Chap 31 ( H nhẹ nhàng )


VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!

_________

"Chào chủ tịch Kim"
Jungkook đứng dậy khỏi ghế, mẹ của Nari bước vào phòng khiến anh hơi bất ngờ. Từ hôm cô bé sảy ra triệu chứng khẩn cách đây cũng quá một tuần, mấy ngày hôm đó anh không thấy bà đến, thậm trí trong lòng đã có chút trách cứ bà vì vốn dĩ khi thấy con cái gặp nguy hiểm, đối với gia đình khác đã sốt vó trực tại phòng bệnh tới tận hôm nay rồi. Đằng này vị CEO này sau bao nhiêu ngày, tới lúc cô bé đã ổn định lại rồi mới thấy mặt bà. Jungkook phải thật sự tôn kính những người thành công như vậy, vì vốn dĩ mẹ của Nari cũng đã giúp bệnh viện của anh rất nhiều .

"Chào cậu giáo sư Jeon"

"Vâng, chị đến đây có phải là muốn bàn về căn bệnh của bệnh nhân Kim Nari"

"Đúng"

"Mời chị ngồi"

Jungkook rời khỏi hẳn chỗ, anh đưa tay lịch thiệp mời bà ngồi xuống ghế soffa, hí hoáy pha trà.

"Con gái tôi sao rồi?"

"Tình hình của cô bé vẫn không có gì tiến triển, chúng tôi đang cố gắng hết sức để vừa duy trì cho cô bé vừa tiếp tục nghiên cứu. Đã có nhiều thứ tôi đã nói với quản gia, không biết ông ấy có nói lại với chị không. Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn, nhưng bệnh viện chúng tôi đang cố gắng nhất có thể để chữa trị cho Nari. Vào thứ hai tuần trước tim của cô bé bắt đầu đập rất gấp gáp, rất đau đớn, nhưng vì kịp thời nên tôi đã giúp cô bé trở lại bình thường. Căn bệnh này vốn rất lạ, những triệu chứng mới đến một cách bất ngờ khiến những bác sĩ chúng tôi cũng không ngờ tới, nó không chỉ là "Viêm cơ tim tế bào khổng lồ " nữa, trong đó mang nhiều vấn đề khác và chúng tôi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu"

"Các cậu có thể dừng lại được rồi"

"Sao cơ?" Jungkook há hốc mồm, dừng lại là dừng lại thế nào? Liệu bà không  muốn con gái mình sống?

"Tôi đã tìm được tim hiến"

Trong lòng Jungkook lâng lâng khó tả, thoát rồi, anh có thể thoát cái dự án nghiên cứu này một cách an tâm rồi

"Vậy chị hãy đưa bệnh nhân hiến tim tới đây, tôi sẽ kiểm tra sức khỏe toàn diện và chuẩn đoán bệnh nhân có mắc các bệnh về tim hay không, như vậy chúng ta mới tiến hành ghép tim được"

"Cậu yên tâm, tôi không có bệnh lí gi đâu"

Nữ CEO đang nói gì kia? chẳng phải bà sẽ là người ghép tim cho con gái mình đấy sao? Bà đang nói gì vậy chứ? trên vai chủ tịch Kim còn đang gánh vác một tập đoàn lớn như vậy, đó là về phần kinh tế. còn tình cảm gia đình, Jungkook biết Nari yêu mẹ mình tới mức nào, em khao khát gặp mẹ mỗi đêm, thậm trí một cuộc gọi của bà đối với em cũng là một khó khăn. Phải chăng Jungkook đã lầm, anh khăng khăng nghi oan cho nữ chủ tịch kia là một người mẹ vô tâm không lo lắng cho con mình mặc cho cô bé đang nằm trong giường bệnh với hàng tá dây dợ chằng chịt cắm lên đôi tay em. Và chính bây giờ đây, anh nghe bà nói, chủ tịch Kim muốn dùng tim của mình, sự sống của mình để chao lại cho con gái.

"Chủ tịch, chị không thể làm thế?"

