Chap10

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
____________
Jungkook bám chằng lấy cảnh cửa gỗ không cho cậu vào nhà, bên ngoài đã im lặng cả, hàng xóm đã ngủ từ lâu nên Jimin ra hiệu cho anh nhỏ miệng lại. Vị bác sĩ cao lớn cứ níu kéo và đòi được ở lại nhà của cậu, không màng tới hình ảnh của bản thân mà dãy đành đạch trước của nhà khiến ai kia đang nhất quyết đuổi về cũng bất lực ôm đầu ngồi xuống sàn nhà.
Trời đêm xuống trở lạnh, Jimin lại muốn vào nhà thả quách mình xuống thảm giường say ngủ mặc cho công việc chờ đợi, ấy vậy mà anh người yêu cứ bám lấy chân không cho cậu vào , đã vậy còn tính xin xỏ ở lại mặc dù anh đã hơn tuần rồi không về lại chung cư của mình.

Đèn đường mập mờ chiếu vào căn nhà thuê nhỏ, hai bóng lưng níu kéo nhau tới là buồn cười chẳng khác nào đôi bạn thân đang bám víu lấy nhau để được ở lại chơi thêm lúc nữa. Xe hơi vẫn đậu ngoài ngõ chưa có dấu hiệu muốn lăn bánh khi người chủ của nó cứ mãi cắm cọc trước của nhà người yêu mà chưa chịu trở vào. Trời đêm lạnh tới run người mà Jeon Jungkook không để ý cứ ôm chặt lấy chân cậu đòi hỏi.

"Không về! tôi không về"

"anh ở đây bao lâu rồi biết không hả? thiếu điều căn chung cư của anh có lẽ đã mọc rêu rồi đó. Nhanh về nhà của mình đi, em muốn vào ngủ"

"Cho tôi ở nhà em khó khăn thế sao? Tôi ở nhà em đâu có ăn hết thức ăn, tôi chỉ xin ngủ với em thôi"

"Anh mau về đi muộn rồi, hôm nay không phải trực nên tranh thủ mà nghỉ ngơi cho lại sức mai còn đi làm. Em mệt với anh lắm rồi đấy nhé! Khôn hồn thì về nhà mình ngay hoặc em sẽ tặng cho anh vài đấm cùng với cái đá đít không lưỡng lự, lúc đó đừng trách em ác"

Khuôn mặt người lớn hơn đen như đít nồi, dẫm chân đành đạch rồi bỏ về nhà trong điệu bộ bất lực của người yêu mình. Jungkook biết cậu học võ, đúng thật là nhìn cái cách cậu phát bóng hôm nay đủ cho anh hiểu lực ở tay cậu nhiều như thế nào.
Chiếc xe hơi đen tuyền đậu ngay trước ngõ đổ bóng xuống mặt đường nhờ bóng đèn vàng bao chùm vẫn chưa muốn ra về. Dỗi hờn, tức tối chính là hai trạng thái duy nhất tồn tại trong cơ thể anh hiện tại, Jimin có thể dễ dàng trèo lên đầu anh ngồi chỉ vì một câu đe doạ, Jungkook dễ bỏ qua thế sao? Không bao giờ, chắc chắn ai phải phục thù, bằng cách nào thì chưa biết. Xe nhanh chóng khởi động rồi bỏ lại con ngõ quen thuộc phía sau.

Jimin đi vào nhà ngay sau đó, cậu chưa yên tâm việc anh chưa rời đi nên nán lại một chút trước khe cửa đợi tới khi tiếng động cơ hoạt động rồi mới bước vào trong . Mệt mỏi bỏ balo xuống sàn rồi thả mình trên ghế soffa thở dài thành tiếng, đôi mắt khép hờ hướng về nơi trần nhà, chiếc quạt bên trên đang quay không ngừng nghỉ tạo tiếng động rù rù.
Ban nãy đã đi ăn cùng bạn bè nên cậu không thấy đói nữa, chỉ buồn ngủ thôi nhưng tình hình bây giờ không cho phép cậu được nghỉ ngơi quá sớm. Jimin bật phắt người dậy rồi từ tốn mở cánh của sau nhà, tiến đến một mái hiên là nơi chứa máy giặt, và phơi phong quần áo hàng ngày. Cậu thò tay nắm lấy vạt áo sờ xem đã khô hẳn chưa rồi mới kiếng chân mà thu hết vào nhà, vải vẫn thoang thoảng mùi nắng hào vào hương nước xả, nhẹ nhàng dễ chịu.

