ đã giận nhau tới thế rồi còn gì? Từ sáng tới chiều một cái nắm tay cũng chẳng có, vỏn vẹn được vài tiếng đồng hồ làm hoà rồi ai vào việc nấy, tranh thủ trao nhau một cái hôn vội vàng cũng không gọi là âu yếm gì nhiều.
Cuộc gặp gỡ của Jimin và bạn cũ có vẻ thân mật, đối với cậu thì bình thường còn đối với Ha-joon thì vô cùng phấn khích, cộng thêm việc tính cách của cậu bạn kia có phần hoạt bát nữa nên từ cách nói chuyện tới cư xử người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy hai người này chắc chắn đang trong khoảng thời gian tán tỉnh. Jungkook từ đầu tới cuối câu chuyện đều phải thêm vài câu chê bai bạn cũ của cậu, nói chung là anh không can tâm khi nhìn thấy người đàn ông khác ngồi nói chuyện thân mật với cậu như thế, vả lại Ha-joo nhìn qua cũng rất đẹp trai, cao ráo và cực kì trưởng thành.

Lần thực hành này cậu có chút lo lắng, chính là được ghép gan cho bệnh nhân lần đầu tiên. Từ lúc vào thực tập cậu mới chỉ được thực hiện những ca phẫu thuật nhỏ có khả năng thành công cao, lần này tự mình ghép một lá gan tất nhiên là hồi hộp.
Giáo sư Min và Taehyung đã kéo nhau về trước từ lâu, dạo này hai người đó có vẻ thân thiết nhau lắm, tan làm cùng nhau, thi thoảng cứ ngồi cạnh nhau rồi đánh mắt và cười tủm tỉm, gạ hỏi thì cứ chối đây đẩy, nói chung là ai cũng kín mồm kín miệng hết.

Gần chín giờ, cậu chủ động tới phòng phẫu thuật trước, bệnh viện là nơi lúc nào cũng đầy mùi sát trùng, nói chung là làm việc trong đây lâu cậu cũng phải dần dần làm quen với chúng. Các bác sĩ cũng cân nhắc lắm mới để thực tập vào ghép gan, bởi người này vốn là một doanh nhân thành đạt, thử để ca phẫu thuật không thành công mà xem, cái gia đình ấy có lật tung bệnh viện này lên hay không?
Bác sĩ Oh vỗ tay vào vai của Jimin khuyến khích, nhìn cậu có vẻ lo lắng rất nhiều. Oh Nam Seung tuy trình độ không được cao như Jeon Jungkook, nhưng anh làm trong nghề cũng đã rất lâu, ít nhiều gần bảy tám năm gì đó nên kinh nghiệm không phải là ít, những lần thực tập đầu tiên được bước vào trong phòng phẫu thuật bác sĩ Oh cũng như cậu vậy, tâm lí của Jimin anh hiểu rất rõ. " Jimin à, cậu sẽ làm được thôi"

Hoàn thành những bước sát khuẩn bên ngoài, cậu khoác lên mình chiếc áo phẫu thuật, trong lòng vừa hồi hộp lại lo lắng, chết thật! Hôm hay Jungkook không trực, thật sự là những người cậu quen biết và thân thiết nhất như giáo sư Min, giáo sư Ju và bạn thực tập Kim Taehyung đều đã tan làm hết, nói chúng là bây giờ cậu liền cảm thấy bơ vơ quá, nếu ca phẫu thuật này không thành công chắc cậu chết mất quá.

"Park Jimin, mở lồng ngực bệnh nhân"

"Dạ"

Cầm trên tay con dao mổ có chút run run, Jimin dùng tất cả những thứ mình đã học được và trông chờ hết cho lần phẫu thuật này. Lồng ngực bệnh nhân dần dần được mở lớn, máu đã chảy ra trên làn da màu bánh mật.

"Bác sĩ Oh! Có dấu hiệu xuất huyết"

Cậu giật mình hoảng hốt, trên tay cầm dao mổ run lên thấy rõ, Jimin đã làm gì sai? Cậu thật sự đang cố hết sức để làm nó thật tỉ mỉ kia mà? Bệnh nhân vừa mở lồng ngực đã có dấu hiện xuất huyết, một thứ gì đó đánh thẳng vào tâm can khiến cậu ấp úng không nói lên câu.

"Jimin, cậu mau cầm máu nhanh lên" Theo lời giặn dò của người đi trước, cậu nhanh chóng cầm máu cho bệnh nhân.

"Được rồi, cậu ra ngoài đi, còn lại để tôi hoàn thành"

Cậu phải ra ngoài, tức là ca phẫu thuật này cậu làm không tốt? Jimin đã làm gì sai? Rốt cuộc là cậu đã mắc sai lầm nào kia chứ? Vẫn còn chưa nhìn thấy gan mà?
Trong thâm tâm đau đớn vô cùng, người nhỏ ngồi xuống ghế ngoài phòng phẫu thuật, chán nản vuốt chán tự trách mình, dù sao cũng là do bất cẩn rồi.

"Jungkook à! Em làm không được, em bị đuổi ra ngoài rồi ... em còn chưa được thấy gan bệnh nhân, có phải do em làm chưa tốt không anh?...hức...em thật sự đã cố gắng tập chung. Bệnh nhân xuất huyết ngay sau khi mở lồng ngực, em chỉ có thể cầm máu rồi đi ra ngoài...em...em"

"Jimin ngoan đừng khóc, tôi tới ngay đây, em làm rất tốt, đã làm rất tốt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top