Chap 37

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
________

Đã kể từ ngày Jungkook bỏ ra khỏi nhà mẹ cho tới bây giờ cũng tròn trĩnh hai tháng, anh đã nguyện bỏ tất cả để bên người mình yêu thương nhất. Dự án chữa bệnh cho Nari cũng đã tiến hành được một nửa, Jungkook gần như đã đạt đến điểm đích và giữ lời hứa với mẹ cô bé rằng sẽ cố gắng hết sức để giải thoát cho cô bé ra khỏi căn bệnh này. Trước giờ bác sĩ chưa từng biết hứa, bởi chẳng ai chắc bản thân sẽ có 100% năng lực để cứu chữa cho bệnh nhân mình cho dù là những cuộc phẫu thuật nhỏ bé nhất vẫn tồn tại khả năng sảy ra sự cố. Nhưng đối với anh nếu bản thân không thật sự cố gắng hết mình vào dự án lần này thì chắc chắn trên quãng đường theo đuổi nghề nghiệp đây sẽ là một lỗ hổng lớn.

Thời gian thực tập của Jimin cũng gọi là đã đi được một nửa, cậu còn sáu tháng nữa để rèn luyện thực hành và rồi lại tiếp tục trở về trường học. Chỉ là cậu đã đánh mất đi cái ánh nhìn thiện cảm của thầy Jeon khi mà đã hẹn hò với Jungkook và cùng anh cương quyết giữ chặt lấy mối tình này, xong cũng vì lẽ đó mà dần như tình cảm gia đình của anh cũng đã rạn nứt. Nhưng kể ra như thế cậu cũng cẳng nghĩ gì nhiều nữa, càng cố gắng cũng chẳng làm được gì nhiều, chỉ thà cứ để mặc rồi chuyện gì thì chuyện cứ để cho tương lai.

Jungkook dạo này bỏ qua hết tất thảy những gì mà anh đã phải nhét vào đầu hai tháng trước, những thứ được coi là tiêu cực nhất mà gia đình dành tặng cũng bị mang bỏ ra ngoài tai. Ba mẹ luôn nói là thương con, nhưng thương trong gò bó và bắt ép con phải nghe theo ý mình dù đó cũng là tình yêu mà con tìm được. Đến nay bản thân chưa bao giờ hối hận vì đã làm điều ấy, đã có Jimin luôn bên cạnh đây thì anh ngại gì gian khó nữa. Chỉ cần có cậu, chỉ cần mỗi khi về nhà thấy Jimin tươi cười dang tay đón anh vào lòng, thì mọi ưu phiền bám víu trên người Jungkook cũng đều gạt bỏ hết, tình yêu đúng là điều gì đó phi thường mà.

Một ngày mới lại đến, và những bữa trưa ồn ào bắt đầu một lần nữa tại canteen. Tiết thời đã chuyển đông hẳn, thứ làm cho mọi người ngại xuống canteen không phải là mệt mỏi trước nhiệt độ nắng nóng nữa, mà chính là trời lạnh quá, chẳng ai muốn rời khỏi phòng làm việc của mình với máy sưởi ấm cúng đang chạy liên tục từ sáng tới lúc tan làm cả. Nhưng vì đã dùng hết công suất để hoàn thành công việc trong một buổi sáng nên bụng cũng nhanh chóng biểu tình rồi, ai cũng chỉ muốn lấp đầy nó thôi. Bản chất khi mùa đông đến đó chính là nên ăn một món gì đó ấm nóng để làm ấm bụng, và đúng với ý của mọi người rằng canteen luôn sẵn sàng có những bát canh nghi ngút khói thơm ngon để phục vụ, làm cho việc xuống canteen ăn cơm không phải là điều gì đáng e ngại nữa.

"Tôi cũng thật chỉ muốn ăn cơm ở canteen thôi, về nhà phải tự nấu mệt muốn chết. Có khi từ bây giờ tôi nên ăn cơm ở bệnh viện xong mới về nhà mất, về muộn chỉ muốn tắm xong nằm quách trên giường chứ chẳng có muốn làm gì hết" Yoongi đút miếng cơm vào miệng, nhai nhóp nhép

"Em có thể nấu cho anh mà, nếu anh muốn" Cậu người yêu bên cạnh tất nhiên là luôn muốn qua nhà Yoongi, nhưng nghe vẻ cũng bị hạn chế lắm bởi nếu để Taehyung ở lại qua đêm thì chắc chắn hôm sau có người không đi được mất.

Yoongi lắc đầu nguầy nguậy làm mọi người trên bàn ăn cũng bật cười roi rói. Hôm nay cơm canteen bỗng ngon hơn bao giờ hết, bởi dự án chưa trị căn bệnh của Nari đến tuần sau sẽ bắt đầu tiến hành phẫu thuật, đến Jungkook cũng không ngờ lại có những bước ngoặt lớn như thế, anh còn tưởng rằng mình sẽ phải năm tháng mới có thể giải quyết xong chuyện này, mà những kết quả tìm được lại quá mong đợi.