Jimin cho tất cả quần áo sau khi thu vào cánh tủ gỗ, vội lựa tạm một bộ đồ ngủ kẻ ô xám rồi trực tiếp đi vào phòng tắm. Không có anh ở đây căn nhà vẫn im ắng như những ngày thường nhật, tầm giờ nếu như là mấy ngày trước thì sẽ có một có thỏ béo đứng trước cửa nhà tắm đập inh ỏi để được vào tắm chung với cậu, khiến Jimin bất lực nép phăng cái dẹp vào mặt khi cánh cửa nhà tắm hé mở.
Ở trong ngõ này đa phần là sinh viên, nhưng cũng không ít gia đình có người cao tuổi nên tầm giờ những người già đều tới giờ đi ngủ nên mới im ắng như thế, nhưng nếu đi ra khỏi đây và tiến tới ra đường lớn sâu hơn một chút thì sự ồn ào vẫn dai dẳng trên đầy những con phố.

Hôm nay cậu về muộn hơn mọi ngày một chút nên việc sinh hoạt sảy ra trễ hơn thường lệ. Jimin dành thời gian cuối cùng để tranh thủ chốt đơn cho khách, ngồi đóng hàng để ngày mai còn gửi đi cho kịp ngày nhận mà cậu đã hứa trên tin nhắn.
Cánh của nhà tắm mở ra sau vài phút đồng hồ, cậu tống nốt đống quần áo bẩn vào máy giặt rồi để cho máy tự động giặt sạch sẽ khi mà đổ xà phòng vào bên trong.

Mệt mỏi chống tay vào hai bên hông nhìn thùng hàng chềnh ềnh trước nhà, Jimin lắc đầu ngao ngán chẹp miệng vài cái rồi bắt đầu làm việc theo đúng nhiệm vụ hàng ngày.
Cậu chăm chú nhìn từng dòng tin nhắn trên điện thoại, tay vẫn thoăn thoắt đóng hàng rồi đặt ra một bên. Mệt mỏi xen lẫn buồn chán, sau vài đơn bắt đầu thấy nản, Jimin nhớ anh, nhớ Jungkook. Bây giờ cậu thực sự hiểu cảm giác cô đơn mà lâu nay chưa từng có, cậu muốn Jungkook ở đây!

Nhìn đồng hồ đã thoáng gần 12h, có lẽ anh đã ngủ từ lâu, Jimin không muốn gọi cho anh ngay bây giờ nhưng thâm tâm cậu vẫn cứ thổn thức một nỗi nhớ không thôi. Cậu có vẻ đã quen với việc được anh ôm vào lòng khi ngồi xem tivi, rúc sâu vào lồng ngực săn chắc mà âu yếm. Hoặc có thể là được Jungkook phụ giúp công việc, thật sai lầm khi đuổi anh về mà.
Jimin toan gác lại công việc, cậu cầm điện thoại gửi tới số máy bên kia một dòng tin nhắn " anh ngủ chưa? Em nhớ anh rồi"

Jungkook chưa ngủ, anh ngồi trên chiếc ghế xoay qua xoay lại trước màn hình máy tính chằng chịt chữ số, đặt tay lên chán khép mờ mắt lại, thở dài một hơi rồi tính tiếp tục công việc. Nhận được tin nhắn ngay sau đó, người lớn nhanh chóng trả lời " tôi chưa ngủ, em nhớ tôi sao? Giờ muốn gì nào bé cưng?"

"Em muốn ôm anh, có thể qua đây được không? Em biết là muộn rồi và chung cư của anh cách đây cũng xa nữa, nhưng thật sự em nhớ anh phát điên"

"Ai đã là người đuổi tôi về vậy?"

"Em sai rồi, xin lỗi mà"

"Chờ đó"  Jungkook không chần chừ vội đóng máy tính. Không cần thay đi bộ quần áo đang mặc trên người vì anh biết rằng tới nhà cậu họ cũng chỉ ôm nhau ngủ vậy thôi. Nói chứ anh cũng nhớ cậu rất nhiều,  chỉ cần nghĩ tới việc được ôn chặt Jimin vào lòng mà say giấc cũng khiến cho nụ cười của người đàn ông này trở nên rạng rỡ.
Cậu mè nheo gọi điện kể cả lúc anh đang lái xe, một chú mèo nhõng nhẽo đòi hỏi được yêu thương, mong muốn bạn đời của mình nhanh chóng tới để cả hai có thể quấn lấy nhau như mọi ngày.

