Chap 26



VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!

_______

"Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, Ừ em giúp anh chăm sóc em ấy chút nhé! ngày mai anh sẽ qua đón em ấy về. Tiện thể động viên giúp anh vài lời, Ừ anh hiểu mà, em ấy khóc nhiều lắm sao? Được, anh biết rồi, vậy nhờ em"

Jungkook cúp máy sau một cuộc gọi vội vàng với Seok Jin, anh không ngờ là Jimin đã cuỗm đồ qua kí túc của bạn thân ở luôn. Ngay tối nay sau khi kết thúc ca làm cuối cùng, nếu người khác ra về lúc sáu giờ tối, thì Jungkook sẽ phải nán lại tới sáu rưỡi hoặc hơn thế để sắp xếp lại công việc mới ra về. Mỗi lần như vậy Jimin đều chờ anh, dù muộn tới thế nào, dù bụng đói cồn cào vì chưa có gì bỏ bụng cũng vấn quyết tâm chờ. Nhưng lần này, khi anh đã chủ động sắp xếp ổn thoả sớm hơn những hai mươi phút để có thể chạy tới ôm Jimin thật nhanh, thật lâu, nhưng đã lục tung cả cái bệnh viện này lên vẫn không thấy bóng dáng con người bé nhỏ. Anh đã gọi cho cậu tới hàng chục cuộc gọi nhưng đều không bắt máy, là chính cậu tắt chứ không phải để máy đứng. Jungkook cũng đã gửi tin nhắn nhưng Jimim chỉ xem chứ không trả lời. Biết là giận rồi, Jungkook cũng không làm gì được, tưởng rằng cậu sẽ về nhà ngay, nhưng khi anh tới nơi thì cửa vẫn trong trạng thái khoá chặt, điện nhà vẫn tắt đó tối om.

Mệt mỏi ném điện thoại xuống mặt ghế soffa, tự ngẫm không biết mình đã làm ra chuyện gì thế này. Jungkook đưa lòng bàn tay lên vuốt mặt, rồi vuốt mái tóc cháy nắng thấm sương ra đằng sau, rít một tiếng bực bội. Jimin dù có giận anh nhưng cũng chưa bao giờ bỏ đi tới mức ấy, hẳn là đã tủi thân lắm kia. Jungkook tự muốn trừng phạt bản thân mình, tại sao lại hành động một cách ngu muội đến thế, tính chiếm hữu này, anh muốn nó cũng chẳng thể bỏ anh đi. Bởi nó đã nằm sâu trong con người Jungkook từ thủa còn bé.

Bụng kêu cồn cào, Jungkook cũng chẳng buồn ăn, anh thấy tất cả thức ăn cho vào miệng toàn vô vị, người yêu tức giận bỏ cả nhà đi thì hơi đâu nữa mà ăn với chả uống nữa. Đành xách quần áo đi tắm như xả hết buồn bực vào trong dòng nước nóng đầy khói hư ảo.

***

Jimin nằm trên giường kí túc, trước đây cũng đã từng ở nơi này, nhưng vì bản chất công việc ngày trước nên Jimin không ở lại nữa. Vì vậy mà Jin đã chuyển qua phòng đôi hạng sang luôn, nhà Jin giàu mà. Chỉ là cậu ở nhà quen rồi, giờ qua đây lại bỗng nhiên lạ chỗ, ngủ không nổi. Mà giờ vẫn còn sớm quá, bảy rưỡi tối chứ đã khuya khoắt gì đâu, huống hồ khi ở nhà cậu còm check tin nhắn khách tới muộn, đóng gói hàng khi trời quá khuya. Jimin cảm thấy mình thật may mắn, khi số hàng khách đặt đã được chuyển đi vào sáng nay, cậu cũng không mất công về nhà rồi lại chạm mặt Jungkook. Jimin tự thấy bản thân chơi cái trò bỏ nhà đi này quá trẻ con, cậu đã hai tư tuổi rồi chứ không phải mấy nhóc cấp hai cấp ba giận dỗi ba mẹ là bỏ nhà đi. Nhưng Jimin giận, cậu tủi thân và hoàn toàn không muốn chạm mặt anh. Cậu không biết bản thân còn trú ngụ ở đây được bao lâu nữa, một tháng? không lâu được như thế, rõ ràng vừa một buổi tối thôi Jungkook đã gọi tới cháy máy, anh sẽ không để Jimin ở lại đây lâu đâu, cùng lắm là hai ngày sẽ tới vác cậu về.