"Đây là chuyện của gia đình tôi cậu chỉ cần phẫu thuật và phẫu thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được, và tuyệt đối giữ bí mất này với con bé"

"Tôi biết mình không thể xen vào chuyện gia đinh chị. Nhưng chị hãy nghĩ tới Nari, cô bé đã yêu thương chị đến thế nào. Mỗi ngày đều mong ngóng chị tới thăm con bé, mỗi đêm đều muốn nói chuyện với chị qua điện thoại. Tôi ít lần nghe cô bé tâm sự, nhưng lại nghe Nari nói yêu chị rất nhiều , chị nghĩ rằng khi cô bé nhận ra trong mình đang mang trái tim của mẹ, người mà cô bé yêu nhất liệu cô bé có chịu nổi hay không chứ? Chuyện này mong chị suy nghĩ lại"

"Cậu nghĩ tôi chưa suy nghĩ sao? tôi đã ngẫm đi ngẫm lại hàng nghìn lần từ lúc căn bệnh của con bé báo lại. Con bé còn trẻ, nó còn có rất nhiều thứ cần trải qua, còn tôi, hơn năm mươi năm nay đủ để tải qua rồi. Tôi chỉ có Nari là đứa con đầu tiên, ngoài nó tôi không biết trông cậy vào ai nữa, công ty cần có người quản lí và tôi tin con bé có thẻ đảm nhiệm việc đó. Đây là con đường gần nhất và dễ dàng để vừa không làm khó cho bệnh viện, và quan trọng nhất là con tôi không đau đớn. Như vậy đi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp công việc rồi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn thân"

Bà Kim bỏ đi, Jungkook chỉ có thể đứng dậy, chuyện của gia đình nhà bệnh nhân anh không thể xen vào là đúng, nhưng tâm thế của Nari anh hiểu.

"Tôi mong chị vẫn suy nghĩ lại lần nữa, đối với Nari, nỗi đau mất mẹ còn đau gấp ngàn lần so với đau vì bệnh tật. Cơn đau quặn khi tim cô bé có triệu chứng bất thường cũng không thể lấy đi nước mắt của Nari, nhưng  mỗi khi nhắc tới chị thì lại lấy đi thật dễ dàng. Bệnh của Nari chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cũng đã  tìm hiểu được phần nào rồi, đối với bệnh viện Đại học quốc gia Seoul thì không gì là không thể và tôi đảm bảo 70% với chị rằng tôi sẽ tìm được phương pháp chữa trị cho cô bé. 30% còn lại tôi xin phụ thuộc vào sự tin tưởng của chị dành cho nhóm giáo sư nghiên cứu chúng tôi. Tôi biết chị thương con, và cô bé cũng chẳng kém phần nào đâu"

Bà Kim sựng lại chừng hai giây trước khi đặt tay lên nắm cửa gỗ. Jungkook nói đúng, bà không phải là người sống theo kiểu hay bộc lộ cảm xúc và công việc luôn đặt lên hàng đầu, nhưng con cái lại còn hơn thế nữa. Bà Kim không thường xuyên vào bệnh viện nhưng đêm nào cũng gọi điện cho quản gia hỏi han bệnh tật, bà không gọi cho cô bé chỉ sợ gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của con gái mình. Nay nghe giáo sư Jeon nói vậy chắc chắn tấm lòng của người mẹ sẽ thấy bứt rứt, Nari thương mình như thế bà Kim cũng không nỡ để con lại một mình. Nhưng nữ chủ tịch lại rất thương con, bà nghe quản gia kể lại rằng cô bé rất đau, về việc tim đập nhanh bất thường của cô bé hai vị giáo sư kia nháo nhào bà cũng đã nghe, thương con vô cũng nhưng không thể làm gì hơn khi công việc cứ kéo chân như thế này. Nhận tin con gái ổn trở lại mới có thể yên tâm sắp xếp lại công việc một cách nhanh nhất để tới đây.

"cậu chắc chứ? 70%?" bà Jeon quay lưng lại, đối mặt với giáo sư Jeon

"Tôi đảm bảo, trong khả năng của mình tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Tôi sẽ tin tưởng cậu"

***

Jungkook nói là làm, cả tháng nay anh cắm đầu vào máy tính cả ngày lẫn đêm, đến cả người yêu cũng không khuyên nổi anh nghỉ ngơi nữa rồi. Jungkook nhận ra cuốn sách ông nội của Byung-ho để lại rất có ích, từ hôm anh bạn đưa tới giờ cũng đã tìm tòi được nhiều thứ và kèm theo tài liệu tìm kiếm ở nguồn thông tin khác anh đã có được kha khá những dữ liệu cần thiết. Một tháng, một tháng trôi qua mà trông anh chẳng khác nào một kẻ nghiện khi người gầy đi phần nào hai mắt thâm quầng trông vô cùng mệt mỏi. Jimin cùng lo lắng quá rồi, cậu cũng biết anh đã lỡ hứa với bà Kim, nếu bây giờ không làm quả thật đắc tội lớn. Nhưng chí ít những lúc có thể  anh phải nghỉ ngơi cho tốt, không có sức thì không thể làm việc được. Jungkook trước đây đều có cách làm việc khoa học, nhưng giờ đây thì bất cứ lúc nào khi về nhà cũng thấy anh ngồi lì trong phòng cùng hàng tá tư liệu.

