Chap 29
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
__________
Mấy nay Jungkook rất bận, anh ít dành thời gian cho cậu hơn. Jungkook đã phải trở về chung cư của mình vì nhà của Jimin vốn không đủ tài liệu để anh tham khảo, phòng làm việc của anh tiện lợi hơn và cũng đầy đủ những giấy tờ liên quan cần thiết. Jungkook nuối tiếc vô cùng ngay từ khi cho lại quần áo vào vali rồi ra xe trở về nhà, cứ làm như họ không gặp nhau lần nào nữa vậy. Căn bệnh của cô bé Nari vốn đã phức tạp, lại công thêm công việc của riêng anh khiến cho Jungkook vô cùng đau đầu, anh cần cậu, nhưng vốn dĩ bây giờ không cho phép anh làm như thế.
Jimin cũng chẳng kém cạnh đâu, cậu nhớ anh muốn điên đầu lên đây rồi. Nhưng làm cùng một bệnh viện với nhau cậu hiểu, hiểu rằng Jungkook vốn mang khối công việc khổng lồ như thế, nào phẫu thuật rồi nghiên cứu. Jimin buộc phải thông cảm cho anh, mà dù sao cậu cũng chẳng hé miệng nửa lời, tiếc nuối thật đấy, nhớ nhung thật đấy, nhưng vì công việc của anh sao cậu dám đòi hỏi quá nhiều. Jungkook cũng phải có cuộc sống của anh, không phải lúc nào cũng xoay quanh cậu như một vòng tròn, Jimin là người hiểu chuyện, cậu biết điều ấy hơn ai cả, vậy nên đành ngậm ngùi nhìn người yêu kéo vali về nhà thôi. Bây giờ là mười giờ tối, hôm nay Jimin gửi hàng đi nhanh hơn ngày thường vì lượng hàng khách đặt không nhiều. Số đồ nhập về còn đóng mấy thùng ngoài cửa cậu vẫn chưa bê vào, không phải cậu không đủ sức, mà là mệt quá nên cứ để đó. Tự hỏi Jungkook đang làm gì nhỉ? làm việc chăng? bình thường vào thời gian này anh thường làm việc bên cạnh cậu, để Jimin ngồi xem tivi hoặc gói hàng cho khách chẳng hạn. Thiếu đi anh sao căn nhà vốn chỉ có một người ở của cậu trống vắng quá, Jungkook không ở đây, không ai cùng Jimin trò chuyện, vui đùa, tiếng cười giờ đây thiếu vắng khiến không khí trong nhà cũng trầm lặng hẳn.
Nhưng cậu lại không muốn làm phiền anh, Jungkook không gọi cho cậu thì thôi, chứ riêng thực tập Park lại tuyệt nhiên không đụng máy. Jimin cứ thế ngồi đắn đo trước điện thoại trên mặt bàn từ hồi tối, muốn facetime với anh một chút quá nhưng sợ anh đang làm việc, Jungkook là chúa ghét những người phiền hà lúc anh đang tập trung. Nhưng cậu nhớ quá rồi thì sao đây? từ hồi chiều lúc anh đưa cậu về nhà, cả hai dây dưa một chút là Jungkook về nhà luôn, Jimin chẳng kịp gọi anh ở lại ăn tối cùng cậu vì sợ anh lại bỏ bữa. Từ lúc anh về tới giờ cũng lâu lắm rồi, cậu vừa nhớ lại vừa lo cho cái dạ dày yếu đuối kia, cứ bỏ bữa là chắc chắn sẽ bị đau cho xem.
