Chap 27
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
_____________
Jimin ngồi ngẫm lại một chút, dường như họ chưa từng, cũng có thể là ít khi trò chuyện về quá khứ của cậu như thế này.
Jimin kể lại cho anh rằng, cậu đã từng là một thằng nhóc mười chín tuổi, còn non nớt, còn mang trên mình hai cái má phúng phính mập mạp. Cậu đã từng bơ vơ giữa một cuộc sống mới, một thân một mình bước ra xã hội. Jimin khi còn mười chín tuổi, tốt nghiệp xong cấp ba, thi đậu vào đại học HanYang.
Cậu rời xa ba, rời xa một bến cảng yên bình mà bắt đầu hoà vào một cuộc sống mới. Jimin đã có một khoảng thời gian thật cô đơn, khó khăn về kinh tế và cả cách tồn tại ở một nơi rộng lớn xa lạ như Seoul này. Rời xa Busan, cậu hoàn toàn chơi vơi, ép mình phải hoà nhập trong một lối sống mới, một Seoul lúc nào cũng nhộn nhịp, bận rộn chứ không phải những ngày tháng còn rong ruổi như hồi còn ở nhà.
Và chẳng biết từ khi nào cậu quen Seok Jin, từ đó mới có một người bạn. Nhưng cậu vẫn phải chạy đôn chạy đáo, về vấn đề công việc, kinh tế, học tập. Mọi thứ rối tung, và Jimin đã quen với nhịp sống ổn định ở nhà, ăn rồi học, học rồi ngủ, ngủ rồi chơi, chơi rồi lại học. Mọi thứ đến không phải là đột ngột, nhưng có lẽ do chính bản thân cậu chưa kịp thích nghi, chưa biết sắp xếp. Những công việc đầu tay bắt đầu tới, nào phục vụ, nào nhân viên cửa hàng tiện lợi hay chạy bàn ở các quán bar. Có những vấp ngã nhỏ nhặt cậu đã từng mắc phải, như là làm vỡ cốc, vỡ chén, rồi thì phải trừ lương để đền bù vào.
Số tiền lương ít ỏi lần đầu tiên được chủ quán caffe gần trường đại học trả, nhìn vào phong bì màu be, cậu đã nhớ mình vui vẻ nhường nào, tiết kiệm mua cho ba một chiếc áo mới, là món quà mà chính Park Jimin này kiếm tiền làm ra, thật tự hào. Cậu không biết từ bao giờ nữa, bốn hay năm năm rồi Jimin đã thay đổi nhường nào, cậu không còn hấp tấp hậu đậu, không còn đưa ánh mắt xa lạ với nhiều thứ mình nhìn thấy. Giờ đây đã có nhiều thứ bỗng chốc bị lãng quên, bị vùi dập đi theo thời gian mà tới thời điểm này cậu vô tình tìm kiếm lại được.
Cậu cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc khi trong thời gian khó khăn nhất cậu đã có một người bạn luôn bên mình, và hạnh phúc khi cả duyên phận đã đưa Jungkook tới bên cậu khiến Jimin có một tình yêu đẹp đẽ. Giờ ngẫm lại mới thấy quá khứ của mình thật cơ cực, nhưng dần dần cũng mài rũa một Park Jimin hoàn hảo. Seoul bây giờ cũng là quê hương thứ hai của cậu, không còn lạ lẫm mới mẻ như ban đầu, từ bây giờ những ngõ rẽ, những con đường Jimin đều biết tỏng. Cậu đã đi thật nhiều và học hỏi được thật nhiều.
Jungkook thì khác, anh vốn sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Anh mạnh mẽ, dám đương đầu với mọi thứ, kể cả những vấp ngã đầu trong đời cũng không khiến anh phải lùi bước. Jungkook đã học thật nhiều, tuổi sinh viên của anh tuy không tẻ nhạt, cũng chẳng quá sôi động và năng nổi như cậu. Những cuộc vui của Jungkook chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là bạn bè rủ rê, lôi kéo mãi mới chịu đi. Một phần là do anh ít đi đây đi đó, phần còn lại cũng vì Jungkook thấy không hứng thú, anh quá coi trọng tương lai, lo lắng cho con đường phía trước. Mọi nỗ lực đều được đáp trả, nhưng có lẽ anh lỡ đi nhiều điều mà đáng lẽ những cô cậu sinh viên nên có được.