Dạo này bụng Jungkook bắt đầu đau, có lẽ do anh hay để bụng đói liên tục. Jimin ở bệnh viện không thể kéo anh ra khỏi phòng làm việc được thì về nhà cũng cố ép anh ăn uống đủ thứ, nhưng Jungkook chỉ chiều người yêu mình mà ăn qua loa rồi thôi.

"Anh đừng làm việc nữa Jungkook, xem xem anh đã thành cái dạng gì rồi? ra ngoài ăn tối rồi uống thuốc cho em"

"Jimin, mang vào đây giúp tôi nhé! một chút nữa thôi"

"Không, anh ra ngoài ăn, ngay lập tức" Jimin nghiêm mặt, để cậu giận thì quá đáng sợ. Giáo sư Jeon đành phải đặt bút theo chân người nhỏ ra ngoài.

Jungkook như đóng ổ trong phòng làm việc lót bằng đống giấy tờ. Thời gian này cậu cũng ít được gần anh hơn, nào ngủ nghỉ ăn uống cũng dần phải sinh hoạt một mình, dù là ở chung nhà đi nữa khoảng cách cũng bị đẩy ra xa. Anh vẫn luôn ôn nhu và vẫn luôn thể hiện tình cảm với cậu, nhưng Jimin dường như cảm nhận rằng công việc gần như đã đẩy chìm anh xuống, cậu và anh không còn mặn nồng được như trước. Đôi lúc Jimin cảm giác rằng cậu làm phiền anh thật nhiều, và từ bao giờ việc gõ tay vào cánh cửa gỗ kia đã trở nên gượng gạo hơn. Đúng là khoảng cách của họ đã xa hơn ngày trước.

"Ngon không?" 

"Ngon, bất cứ thứ gì em làm, dù có cháy khét cũng vẫn ngon"

"Chúng ta xin nghỉ ba ngày để về Busan thăm ba được không anh?"

"Tôi bận lắm bé con, chúng ta để lần sau nhé"

"Đã nhiều lần sau lắm rồi Jungkookie, nếu không thì em sẽ về một mình cũng được. Dạo này anh hơi bận, có vẻ em làm phiền anh quá nên là sau khi trở lại Seoul em sẽ chuyển về nhà mình luôn"

"Phiền gì chứ? không được"

"Anh ăn ngon miệng nhé! em vào phòng trước, nhớ uống thuốc đấy!"

Jungkook một mình ngồi trên bàn ăn, anh tự hỏi dạo này Jimin bị làm sao vậy? Không biết đã từ khi nào nữa mà cậu không vào phòng anh làm nũng mỗi buổi tối, từ thường xuyên tới thưa thớt, cuối cùng là hoàn toàn không. Những bữa cơm cũng không còn vui vẻ như trước, ảm đạm, tẻ nhạt và cho tới bây giờ Jimin lại muốn về nhà, có phải chăng cậu đang tự cắt đứt mối quan hệ này. Nhưng nghĩ qua  cũng phải nghĩ lại, tự anh cũng nhận ra có vẻ như bản thân cũng dần đẩy xa cậu ra hơn, rất nhiều lần hẹn hò mà cậu đề ra đã bị anh gạt bỏ, tới hôm nay khi cậu muốn về quê thăm ba anh cũng không có ý đi. Jimin chắc chắn tủi thân.

Dẹp bỏ mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, Jungkook ăn cơm cho no bụng, uống thuốc dạ dày rồi dọn dẹp bát đũa. Trước khi vào bữa cơm Jimin cũng đã rửa một số xoong nồi nên anh chỉ cần rửa qua vài chiếc bát đĩa. Xong xuôi rồi vào phòng với cậu, không làm việc nữa.

