Phiên ngoại : Bạch Du


Những lời miêu tả về Bạch Du trước đây là được đặt dưới góc nhìn của Jimin, nên có đôi khi không thực sự là cảm xúc thật của Bạch Du. Giờ đây mình muốn viết một ngoại truyện để làm rõ hơn về nhân vật này.

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng mình hết truyện ♡♡

Mình biết là mình cua hơi gắt và tình tiết nhiều chỗ cũng nhanh nữa, mọi người thông cảm 😂😂 Dù sao thì cũng viết xong rồi, nhẹ nhõm ghê.

===

Sau lần trò chuyện cùng Chí Mẫn, hay đúng hơn là với con người đã từng là Chí Mẫn, Bạch Du dường như mất hết mục đích. Y chẳng còn biết phải làm gì mà chỉ lẩn thẩn về nhà rồi khoá chặt mình trong phòng, cứ thế ngơ ngác một thời gian rất lâu. Thế rồi y quyết định trốn đi, bỏ hết mọi chuyện rối rắm cùng lễ cưới ở lại phía sau.

Y làm chút buôn bán nhỏ để sống qua ngày. Từ ngày trọng sinh, mọi chuyện y làm đều thuận buồm xuôi gió, nhưng giờ đây y chẳng còn tâm trạng nào để bận tâm đến những vấn đề đó nữa. Thỉnh thoảng y sẽ ghé đến Điền gia, nghe ngóng từ người dân xung quanh những thông tin về hắn và cậu mà lòng hụt hẫng, lồng ngực y tựa như đã mất đi thứ gì.

Bạch Du cứ như vậy sống trong thơ thẩn suốt sáu năm.

Bất chợt một ngày, y bỗng có một giấc mơ thật dài.

Y mơ về kiếp trước của mình, cái ngày mà y và Chí Mẫn còn là bạn tốt.

Tính cách cậu u ám giống như tuổi thơ của cậu. Đối mặt với kẻ bề trên, lúc nào cậu cũng bày ra bộ dạng vui vẻ lấy lòng đầy giả tạo, còn đối với những người đã từng chà đạp lên đầu mình thì cậu lại ra tay tàn nhẫn hết mức. Ánh mắt cậu dường như chẳng khi nào tồn tại dù chỉ là một tia ấm áp, hành xử lạnh lùng ngoan độc, đôi lúc khiến cho người ta chợt có cảm giác như cậu vô cảm đến mức giống một kẻ chẳng hề có trái tim. 

Tất nhiên Chí Mẫn có trái tim chứ, chẳng qua là cậu không dễ để mở lòng mà thôi. Đối với kẻ xa lạ, cậu lúc nào cũng đeo lên chiếc mặt nạ cứng nhắc gượng gạo và luôn luôn cảnh giác, hệt như một chú nhím nhỏ bé đã phải chịu thương tổn quá nhiều, để rồi chỉ còn cách xù những chiếc gai nhọn của mình lên chống chọi với những khắc nghiệt của cuộc đời. Nhưng nếu có ai có thể gỡ bỏ mọi lớp phòng bị đó của cậu, chạm được vào trái tim cậu, thì cậu sẽ đối đãi với người đó tốt đến mức như chỉ hận không thể moi hết lòng hết dạ ra cho họ xem vậy.

Không hiểu bằng cách nào đó, y và cậu đã thân nhau. Có lẽ vì hoàn cảnh của y giống cậu, nên đã khiến cho cậu nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương liên, rồi cứ vậy ở bên nhau lúc nào không hay. 

Bạch Du vẫn nhớ rõ như in đó là một ngày trời đông giá rét tuyết phủ trắng xóa cả một góc trời, y bị đám hạ nhân cùng phòng bỏ đói và nhốt ở bên ngoài. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt cùng cơn đói rã rời khiến cho bụng đau thắt từng cơn, y co mình nằm chật vật trên hiên nhà, cố bấu chặt lấy lớp quần áo mỏng trên người với hy vọng có thể ấm áp lên phần nào. Có một thoáng, Bạch Du cảm tưởng như y sắp chết đến nơi.