Đôi lúc Jungkook đã cảm thấy hối tiếc, anh vốn có bộ não thông minh, vốn có năng lực, không cần quá cố gắng như thế bản thân anh vẫn có thể đạt được như ngày hôm nay. Bây giờ ngẫm lại quả thực là chẳng quay lại về những năm ấy được nữa, nhưng Jungkook quen cậu, anh đã tìm lại một phần bị đánh lỡ của mình.
Thức ăn lên, cô chủ quán trực tiếp mang đồ lên cho hai người chứ không để nhân viên đem, có vẻ rất quý trọng anh và cậu. Jimin đứng dậy đỡ thức ăn trên tay cô, cúi đầu cảm ơn đến lúc cô rời đi. Jungkook cứ thế ngắm nghía cậu, Jimin của anh vừa lễ phép lại ngoan ngoãn, nếu có thể chấp nhận, ba mẹ anh chắc chắn thích con người của cậu. Chẳng hiểu sao hôm nay Jimin có hứng thú uống rượu, mới đó thôi đã thấy lấy soju uống, Jimin nói rằng tửu lượng mình rất cao, Jungkook chưa từng uống rượu với cậu nên chẳng chắc chắn điều gì. Chỉ là anh từng chứng kiến người yêu mình say bí tỉ ở quán thịt nướng tháng trước rồi, Jimin say xỉn nói nhảm, hai má ửng hồng rất đáng yêu. Jungkook thì không uống nhiều, dạ dày của anh không tốt, cậu biết vậy nên cũng không ép anh uống, mặc dù rượu soju không có lượng cồn nhiều, nhưng nó vẫn ảnh hưởng tới dạ dày của anh.
Tửu lượng của Jungkook vừa đủ dùng, nhưng anh đã thấm thía cái cơn đau dạ dày một thời gian rồi, nên chắc chắn sẽ không dám quá chén, chỉ nhấp nháp 1-2 li để có mùi rượu chút thôi. Là bác sĩ, anh biết uống rượu không tốt cho sức khoẻ, nhưng không biết tại sao hôm nay Jimin có gì vui, cậu muốn uống, Jungkook cũng không cản. Lâu lâu họ mới có thời gian ngồi với nhau ăn ngoài, cũng có thể là hai người đàn ông cùng đi uống sau một tuần làm việc mệt mỏi, tâm sự này tâm sự kia, đau buồn gì đều kể ra hết.
"aisss, khàaaaa, trời lạnh thế này em thích vừa uống rượu vừa ăn đồ cay." Jimin cắn một miếng mực khô, nhai nhồm nhoàm trong miệng, đưa ngón tay cái ra trước mặt Jungkook
"Em đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ đấy nhé!" Jungkook cởi áo khoác dạ màu be, để sang một bên tay ghế, anh không ăn nhiều, nhìn người mình yêu ngon miệng cũng đủ no rồi.
Ba chai rồi bốn chai, Jimin hai má đo đỏ ửng hồng, bắt đầu nói luyên thuyên. Jungkook biết đây nên là điểm dừng rồi liền không cho cậu uống nữa
"Tui là tui giận anh lắm đó! đồ con thỏ béo, tui sẽ không iu anh nữa"
Jimin lại nói nhảm rồi, Jungkook cười nắc nẻ, đã vậy còn nói rất to để cho mọi người trong tiệm nghe thấy. Rồi cậu nằm gục xuống bàn ngủ say như chết, miệng há ra một mảng nhỏ mở đường cho dãi chảy dài xuống mặt bàn gỗ. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần hai giờ chiều, hai người họ cũng nên về nhà nghỉ ngơi, Jimin say rồi cũng không đi đâu chơi được nữa, ăn uống no nên rồi say bí tỉ hành anh phải cõng trên vao đây.