Jimin dừng luôn việc bán hàng online, cậu muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi tìm một công việc ở cửa hàng tiện lợi qua cậu bạn thân Jin, chỉ là Jimin cảm thấy mình không muốn làm nữa, lôi đồ đạc về nhà anh không phải điều tốt.  Người nhỏ nằm trên giường, khắp phòng đã tắt điện tối om, mấy nay cậu không có tâm trạng dạo quanh mạng xã hội như ngày trước và phần vì đã dần quen với việc ngủ một mình như thế này nên dần như vào giấc rất nhanh. Cứ như vậy nên cậu không thể biết rằng sau khi đã làm việc tới quá khuya Jungkook có về phòng ngủ với mình hay không, hay ngủ lại ở phòng làm việc luôn, sáng anh dậy sớm nên khi Jimin thức giấc cậu đã thấy anh tươm tất áo quần.

Jungkook nằm lên giường, chui vào tấm chăn mà cậu đã ủ ấm sẵn, lặng yên bên cạnh ôm người mình yêu. 

"Anh không làm việc sao?"

"Hôm nay muốn ngủ sớm với em"

"Ừm"

"Ngày mai, chúng ta cùng về Busan nhé!"

Jimin bất ngờ quay người lại, mặt đối mặt với người yêu mình. Ban nãy Jungkook nói để lần sau mà.

"Sao anh nói để lần sau?"

"Không để lần sau nữa, tôi muốn đi cùng em chơi vui khuây khỏa mấy ngài. Xin lỗi vì dạo này có chút không quan tâm em được như trước, tôi đâm đầu vào công việc nhiều quá."

"Không sao, thứ em muốn là anh không bỏ bữa nữa, nghỉ ngơi thật tốt. Dành hết thời gian vào công việc như vậy không phải ý hay."

"Jimin đừng chuyển về nhà được không? tôi cần em"

"Nhưng nếu em ở đây sẽ làm gián đoạn công việc của anh mất"

"Ban đầu ý định em muốn tới đây là gì chứ? không phải là lo lắng sức khỏe cho tôi sao? Jimin à, giờ thì em cần làm điều ấy rồi đó bé cưng."

Jimin giờ đây thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì họ cũng có một khoảng thời gian nhỏ để hàn gắn lại như ngày trước. Ngày mai sẽ rất vui cho xem, đến lúc cậu nên trở về nhà thăm ba mình rồi.

***

Cả hai xuất phát vào chiều hôm sau, Jungkook thay vì lo lắng như lần đầu tiên anh lại thấy phấn khởi hơn bao giờ hết, cũng đã mấy tháng rồi Jimin chưa về nhà thăm ba Park, anh vẫn còn nhớ như in cảnh bé cưng khóc nhè vì sợ ba không cho họ đến với nhau. Jimin ngồi trên xe ngủ hết hai tiếng, xe bắt đầu lăn bánh khi sau ca làm cuối kết thúc và họ cùng nhau trở về để sắp xếp qua vài bộ quần áo cùng hành lí cho ba ngày tại Busan. Lần này về nhà anh lại mang nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh hơn ngày trước, Jimin dặn là không cần mua nhiều như thế vì ở nhà cậu chẳng thiếu thứ gì cả. Nhưng Jungkook vẫn cương quyết mua cho ba cậu mấy bộ quần áo, lần này anh cũng mang theo rượu cùng nhiều thứ linh tinh khác. Vị giáo sư này rất yêu quý ba của người yêu mình, bởi lẽ khi về nhà ông anh cảm nhận được không khí gia đình rất nồng đậm.

Cũng như lần trước, mặc dù di chuyển từ Seoul về Busan bằng ô tô không phải là một ý hay, nhưng người lớn lại mang nhiều đồ lỉnh kỉnh thế kia, cho dù cả hai muốn đi tàu cũng khó mà mang theo. Jungkook cũng không muốn đi tàu cho lắm, đi máy bay thì Jimin lại không thích, thành ra cả hai vẫn lựa chọn đi ô tô là cách tốt nhất. Cả hai đi trong đêm nên di chuyển có phần dễ dàng hơn, Jimin cùng anh nói chuyện một chút rồi cũng ngà ngà vào giấc ngủ, còn Jungkook thì tập trung lái xe. Lần trước cũng đi trong đêm nhưng là lần đầu Jungkook tới nên anh vừa nhìn định vị vừa đi, lần đó đi hết gần bảy tiếng, nhưng lần này rút ngắn còn năm tiếng là tới nơi. 
Biết là sắp tới nhà, Jungkook cũng không lái nhanh nữa, anh đi chậm rãi một chút rồi đánh thức cậu để Jimin tỉnh táo trước sau đó mới đi thẳng về nhà.