*ting ting ting*
Đang mơ hồ nhìn về phía trần nhà, Jimin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
"Aaaa"
"Nhớ em quá!" Người bên kia bắt đầu nũng nịu đủ thứ
"Em cũng nhớ anh"
"Nhớ mà chẳng gọi cho người ta? mấy tiếng rồi kia, từ khi lúc tôi về nhà liền"
"Em sợ làm phiền tới anh đó chứ? Jungkook rất ghét người khác làm phiền khi đang làm việc mà"
"Ghét ai chứ em có phiền tôi cả đêm cũng chẳng sao đâu"
Jungkook ngả lưng xuống ghế làm việc, trên người đã mặc một bộ pijama thoải mái sau khi dội mình dưới dòng nước ấm. Lòng cũng tự hỏi tại sao đã lâu như thế rồi Jimin vẫn chưa gọi cho mình một cuộc, cậu bạn bận gì hay sao? vậy nên để giải đáp thắc mắc cho bản thân anh liền nhấc máy gọi liền cho người yêu một cuộc để thoả mãn thêm lòng nhung nhớ. Tá hoả ra mới biết rằng bé yêu sợ làm phiền anh làm việc nên mới im ắng từ lúc về nhà tới nay, đối với Jimin thì có bao giờ anh so đo mấy việc nhỏ nhặt như vậy đâu kia chứ? Muốn cậu gọi cho mình còn chưa được đây.
"Tôi qua đó với em nhé!"
"Không, anh làm việc đi. Muộn như vậy rồi còn qua làm gì nữa chứ?"
"Nhưng mà nhớ em!"
Cả hai nói chuyện tới gần một tiếng đồng hồ. Jungkook chỉ định nhìn mặt cậu một tí thôi rồi làm việc, mà chẳng biết sao lại bị cuốn tới 11 giờ kém rồi, cũng vì quá nhớ nhung đi thôi, ngày mai có gặp cũng phải hôn thật nhiều cho thoả đáng.
***
Jungkook mệt mỏi tựa đầu vào vai Jimin trong lúc dùng bữa trưa, không biết cả buổi sáng anh đã đi đi lại lại bao nhiêu lần nữa, nói chung là hôm nay Nari lại có biến đổi lớn, bỗng tim cô bé đau quắt và nhịp đập thật gấp gáp. Mãi cho tới tận trưa nay anh mới bắt đầu được ngồi nghỉ đôi chút, chỉ thầm mong có có thể tìm được tim hiến cho cô bé sớm nhất có thể, tình trạng cứ ngày một khó khăn thế này dù anh có cố gắng chắc cũng chẳng thể bù đắp gì được nhiều hơn. Mọi người trên bàn hiểu được phần nào công việc của đồng nghiệp mình nên cũng tranh thủ nói chuyển rôm rả, mong sao cho tinh thần của anh khấm khá hơn nữa. nhưng thật tình là Jungkook không có tâm trí gì để nói chuyện nữa rồi, có khi tựa trên vai cậu một lúc nữa, mặc cho canteen trưa nay quá đỗi ồn ào, không khí quá náo nhiệt cũng có thể ngủ ngay bây giờ. Đếm hôm qua anh thức tới quá khuya, những cũng vì thế mà tìm hiểu được đôi chút.
Jimin cũng thật là lo quá rồi đây, Jungkook chưa từng mệt mỏi như vậy, cho dù có cũng luôn dấu cậu, nhưng lần này mệt tới lả thế này hẳn là không dấu nổi nữa. Cậu luôn dặn anh rằng anh phải nghỉ ngơi, nhưng thật là khó khăn với tình hình hiện tại, anh dù muốn nghỉ kia cũng chẳng có thời gian nữa rồi. bệnh viện cũng giảm công việc của Jungkook xuống đôi chút, nhưng khoa của anh, anh có bệnh nhân của anh, có giảm xuống cũng chỉ là đôi phần, làm thì vẫn phải làm. Vả lại nhìn bệnh nhân mình đau đớn thế kia, đến thời gian phẫu thuật anh vẫn buộc phải làm, để đó anh không yên tâm. Vác hết việc này tới việc nọ, Jimin sợ anh ngất ra đây mất thôi, ở bệnh viện đã tấp nập thế này, thì ở nhà Jungkook có thời gian mà ăn hay không? hay lại bỏ bữa, mải làm quên cả ăn, Dạ dày của anh yếu như thế, cậu rất lo. Có khí cậu chuyển về nhà anh mất, cũng phải có qua có lại chứ? căn nhà cấp bốn nên bỏ lại một thời gian rồi đây.
"Tôi qua liền" Anh vừa ngồi được một chút, chưa kịp đưa cơm vào miệng, mắt mới nhắm hờ được trừng mười phút đã nhận điện thoại của giáo sư Lee, một mạch liền đứng dậy tới phòng làm việc của đồng nghiệp ngay.