Thế rồi cậu chợt xuất hiện, với lớp áo lông dày quý hiếm và một chiếc dù để che tuyết trong tay, cậu đứng nhìn y một lúc thật lâu với ánh mắt hoài niệm, giống như là nhìn thấy chính bản thân mình mấy năm về trước. 

Dù cùng tuổi với nhau, nhưng thời điểm này Chí Mẫn đã chiếm cho mình một chức vụ khá khẩm sau nhiều năm lăn lộn ở Điền gia, trong khi Bạch Du mãi vẫn chỉ là một kẻ hèn ở dưới đáy bị người người khinh nhục. Y ngưỡng mộ cậu, đồng thời cũng cảm thấy thật sợ hãi, y nghe mọi người nơi đây đồn rằng cậu ác độc hệt như quỷ dữ, chẳng ai dám thân thiết hay đắc tội với cậu. Nhìn vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Chí Mẫn, Bạch Du chẳng tài nào biết được cậu đang suy nghĩ điều gì. Y không dám lên tiếng, lo sợ chỉ một hành động nhỏ của mình thôi cũng sẽ khiến cậu không vừa lòng, nhưng rồi chẳng biết động lực nào thúc đẩy khiến cho y ngước lên nhìn chằm chằm vào cậu, cổ họng khô khốc đến đau rát bật ra tiếng cầu cứu.

Cậu nhìn y cười, sau đó cúi người ngồi xuống vươn tay ra trước mặt Bạch Du.

"Nếu mà cứ yếu đuối như vậy thì ngươi sẽ bị dẫm lên đầu mãi thôi." 

Khoảnh khắc đó, Bạch Du chợt nghĩ, nếu cậu thực sự là ác quỷ, thì cũng là một con ác quỷ có nụ cười đẹp nhất thế gian này. Y dè dặt vươn tay nắm lấy tay cậu, sự ấm áp truyền từ cậu len lỏi và tim y. Và lúc cậu ôm chầm lấy y, đỡ y đứng dậy, y nhận ra trái tim mình đang run rẩy.

Ngày đó Bạch Du sốt nặng, Chí Mẫn miệt mài cả đêm chăm sóc cho y. Thế rồi cũng từ ngày đó, y và cậu trở thành một đôi tri kỷ, hoạn nạn có nhau.

Cuộc sống sau đấy của Bạch Du tựa như là một giấc mơ vậy. Có Chí Mẫn chống đỡ kề bên, y đã không còn cô đơn cũng như sợ hãi những ngày đông giá rét nữa. Một lần y hỏi cậu, rằng tại sao cậu lại đối xử tốt với y đến thế. Chí Mẫn chỉ mỉm cười thật nhẹ, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ bằng một ánh mắt thật xa xăm.

“Ta từng có một đứa em trai…” 

“Ta bằng tuổi ngươi mà!”

“Đúng thế, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi cứ trẻ con như là em trai của ta vậy.”

“Vậy ngươi dùng ta để thay thế cho em trai ngươi sao?”

Đối diện với nét mặt thất vọng của Bạch Du, Chí Mẫn lắc đầu, cậu nắm lấy tay y mà bảo. 

“Ngươi là ngươi, là bạn của ta, là tri kỷ của ta, ta không coi ngươi là thế thân của bất kỳ ai hết.” 

Cậu thoáng cúi đầu, giọng nói bỗng trở nên thật tha thiết. “Chỉ là, ngày đó em trai ta cũng giống ngươi, nằm dưới một lớp tuyết thật dày và đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào ta trong tuyệt vọng. Ta đã không cứu được em ấy, vậy nên khi nhìn thấy ngươi, ta không muốn để mình phải hối hận thêm nữa.”

Bạch Du cảm thấy thật tội lỗi khi đã khơi gợi lại những chuyện đau lòng của Chí Mẫn, y ôm chầm lấy cậu. Trong cái lạnh tê người của tháng Mười Hai, Bạch Du vẫn thấy thật ấm áp.