Cậu bạn thân Jin hôm nay sẽ qua nhà riêng ở cùng Namjoon, cả hai người bạn ăn tối xong thì Jin cũng đi luôn, Jimin cũng nhắc nhở bạn mình là không được nói cậu ở đây nếu Jungkook gọi đến. Nhưng vì thấy Jungkook quá lo lắng nên Jin cũng nói luôn, dù sao Jimin ở kí túc anh cũng có thể yên tâm đếm sáng mai. Jimin rất rất chán, những dòng tin nhắn kia đọc đi đọc lại cũng cảm thấy nhàm, mỗi cuộc gọi của Jungkook gửi tới Jimin đều chộp máy rất nhanh, nhưng lưỡng lự rồi lại không bắt máy. Cậu nhớ anh tới phát điên, nhưng cũng giận thật nhiều nữa. Hai người cùng nằm trên giường, mỗi người một nơi và đều đang nghĩ về nhau. Người cảm thấy tức giận xen lẫn nhớ nhung, người lại cảm thấy hối hận, đau lòng. Jimin muốn về nhà tìm lại cái ôm mọi ngày nhưng cậu lại không thể, hỏi rằng Jimin có nhớ anh không thì chắc chắn là có, nhưng có giận không thì lại giận rất nhiều. Sau cả nửa tiếng đồng hồ tâm sự với bạn mình, rãi bày đủ mọi thứ trên đời và rồi khóc bù lu bù loa, Jimin không biết tại sao mình lại khóc nữa, rõ ràng người đúng là cậu. Nhưng có lẽ vì tủi thân, cảm thấy oan ức nên khóc rất nhiều.

Jimin muốn Jin ở đây, cùng chơi với cậu, hai người cùng ăn uống chơi game, nhưng Jin đã lỡ hẹn với Namjoon từ hồi sớm rồi nên giờ không huỷ được, cậu cũng chẳng thể trách bạn mình, người ta cũng có tình yêu mà. Chỉ là cậu thấy mối quan hệ của mình tuy hạnh phúc, nhưng đôi khi khó khăn quá. Jungkook với tính cách chiếm hữu của mình, tới khoảng thời gian riêng tư Jimin cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Suy ra thì cũng không phải thường xuyên, nhưng những sự việc cả hai cãi nhau vì anh ghen, vì anh hiểu lầm là sảy ra nhiều nhất. Jimin là một người thoải mái, thoải mái trong bạn bè, tình yêu, gia đình. Vậy nên cậu luôn luôn chiều lòng người khác, đồng thời Jimin cũng luôn chiều chuộng cảm xúc của anh. Jimin cảm thấy dường như cậu đã quá thoải mái, vậy nên Jungkook thường theo hướng đó mà làm càng, anh giận dỗi tuỳ hứng, ghen tức vấn đề bé tí như con kiến. Nhiều lần nói rằng anh sẽ thay đổi, nhưng thề là Jimin chưa hề thấy cái thay đổi của anh.

Jungkook chỉ biết xin lỗi và xin lỗi, cậu thì chấp nhận và chấp nhận. Vậy nên không thể nào thay đổi được vấn đề, nghĩ đến nước mắt lại ào ra như thác, thấm một mảng gối.