"Chúng ta đi nhẹ nhàng thôi em nhé! đánh thức ba dậy mất"

" Anh mang nhiều đồ quá Jungkook à, trời ơi em đã nói không cần nhiều như vậy rồi mà. Cần gì thì có thể đi mua, ở đây thiếu gì tiệm đâu chứ"

"Tôi muốn mua cho chú đồ tốt một chút. Nhanh nào bé cưng"

Jungkook tay xách hết nắm đồ rồi đi vào nhà, anh thậm trí còn nhờ Jimin soi đèn flash chứ không nỡ bật điện vì sợ người lớn tuổi thức giấc. Xong xuôi mới lặng lẽ trở về phòng.

" Anh mệt chứ? tắm rửa một chút rồi ngủ nhé!"

"Ban nãy em ngủ nhiều rồi, giờ có ngủ được không bé cưng? dù không ngủ được nữa cũng phải nằm cạnh tôi đó nhé!"

"Em vẫn ngủ được, anh tắm trước đi rồi em tắm sau"

"Hay tắm chung đi, muộn như thế này chờ nhau mất thời gian lắm em yêu à"

"Khô-ng thả em xuống. Jungkook thả em xuống"

"Nhỏ tiếng thôi nhé bé, ba nghe được thì ngại lắm"

Jungkook luôn là người thức dậy trước, cũng có khi là hôm qua Jimin có chút mệt nên giờ vẫn chưa dậy. Anh lấy trong balo bàn chải đánh răng của cả hai, rồi đi về nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó mới tươm tất xuống nhà.

Ông Park sáng sớm thức dậy đã thấy xe hơi của Jungkook đậu ở sân chắc mẩm hai đứa về nhà rồi, còn tưởng tới sáng mai mới đến nơi nên không thức đón. Cũng may lần này có cả hai cậu con trai về, em trai Jimin, Jihuyn tầm trưa nay cũng sẽ về nhà, tiện thể cũng giới thiệu Jungkook cho cậu em này. Tần suất Jimin về nhà không nhiều được bằng em trai mình, cũng bởi cậu còn đang thực tập, một tuần làm liên tục chỉ có thể nghỉ thứ bảy chủ nhật, mà mấy ngày như vậy còn phải làm việc này việc nọ nên cứ hai ba tháng mới về nhà được một lần. 

Jungkook thích thú đi từ dười nhà, tới đầu cầu thang nhìn ra ngoài đã thấy ba của người yêu mình đang thong thả nhấp chén trà còn nghi ngút hơi khói. Anh vẫn giữ phong thái lễ phép chào, cuối cùng là gây được sự chú ý của người lớn tuổi. Ông Park là một người vui tính, đã vậy còn rất quý con quý cháu, và anh cũng chẳng ngoại lệ, huống hồ còn là người yêu của Jimin đây, sớm đã được ông coi như con trai trong gia đình.

"Chào chú ạ!"

"Jungkook hả? cháu dậy sớm thế, đêm qua lái xe muộn sao giờ không ngủ thêm chút nữa. Chú nấu bữa sáng rồi, một lát cùng Jimin ăn nhé, hoặc là không cần chờ thằng bé cũng được, nó ấy mà, ngủ say là không biết đường dậy đâu"

"Dạ cháu chờ em được ạ, dù sao cũng chưa đói. Chú thức sớm quá, mới bảy giờ thôi mà"

"Ừ, người già không nằm được lâu đâu. Lỡ thức rồi mà nằm trên giường mãi cũng ngứa ngáy chân tay. Tranh thủ nấu bữa sáng cho mấy đứa luôn cho có việc, xong rồi thì ra đây ngồi một chút, sáng sớm như vậy không khí rất trong lành"

"Chú nhớ mặc áo ấm vào nhé, dạo này trời trở lạnh quá. À quên mất, chú đợi cháu chút, cháu có mua quà cho chú đây"

Ông Park nhìn theo bóng lưng anh, Jungkook cũng thật chu đáo

"Chú mặc thử đi ạ"

Số quần áo anh lôi ra từ túi lớn túi nhỏ, tất cả đều làm từ chất liệu tốt nhất mới được giáo sư Jeon tinh ý chọn. Jungkook không biết size quần áo của ông Park là bao nhiêu, chỉ dựa theo cảm tính mà mua, cuối cùng là gom tất qua một cái quẹt thẻ mới trở về nha. Trời lạnh thế này, anh lại là bác sĩ, nếu đã có cơ hội được về thăm ông thì chắc chắn Jungkook sẽ sắm sửa sao cho tốt, quần áo cho người già cũng phải thật thoải mái sao cho vừa vặn ấm áp. Kể cả những loại thuốc bổ anh mua lần trước ba Park uống vẫn còn chưa hết, nay lại thêm vài hộp nữa trong tủ thuốc gia đình. Anh cứ chu đáo thế này thì ai mà không thích, bảo sao qua bao nhiêu lần xem mắt cô gái nào cũng mê như điếu đổ kia.