"Này tôi nói thật chứ cái cuốn sách mà cậu đưa cho tôi đó Byung-ho, nó đỉnh lắm luôn. Ban đầu tôi xem mấy trang đầu thì đúng là chẳng có tẹo gì liên quan, nhưng khi đọc đến gần cuối mới thấy những vấn đề quan trọng."

"Tôi chỉ cho cậu mượn thôi, sách này chuyền cho tôi là đời thứ ba rồi đấy. Xong vụ này tôi sẽ lấy lại"

"Đợi tôi chụp mấy dữ liệu quan trọng đã, tôi chắc chắn rằng nó không chỉ giúp tôi xong cái dự án này đâu, mà còn giúp nhiều lâu dài nữa đấy"

"Gửi lời thứ lỗi cho ba và ông nội, tại sao mà con lại mang bảo vật mà hai người chuyền lại cho cái tên này xem chứ"

"Tại sao lại không? bạn bè bao nhiêu năm rồi"

"Này! thì chí ít cậu cũng phải làm cái gì đấy coi như cảm ơn chứ? tôi nói thật là cái cuốn sách đấy tôi chưa áp dụng được bao nhiêu đâu mà cậu đã đọc hết sạch rồi. Cái này chẳng phải có công lớn hay sao"

"Rồi rồi, tối nay tôi bao cơm"

"Thế có phải dễ nghe hay không?"

Jimin bật cười, cậu yêu những khoảnh khoắc vui vẻ này, nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng cảm thấy lo lắng rằng nó sẽ còn tiếp diễn được bao lâu nữa. Có thể là ngày mai sẽ kết thúc, hoặc tuần sau hoặc là tháng sau, cậu luôn sợ hãi điều ấy tiến tới thật gần và nó dồn dập như lần đầu tiên Jimin đến gặp ba mẹ của anh. Chỉ mong rằng họ có thể mãi mãi như thế, tình yêu này đúng thật là đã làm cậu níu chân vào đó quá sâu, như là một đám bùn lầy không cho phép cậu được bước ra mà liên tục giữ chặt, thậm chí điều ấy còn làm Jimin ngày thêm chìm xuống và dần dần mất hết quyền kháng cự. Mỗi ngày đều như vậy, cơn thịnh nộ của ba mẹ Jungkook cũng chỉ là quả bom nổ chậm, bất cứ khi nào cho tới đỉnh điểm nó cũng có thể nổ tung.

Mấy nay Jungkook dành thời gian cho người yêu mình nhiều hơn, cũng một phần là do công việc thuận lợi và tự anh nhận ra rằng nên cùng Jimin tận hưởng hạnh phúc. Và ngay buổi tối nay cả hai không phải trực, anh muốn kéo Jimin đi đâu đó vui chơi loanh quanh thành phố sau khi đã tính tiền cho cậu bạn đồng nghiệp kia, dù sao đi nữa thì cuốn sách mà Byung-ho đưa cũng giúp đỡ cho dự án đợt này rất nhiều. Jimin vì vậy cũng luôn tươi cười, Jungkook nhìn người mình yêu vui như vậy trong lòng mới có cảm giác nhẹ nhõm, chỉ cần cậu thấy ổn thì anh cũng thấy ổn, vậy nên tiêu cực cứ vứt sau đầu rồi tính tiếp.

Mỗi ngày đến bệnh viện Jungkook thường phải ghé qua phòng bệnh của Nari để kiểm tra, nhưng dạo gần đây ngày phẫu thuật đã tiến dần và anh lại phải qua thường xuyên hơn để theo dõi tình hình bệnh tật của cô bé mới có thể an tâm làm phẫu thuật. Đối với lần phẫu thuật này kết quả sẽ là 50/50, nếu nó thành công, tức là cô bé sẽ sống xót yên ổn, nếu không thì sẽ gây tử vong. Jungkook cùng mọi người cũng đã cố gắng rất nhiều, suy đi tính lại thì cho dù thế nào đi nữa, tìm được phương pháp phẫu thuật cũng được cho là may mắn rồi, anh vẫn luôn cố gắng cho đến ngày cuộc phẫu thuật sảy ra để làm sao cho tỉ lệ thành công cao nhất. Trong lòng anh, Jungkook chỉ sợ mình hoàn thành nó không tốt, chứ chưa bao giờ anh lo lắng tinh thần của Nari sẽ gục ngã cả. Lượng tim hiến của bệnh viện cũng có hạn, bây giờ dù có mất cả đống tiền cũng chẳng thể có tim ghép, tất cả chỉ có thể phụ thuộc vào những thiên tài của bệnh viện đại học Seoul này thôi.

"Cháu cảm thấy ổn chứ? Tim vẫn trong trạng thái đập bình thường đúng không? Từ lúc ăn cơm trưa cho tới bây giờ thì sao? Có cảm giác nhói lên hay không"

"Cháu ổn, dạo này cháu thấy khoẻ ra, cũng vui nữa"

"Chú đã nói là sẽ giữ lời hứa của mình rồi mà. Nếu lần này có thể khỏi bệnh, cháu phải tỏ tình với cậu bạn người Pháp kia nhé!"