Càng về khuya thì đường dần dần vơi xe hơn nên Jungkook đã đạp ga nhanh hơn một chút để được tới bên cậu thật nhanh. Trời sương xuống ngày một nhiều đi nên ngoài không khí ấm áp trong xe thì bên ngoài quả thật chẳng khác nào mùa đông tới. Bật một bản nhạc vui nhộn, anh lẩm bẩm đôi lời, ngón tay trỏ đặt trên vô lăng cùng thế mà nhấn nhấn xuống phần xốp mềm.
Đường tới nhà Jimin không gần, họ ở cách xa những gần 10km lận nên thời gian anh đi qua cũng phải tới gần 15p, khiến cho ai kia ở nhà cứ ngóng cửa mà thổn thức vô cùng.

Jimin dọn dẹp đống bầy bừa trên sàn nhà rồi ngồi phịch xuống ghế soffa, cậu bật tivi nhìn màn hình đang phát mấy thứ nhàm chán không đủ kiên nhẫn để xem lại một mực tắt sụp. Chờ đợi đúng là thứ gì đó đáng để ghét bỏ, cậu không còn đủ kiên nhẫn nữa liền đeo tạm chiếc dép lê trơn rồi cầm điện thoại ra trước ngõ chờ. Mặc cho nhiệt độ  đã giảm dần nhưng cậu chỉ mặc qua loa bộ quần áo ngủ mỏng dính rồi trực tiếp đứng bên ngoài chờ đợi. Chân đá qua đá lại mấy hòn đá cuội trên nền đất lạnh lẽo, đón vài ngọn gió heo may thổi qua ngọn tóc thấm mùi dầu gội phất phơ.
Cứ một lúc lại bật điện thoại lên xem giờ, từng phút trôi qua cứ như cả một giờ khiến cho thâm tâm của người nhỏ có chút tức giận, hàng lông mày đã cau có phần nhiều để lại trên khuôn mặt trắng trẻo một cái nhìn khó coi hướng tới khung đường đằng xa. Mấy chiếc xe đi qua cứ khiến cho Jimin mừng hụt liên tục, cũng là do cậu ngốc nghếch cương quyết đuổi anh về cả.

Chán nản ngồi xổm dưới nền đất, như một cục bông nhỏ quấn lấy mình vào một góc, hai vai đã run lên vì hơi lạnh nhưng cậu nhóc cứng đầu này vẫn không chịu vào nhà, hoặc chỉ đơn giản là lấy một chiếc áo khoác, khoác tạm vào người rồi tiếp tục ngồi chờ cũng không thèm.
Chăm chỉ lướt mạng xã hội như quên cái lạnh, Jimin cười khúc khích trước vài tấm ảnh bạn mình đăng trên twitter rồi chủ động vào bình luận mấy câu trêu đùa.
Cậu cứ ngồi bên ngoài đã hơn mười phút, vì tâm trí đang dán vào trò vui trên điện thoại nên chính bản thân cũng đã bẵng đi luôn việc mình ngồi ở ngoài ngõ với thời tiết hạ nhiệt dần, và quan trọng nhất là chờ người yêu tới.

"Ai cho em ngồi đây?" Thanh âm quen thuộc vang lên trong khoảng không gian im lặng, Jimin giật mình nhìn đưa mắt nhìn lên rồi bất ngờ nhảy bổ vào người đối diện khiến anh không giữ được thăng bằng xém ngã ngửa ra sau.

"Tại chờ ở trong nhà không yên tâm, muốn ra đây chờ anh cơ"

"Trời lạnh như vậy mà dám ra ngoài, cùng lắm thì cũng phải biết khoác tạm áo vào chứ, em ốm ra đấy thì ai lo?" Jungkook bế cậu trê tay nhẹ như lông hồng rồi tiến vào trong nhà. Nhà của Jimin thuê đối diện thẳng ta ngõ, tức là từ bên ngoài nhìn vào liền thấy ngay, vậy nên người lớn hơn liền bế nhanh cậu vào nhà trong khi Jimin cứ bám lấy cổ anh không rời một giây.
Cửa không quá nên có thể trực tiếp mở, cậu vẫy vẫy đôi chân để dép tự động rơi xuống sàn khi Jungkook dừng lại bỏ đôi giày thể thao trắng tinh tươm ở bên ngoài.