"anh ấy vất vả quá, em lo lắm. Dạ dày của Jungkook không tốt, em sợ anh ấy bỏ bữa rồi lại ảnh hưởng tới sức khỏe, việc gì cũng bê vào mình hết thế này anh ấy có biết cái thân mình không cơ chứ?" Jimin nhìn vào khay cơm nóng còn đang phả khói, Jungkook còn chưa được ăn gì nữa, hồi sáng không yên tâm cậu đã cố nhét cho anh được một hộp sữa. Nhưng thế cũng chỉ lót dạ thôi, sao mà đủ no, vì Jungkook cứ bận việc mãi nên anh chẳng ăn gì được nhiều, uống qua loa, hôn vội người yêu rồi lại chở về phòng làm việc ngay. Tới giờ mới thấy bóng dáng
" Đừng lo quá nhiều, sức khoẻ cậu ấy cậu ấy biết bảo vệ, em biết mà! Jungkook cho dù bận chết cũng phải ăn cho no, không ăn cậu ta lấy đâu sức làm việc chứ?" Byung-ho chậm rãi uống caffe, dù sao miệng động viên nhưng anh biết Jungkook rất tập trung vào việc mình làm, khi đã đảm nhiệm một vấn đề nào đó thì chắc chắn sẽ làm tới quên mình cho mà xem.
Taehyung tìm hiểu được gì đó vì cũng chạy vạy cả bệnh viện suốt ngày "Nhưng có vẻ lần này căng lắm, em nghe nói rằng bệnh của cô bé ấy vốn không ổn ngay từ ban đầu, triệu chứng mới liên tục tái phát, rất khó để chuẩn đoán điều gì. Mà vốn ngay từ đầu tính chất bệnh đã nguy hiểm, thêm vấn đề lại càng phức tạp hơn rất nhiều, nếu để dứt điểm thì chỉ có thể ghép tim thôi, nhưng bệnh viện ta trước giờ đều rất hiếm người được ghép tim, mà gia đình ấy có khá giả cũng không tìm được tim ghép, hai giáo sư đang rất khó khăn"
Yoongi huých tay vào người Taehyung, ra hiệu cho cậu bạn trật tự, nói như vậy Jimin lại càng thêm lo lắng. Cậu bạn thực tập nhận ra mình lỡ mồm rồi liền im bặt cúi đầu ăn cơm.
Từ tuần trước bệnh viện sẽ đổi lịch trực, đầu tuần cả hai không phải trực đêm nữa, nhưng mà vì công việc nên Jungkook quyết định tăng ca, anh sẽ ở lại bệnh viện tới khuya một chút. Ngay từ hồi đầu chiều Jimin đã kéo anh đi ăn ngay để tránh người yêu mình bận đêm mà không ăn, Jungkook nhìn bé cưng kiên quyết như vậy cũng ngoan ngoãn đi ăn cơm, thú thật anh đói muốn ngất rồi đây. Sáng nay nói là có ăn nhưng anh chưa có gì bỏ bụng, đêm quá thức quá khuya nên gục đầu trên bàn làm việc ngủ từ bao giờ không hay, sáng ra lại thấy hình như sắp muộn rồi, cho dù vội vàng nhét bánh mì vào mồm cũng chẳng thể, Jungkook còn phải qua đón cậu, nhà Jimin hơi xa nên anh phải tranh thủ từng phút. Nếu để người yêu mình biết rằng do cái lí do anh phải nhanh chân nhanh tay vì sợ không đón mình kịp giờ mà quên cả ăn sáng thì chắc chắn cậu sẽ không cho anh đón mình nữa.
Jungkook thấy cậu không ăn, cứ đưa cái ánh mắt lo lắng kia nhìn thì không khỏi giật mình. Jimin hẳn là không yên tâm về anh thật nhiều, Jungkook biết điều ấy và anh không muôn cậu phải bận tâm vì mình thế này.
"Sao em không ăn đi? canh nguội hết rồi này bé cưng"
"Đêm qua anh thức muộn lắm đúng không? nhìn này, anh sắp thành con gấu trúc rồi đấy! mới qua một đêm mà sao em lo lắng quá Jungkook à, ở nhà với em muộn nhất là 23h ngủ, giờ anh cứ như vậy em sao yên tâm đây?"