“Cứ như thế này thật tốt. Ta mãi mãi sẽ không bỏ rơi ngươi.” 

“Ngươi không bỏ rơi ta, ta nhất định cũng sẽ không bỏ rơi ngươi.”

**

Ngày tháng yên bình trôi, Bạch Du và Chí Mẫn cứ thế bình lặng ở bên nhau. Y cảm tưởng như mình có thể chìm đắm trong sự dịu dàng của cậu mãi mãi. 

Nhưng rồi Chí Mẫn lại yêu Điền Chính Quốc.

Mặc cho Bạch Du đã tìm mọi cách để ngăn cản, mặc cho y có cố gắng níu giữ cậu cỡ nào, cậu vẫn lựa chọn đi theo hắn. Và ngày một xa khỏi tầm tay của y.

Dù Chí Mẫn vẫn luôn đối xử tốt với cậu, nhưng đó chỉ là một tình cảm đơn thuần, một sự bảo bọc của một người anh lớn dành cho em trai mình. Y không muốn như thế. 

Thế rồi trong sự khổ sở của y, cậu và hắn cứ thế yêu nhau. Mọi chuyện diễn ra trong yên bình, yên bình đến đáng sợ, hệt như một sự tĩnh lặng đầy nguy hiểm trước một cơn bão lớn. 

Một ngày, quân khu xảy ra chuyện. Điền Chính Quốc vội vã xuất phát trong đêm tối, hắn đã ngăn không cho cậu đi cùng, nhưng cậu vẫn ngang bướng bám theo hắn.

Và không bao giờ quay trở lại nữa.

Đến lúc Bạch Du nhận được tin Chí Mẫn và Điền Chính Quốc đã chết thì đã là một tháng sau đó. Người của Điền gia chỉ lo khóc tang cho Điền Chính Quốc, chẳng một ai quan tâm đến Chí Mẫn, trừ y. Cậu chết mất xác ở trên chiến trường, đến một lần được nhìn cậu lần cuối y cũng không thể. 

Quay trở về căn phòng trống vắng đã từng là nơi chốn bình yên nhất đối với y, y lặng lẽ đốt một ít vàng mã. Rồi y cứ ngồi thơ thẩn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa le lói cháy trong đêm, lòng y như chết lặng. Mọi cảm xúc cứ nghẹn khuất ở trong cổ họng, lồng ngực Bạch Du như muốn nổ tung ra vì đau đớn, nhưng y lại chẳng thể nào khóc được. 

Y ngồi lặng thinh như tượng gỗ, nét mặt nhợt nhạt của y trở nên méo mó trong ánh lửa chập chờn. Và bóng hình y hắt lên góc tường sao mà hiu quạnh.

Cậu đã nói sẽ không bỏ rơi y. 

Toàn là dối trá.

Sống lại một lần nữa, Bạch Du quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình.

Có ký ức từ đời trước, y đã không còn là một tên hầu nghèo hèn bị người ta vùi dập dưới đáy. Y nhanh chóng trở mình và vững mạnh không khác gì cậu. 

Sau đó, Bạch Du tìm mọi cách để chèn ép Chí Mẫn, tìm mọi cách khiến cậu không thể nào tới gần Điền Chính Quốc. Y thà trở thành một con người khiến cho cậu ghét cay ghét đắng, còn hơn là ngây ngốc ở bên cạnh cậu, tựa như gần gũi, mà rốt cuộc lại quá xa vời. Bạn tốt thì mãi mãi cũng chỉ là bạn tốt, cho đến cuối cùng y vẫn chẳng thể chạm vào trái tim cậu. Còn nếu như cậu ghét y, thì ít ra, đâu đó trong lòng cậu sẽ có một vị trí đặc biệt giành cho y mà chẳng điều gì có thể thay đổi.

Cứ thế, y không ngừng gây khó dễ cho cậu, một lần lại một lần, mâu thuẫn giữa y và cậu ngày càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Mỗi lúc bắt gặp được ánh mắt căm hận Chí Mẫn, Bạch Du cảm thấy thật đau đớn, nhưng lại có chút gì đó thoả mãn lạ thường. 