"Em đừng bỏ bữa. Em về nhà đi, tôi nhớ em! Thật đấy! tôi xin lỗi, nhớ em rất nhiều"

Jungkook không thể đếm được mình đã gửi bao nhiêu tin nhắn cho cậu. Mỗi lần như vậy Jimin đều xem tin nhắn rất nhanh, dường như cũng đang mong chờ anh gửi tin nhắn đến trong từng phút từng giây, nhưng lại không đáp lại chút nào cả. Jungkook đã hụt hẫng rất nhiều, thấy Jimin đọc tin nhắn, ngóng trờ cậu trả lời, nhưng lúc nào cũng không một lời hồi âm. Cứ như thế đã cả một buổi tối rồi, cậu cứ âm thầm xem rồi lặng lẽ thoát ra, làm anh sốt ruột không thôi.

"Chết tiệt! rốt cuộc là em đang nghĩ gì vậy Jimin?"

**********

Thật khó để chợp mắt khi trong đầu đang có một nỗi lo lớn. Jungkook mất tới gần hai giờ sáng mới có thể yên giấc, và người kia cũng không ngoại lệ. Thức dậy theo thói quen muốn trở mình rồi hôn người bên cạnh nhưng trống không, Jungkook thở dài nhận ra, Jimin không có ở nhà, và sáng thứ bảy hôm nay anh phải thuyết phục bằng được con mèo kia về.

Jungkook quần áo tinh tươm, ăn tạm vài lát bánh mì để không bị đói, tránh cái căn bệnh dạ dày của mình tiếp tục tái phát. Anh lấy chìa khoá, đóng cửa chặt rồi ra bãi lấy xe, gặp lại cậu sau một đêm nhung nhớ khiến cho anh cảm thấy vô cùng phấn khởi. Trời thu gió lạnh, rõ ràng có nắng nhưng thời tiết vẫn chẳng buông tha, cứ hạ nhiệt độ tới đông hẳn. Ánh nắng ban mai nhạt nhoà hoà cùng gió heo mai thổi qua gợn tóc, Jungkook chạy bộ khoan khoái tới chỗ xe đậu rồi phóng đi thật nhanh. Trên đường đi tiện ghé qua hàng quán mua chút cháo bào ngư, anh không biết tại sao bản thân lại mua cháo nữa, Jimin giận chứ có đau ốm gì đâu.

Tối hôm qua Jin nói rằng chìa khoá thường được để dưới bình cây nhỏ đặt trước phòng, cậu bạn đã để nó ở đây suốt những năm đại học rồi nhưng chẳng ai biết cả, ngoài Namjoon, Jimin và Jin thì anh là người biết tới vị trí đó tiếp theo. Vậy nên mặc cho con mèo lười ấy đang say giấc thì Jungkook vẫn có thể nhẹ nhàng mở cửa vào, chỉ là loại cửa gỗ ấy có kêu chút chút, kiểu *két két két*

Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn mười năm nay anh mới ghé lại đây, vì ngày trước Jungkook đã từng học tại đại học HanYang rồi. Theo như quan sát thì tới thời của Jimin học, nó đã được sửa sang rất nhiều, kí túc cũng vì thế mà thay đổi nhiều hơn nữa. Kí ức năm xưa ùa về khiến Jungkook mải mê ngắm nhìn đôi lúc, anh đưa hết tầm nhìn của mình tới chỗ này chỗ kia cho tới khi đã ngẩn người và nhận ra việc mình tới đây là bê người yêu về, chứ không phải tới thăm trường cũ đâu. Nhưng để mà nói thì Jungkook đã có một thời sinh viên hoành tráng tại ngôi trường này lắm đó!

"Ừm...tầng 3 sao? phòng ngay cầu thang nhìn sang phải ! Đây rồi"

Lần mò theo trí nhớ, Jungkook nhận ra căn phòng này trước đây chính là của bạn anh, ngày trước cũng qua đây suốt. Mò chiếc cây cảnh trước cửa, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khoá đơn sau đế chậu, hớn hở nhanh chóng mở cửa.