"Thì nếu không tranh thủ chắc chắn cô bé ấy sẽ không được cứu sống, căn bệnh đó vốn đã rất khó khăn rồi, nếu tôi không chuyên tâm thì ai sẽ làm giúp chứ? Jimin, bé cưng, tôi biết tự căm sóc mình mà, ở nhà tôi cũng nhớ em muốn chết rồi đây, nhưng biết sao giờ? Chúng ta hải chịu mấy tháng nhé!"
"Em cũng nhớ anh, và lo cho anh nữa Jungkookie "
Phải về nhà thật chẳng nỡ tí nào luôn, Jimn ngồi trên xe bus cũng cứ thấp thỏm liên tục thế này, cậu không biết bản thân mình bị sao nữa kia, rõ ràng là một bác sĩ thì tăng ca vì công việc cũng là chuyện bình thường thôi, cơ mà lần này cậu cứ lo anh mệt. Kêu anh ăn cơm đó rồi, hôn anh rồi, nói nhớ nói yêu anh rồi mà trở về nhà vẫn không an tâm, chỉ là Jimin cảm thấy người yêu mình đang bận rộn, sợ anh mệt thôi.
Lâu lắm rồi cậu không xuống trạm này và đi bộ về nhà, trước đây đi làm thêm về cũng đều một mình mà tự túc, tự đi bộ về, tự nấu tự ăn và tự ngủ một mình. Nhưng về sau có anh rồi cuộc đời Jimin như thay đổi trình tự đôi chút, cậu được Jungkook đưa đi đón về, ở nhà anh nấu cơm cho ăn, tối ôm mình ngủ, tự nhiên thấy bản thân thật cô đơn. Hôm nay Jimin nhất định không thể để thời gian cả hai cách xa nhau lâu như thế, liều một phen dọn đồ qua nhà anh thôi. Cậu tính gây bất ngờ, Jungkook hẳn không phiền đâu nhỉ? cậu có qua nhà anh vài lần rồi, nên đường xá cậu biết, và mật khẩu cửa vào cũng không thành vấn đề luôn. Nhưng Jimin chỉ lo rằng chuyển qua nhà anh tận từng ấy thời gian, nhà không ở vẫn phải trả tiền hàng tháng, điều kiện của cậu cũng chẳng khá giả gì. Mà nếu không thuê nữa, khi chuyển lại về sợ sẽ không còn nhà để thuê , bởi đây là khu nhà thuê cho sinh viên, chỉ cần có người chuyển đi sẽ có người khác thuê tức thì, mãi mới tìm được một chỗ ở thích hợp, Jimin không muốn bỏ lỡ đi như vậy, đành chịu tiền nhà thôi.
Ở nhà anh chừng bốn đến năm tháng cậu cũng không mang gì nhiều, mấy bộ thường phục cùng quần áo đi làm, Jimin không phải là người thích ăn diện nên thường thì quần áo của cậu cũng không nhiều và khá đơn giản. Dọn thêm một số đồ dùng cá nhân, đại loại là bàn chải đánh răng, dao cạo râu,...Tự đứng nhìn tủm tỉm, không biết bàn chải của mình nằm bên cạnh bàn chải của Jungkook tại nhà anh sẽ như thế nào nhỉ? Jimin thấy điều này ở nà mình, nhưng dọn đồ qua nhà anh chẳng khác nào về nhà chồng vậy, cậu thích muốn nhảy cẫng lên rồi đây.
["Nghe"] Jimin gọi cho Jin, cậu muốn nhờ bạn mình chờ đồ qua dùm nhà Jungkook, bây giờ lên xe bus thì cồng kềnh quá
"Cậu đang làm gì vậy? qua nhà giúp tớ chút được không?"
["Ừ, tớ vừa ăn tối về, nhưng có chuyện gì vậy?"]
"Giúp tớ chuyển đồ qua nhà Jungkook với"
["Cậu định chuyển qua nhà anh ấy ở luôn rồi sao? ra mắt rồi hả?"]