"Em muốn ngủ"

"Được rồi đi ngủ"

Điện ngoài phòng khách tắt tối om. Jimin bám víu lấy anh không rời. Đây rồi, chính là mùi hương thoang thoẳng đặc trưng trong căn phòng này. Jungkook đặt cậu xuống thảm giường êm ái, tắt điện phòng rồi trèo lên giường nằm. Anh để đầu cậu gối lên tay mình ôm chặt Jimin vào lòng, đặt trên chán cậu một nụ hôn rồi rúc mũi vào mấy sợi tóc thơm mùi dầu gội thoang thoảng nơi cánh mũi.
Jimin như mèo nhỏ rúc sâu vào lồng ngực ấm áp, cậu xiết chặt vòng eo đang áp sát lấy mình rồi nhón người lên gửi vào cánh môi mỏng một nụ hôn nồng ấm.

"Em xin lỗi vì khiến anh tới đây vào đêm muộn như vậy"

"Bé con em sao vậy? Chỉ cần em nói nhớ thì dù tôi có ở một nửa vòng trái đất cũng bay về với em. Nhưng mà lần sau đừng ra ngoài chờ nhé! Thời tiết ban đêm rất lạnh, cũng không tránh khỏi mấy tên say rượu hay biến thái về đêm, chúng bắt nạt em thì sao chứ?"

"Anh quên rồi sao? Em học taekwondo, giải nhất và huy chương vàng đấy nhé! Cục cưng chính anh cũng không thể đánh lại em đâu"

"Tôi biết! Tôi biết Jimin của tôi là giỏi nhất trần đời, đáng yêu nhất được chưa?"

"Tất nhiên"

Jimin hoà mình vào cơ thể to lớn, nhích người vào sâu bên trong lồng ngực để được anh ôm thật chặt vào lòng, cậu thích cảm giác này, thích khi Jungkook lặng yên ru cậu ngủ chỉ đơn giảng bằng cách xoa lên tấm lưng nhỏ vài phút, ân cần thả mấy nụ hôn nhẹ nhàng xuống cánh môi đầy đặn rồi thi thoảng buông vài lời yêu thương.
Jimin tự hỏi yêu một người trưởng thành như anh là thế nào? Và bây giờ cậu thực sự đã hiểu được cảm cảm giác ấy, được bao bọc trở che, được yêu thương và động viên khi bản thân thấy áp lực nhất. Những điều này tưởng trừng ra ai cũng làm được, nhưng Jungkook lại mang cho cậu một thứ gì đó khó tả và đây mới là tình yêu thực sự. Cậu đã trải qua một mối tình, nhưng chưa bao giờ được cảm nhận cảm giác ấy, chẳng hay có phải cậu lúc đó là người che trở cho cô ấy nên bản thân mới thấy vậy, liệu Jungkook có giống cậu của ngày đó hay không? Hay là anh vẫn thực sự hạnh phúc hệt như cậu vậy.

"Anh- có hạnh phúc không?"

"Bé cưng, sao em lại hỏi như vậy? Tôi tất nhiên là hạnh phúc. Từ lúc gặp em tôi đã biết cuộc đời mình từ đó đã hạnh phúc rồi, em suy nghĩ linh tinh gì vậy chứ?"

"Không biết, chỉ là tự dưng thắc mắc"

"Đừng nghĩ ngợi linh tinh, chỉ cần có em tôi luôn hạnh phúc, một mình em thôi. Yên tâm nhắm mắt ngủ đi nào bé con, đã khuya rồi"

"Vâng"

Chỉ khi Jimin thực sự đã chìm vào giấc ngủ sâu Jungkook mới ngừng vỗ về. Anh âm thầm đưa mắt nhìn xuống thiên thần bé nhỏ trong lòng mình, đưa tay xoa lên đôi má bầu bĩnh trắng trẻo, hai mắt dần trĩu xuống suy nghĩ đôi điều.
Anh bên cậu vui vẻ là thật, hạnh phúc là thật, nhưng cũng không thể chắc chính bản thân anh giữ được mối quan hệ này lâu hơn một chút. Ba Park chấp nhận mối tình của họ, anh rất cảm kích, nhưng về phần gia đình anh vẫn chưa biết được. Đôi lúc cậu ngồi ngay bên cạnh đây, mẹ anh vẫn cứ trò chuyện qua tin nhắn rồi gửi vài tấm ảnh của mấy cô gái xinh đẹp từ tiểu thư của các nhà giàu có thúc giục anh nhanh chóng lấy vợ để hai ông bà có cơ nhỡ bệnh tật vẫn có thể nhìn con trai hạnh phúc và có cháu bồng cháu bế những năm tháng của cuối cuộc đời.