"Chú cảm ơn, cháu còn chu đáo hơn cả hai thằng con trai của chú nữa. Lớn đầu rồi mà về nhà toàn để ba nấu cơm cho ăn thôi"

"Cháu sao sánh được với hai em, lâu lâu mới có dịp về thăm chú cháu cũng chỉ có như này. Hai anh em về nhà được nhiều hơn, chắc chắn sẽ lo được nhiều cho chú. Xin lỗi vì dạo này cháu bận quá, nhận dự án mới nên tới hôm nay mới về được đây"

"Không sao, có cháu về là vui rồi"

Tám giờ sáng, Jimin vẫn cuộn mình trong chăn ấm chưa muốn dậy. Có phải chăng vì nhớ hơi nhà sau ba tháng không về, giờ được thỏa mãn rồi nên mới ngủ say như thế. Jungkook đã rời giường từ lâu nhưng cậu vẫn say giấc nồng, miệng mở nhỏ tạo tiếng ngáy khe khẽ, hai mắt nhắm nghiền làm đôi mi cong cụp xuống nghỉ ngơi dưới bọng mắt. Cũng do dạo này Jimin hay suy nghĩ này kia, suốt một tháng không gần nhau làm ảnh hưởng tới tâm lý ít nhiều. Tối hôm qua được anh ủ ấm ngủ như thế lại thấy trong lòng lâng lâng thích thú, ngoài ra lần ân ái trong nhà tắm kia cũng góp phần khiến người nhỏ mệt nhoài mà ngủ thật say. 
Jungkook nói chuyện với ông Park cả tiếng, hai chú cháu ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới đất, người già nên hay kể chuyện này chuyện nọ, ấy vậy mà anh cũng ngồi nghe như hai ông bạn già lâu lâu gặp lại kể chuyện xưa cũ. Về sau ông Park muốn đi dạo, anh xin phép lên phòng với Jimin kiểm tra xem cậu dậy chưa, nếu dậy rồi anh sẽ hỏi cậu rằng đêm qua còn đau không rồi xoa bóp cho người yêu chút. 

Nhưng nhận ra Jimin chưa tỉnh giấc, trái lại còn ngủ rất say, anh vào phòng từ bao giờ còn không biết. Jungkook chui vào chăn, nơi cậu vẫn đang ủ ấm, Jimin hôm qua miệng tuy từ chối nhưng cũng rất nhiệt tình. Jungkook đã nhận ra rằng mấy nay anh và cậu không gần nhau, cũng khiến Jimin cảm thấy trống trải, còn anh thì không nhận ra điều đó, vì phần lớn đã bị công việc vùi dập tới nỗi chẳng nghĩ được tới điều gì khác. Lần này đi tuy cũng chỉ ba ngày nhưng Jungkook muốn bù lại cho cậu, anh thậm trí còn chẳng đem theo  laptop, chủ yếu về đây chỉ muốn chơi cho thỏa thích. Vừa làm cho cậu vui, vừa tự cho bản thân có thời gian khuây khỏa để lấy tinh thần làm việc tiếp. Jungkook  còn những hơn ba tháng nữa.

Jimin hôm qua quá mệt, tới tự tắm còn không thể. làm Jungkook phải tắm cho cậu rồi để Jimin lên giường ngủ với bộ dạng bán khỏa thân, là kiểu chỉ mặc mỗi underwear đi ngủ, nhưng nó cũng thật thoải mái khiến cậu có một giấc ngủ tới giờ này vẫn chưa chịu thức giấc. Anh nhìn cậu, một cơ thể thật đẹp. Khắp cơ thể đầy hững dấu hôn để lại, nhưng Jungkook chỉ dám hôn ở ngực trở xuống để áo có thể che đi, ba Park mà biết hai đứa con vừa về nhà đã mang nhau ra phang mãnh liệt như vậy thì quả thật không hay ho chút nào.
Nhưng bây giờ anh đã cảm thấy không ổn một chút, Jimin vẫn đang ngủ nhưng cậu lại quá đỗi quyến rũ, những vết thâm đỏ bản thân đã tạo ra khiến người yêu mình đã thêm đẹp lại còn đẹp hơn nữa. Jungkook rùng mình, từ bao gờ tay đã mân mê eo cậu, khuôn mặt mình đã áp đôi môi kia ngày thêm một gần. Anh không chịu nổi nữa, dù sao cũng đã tự nhịn hết một tháng, bây giờ cần tự thưởng cho mình vì đã nghị lực như vậy.