"Không có, dạo này Jungkook nhận một nghiên cứu quan trọng lắm, anh ấy phải chuyển về nhà mình để làm việc vì ở nhà tớ không có đủ tài liệu để anh ấy tham khảo. Jungkook bị dạ dày, nhưng tớ sợ anh ấy mải làm việc mà quên cả ăn, bệnh của anh ấy lại thêm nặng. Ừm...tớ có chút lo nên muốn chuyển qua nhà anh ấy ở"
["Jimin cậu thật khéo lo, anh ấy lớn rồi mà. Nhưng Jungkook đâu? anh ấy không chở cậu sao?"]
"Tớ tính bí mật chuyển qua thôi, tớ chưa có nói cho anh ấy biết"
["Chịu cậu thật, đợi tớ chút"]
Jimin tắt máy, ở kí túc trường học cách nhà thuê của cậu chỉ chừng 10p lái xe, mà tốc độ lái xe của Seok Jin đúng là kinh khủng nên cũng rút lại được 3-4 phút gì đó. Chính ra Jimin có một người bạn như vậy cũng thật sung sướng, Jin vừa có gia cảnh tốt, tính tình lại vui vẻ hòa đồng khi có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp hết sức mình. Jimin từ khi chơi với bạn thân mình chưa từng có ý định lợi dụng, chỉ là cậu bạn tốt hết mức tưởng tưởng.
"Cậu tính mang có chừng này thôi sao? ở nhà anh ấy bao lâu vậy?"
"Tớ nghĩ chỉ vậy thôi, ở nhà anh ấy không quá lâu, chắc bốn đến năm tháng gì đấy. Mà cậu biết đó, tớ không hay ăn diện đâu, nên là...đi thôi"
"Được! đóng vali rồi để lên cốp đi"
Ngồi trên xe Jimin rất náo nức, trong lòng có chút rộn ràng tuy đây không phải lần đầu tiên qua nhà Jungkook. Có vẻ vì trong lòng đang có chuyện vui nên trên đường đi hai cậu bạn quẩy trong xe rất nhiệt tình, mặc dù cửa xe đóng kín mít nhưng hẳn là khi dừng đèn đỏ, người đi đường ai cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc từ trong xe của hai người.
"Oài, đúng sang luôn"
"Đẹp chứ? lần đầu tiên tớ đến nhà anh ấy cũng y như cậu vậy, anh ấy không thường xuyên ở nhà mà trang trí đẹp ghê , nội thất cũng sang nữa, đúng là người giàu mà"
"Được rồi, tớ về nhé! Hôm nay qua nhà Namjoon, không về kí túc"
"Cảm ơn nhé bạn hiền! về cẩn thận đó"
"Ok"
Jimin kéo vali vào trong nhà, nhà của anh, mùi của anh, không lẫn vào đâu được. Trước khi sắp xếp đồ vào cậu phải kiểm tra nhà bếp của Jungkook đầu tiên, xem anh có ăn uống cẩn thận vào tối hôm qua hay không. Anh cứ luôn nói rằng mình ổn, ăn uống rất điều độ, nhưng gì đây? Trong nhà tới một cậng rau cũng không có, thùng rác nhà bếp chất đầy nào là vỏ hộp mì tôm, rồi thức ăn nhanh gọi từ bên ngoài về. Jimin muốn điên mất thôi, Jungkook về nhà được mấy ngày mà dám nói dối cậu như thế, làm mèo con cũng yên tâm rồi không kéo anh đi ăn quá nhiều. Jungkook là bác sĩ, bình thường thấy cậu ăn vặt thôi đã cằn nhằn rằng chúng không tốt, rằng đầy rẫy những chất gây béo và mọc mụn đầy mặn. Nhưng rồi anh đã làm gì đây? ăn mì tôm mỗi tối hay sao, điên mất chứ. Anh là một giáo sư giỏi trong bệnh viện, ở trong căn chung cư quá đỗi sang chảnh chứ không phải sinh viên cuối tháng. Cứ cái đà này Jungkook có đuổi cậu về Jimin cũng quyết ở lì lại đây, cơ mà anh dám sao?