*két két két*

Và đúng là tiếng kêu này quả thật khó chịu. Tia ánh sáng đầu tiên của nắng sớm dần rọi vào trong căn phòng tối, khoảng không im lặng vẫn nghe đâu hơi thở đều đều phía chiếc giường. Jungkook bước vào, thay giày thể thao bằng dép lê rồi bước đi nhẹ tênh tránh đánh thức cậu tỉnh giấc. Đặt hộp cháo lên mặt bàn học, thì ra nơi này cũng chẳng thay đổi gì quá nhiều. Chỉ là nội thất có chút thay đổi, giường, bàn, tủ... đều được đổi mới, nhưng vẫn là vị trí đó, vẫn là của nhãn hàng đó, tưởng trừng năm tháng sinh viên của anh chưa từng trôi qua.

"Nhanh thật! 10 năm rồi" Jungkook tự lẩm bẩm.

Jungkook tiến về phía giường nằm, trời lạnh cóng nên ai kia vẫn quận tròn trong chăn ấm mà lim rim. Bỗng nhiên anh thấy buồn ngủ, liền nằm lên giường mà ôm cậu vào lòng.

Jimin lại tưởng bạn mình về đây, nhớ hôm qua Jin nói sẽ ở nhà Namjoon cho tới chiều muộn mới về nhà nhỉ?

"Jin...sao cậu về rồi?" Giọng Jimin trầm khàn, lẩm bẩm trong lớp chăn dày. Lưng quay về phía anh

Thấy không ai trả lời, Jimin tiếp tục ngủ, trong đầu tự dưng có ý nghĩ đen tối, chắc là đêm qua bạn mình bị mần tới sáng nên không được ngủ đây mà. Nhưng bỗng cậu thấy mùi cơ thể này không quen, bạn cậu dùng nước hoa mùi khác, nhưng mùi áo này nó lạ lắm.

"Cậu đổi nước hoa rồi?...mùi này giống của Jungkook?"

Jungkook như chột dạ, anh cọ đầu vào gáy Jimin gật gật, rồi lại để người yêu mình ngủ tiếp.

****

Jimin thức giấc cũng đã 12h trưa, cậu không hiểu tại sao bản thân lại ngon giấc đến thế, phải chăng là người bạn của mình ôm ngủ quá ấm, một phần cũng là do đêm qua cậu ngủ rất muộn. Cảm thấy người bên cạnh ngủ rất ngon, cậu không nghĩ Jin sẽ ngủ nhiều đến vậy, trở về từ ban sáng mà giờ vẫn còn trong giấc nồng.

"Cậu ôm tớ chặt quá, bình thường có thế này đâu chứ?" Jimin lẩm bẩm phì cười. Bắt đầu trở mình vươn vai sau một thời gian dài nằm trên giường

Và trong một phút giây nào đó, cậu nhận ra rằng ĐÂY KHÔNG PHẢI BẠN MÌNH, MÀ LÀ JEON JUNGKOOK!

Trong lòng đã nổi cơn bực bội, rõ ràng hôm qua đã bảo là nếu Jungkook gọi đến cũng cấm được nói cậu ở đây, muốn dạy cho anh một bài học mà! Seok Jin thật là. Khoảng cách gần quá, Jimin nhìn thâm quầng dưới bọng mắt của Jungkook, nhìn anh mệt mỏi như vậy cậu cũng không nỡ giận nữa. Dạo này anh cũng rất bận rộn, lịch mổ xếp hàng dài khiến cho người ta nhìn cũng đã không thở nổi. Jimin chẳng nỡ trách anh nhiều, sợ anh đâm ra suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng tới sức khoẻ, cậu lại càng thêm lo. Tối hôm qua Jimin rất giận, muốn trả lời tin nhắn rồi mắng cho anh một trận, nhưng cũng vì cái lẽ này đây mà cậu không nỡ mắng, chỉ xem tin nhắn rồi để đó coi như là một cách trừng phạt nhỏ bé.