"Hôm qua cậu ấy có đến thăm cháu"

"Vậy sao? Có phải cuối tuần nào cũng đến không nhỉ? Chú cứ hay để ý như thế đấy nhé! Có những hôm chú trực cả ngày nghỉ đấy, có phải là cháu đã tỏ tình luôn rồi không?" Jungkook cười trêu trọc, làm cho cô bé mặt ửng hồng. Anh rất thích nghe cô bé này kể về chuyện tình của mình, đại loại là có cảm giác tình yêu này không quá nồng cháy như người khác, Jungkook cảm thấy cặp đôi ấy cứ nhẹ nhàng rồi có chút e ngại, điều đó làm cho anh hứng thú muốn được nghe.

"Không có, cậu ấy đến thăm cháu khi được nghỉ. Còn mang cả bánh mẹ cậu ấy làm gửi từ Pháp qua, cô ấy cũng gửi hỏi thăm tới cháu nữa"

"Chà! Thế này thì được mẹ chồng ngắm trước rồi"

"Chú đừng trêu cháu nữa, mẹ chồng gì chứ? Cũng chỉ là hỏi thăm bình thường thôi"

Jungkook rời đi ngay sau đó, dù gì dạo này tâm trạng của anh cũng rất vui. Từ việc dự án này đã sắp đến hồi kết và cũng như bản thân giữ gìn được tình yêu tươi đẹp của mình cũng đủ làm cho anh thẩn thơ cười mỉm cả ngày. Jimin cũng chẳng kém gì, chỉ là trong người có chút nơm nớp lo sợ mà thôi, nhưng phần lớn vẫn luôn thấy rạo rực trong lòng.

***

Bốn người quây quần bên một bàn thịt nướng, Jimin gợi ý thêm cặp đôi Jin và Namjoon nữa để cùng ăn cho vui, và Jungkook tất nhiên rất đồng ý. Hôm nay có một điều vui nữa, Jimin đã để ý trên ngón áp út của bạn mình đeo một chiếc nhẫn bạc và cả Namjoon cũng vậy, cậu thật sự rất hâm mộ tình yêu này. Namjoon trước kia ăn chơi xa đọa nay vì Jin mà thay đổi, cậu bạn lười chảy thây bây giờ cũng vì tình yêu mà bắt đầu tìm tòi nhiều thứ đại loại là nấu ăn này kia. Nói không ghen tị là nói dối, Jimin vừa thấy ghen tị lại thấy tủi thân, chẳng phải vì Jungkook không mua nhẫn cho cậu mà là vì họ chẳng được yêu một cách phóng khoáng như vậy. Cậu cũng muốn được ba mẹ của anh chấp thuận như bạn của mình vậy, dù sao những thứ như vậy ai cũng mong ước có được.

"Này, hai người sắp kết hôn hay sao mà nhẫn đeo chói mắt thế kia?"

"Hôm nay anh cũng tiện thống báo cho Jimin và cả anh Jungkook luôn, hết năm nay bọn anh sẽ cưới. Gì chứ theo ngành y này ra trường cũng đủ bảy năm rồi, đến cái tuổi ấy thì hai gia đình thấy hơi muộn nên là cả hai nhà giục cưới luôn. Tới lúc ấy thì bọn anh sẽ qua Hà Lan làm đám cưới, hai người nhớ đến nhé"

"Này! em không hỏi là anh cũng quên đúng không Namjoon"

"Anh ấy quên chứ tớ không có quên đâu nhé! tứ định nói rồi cơ mà ăn trước đã "

Mọi người cười rất vui, và của Jimin cũng vậy. Jungkook nhìn cậu chừng năm giây, anh biết sâu trong đôi mắt đang híp lại vì cười lớn kia vẫn đâu đó len lói sự tủi thân, chỉ là Jimin như đang cố che đậy đi sao cho trọn vẹn nhất. Jungkook thấy bản thân có chút kém cỏi, anh muốn làm cho cậu nhiều hơn như thế này.

*Ting
Điện thoại của anh vâng lên tiếng thông báo tin nhắn, Jungkook định không mở ra xem vì có thể là tin nhắn rác từ tổng đài, một lát nữa về sẽ mở ra để xóa bớt cho đỡ đầy máy. Nhưng có một linh cảm gì đó thốc đúc làm anh vô thức đã mở màn hình lên và xem. Cái tên "Ba" cùng với dòng chữ ngắn gọn chưa đủ che đi màn hình khóa, hai tháng nay rồi anh chưa từng thấy nó xuất hiện, nay gửi đến lại có chút bất ngờ. Nhẹ nhấp vào phần tin nhắn, đôi mày của Jungkook nhíu lại đồi phần.

["9h tối nay về nhà, ba mẹ muốn nói chuyện với con, và cả Jimin nữa"]

"Nếu lại tiếp tục ngăn cấm thì con xin phép không về:"

["Đừng ngang ngược, lần này sẽ không phải như vậy"]

Jungkook không trả lời tin nhắn nữa, anh tắt màn hình mặc đó. Cứ coi như là nghe lời ba mẹ lần này, giải quyết nốt cho xong, có cả Jimin cả cả anh, mọi thứ cần được rành mặch.
__________
Mọi người à, chap sau là em nó end gùi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top