Đứng trước tủ quần áo, Jimin có nên để đồ của mình vào không nhỉ? Người yêu cậu là một người rất sạch sẽ và cẩn thận, quần áo cũng được anh sắp xếp rất gọn gàng. Nào đồ đi làm vào đồ đi làm, rồi quần áo thường phục cũng cho vào một ngăn, đồ đi tập gym và chạy bộ cho vào chỗ, cậu chỉ sợ rằng để quần áo của mình vào sẽ lộn xộn hết mất, mà tủ quần áo đang phẳng phiu thế này để quần áo linh tinh của mình vào Jimin cũng thấy mất đẹp. Thà cứ để đó lần nào dùng thì lấy từ vali ra, hay là cậu để đồ vào phòng khác nhỉ? Jungkook đi ngủ rất muộn vì công việc bận rộn, cậu có nên ngủ riêng hay không?
Bây giờ là 8h tối, siêu thị còn mở cửa, Jimin để nguyên một bộ đồ trên người rồi tắt điện nhà rời đi, biết rằng Jungkook có lẽ sẽ về vào đêm nay nên cậu muốn nấu tạm cho anh một ít thức ăn, mặc dù ngay từ hồi chiều đã kéo anh đi ăn thật nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn trổ tài nấu nướng một chút, đồ người yêu mình nấu anh chắc hẳn sẽ không từ trối, dù cho nó có dở tệ đi chăng nữa. Nhà của anh so với siêu thị được cho là rất gần, không phải đi xe bus, cũng không phải đi taxi, chỉ cần dạo bộ năm phút là tới , thật tiện, như vậy Jimin mới đi chứ không xa quá cậu cũng chẳng buồn bước chân. Ở đây tấp nập hơn chỗ cậu ở, có lẽ vì nó nằm ngay giữa thành phố, Jimin không ít lần dạo trên con đường này cùng anh, nhưng hôm nay lại đi một mình nên thấy có chút lạ lẫm. Trời lạnh , sương cũng dần đổ xuống thành phố, làm ánh đèn đường cũng mờ đi qua từng lớp sương dày đặc, thời điểm này là tháng 10, sắp sinh nhật cậu rồi đây.
Jimin đẩy xe về hàng rau củ, đi muộn như thế thức ăn cũng được giảm giá, nhưng không còn tươi ngon như ban ngày nữa, mặc cho có máy phun sương nhưng trông rau trên mặt hàng vẫn có vẻ đã úa đi một chút. Nhưng đi quá muộn đành phải chịu vậy thôi, cậu lấy một hai bó rau, thêm dưa leo cùng một vài loại rau củ khác, mua thêm thịt và hải sản tươi, tiện tay lấy một hộp kem vani, trời lạnh mà sao cậu lại có hứng thú ăn kem vậy nhỉ? Mua từ bây giờ, lúc muộn Jungkook đi làm về, cả hai sẽ cùng ăn. Công cuộc đi chợ mua đồ chắc chỉ có vậy, kiểm lại số hàng trong xe đẩy, chắc chắn không thiếu gì Jimin mới đẩy xe về phía bàn thanh toán.
***
Jungkook ngả lưng ra sau ghế, anh thật mệt, tăng ca đến tầm mười giờ tối sẽ về nhà, dù sao thì cố tình tăng ca nên anh không có cuộc phẫu thuật nào cả, trừ phi có việc đột xuất. Cả ngày hôm nay chạy vạy quá nhiều, từ phòng làm việc tới phòng bệnh, không giây nào được nghỉ trọn vẹn, ngồi được một lát, có điện thoại là phải chạy đi ngay, trong từng ấy thời gian làm bác sĩ chưa hôm nào mệt như hôm nay. Mắt cũng dán vào máy tính cả ngày khiến nó trở nên nhức mỏi hơn bao giờ hết, Jungkook tháo kính đặt xuống mặt bàn chứa đầy giấy tờ sổ sách rồi đưa tay vuốt mặt mà thở dài một hơi chán nản. Đánh máy tính cả ngày khiến bàn nay nhức nhối, muốn nâng lên cũng không nổi nữa rồi đây. Bỏ lại cây bút trên mặt bàn, Jungkook cần nạp vào cơ thể một chút caffe để giữ tỉnh táo đến 10 giờ, ở lại thêm một tiếng rưỡi nữa thôi.
"Chào anh, giáo sư Jeon. Anh tăng ca sao?" Bác sĩ Oh đứng trước máy bán caffe tự động, thấy tiền bối liền niểm nở chào.
"cậu cũng vậy sao?"