Jungkook ra thanh toán tiền, cô chủ quán nhất quyết không lấy. Nhưng anh không phải là người thích ăn đồ miễn phí như vậy, cứ khăng khăng muốn trả tiền.
"Lần này có cháu cô cứ lấy, lần sau Jimin tới thì cô hãng miễn phí. Dù sao thì chúng cháu cũng ăn ít nhiều, cô cứ cầm đi chứ cháu ngại lắm ạ. Cháu đi làm rồi cháu có điều kiện hơn em ấy rất nhiều, cô cứ thanh toán cho cháu đủ số đồ mà chúng cháu gọi, còn về miễn phí thì cô tính lần sau cho Jimin nhé!"
"Trời ơi thằng nhóc này, Jimin hạnh phúc lắm mới yêu được cháu đấy. Được rồi, cô giảm 30% được không"
"Cô lấy giá gốc cũng được mà ạ"
"Không, nếu cháu không nhận miễn thì cô sẽ giảm, kì kèo là cô giảm nữa đấy"
"À không được, vậy cô quẹt thẻ đi ạ"
Jungkook nhận lại thẻ của mình sau khi cô tính tiền. Lần đầu tiên anh thấy phải kì kèo với chủ quán là không được giảm giá cho mình nữa, hẳn là Jimin giúp đỡ cô nhiều hơn những gì cậu kể nên mới được cô yêu quý tới nhường này. Jungkook mặc lại áo khoác, anh chống nạnh thở dài một hơi, tự trách mình tại sao lại cho cậu uống nhiều đến thế cơ chứ. Anh cõng cậu lên lưng, cô chủ quán cũng đỡ lấy đôi phần rồi tiễn họ ra tới cửa quán, đợi khi Jungkook quay lại cảm ơn cô thì mới trở vào.
Jimin nhẹ như lông hồng, cậu ăn rất nhiều nhưng sao người cứ gầy nhom. Vai mảnh khảnh, xương quai xanh lộ rõ sau lớp da trắng mềm. Lắm khi ngắm cậu như vậy anh thấy xót, từ ngày bên nhau Jimin được Jungkook chăm nom cho cũng gọi là có miếng da thịt thêm đôi chút, nhưng đối với anh như vậy chưa đủ, người yêu của giáo sư Jeon quá gầy.
Jimin ngủ cũng không phải, mà thức cũng chẳng đúng. Cậu trong trạng thái mơ mơ màng màng, miệng lẩm bẩm chẳng ra câu làm Jungkook bật cười thành tiếng, khói từ trong miệng thả ra hoà mình vào không khí lạnh lẽo của Seoul. Lạnh thế này thì về Yongsan nhanh thôi.
***
Jimin được anh đặt xuống giường nằm, cẩn thận giúp cậu thay một bộ pijama thoải mái rồi rời phòng. Anh nhắn tin thông báo cho Jin biết rằng mình đã đưa Jimin về nhà rồi, cuối cùng là lôi máy tính ra làm việc. Từng ngón tay thanh dài tiếp xúc vào bàn phím máy tính, Jungkook điên đầu mất thôi, việc ở bệnh viện anh còn chưa lo xong nữa, không biết giáo sư Lee có gãy cái xương hàm nào không. Nếu có thể, anh xin bẻ nốt một bên xương hàm còn lại, Jungkook hận chưa đánh cho hắn tàn đời.
Tối hôm qua viện trưởng cũng gọi cho anh, mắng Jungkook đánh đồng nghiệp bầm dập không màng nghe anh giải thích điều gì, chỉ hẹn ngay sáng mai cả hai vị giáo sư tới phòng riêng của viện trưởng cùng giải quyết. Jungkook không sợ bị trách, anh chỉ sợ mình không kiềm được mà tặng cho hắn thêm mấy phát đấm. Hôm qua cũng là vì Jimin kéo anh ra nhanh quá, Jungkook chưa kịp xả hết cơn giận, cứ đà này anh bị đình chỉ công tác cũng phải cho hắn một trận ra trò, bỏ cái tính cáo già dê xồm đi. Đặc biệt là với Park Jimin. Jungkook chỉ giận trưởng khoa không chịu nghe anh giải thích, cứ mắng xa xả thế kia rồi bắt anh lên phòng luôn.