Là một người con cả anh tất nhiên phân vân điều này rất nhiều, cháu đích tôn của dòng họ không thể nào mà không lấy vợ, nhưng người anh muốn bước vào lễ đường cùng với mình không phải những cô gái ấy, người khoác tay anh cùng anh bước tới cuối đời chỉ có thể là Jimin, anh vốn đã mặc định để cậu bên mình mãi mãi.
Nhưng bé con của anh cần một danh phận, không thể cứ để cậu chịu quá nhiều thiệt thòi như vậy! Jimin đã cho Jungkook quá nhiều thứ mà vốn cuộc đời của anh chưa từng được nếm trải, anh biết ơn cậu nhường nào. Gia đình, tình yêu, hai thứ đều vô cùng quan trọng nhưng lại bắt anh phải lựa chọn, thật chẳng khác nào bảo anh lựa chọn một cây bút và một cây thước kẻ, nếu không có thước những dòng kẻ sẽ dần lệch lạc và xấu xí, ngược lại! Khi có thước mà không có bút, thì thước cũng chỉ là hư vô!

***

Cũng như bao ngày trước anh vẫn là người thức sớm hơn, Jungkook như được đặt lịch trình trong đầu vậy, anh chẳng khác nào chiếc báo thức cả, cứ tới giờ là tự khắc dậy liền. Cũng có ích khi mà ngủ bên cạnh cậu, sẽ không khiến Jimin phải bật tỉnh trước tiếng chuống *reng reng reng* đáng ghét của iphone, và ngoài ra còn có thể nấu trước một bữa sáng cho cả hai nữa.
Bởi dậy trước nên anh không có í định gọi cậu dậy quá sớm bởi bản thân biết căn thời gian hợp lý. Sau khi cất chiếc tạp dề lên móc treo liền tiến vào trong căn phòng mang mùi hương quen thuộc, đáng thức cục bông nhỏ quấn mình trong chăn mỏng say giấc.

Như một thói quen thường lệ Jimin vẫn hay đặt báo thức trên điện thoại của mình phòng khi anh không tỉnh dậy kịp giờ để không bị muộn. Jungkook loay hoay trước điện thoại tắt báo thức còn vài phút nữa là đổ chuông rồi lấy một cốc nước đặt trên tủ đầu giường. Nhẹ đưa ánh mắt dịu dàng nhìn lên con người bé nhỏ chùm chăn cả người chỉ để lộ hai mắt nhắm nghiền, tính lay dậy nhưng liền nghe thấy thanh âm khàn khàn phát ra từ khuôn miệng được chùm kín. "Không muốn bobo-kiss cơ"

"Hết yêu em rồi-hết yêu em rồi"

Jungkook bụm miệng cười khanh khách, Jimin đang nói mớ, cậu đang nằm mơ chuyện gì kịch tính tới mức nói mớ luôn thế này?

*chụt chụt* " bobo em được thôi, vì em chưa đánh răng đồ ngốc ạ"
Nụ hôn đặt dưới môi khiến Jimin bừng tỉnh giấc, đôi mắt híp chớp chớp vài cái tiếp nhận ánh sáng chui tọt qua lớp rèn cửa màu vàng sẫm. Hình ảnh phóng đại anh người yêu quần áo tươm tất thơm tho đập ngay trước mắt, khiến người mới tỉnh giấc không kiềm được mà thốt lên nhẹ nhẹ "đẹp trai quá đi~~"

"Em vừa nằm mơ đòi hôn tên đẹp trai này đúng không?"

"Đâu có, em nằm mơ người khác á"

"Mau nói thật còn được nhận khoan hồng"

"Em không có nằm mơ thấy anh, nằm mơ thấy người khác"

"Park Jimin em chết với tôi" Người lớn sấn sổ lên trên giường đè lật cậu song song với mặt mình tra hỏi. Park Jimin thì ra mơ cũng có thể mơ hôn người khác. Chẳng nhẽ anh không bao giờ để cậu ngủ nữa?