Jimin biết rằng Jungkook sẽ không để cậu ở đây lâu quá, nhưng cũng chẳng ngờ mới sáng anh đã qua liền luôn. Anh ngủ rất say, bình thường Jimin trở mình chút Jungkook đã biết luôn rồi, vậy mà bây giờ hai khuôn mặt gần như đã chạm vào nhau, hơi thở hoà làm một anh cũng không hay biết. Jimin muốn ngắm anh mãi như vậy, ngắm dung nhan đẹp đẽ trời ban. Ngắm mắt của anh, với hàng lông mi dài cụp xuống nghỉ ngơi, ngắm đôi lông mày đen đậm, rồi mũi cao nam tính, và đôi môi mỏng đêm qua cậu đã vô tình nhớ nhung. Không biết qua bao nhiêu phút, từng giây, từng tích tắc Jimin cứ thế mà lạc lối vào vẻ đẹp này chẳng thể dứt ra nổi, Jungkook quá đôi dịu dàng để níu chân cậu lại. Sau vài phút thức tỉnh, Jimin nhẹ nhàng ngồi dậy, đắp chăn qua vai cho anh rồi rời giường, cậu không muốn ngủ thêm, vì đã lỡ tỉnh hẳn rồi. Mệt thật đấy! có người còn ngủ Jimin phải thật là nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm anh thức giấc. Chợt thấy một bọc túi bóng đặt trên bàn, cậu tiến tới, mở ra.

Sau tiếng sột soạt của bao nilong, chính là một hộp cháo còn nóng ấm. Trên môi có ý cười, Jimin biết Jungkook mua cho mình, thầm trách yêu trong bụng. Cậu giận chứ không có bị ốm, mà Jimin lớn rồi, anh cứ chăm sóc như trẻ lên ba vậy. Lấy hộp cháo ra khỏi bọc túi, dọn dẹp rác để lại rồi bắt đầu lấy thìa ăn, Jimin cũng hơi đói, đây không biết được gọi là ăn sáng hay ăn trưa nữa. Mở tấm rèm đang đóng kín một khoảng, Jimin không muốn mở ra hết vì anh sáng chui vào sẽ làm anh thức giấc mất. Cậu lấy một cái ghế rồi ngồi trước cửa sổ ăn cháo. Mỗi thìa cháo đưa vào miệng lại thêm ngẫm nghĩ. Rốt cuộc cậu có nên giận Jungkook nữa để cho anh một bài học nhớ đời, hay tiếp tục tha thứ đây? Nhìn anh mệt mỏi vì công việc, Jimin lại không muốn người kia thêm suy nghĩ về chuyện tình cảm. Mới sớm Jungkook đã qua đây để bê cậu về rồi, hẳn đêm qua anh lo lắng lắm kia. Nhưng Jimin lại cảm thấy không thể, cậu đã tha thứ cho anh rất nhiều nhưng chưa bao giờ nhận lại thứ gì được gọi là thay đổi cả. Trong đầu cậu đấu tranh tư tưởng, nên tha thứ hay không đây?

Jimin chỉ cảm thấy lâu nay cậu nuông chiều cảm xúc của Jungkook quá thành ra bây giờ anh nhờ đó mà sinh cái thói ấy. Đáng lí ra cậu nên chặt chẽ với anh ngay từ những ngày đầu tiên bên nhau mới phải, nhưng giờ lỡ rồi lại chẳng thể quay đầu.

"Em ơi!"

Jimin giật mình đặt lại tô cháo trên bàn, Jungkook đã dậy từ bao giờ, và chính cậu cũng chẳng biết mình đã càn quét xong tô cháo nóng.

"Gì? sao anh tự tiện vào đây? dậy rồi thì xéo"

"Này sao em nói tôi như thế? ăn hết tô cháo người ta mua rồi thì giờ muốn đuổi là đuổi được à? Không về đấy! thích ở đây đấy" Jungkook bày ra bộ mặt láo toét của thằng nhóc năm tuổi, đầu xù tóc rối nhìn chẳng khác nào một tên hấp

"Cùng lắm tôi trả tiền cho anh là được đúng không? về nhà đi, dọn dẹp đồ của anh ở nhà tôi rồi biến về khu chung cư của mình, tôi không chứa anh nữa"

Jimin cười trong bụng, rõ ràng cậu mới giả vờ một chút. Nói hơi lặng lời mà khuôn mặt người kia đã biến sắc, không còn ngông ngạo, không còn láo toét, thay vào đó là nỗi bất an khó có thể diễn tả thành lời. Chỉ anh thấy hụt hẫng, Jimin chưa từng, hoặc ít khi nói huỵch toẹt ra cái ý đuổi anh đi như thế. Jungkook thấy tim mình nhói lên một đoạn, và trước mắt đã mở dần bởi một mảng nước.