Jungkook cũng lo lắng cho bệnh nhân của mình nữa, bệnh lí về tim mạch vốn dĩ đã là một loại bện rất nguy hiểm, đằng này tim của cô bé kia lại có triệu chứng rối loạn nhịp đập, đôi khi tim đập rất gấp gáp. Căn bệnh phát hiện ra là " Viêm cơ tim tế bào khổng lồ" Jungkook đã tìm đủ mọi cách, anh đọc rất nhiều sách, nhưng mọi giải pháp được ghi chép lại dường như cũng bằng không, anh lại không thể dương mắt nhìn bệnh nhân đau đớn rồi chết dần chết mòn, lương tâm anh không cho phép. Vả lại Jungkook đã từng gặp qua bệnh nhân của anh, là một cô bé mười chín tuổi, xin xắn, hoạt bát và đáng yêu. Có vẻ như nếu người khác nhìn vào chắc hẳn không thể tin cô đang mang căn bệnh hiểm ác thế này.
Nhìn vậy anh càng không nỡ lòng nào, cô bé chắc chắn sẽ có một tương lai rất sáng rạng nếu căn bệnh này được chữa khỏi.
Mấy nay lịch mổ cũng nhiều, mang vác một trọng trách lớn lao như này mà công việc của anh vẫn bận rộn quá. So với mọi người có vẻ Jungkook phải làm việc nhiều hơn, anh chạy đôn chạy đáo khi bệnh nhân phải phẫu thuật gấp, rồi tới ăn cũng chẳng ngon cơm vì chỉ cần một tin nhắn thôi là anh đã phải có mặt tại phòng họp để họp khẩn. Jungkook cũng là người, anh không phải một chiếc máy thông dụng cứ làm việc nghiêm túc không nghỉ ngơi. Có mỗi một ngày nghỉ nhưng vẫn phải mở máy làm việc, cộng thêm bị mắng một trận không kịp giải thích điều gì. Anh yêu công việc này, nhưng đôi khi nó làm anh mệt mỏi quá.
Trong hai tháng, Jungkook phải tìm được nguồn gốc căn bệnh, cách chữa trị, và phải đảm bảo cô bé sẽ an toàn tuyệt đối. Bệnh này để lâu sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, những biến chứng sẽ liên tục thay đổi, tái phát và hành hạ người bệnh bằng như cơn đau quặn. Jungkook rất xót bệnh nhân, anh không muốn nhìn thấy bệnh nhân của mình đau đớn, nên dù sao bản thân cũng phải chiến đấu với bệnh tật cùng cô bé tới cuối cùng.
Jimin thức dậy sau ngủ liền ba tiếng đồng hồ, vừa mở mắt đã bị cơn đau đầu ồ ập tới khiến lông mày nhăn lại đôi phần. Cậu không hiểu tại sao mình lại uống nhiều đến thế, chỉ là tự nhiên nổi hứng rồi uống không thấy điểm dừng luôn. Chẳng biết lúc say bí tỉ không hay trời đất có nói gì linh tinh hay không, đã say thì cậu hay chửi người khác lắm. Jimin biết anh đưa cậu về, đi ăn với Jungkook chưa bao giờ cậu phải lo về vấn đề an toàn. Thứ nhất là anh uống rất ít rượu, do bệnh dạ dày và Jungkook biết mình còn phải lái xe, thứ hai là do anh biết tự kiềm mình, chẳng uống vô tội vạ như cậu đâu, vả lại anh cũng biết mình phải gánh vác một người nữa.