"Nói! Em nằm mơ hôn thằng ranh nào?"

"Không nói, không nói đâu lêu lêu"

"Tôi hỏi lại lần nữa, đó là thằng nào? Thằng nào mà dám cả gan hôn người yêu của tôi?"

"Cái thằng mà húp một lần hết cả lốc sữa chuối, cái thằng mà hôm trước bị em cắn vào cổ tại cứ bế em lên rồi quay vòng vòng ở gra bệnh viện, cái thằng mà bị em đập bóng vào mặt chiều hôm qua á Jungkook. Ba thằng liền, thằng nào cũng đẹp trai hết"

"Park Jimin em cảm thấy trêu tôi rất vii hay sao?" Jungkook cười trừ bẹo má người đối diện.

"Đâu phải anh?"

"Còn ngang ngược phủ nhận"
Jimin được một phen ngỡ ngàng trước hành động của bạn trai mình, Jungkook chủ động đè cậu xuống rồi mân me cởi bỏ vài chiếc cúc yếu đuối liên kết ai đầu áo với nhau. Mấy thứ này anh có thể một tay xé toạc, nhưng Jungkook biết đây là áo cậu mới mua.

"LÀ ANH! LÀ ANH MÀ!" Jimin khẩn trương chấp nhận

"Vậy có phải đỡ tốn sức không?"

Jungkook rời ra ngay sau đi khi Jimin cứ một mực đòi anh bế tới nhà vệ sinh mặc cho nó cách giường không quá năm mười bước chân. Anh miệt mài dọn thức ăn ra mặt bàn gỗ, tiện tay đổ chút sữa tươi bên cạnh sandwhich mới làm. Một bữa sáng hoàn hảo đầy đủ dinh dưỡng và thừa luôn cả tình yêu.
Jimin không thay đồ luôn và vẫn bộ quần áo ngủ trên mình rồi trực tiếp ra ngoài dùng bữa, chính cậu cũng không biết mình bị như vậy từ bao giờ vì vốn cậu biết bản thân mình không phải là kiểu dính người, nhưng từ lúc bước ra ngoài bàn anh Jimin cứ đu lên cổ anh mãi mặc cho Jungkook nhắc nhở liên tục là anh đang cầm dao, sợ sẽ làm cậu bị thương.

Dạo này ai cũng bận hết nên dù cả ngày cả hai đều ở bệnh viện nhưng ít khi được gặp nhau như ngày thường, cùng lắm là chạm mắt hai ba lần tiếc nuối rồi phải rời đi luôn. Duy nhất có bữa trưa mà cũng khó, dào này anh bỏ bữa thường xuyên hơn, may mắn được hôm rảnh rỗi ngồi tán phét với đồng nghiệp và ăn trưa chứ dạo này đúng là kín lịch phẫu thuật. Cũng khá dễ hiểu bởi ở bệnh viện Jungkook được xếp vào bác sĩ loại giỏi, người giàu đều muốn anh phẫu thuật cho người thân hoặc chính họ nên anh mới giàu tới thế, ờm cả bận nữa.

Vậy nên cậu cứ quấn lấy anh muốn chết, một hai câu nhắc nhở cũng không chịu buồn tha, bình thường anh là người chủ động những nụ hôn nhưng từ nãy tới giờ Jimin hôn anh tới chục lần rồi khiến Jungkook phải buông chiếc dao trên tay để Jimin ôm mình khư khư cho đỡ nhớ, hoặc dang tay cho cậu chui tọt vào lòng trong lúc cắt táo chẳng hạn, bởi Jimin cứ dai như đỉa vậy.

"Nào, ăn thôi" Jungkook rục rịch di chuyển khiến người trong lòng cũng bước từng bước chân vướng víu theo sau tới bàn ăn, anh còn tinh tế đỡ lấy lưng cậu để Jimin không bị va vào góc bàn nữa.

Jimin đặt mông ngồi xuống ghế đối diện, nhanh tróng nhét sandwhich vào mồm ngấu nghiến rồi chạy về phía Jungkook ngồi ôm chặt anh vào lòng. "Em ăn uống như vậy có phải là quá khẩn trương không? Em xem, vụn vãi hết ra áo rồi, tôi ở đây chứ đi đâu mà em cứ ôm khư khư vậy"

"Em ôm người yêu mình là sai hay sao mà anh dám quát em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top