"Em có lịch trực, nên là không được về nhà"
"Tôi chỉ cố tăng ca đến mười giờ rồi về thôi, công việc bận quá nên bê về nhà cũng không giải quyết sao cho hết, nên là cố một chút"
Bác sĩ Oh và Jungkook trước nay được cho là có mỗi quan hệ hậu bối tiền bối khá thân thiết, anh vào bệnh viện làm việc trước bác sĩ Oh bốn tới năm năm, mà trước giờ ai cũng quý anh chàng kia hết, chân thật và hòa đồng, vẻ ngoài rất điển trai nhưng đã một vợ một con hết rồi. Jungkook trước giờ đều bị hội Yoongi trêu rằng thua cả cậu bác sĩ trẻ kia, người ta kém anh những sáu tuổi mà đã vợ con đủ đầy, còn mình thì cứ bâng quơ long nhong mãi. Nhưng giờ thì bớt rồi, chẳng phải Jimin luôn bên cạnh anh sao?
"Em nghe nói lần nghiên cứu này rất khó khăn đúng chứ?. Hôm nay thấy anh chạy đôn chạy đáo suốt, lần này thật căng thẳng"
"Nó chính là lí do tôi ở lại bệnh viện tới giờ này đây, thật tình là không biết diễn tả sao cho đúng nữa, cũng rất là khó. Gia đình nhà đó tuy khá giải, nhưng lại đặt điều kiện cho bệnh viện ta rằng hai tháng phải hoàn thành cho xong, hai tháng còn chưa đủ cho tôi làm tài liệu nữa kia, chưa nói tới việc tiến hành phẫu thuật, rồi thời gian quan sát sau khi hoàn thành. Viện trưởng phải nói với gia đình rằng nếu không thể chịu đến năm tháng thì chúng ta có thể sẽ không nhận bệnh nhân được. Nhưng nói chung cũng phải đẩy nhanh tiến độ, năm tháng cũng là ít. Bệnh này nếu càng chữa nhanh thì khả năng tử vong sẽ rút ngắn, để đó lâu thật thì cũng không thể duy trì lâu dài." Jungkook nhấp một ngụm caffe
"Nhưng cũng thật xui xẻo, không có tim ghép thì làm khó mọi người quá rồi."
"Ghép tim là con đường ngắn nhất, nhưng con đường ấy như đang thi công vậy, không bước đi được, đành cố gắng thôi. Mà cô bé ấy còn trẻ quá, còn nhiều ước mơ và khát vọng phía trước, thông minh như vậy chắc hẳn sẽ có tương lai sáng rạn."
"Đúng vậy"
"Tôi về phòng đây"
"Vâng, anh đi thong thả"
Jungkook trả lời lời tạm biệt của vị hậu bối bằng một cái gật đầu rồi rời đi ngay, anh phải hoàn thành một vài công việc trước khi về nhà vì rất nhiều giấy tờ ở phòng làm việc không thể bê hết về nhà được. Đống sách để cạnh bàn chính là tốn công cả buổi chiều hôm nay anh dành ra ở thư viện, cả giấy tờ trước mắt cũng là đống tài liệu mà Jungkook đã vạch ra của mấy năm về trước để tham khảo.
"Là như thế nào đây? Hazzz" anh thở dài một hơi đầy chán nản, rốt cuộc năm tháng ngắn ngủi có đủ không
***
" Trời ơi, quá xịn xò luôn" Jimin thốt lên, sau bao nhiêu lần qua nhà Jungkook thì cậu vẫn thấy rằng nội thất nhà anh quá là đẳng cấp.
Thực tập Park bật hút mùi rồi để đó, bản thân cầm quần áo đi tắm sau khi mấy món ăn trong nồi đang thơm tho nức mũi phả khói nóng hổi nằm trên bếp.
"Thật thoải mái"
Xà bông dầu gội trượt dài từ cơ thể trắng trẻo rồi theo dòng nước nóng chảy xuống nền phòng tắm, ở nhà anh quá thoải mái, đây là là lí do vì sao nếu có thể cậu đều muốn qua nhà anh như thế này, vừa rộng rãi lại tiện lợi nữa. Jimin hòa mình vào hơi nước phả đầy nhà tắm, tạo một khung cảnh đầy gợi tình, cả ngày mệt mỏi giờ được ngâm mình trong bồn nước nóng quả là rất thoải mái.