Jimin lê thê bước ra ngoài, tầm nhìn xoay vòng vòng khi cậu đột ngột đứng dậy, phải bám tay vào cánh cửa một lúc rồi mới đi tiếp. Có lẽ khi họ trở về đã là ba giờ chăng, Jimin đảo mắt tới đồng hồ, đã thấy kim ngắn chỉ tới số sáu. Tầm này anh sẽ nấu ăn, cả hai đều thức muộn nhưng lại bắt đầu bữa tối thật sớm, bởi cũng có khi tới gần khuya cả hai lại bê nhau ra phố ăn đêm.
Nghe tiếng dép lê ma sát trên sàn gạch, Jungkook không quay lại cũng biết rằng Jimin đã thức dậy. Anh bỏ số hành trên đĩa vào nồi canh kim chi sôi sùng sục trên bếp, lôi trong tủ cạnh vài miếng gừng rồi bắt đầu giã nát. Anh muốn pha trà gừng cho cậu uống, Jimin lúc quá say thì đã ngủ, anh chẳng kịp pha gì cả, tới giờ thức dậy hẳn là đầu đau như búa bổ, Jungkook đành làm cho cậu uống thôi.
"Lần sau tôi nhất quyết không để em uống nhiều như thế, lần nào uống nhiều là lần đấy y như rằng tàn tạ không ra hồn. Lúc uống thì hăng lắm, giờ em xem lại mình đi, đứng còn không vững kìa" Jungkook quở trách đôi điều, tay vẫn bận rộn cho gừng vào nước sôi rồi khuấy đều tay, không quên kề gần môi thổi nguội vừa đủ uống.
"Lâu lâu mới có hứng đó! ôi trời đầu em, choáng thật đấy"
"À! lúc về cô chủ quán cứ khăng khăng đòi miến phí đấy. Tôi phải kì kèo mãi cô mới giảm 30%, ôi trời ngại muốn chết. Này! trà gừng, em uống đi"
"Cảm ơn tình yêu nhé!" Jimin nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt cốc trà lên trên bàn "Cô ấy lần nào cũng vậy đó, em với Jin ngày trước đi ăn co cũng đòi miễn phí suốt, ngại muốn chết."
"Những người lớn tuổi họ đều vậy mà! À nhưng mà cái lò vi sóng, sao mỗi lần thấy nó tôi đều sợ vậy nhỉ?"
"Sao anh cứ sợ những thứ người khác không sợ vậy chứ? Kiểu như ngày nào cũng cầm dao rạch thịt người ta, rồi khâu, rồi máu me này kia thì không hề hấn gì. Cái lò vi sóng nó có phát nổ đâu cơ chứ?"
"Không biết, sợ lắm" anh phì cười lắc đầu.
***
Jungkook không nói với cậu việc trưởng khoa đã yêu cầu anh phải tới phòng riêng cùng giáo sư Lee để nói chuyện, anh không muốn cậu lo lắng, vả lại đây là do anh làm, tự anh chịu. Jimin tưởng đâu hôm nay là một ngày yên bình như bao ngày khác, gió lồng lộng, trời nắng nhẹ tuy mang chút ấm áp nhưng thời tiết vẫn lạnh buốt. Tới bệnh viện làm việc như thường lệ, cậu hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ sảy ra sắp tới với người yêu mình.
Jungkoook hôm nay không ghé phòng chung với cậu làm Jimin hơi nghi ngờ, anh vội vàng đặt môi lên chóc mũi người kia, tạm biệt rồi đi thẳng tới phòng trưởng khoa. Trưởng khoa Wang là người ưu tú, anh luôn tới bệnh viện rất sớm, công việc khó khăn nhưng luôn luôn hoàn thành trách nhiệm, đó là lí do tại sao anh lại nắm cái vị trí trưởng khoa này suốt 15 năm trời. Jungkook có chút thân, anh nói chuyện cùng nhau nhiều, và đối với những giáo sư giỏi thì lại đặc biệt được trưởng khoa quý mến. Nhưng lần này có vẻ căng, chính anh cũng bắt đầu hơi ngờ ngợ khi căn phòng trưởng khoa ngay trước mắt mình đây, khá là lưỡng lự khi bước vào căn phòng này. Một phần cũng vì anh sợ, trưởng khoa Wang trước giờ được biết là một người khó tính, nghiêm túc trong mọi mặt, vậy nên việc nắm chắc trong tay vị trí như ngày hôm nay cũng là vì anh quản lí mọi người rất nghiêm khắc. Đằng này hai bị giáo sư được cho là loại giỏi lại đánh nhau trước bao nhiêu con mắt của các bác sĩ khác như vậy thì thật không ra đâu vào đâu. Phen này không chỉ Jungkook mà Lee Cha Soon cũng coi như là toang tới nơi.