Miễn là trong ánh mắt cậu chỉ có mình y… Thì dù có phải làm gì đi chăng nữa, dù tình cảm ấy có méo mó và xấu xí đến cỡ nào, y cũng sẵn sàng đánh đổi.

Nhưng rồi Chí Mẫn vẫn không ngừng mê đắm Điền Chính Quốc. Hệt như kiếp trước vậy.

Một cảm giác bị phản bội đầy đau đớn như cái ngày cậu rời bỏ y.

Y phẫn nộ, y đau khổ, y dày vò cậu. 

Y muốn cho cậu biết chỉ có y mới là người duy nhất thích hợp dành cho cậu thôi. 

Y biết được cậu muốn đánh thuốc mình và sai khiến một kẻ hạ tiện nào đó huỷ hoại đời y, y chợt bật cười trước thủ đoạn đơn giản mà ngây ngốc của cậu. Ở kiếp này, có lẽ Chí Mẫn đã bị y chèn ép đến phát điên rồi, cậu chẳng còn vẻ gì là đủ tỉnh táo trước những nỗi căm hận không ngừng dày xéo trong lòng nữa. 

Thế rồi Bạch Du dùng chính cách làm của cậu, đẩy cậu lên giường Điền Chính Quốc. Y muốn nhìn thấy cảnh cậu bị chính người mà mình thầm thích chán ghét và ruồng rẫy như một thứ đồ bỏ đi. 

Ngày đó, nhìn cậu bị hắn nhốt vào khu hoa viên hoang vắng với nét mặt bàng hoàng như không thể tin vào sự thật, nhìn cậu đau đớn biết bao khi bị hắn dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để sỉ nhục, Bạch Du đã cười rất to. 

Y hạnh phúc khi nghĩ từ nay về sau cậu sẽ chỉ thuộc về một mình mình mà thôi. 

Mọi chuyện vẫn theo dự tính của y, nhưng rồi một ngày, cậu bỗng thay đổi.

Ánh mắt cậu nhìn y như một người xa lạ, không có căm ghét, càng không có khổ sở. 

Trong cơn hoảng hốt, y không ngừng tìm cách hướng sự chú ý của cậu về phía mình, dù có là phương pháp tiêu cực nhất đi chăng nữa. Y bỏ đói cậu, y nhục nhã cậu, y làm tất cả những gì mà y có thể làm để khiến cho cậu phát điên. Nhưng cậu dường như biến thành một người khác, bất kể y có làm gì, cậu cũng không còn quan tâm nữa.

Sau đó thì việc y hành hạ cậu bị Điền Chính Quốc phát hiện, hắn đuổi y khỏi Điền gia. Y lưu lạc đến một quân khu cách đó thật xa, bằng vận khí may mắn không tưởng của bản thân y khiến cho thiếu soái nơi đó phải mê đắm mình. Y làm tất cả cũng chỉ vì biết gã là bằng hữu của Điền Chính Quốc, và y muốn tìm cách để có thể gần lại Chí Mẫn hơn dù chỉ là một chút.

Ngày ấy, như ý nguyện, y nhìn thấy cậu. Y nghe được cậu đã đi theo Điền Chính Quốc và trở thành một trong những trợ thủ đắc lực của hắn với võ thuật cao cường. Nhìn khuôn mặt vừa thân quen, mà cũng như quá mức xa lạ, Bạch Du mới chợt nhận ra Chí Mẫn sẽ không như thế.

Kể cả khi Chí Mẫn có trọng sinh giống y đi chăng nữa, thì Chí Mẫn cũng sẽ không bao giờ có thể như vậy. Cậu u buồn và mong manh như ánh trăng hư ảo, vây hãm người ta trong cái cảm giác tăm tối không lối thoát, còn người đó thì tựa như ánh mặt trời rực rỡ toả sáng, tràn đầy sức sống dù cho có rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào. Cậu ta giống như là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn của Chí Mẫn.