Bước ra ngoài khi trên mình đã khoác lên một bộ quần áo mặc ở nhà, Jimin tắt máy hút mùi rồi ngồi trên soffa lướt mạng xã hội chỉ trở Jungkook , cậu không có nghe anh nói sẽ về từ lúc nào, theo phỏng đoán thì tầm mười đến mười một giờ sẽ về, Jungkook chắc hẳn cũng sẽ chẳng tạt ngang tạt dọc ở đâu đâu, anh chắc chắn sẽ bất ngờ lắm khi Jimin đang ở nhà mình cho mà xem, đã vậy còn mang theo một vali chứa quần áo và cả đồ dùng cá nhân nữa. Anh trước giờ đều muốn cậu về ở cùng mình, nhưng do Jimin từ chối quá nhiều vì lí do rằng nó hơi xa trường đại học, thi thoảng cậu vẫn phải quay về trường. Jungkook cũng đành bất lực, không phải là do anh thấy nhà Jimin không đủ tiện lợi để cậu sinh sống, mà là do nhà anh gần bệnh viện hơn, Jimin khi không thể cùng anh đi về bằng xe hơi riêng thì cậu sẽ không phải ngồi tàu và thêm hai trạm xe bus nữa.
21h50p...
Jungkook dọn dẹp lại giấy tờ, cho laptop vào cặp da rồi cất đi tài liệu quan trọng vào ngăn kéo mới rời đi, anh nên về nhà rồi. Từ khi Jimin về nhà anh cũng cắm cọc trong đây gần bốn tiếng rồi còn đâu, không kể mười phút ra ngòa mua caffe nữa. Vứt hộp giấy vào xô rác, nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm gần mười giờ đêm, muốn ngủ lại ở bệnh viện luôn nhưng cũng không đươc, ở nhà có việc phải làm. Cũng may đã lót bụng bữa cơm chiều khi Jimin kéo đi ăn, chứ không Jungkook cũng đủ đói lả khi cả sáng cả trưa chẳng bỏ gì vào bụng ngoài hộp sữa bé tí tẹo chỉ đủ giải khát.
Thật thề là anh chỉ muốn tăng tốc độ thật nhanh nhưng đi trên đường này chỉ cho phép đi 90km/h, Jungkook thật quá mỏi mắt để tập trung nhìn đường.
*cạch*
Mở cửa vào nhà, anh khéo bất ngờ khi thấy trong nhà điện đang bật sáng, mà cũng nghe thoang thoảng mùi thức ăn, chẳng lẽ Jung Hoseok lại rảnh rỗi qua nhà anh phá hoại, nhưng không, Jungkook vừa đổi mật khẩu nhà tháng trước rồi.
"Thật tình" Bé con của anh đang nằm trên ghế say giấc, Jungkook dù bất ngờ cũng không lớn tiếng tránh người yêu mình tỉnh giấc.
Bỏ lại cặp da trên mặt bàn, chiếc áo sơ mi xắn cao tới khủy tay, đúng là cơ bắp của anh chỉ để dành để bế Park Jimin mà thôi. Nhưng cậu chưa ngủ sâu giấc, cảm nhận người mình bị ai đó nhấc bổng liền gật mình tỉnh dậy ngày, rồi giãy giụa như một cách phòng bị tốt nhất.
"Aigoo tôi đây, tôi đấy. Tôi bế em vào phòng chuứ không mang em đi nấu đâu"
"Anh về rồi"
"Tôi về rồi, nào, sao em lại ở đây?"
"Em muốn qua ở với anh tới khi nghiên cứu xong, anh cứ ăn ngủ thất thường em không an tâm. Xin lỗi vì không báo trước, nhưng nếu anh thấy khó chịu thì em về nhà cũng được, dù sao cũng chưa sắp xếp đồ đạc gì cả"
"sao chưa sắp xếp, tôi cho em ở, cho em ở cả đời."
"Thật chứ?"
"đúng! tôi muốn rước em đến còn không được, nói chi đến việc đuổi em về cơ chứ?"
"Cảm ơn anh"
"Không phải cảm ơn tôi bé con. Đây là nhà của em"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top