"Em...em hết thương tôi rồi sao?"

Jimin hơi bối rối, chẳng nghẽ cậu đùa quá đáng tới thế? rõ ràng chỉ là vài lời có chút thô lỗ, biểu cảm hơi nghiêm túc chút thôi. Cậu không biết anh đang diễn hay là rơm rớm khóc thật, rõ là khiến người ta chẳng biết thế nào mà lần nữa. Muỗn dỗ anh cũng không được, mặc cho khóc cũng chẳng xong. Park Jimin thấy bản thân tự dúi mình vào hoàn cảnh khó khăn rồi.

"Này! anh khóc đấy à?"

"Người ta không thương mình nữa thì chẳng nhẽ cười haha sao?" Jungkook sụt sịt, tay lau mũi

"Hết nói nổi"

Jimin đặt hộp cháo trống chơn lên mặt bàn gỗ, lạch bạch chiếc dép lê về phía giường nằm. Jungkook mạnh mẽ đôi lúc cũng khiến người ta phải dỗ dành, anh biết nũng nịu đúng thời điểm lắm. Jimin tiến tới ôm Jungkook vào lòng, lén cười trộm phía sao gợn tóc dưới gáy của người kia, thoang thoảng hương dầu gội ở cánh mũi. Jungkook lại dùng dầu gội của cậu rồi.

"Bé cưng! em thương anh. Rồi rồi không khóc, khóc nữa em mắng, lúc đấy mới là hết thương, được chưa?" Jimin cảm giác bản thân chẳng khác nào đang dỗ một nhóc con ba tuổi, có quá đáng quá không nhỉ? nhưng thật tình cậu thấy vậy.

Jimin không biết sao nữa, là kiểu người giận đang là cậu, Jungkook tới đây để dỗ cậu về nhà. Rồi đùng! bây giờ lại lật đổ tình thế, ai mới là người dỗ, ai mới là người giận hờn khóc lóc đây? Đôi lúc Jungkook cứ như trẻ con, nói anh ba mươi lăm tuổi sẽ chẳng ai tin được. Jeon Jungkook chỉ là cái đồ to xác!

"Thì em đã đòi đuổi cổ tôi ra khỏi nhà đấy thôi! còn thay đồi cách xưng hô...Jimin em quá đáng, rõ ràng là không còn thương"

"Không thương mà để cho anh ôm suốt buổi sáng đến trưa hay sao? tới khi nhận ra người bên cạnh là anh em vẫn không nhẫn tâm gọi dậy để đuổi về? Nếu không thương anh thì bây giờ em có ngồi dỗ dành như thế này hay không? Jeon Jungkook rốt cuộc thì ai mới là người phải được dỗ đây hả?

Em bỏ đi là vì cái tính không tìm hiểu đầu đuôi của anh đấy! và giờ thì sao? em lại phải ngồi ôm rồi dỗ dành con thỏ to xác nhà anh, anh còn mong muốn gì hơn nữa? hay để em trực tiếp đá đít anh về thật?"