Y hoảng hốt khi nhận ra sự thật cay đắng đó. 

Chí Mẫn của y… 

Vậy thì rốt cuộc là Chí Mẫn của y đã đi đâu?

Những hình ảnh bỗng trở nên hỗn loạn và thay đổi, Bạch Du lại mơ thấy một giấc mơ khác, ở trong đó, y cũng trọng sinh và gây chuyện với Chí Mẫn giống như ý định của mình.

Nhưng Chí Mẫn không có đột ngột đổi thay, cũng không có trở nên mạnh mẽ.

Cậu chỉ biết bấu víu vào nỗi căm hận với y mà sống, và vẫn luôn không ngừng tìm cách để níu kéo Chính Quốc. 

Y đã rất tức giận, nên y dùng hắn để làm cậu đau khổ.

Y biết Chính Quốc bảo vệ mình chỉ đơn giản là do tính cách cương trực không thích nhìn chuyện bất bình của hắn, một phần cũng vì hắn thấy chán ghét cậu. Thời gian lâu dần, tình cảm ấy cũng chỉ dừng ở mức như một người anh bảo bọc cho em trai. Y lợi dụng những bối rối và hiểu lầm trong chuyện tình cảm của Chính Quốc để khiến cho hắn nghĩ là mình thích y. Rồi y cưới hắn, đập tan mọi ảo tưởng của Chí Mẫn.

Quả thật từ đó trở đi Chí Mẫn cũng không còn muốn níu kéo Chính Quốc nữa. Cậu chỉ nhìn y bằng ánh mắt căm hận.

Bạch Du vui vẻ trong tình cảm điên cuồng méo mó của mình.

Miễn là trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của y, thì sao cũng được.

Cậu ở đây, và chỉ thuộc về riêng mình Bạch Du.

Nhưng rồi sức khoẻ Chí Mẫn cứ yếu dần.

Y lén mời bác sĩ đến khám cho cậu, nhưng hoàn toàn vô ích. 

Y cố tình khích bác, châm chọc cậu, dày vò cậu, lại như van xin cậu. Y đem con cậu đến để cậu nhìn xem thằng nhóc đã lớn đến mức nào, y bảo cậu ít nhất thì cũng gắng mà chờ đến lúc đứa con hoàn toàn trưởng thành. Y cố tìm tất cả những thứ có thể níu giữ cậu lại trên cuộc đời này.

Nhưng dường như cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu chẳng gắng gượng được lâu, đúng vào cái hôm Điền Chính Quốc chết trên chiến trường, cậu cũng hoàn toàn nhắm mắt.

Bạch Du nhìn người nằm trong trên chiếc giường đơn bạc, khuôn mặt cậu nhợt nhạt tiều tuỵ, nhưng lại trông thật thanh thản khi được giải thoát khỏi tất cả phiền muộn.

Y đã ôm lấy xác của cậu mà khóc rất lâu, rất lâu…

Ngày cậu cứu rỗi y là một ngày trời đông phủ tuyết, và ngày cậu buông bỏ y cũng vào một đêm đông lạnh lẽo với từng đợt gió tê tái không ngừng rít gào ngoài xa.

**

Bạch Du choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương.

Ngay trong đêm đó, y tìm đến Điền gia, khung cảnh quen thuộc hiện ra tựa như một giấc mộng. Y nhớ như in, cậu mất vào chính ngày sinh nhật khi sắp chuyển sang tuổi 25 của mình. Cũng chính là ngày hôm nay.

Y lén lút bước vào khu hoa viên hoang vắng.

Y nhìn thấy cậu nằm gục trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, hai mắt bình yên nhắm hờ như đang ngủ, nhưng hơi thở thì đã tắt.

Y ôm chặt lấy thân thể lạnh băng của cậu, giống hệt như trong giấc mơ của mình. Y nhận thấy từ hốc mắt mình có thứ gì đó nóng hổi rơi xuống. 

Hoá ra, y đã sống qua ba kiếp người.

Nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng thể nào giữ được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top