Jimin đang ngủ, mắt nhắm mắt mở nhận ra bản thân như bị ai đó đè lên. Từ hôm qua cậu ngủ với anh, và còn ai cả gan dám trèo lên người cậu ngoài Jungkook nữa chứ. Nhận được điều gì không lành, cổ đã có chút ướt ướt, Jimin giật mình vội đẩy người bên trên ra. Cho dù đêm qua cậu rất thoải mái, rất thỏa mãn, nhưng như vậy là đủ rồi. Vả lại cả ha còn làm vào ban đêm, lúc ba còn ngủ, nhưng giờ đang là buổi sáng, cậu vẫn còn mỏi mệt lại la hét chắc chắn sẽ có điều không lành.

"Dừng lại! Jungkook!"

"Chiều tôi một chút đi em"

Jimin nhìn anh, hôm qua dù có mơ màng cũng nhận ra Jungkook mặc quần áo đi ngủ, chỉ riêng mình mới bán khỏa thân nằm cạnh anh. Nhưng giờ đã thấy người yêu mình không mảnh vải che thân, cùng với thằng con trai chổng ngược đang cọ vào bụng mình. Pha này đúng là cậu không giải quyết cho anh thì không đươc.

"Nhưng đây là ban ngày, ba thức rồi. em còn mệt lắm, anh mau mặc đồ vào"

"Nó như này rồi thì em bảo tôi mặc đồ vào làm gì chứ? ba đi dạo rồi, một lần thôi bé yêu. Tôi chỉ làm cho nó đủ để hạ xuống thôi, bức bối quá rồi em à"

Jimin nhìn người yêu mình nỉ non cũng không cam lòng, cậu là đàn ông và cậu cũng biết phải để nó tự hạ không phải dễ chịu gì.

"Một lần thồi Jungkook"

Giáo sư Jeon gật đầu chắc nịch, hai tay mò mẫm xuống chân cậu, cỏi bỏ đồ lót còn chiếm đóng hang động kia. Jimin vốn không muốn chiều anh vì eo cậu còn mỏi, nhưng chẳng biết do điều gì nữa là giờ đây bản thân cũng đang dần cao hứng, thậm chí còn đã ngồi dậy và câu cổ người đối diện. 
Jungkook mới sáng còn sung sức, thấy người yêu chủ động như này thì không khỏi rộn rạo trong lồng ngực. Jimin khó khăn tìm côn thịt để chôn vùi vào nơi ấm nóng của mình, hưng có vẻ nụ hôn này đã khiến điều đó chở nên thật khó khăn. Khắp cơ thể cậu nóng ran như vừa uống rượu, thằng nhóc bên nhỏ có phản ứng ngay từ đầu chổng ngược cùng người bạn dũng mãnh kia của mình ngắm nghía hai người ba thân yêu chao nhau nụ hôn đầy ướt át. Jungkook mân mê eo của cậu, vuốt dọc sống lưng khiến người kia uốn mình làm lộ vòng ba còn đang khó khăn tìm điểm gồ ghề mà ngồi xuống.

Jungkook ngả người Jimin về phía gối nằm, vì hôm qua cậu mệt rồi nên cũng không muốn để người yêu mình tự nhún nữa, anh là người bắt đầu nên Jungkook nên tự mình vận động thì hơn. Jimin ngoan ngoãn gác hai chân yên cổ anh, cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu đã học được mấy cái chiêu trò này. Jungkook nhìn một loạt từ trên xuống dưới, Jimin nhắm mắt hưởng thụ, đầu khấc hồng hảo đang rỉ nước rơi từng giọt xuống thảm ga màu xám bạc. Vòng ba cậu nóng bỏng dâng trước mắt, khiến hơi thở của vị giáo sư kia đã không còn được bình tĩnh, hai đợt thở dốc cứ để hòa quyện trong căn phòng đã khóa trái cửa.
Jimin rất nhạy cảm,, Jungkook chỉ vừa nắm lấy dương vật đã bất ngờ rên trong cổ họng một tiếng, còn đẩy hông lên làm nó thuận tiện trượt trong bàn tay của người kia. Jungkook nhếch miệng cười khẩy, thì ra Jimin của anh cũng biết nhiều như thế.