"Không không, Jimin tôi xin lỗi" Jungkook lắc đầu rất nhiệt tình, chộp lấy tay cậu nắm thật chặt

"Anh luôn xin lỗi, còn em thì liên tục tha thứ, em bỏ đi lần này là trừng phạt anh, là để anh biết được mình sai ở đâu mà sửa lỗi. Em lúc nào cũng thoải mái, cũng nuông chiều cảm xúc mà thuận theo là vì ai? vì anh đó. Em không nỡ để anh buồn, anh bị tụt hứng, nhưng anh lại cứ để em buồn liên tục Jungkook à. Tính cách của anh, anh sửa được không? anh có thể dần dần, từ từ, vì em biết nó thấm vào máu của anh rồi. Nhưng đã lâu như vậy, anh chưa bỏ nó đi được, em yêu anh, nhưng không cái tính đó. Jungkook anh hiểu không?"

"Tôi cũng muốn, nhưng nó không hết được"

"Vậy để nó hết phải làm sao? anh phải biết gạt bỏ nó đi, chính anh, tự anh làm" Jimin dùng ngón trỏ, chỉ chỉ vào ngực Jungkook " Là anh chưa cố gắng, là anh chưa kiềm chế được bản thân. Anh không nghe em nói, không để thứ ấy vào đầu, là do tính kiên nhẫn của anh quá yếu, anh phải kiềm chế lại nó cho em"

Jungkook bị Jimin chỉ ra lỗi sai cũng chỉ biết cúi đầu, hai bên má đỏ ửng xấu hổ, anh biết cãi sao? Mỗi lời Jimin nói đều đúng cả.

"Tôi xin lỗi"

"Em chỉ chấp nhận lời xin lỗi này lần cuối, sẽ không có lần sau nữa. Nếu còn tiếp tục, em sẽ xử anh một lần cho thích đáng. Em cho anh lựa chọn, một là kiên trì bỏ đi cái tính ấy, hai là mất em. Từ bây giờ theo thời gian, lựa chọn nào được thực hiện thì tuỳ thuộc hết vào Jeon Jungkook, đã hiểu chưa?"

"Hiểu"

Jimin hệt như một người anh cả đang dạy dỗ em trai của mình, rốt cuộc thì ai mới là người sinh trước những mười một năm? , ai mới là người lớn hơn đây? Nhìn vào cái cách Jungkook phụng phịu xấu hổ, còn Jimin lại nghiêm túc răn dạy, người ta có thể kết luận luôn Jimin là anh. Còn Jungkook chỉ là đứa trẻ to xác nghịch ngợm.

Trời lạnh, Jungkook cũng không muốn ra ngoài khi đã êm ấm trong căn phòng này, nhưng Jimin lại cố kéo anh tới một nơi, nói là gặp người đặc biệt, rất lâu rồi chưa được gặp lại. Đi từ trường tới ngoài Jimin và Jungkook không dám bấu víu nhau quá nhiều, hẳn cũng vì sợ ba anh nhỡ có đi qua bắt gặp. Ông Jeon chính là thấy giáo trong ngôi trường này. Jimin đưa anh tới một tiệm ăn nhỏ, đủ tiện lợi, đủ ấm áp cho sinh viên kéo bày đàn ăn uống vào đông lạnh. Có vẻ mới mở chăng? Jungkook thấy ở đây có chút lạ lẫm. Chủ quán là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, anh đoán vậy vì những nét chân chim đã hiện rõ trên khoé mắt, hai má điểm vài nốt tàn nhang nâu nâu và bộ tóc xoăn qua gáy, hệt như những cô bán đồ ăn nhanh trên các tuyến chợ. Jimin có vẻ quen biết người này, có thể nói là thân thiết qua cách cậu chào hỏi khi tới quán, và người phụ nữ kia cũng đón chào nồng nhiệt lắm. Jimin chẳng khác nào một đứa con trai đi học xa giờ đây về nhà thăm mẹ, chủ quán ôm lấy Jimin như đã đón chờ một điều gì rất quan trọng từ lâu.

Jungkook có thể thấy cách bà chủ nhảy cẫng lên khi thấy Jimin, chạy thật nhanh ôm cậu vào lòng, cùng với sự niềm nở của cậu đáp lại. Anh cảm thấy rằng, Jimin gặp bà cô này còn mừng hơn là khi họ gặp nhau nữa kìa. Phải chăng đây là người cậu vô cùng quý trọng, người họ hàng xa? cô trò cũ? hay thậm trí là hơn thế.