Sau tiếng gõ cửa là một giọng nói ồm ồm vẫn luôn điềm tĩnh như bao ngày, Jungkook tự ngẫm nghĩ, thà rằng trưởng khoa cứ tức giận rồi chửi thẳng vào mặt anh như tôi hôm qua đi, cứ nhẹ nhàng như vậy khiến người ta lại thêm lo lắng hơn. Jungkook đối với những ông anh lớn thì luôn tỏ ra rất nhí nhảnh, cùng làm việc với nhau lâu như thế, biết bao cuộc ăn nhậu rồi Jungkook vẫn mong vị hyung này đừng mang cái thái độ kia ra dọa anh. Ai làm việc dưới trướng của trưởng khoa Wang sẽ đều biết, anh càng nhẹ nhàng thì càng nguy hiểm, không mắng mỏ, không quá nhiều khiển trách, mà sẽ thẳng thừng giao cho những công việc tệ hại nhất mà người ta từng thấy. Sẽ là dạng kiểu như cậu càng ghét tôi càng cho cậu làm.
" Hyung, hehe"
" Đừng có mà gọi hyung ở đây, mời cậu ngồi xuống đi, tự rót trà rồi ngồi đợi thành quả của mấy cú đấm mà cậu làm tới kìa"
"Lát nữa giáo sư Lee tới em sẽ không gọi hyung nữa. Nhưng anh hiểu mà, lúc đó em rất giận. hắn làm gì Jimin của em chứ? chẳng khác nào một kẻ dê xồm, cứ ve văn ngưởi của em, em không chịu được"
" Còn gọi là giáo sư Lee được đấy, anh xem toàn bộ camera rồi, sao chú không gọi người ta là thẳng khốn nạn nữa đi? Biết là cậu ta sai, nhưng thân làm một giáo sư giỏi mà không biết xử lí tình huống thế nào, lại đi xông vào dây gổ tạo ra thương tích tới như thế, bao nhiêu bác sĩ nhìn vào, từ thự tập tới bác sĩ nội chú. Không biết xấu hổ"
" Lúc đó em giận quá sao mà kiềm chế nổi chứ, anh cứ thử đặt mình vào em đi, rồi để Jimin là chị nhà. Bị một tên như thế ve vãn chắc anh để yên nổi chứ? em hận không thể cho hắn ta nhừ tử"
" Thế còn chưa đủ? ngồi đợi thành quả của chú kia kìa, hai năm trước đã gào vào mặt người ta, bây giờ lại đánh tới mức ấy, sao cậu biết chỗ đánh vậy hả? toàn đánh vào mặt thế kia"
Jungkook ngồi uống trà một hồi lâu, đúng là cái tên Lee Cha Soon kia chẳng được một cái gì cho là hoàn thiện, vừa xấu tính lại còn lâu la mất thì giờ. Anh còn nhiều việc, một tiếng nữa là còn phải phẫu thuật, đáng lẽ là thời gian này sẽ về phòng rồi tiếp tục nghiên cứu cái căn bệnh của cô bé kia, nhưng giờ lại bỏ thời gian quý báu chờ đợi một kẻ không ra gì chỉ để ngồi nói chuyện. Giáo sư Lee là đang không tộn trọng thời gian của người khác, đối với Jungkook ai anh cũng đều quý trọng, dù một mảng xước cũng là vấn đề, nhưng đối với cái tên khốn nạn ấy thì bị đánh tới nát mày nát mặt cũng không có gì to tát, thậm chí còn cảm thấy vui trong lòng.'