Cả hai cứ thể nóng ran quấn chặt nhau trên giường, Jungkook sáng sớm còn sung sức lắm mặc dù anh chưa bỏ thứ gì vào bụng, nhưng chẳng phải anh cũng đang ăn đây sao? ăn theo nghĩa bóng. Tiết thời bên ngoài lạnh cắt xương cắt thịt, nhưng chỉ cách đâu đó một bức tường bên trong lại trở nên vô cùng nóng bỏng. Jungkook thuận tay nắn bóp cặp đào bên dưới, nơi mà anh đã dùng hết sức để chôn vùi thằng em của mình vào thật sâu trong đêm hôm qua. Jimin ngây dại nhắm hờ hai mắt, tay chẳng biết làm gì chỉ bấu chặt vào ga giường rồi thoải mái rên rỉ như đang thỏa mãn cơn sung sướng ngay từ đầu khấc hồng hào. Jungkook sao có thể chịu nổi khi người yêu mình ngày càng quyến rũ.

Mồ hôi đã bịn rịn trên trán, thấm ướt tóc mái của anh, từng đợt từng đợt mân mê, Jungkook tưởng rằng qua lần ân ái tối qua thì nơi hang động kia đã nới lỏng một chút, nhưng chẳng ngờ nó như hút chặt thằng con trai của anh vậy. Đâm chọt lên điểm G khiến người bên dưới không ngừng rên rỉ, cứ yên tâm là ba đi dạo rồi nên thỏa sức mà la hét.

"Ư-ư, chậm...chậm thôi Jungkook" Jimin sung sướn tới níu cả lưỡi, trước mắt chẳng nhìn thấy gì vì đã bị làm mờ bởi một mảng sương mù kín đặc

"Con mẹ nó-ughhh- Jimin sao em...lại chặt như thế?"

"Oh..nữa-a...cho em"

Jungkook ra sức đẩy hông, Park Jimin không thể nằm yên mà cứ ngày một xíh lên một chút, cuối cùng là bị anh kéo lại. 

Jungkook đúng thật độc ác, anh đảm bảo chỉ một lần, nhưng mà một lần cái gì cơ chứ? Người Jimin hiện giờ đúng là nát tàn nát tạ, cảm giác chân không nghe lời chủ mà bước đi nữa rồi. Ấy vậy nhưng thủ phạm vẫn cười khì khì rồi bế nhau đi tắm, anh hành cậu như thế chỉ mong là dưới nhà không nghe thấy, lục đục hết hai tiếng như thế ông Park  chắc chắn cũng đã về rồi.

Jimin xuống nhà nhưng không khỏi khập khiễng, Jungkook đi đằng sau đưa tay sẵn sàng đỡ bất cứ lúc nào như đi cùng bà đẻ. Đến chân cầu thang đã nghe một giọng nói thân quen.

"Lần sau có làm gì thì biết ý một chút, hai anh bê nhau lên Seoul mà làm. Phòng em ở bên cạnh nghe rõ mồn một, không cho người ta nghỉ ngơi hay gì chứ?" Jihyun vừa về nhà, mệt mỏi chào ba rồi muốn thả quách mình trên đệm êm ấm mà đánh một giấc tới trưa rồi xuống ăn cơm, ngồi tàu điện gần hai tiếng đúng là rã cả người.

Jimin nhìn thằng em trai đang phàn nàn với bộ mặt nhăn nhó không khỏi xấu hổ, ba thì chưa thấy đâu nhưng đứa em này làm cậu muốn đến dọng thẳng cùi trỏ vào mồm rồi.

"Im lặng cho anh, trẻ con"

"Chào em, anh là Jungkook" 

Jungkook đi về phía trước, lịch sự chào người em vui tính 

"Chào anh, em là Jihyun. anh có phước quá mới với được Jimin nhà em. Chúc anh một đời an nhiên"

"Sao khập khiễng vậy Jimin? ngã ở đâu sao?" Ông Park đi từ bếp, thật may vì người lớn tuổi cũng chỉ vừa đi ra ngoài về nên chưa nghe thấy gì hết.

"Vâng, con trượt chân ở phòng tắm"

Jihyun nhếch miệng "Trượt ở nhà tắm hay trượt trên giường?"

_________

Chính mình cũng không ngờ câu chuyện nó dẫn tới H lun mng ơi!!!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top