"Jimin! Jimin của cô"

"Cháu chào cô, nay cháu mới có dịp qua thăm, cô ổn cả chứ?"

"Ừ, cô khoẻ rồi, trước đây Jimin chỉ cô mấy bài tập xương khớp, giờ không còn đau mấy nữa"

"Cô đừng làm việc quá sức, cứ như vậy xương sẽ bị tổn thương thêm, mang vác nặng cũng làm nó trở nên nghiêm trọng hơn. Dù sao thì mình cũng sắp tới tuổi nghỉ dưỡng rồi đó"

"Ừ cô biết rồi, Còn đây là..?"

"Cháu chào cô, cháu là Jungkook, bạn trai của em ấy" Jungkook bất ngờ bối rồi, anh cúi đầu 90 độ chào

"Jimin ngày trước cứ than vãn không ai yêu, mà giờ lại được một anh chàng cao ráo thế này rước đây. Hai đứa mau vào bàn, nhanh nào, nay cô khao nhé!"

Jungkook bị cậu đẩy ra bàn ngồi trước, còn mình thì đứng nói chuyện với cô chút rồi mới trở vào. Nhìn mặt anh có vẻ lạ lẫm, thắc mắc.

"em với cô ấy, là sao vậy?"

"Em cứu sống cô ấy, hai lần" Jimin đưa ngón chỏ và ngón giữa lên

"Là như nào cơ?"

"Xem cái điệu bộ của anh kìa. Thì lần đầu là lúc cô ấy đi chợ, cũng chẳng hiểu tại sao nữa mà không chú ý đèn giao thông gì cả, một mình cô bước đi trên đường, rồi vèo, một chiếc ô tô đâm sầm vào cô ấy. Mọi người hoảng quá chẳng ai biết làm gì, còn em thì học Y mà, nên là em sơ cứu tạm thời. Điển hình là kiểu giữ máu, rồi hô hấp nhân tạo vì lúc ấy cô có dấu hiệu ngừng thở. Về sau thì bác sĩ nói rằng nếu không nhờ giữ lại máu thì chắc chắn cô sẽ mất mạng rồi"

"Lần hai thì sao?" Jungkook gần như đã bị cuốn vào câu chuyện của cậu, anh ngây ngốc, trống tay vào mặt bàn rồi lắng nghe

"Không biết có phải là do em và cô ấy có duyên hay không, lần hai là khi em đang đi mua coca ở hàng tiện lợi. Lúc đó em còn ở kí túc xá và trời khá khuya rồi, vào thời điểm đó thì cô bắt đầu mở quán ăn này, cũng nợ nần vay mượn khắp nơi. Kinh doanh mà, cũng có lúc thua lỗ nhiều, gia đình quẫn quá phải vai nặng lại, đến hạn trả nhưng lại chưa đủ tiền. Giang hồ kéo đến tầm 4-5 người, chúng phá đồ đạc, đánh cô khi mà cô ấy liên tục van nào cũng không tha. Anh biết mà, em được giải taewondok cơ đấy, rồi thấy hoạ sao mà không cứu được, vậy nên em liều xông vào luôn. Tưởng mấy tên giang hồ thế nào, cũng chỉ là vài nhóc to xác, làm oai được qua xăm xổ. Vài chiêu thôi, chạy loạn. Về sau mới nhận ra cô, và từ đó, mối quan hệ của hai cô cháu khá khăng khít. Quán ăn của cô phất lên một chút, lúc em khó khăn cô cũng nhận làm nhân viên mặc dù lúc đó quán không cần người nữa. Em biết ơn cô lắm, đợt đó nếu không nhờ cô chắc em nhịn đói cả tháng mất"

Jimin cười mỉm, nhớ xa xăm, và tuổi sinh viên của cậu đã làm được những điều như thế. Thật đáng để tự hào!

_____________

#jimin

#jungkook #kookmin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top