" Mời vào"
Ồ đến rồi, nhìn gương mặt bầm tím của hắn, cùng vết rỉ máu đã khô ở khóe môi kia, thay vì hối lỗi, Jungkook liền cảm thấy thương hại, bỗng tự công nhận bản thân có chút thành tựu, lần này giáo sư Lee hẳn đã rút ra một bài học quý giá hơn bao giờ hết rằng " Dù có cay cú Jeon Jungkook tới mức nào, nếu không thể đạp đổ sự nghiệp của anh thì cũng đừng dại dột mà động vào hai chữ Park Jimin " để rồi nhận lại một khuân mặt bầm dập thế này đây.
" Cậu ngồi xuống đi" Trưởng khoa ngừng ấn bàn phím, thở dài khoan khoái một hơi dài, chống hay tay lên đùi rồi ngồi xuống chiếc ghế soffa màu xám nhạt, từ đầu đến cuối đều mang một vẻ điềm tĩnh.
" Nào! giờ tôi hỏi nhé? hành động của cả hai có đáng mặt một giáo sư hay không?"
" Tôi không làm gì cả? rõ ràng là giáo sư Jeon tự xông vào rồi đánh tôi" Lee Cha Soon bắt đầu phủ nhận hành động mình đã làm
Jungkook cười khinh bỉ, tới nước này, rõ rành rành mà hắn còn có gan chối cãi? " Không có lửa mà lại có khói sao? Tôi nói cho anh biết, nếu Jimin không nhắn tin cho tôi thì có phải anh định nhờ cái sự hiền lành của em ấy mà tiếp tục sàm sỡ không?"
" Tôi không có...tôi.."
" Tôi đã xem camera rồi giáo sư Lee ạ, xin anh đừng phủ nhận cái sai của mình. Trước giờ tôi đã nghe qua rất nhiều hành động mà anh làm, như là bắt nạt thực tập, biến những người tới đây để học làm tay sai cho mình. Tôi đã rất nhiều lần châm trước cho qua và không có ý nhắc nhở, nhưng lần này tôi nghĩ anh nên cảm, thấy hối lỗi trước hành động của mình đã gây ra"
Jungkook cười khức khíc, thật đáng đời mà
" Còn cậu nữa giáo sư Jeon, cậu cũng chẳng khác gì đâu, tội của cậu rất nặng. Tôi biết thực tập Park là người yêu của cậu đây, nhưng hành động của cậu tôi không thể chấp nhận được. Cậu nhìn xem, đánh đồng nghiệp tới mức này rồi"
" Là do tôi tức giận, tôi thành thật xin lỗi nhé! Giáo sư Lee" Jungkook nhướn mày, anh xin lỗi không hề thành thật
" Về vấn đề nghiên cứu, hai người vẫn cùng nhau làm"
"GÌ CHỨ?" Jungkook mắt mở to, anh tưởng sau đợt này anh sẽ được làm với người khác
"Tôi không đồng ý!" Người kia cũng quả quyết, hắn sợ đối mặt với anh
" Tôi sẽ không nhắc lại lần hai, sự việc của hai người làm ra chưa tới tai viện trưởng là may rồi, bệnh nhân lần này cả hai cậu đều phải chịu trách nhiệm, còn bây giờ thì cả hai có thể quay lại làm việc rồi"
Jungkook biết rằng trưởng khoa Jeon là người không nói hai lời, một khi đã quyết định điều gì thì chắc chắn sẽ phải để việc đó hoàn thành. Hoặc công việc này anh có thể một mình gánh vác, giáo sư Lee làm gì chứ? Đổ starbucks vào mồm rồi ngồi lướt mạng xã hội sao? hay là nhồm nhoàm với đống đồ ăn nhanh? Aisss, ông trời thật bất công mà, tại sao người anh ghét cay ghét đắng mà cứ đẩy vào mình gần hơn vậy? Trưởng khoa Wang, anh cũng đọc ác quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top