Chương 7


Sau đợt trở về từ cuộc ám sát, Điền Chính Quốc ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. 

Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, Jimin bế Chính Thiên - tên của đứa con mà cậu đã sinh ra, mớm sữa cho nó như thường lệ. Mặc dù chỉ sau vài tháng thôi nhưng cậu đã không còn bị trướng sữa nhiều như trước nữa, có thể là dù một bộ phận đàn ông có thể mang thai, nhưng chung quy thì so với phụ nữ vẫn có những sự khác biệt nhất định. Cậu nghĩ sớm thôi cậu cũng sẽ hết trướng sữa. Mà thực ra dù có là vì sao thì cậu cũng cảm thấy may mắn khi không phải suốt ngày xoắn xuýt với cái vấn đề xấu hổ này nữa. 

Chính Thiên ăn no xong rồi thì lăn ra ngủ ngon lành, hai cái má phúng phính căng tròn như bánh bao khiến cho Jimin không khỏi nảy sinh cảm giác muốn cắn muốn nhéo một chút cho bõ ghét. Nhưng sau cùng thì cậu cũng không nỡ đánh thức thằng nhóc mà chỉ hôn nhẹ lên cái má béo của nó. Quả nhiên da trẻ em đúng là nhất, Jimin thích thú dụi dụi mũi lên mặt Chính Thiên thêm chút nữa rồi mới mãn nguyện buông ra. 

Sau đó cậu ôm thằng nhóc định đi ra bên ngoài, cũng sắp tới giờ giao lại nó cho nhũ mẫu rồi, nhưng chỉ vừa quay người thì cậu chợt nhận ra Điền Chính Quốc đã đứng ở cửa tự bao giờ. 

Jimin đổ mồ hôi hột, cái tên này đến lúc nào mà cậu chẳng nghe được dù chỉ một chút động tĩnh, cũng không biết hắn có nhìn thấy mấy hành động ngớ ngẩn của cậu ban nãy không. Nét mặt hắn dường như bớt đi vẻ cứng nhắc nghiêm túc hẳn, và đôi mắt sáng của hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu cùng đứa nhỏ với một ánh nhìn có chút gì đó dịu dàng khác hẳn ngày thường. Khung cảnh ba người thế này cứ khiến cho Jimin có một cảm giác kỳ quái khó tả.

Mặc dù đã trải qua bao chuyện và mối quan hệ giữa cậu và hắn có vẻ đã cải thiện hơn, mặc dù cậu cảm thấy hai người cũng có thể coi là bạn bè tốt, nhưng chung quy vẫn không hoàn toàn bỏ qua hết tất cả được. Nhất là khi có thêm thằng nhóc Chính Thiên ở đây, sự có mặt của thằng nhóc giống như một sự gợi nhớ về mối quan hệ khó xử giữa cậu và hắn, về việc hai người từng ngủ với nhau, rồi còn có con với nhau nữa. Dù rằng người ngủ với hắn cũng không phải cậu... nhưng tóm lại vẫn rất kỳ cục.

"Ngươi đến làm gì?"

Hắn có vẻ trầm tư nhìn cậu một lúc, sau đó bảo. "Đem thằng nhóc về thôi."

"Bình thường vẫn là việc của Triệu ma ma mà?" 

"Chẳng lẽ là ta thì không được sao?" 

"Cũng không phải..." Jimin lắc đầu, chỉ là dạo gần đây hắn đến chỗ cậu hơi nhiều, hay nói cho đúng hơn là với một tần suất dày đặc đến khó hiểu khiến cậu có chút cảm giác khác thường. Lúc trước hắn cũng hay tìm đến cậu, nhưng chỉ đơn thuần là để luyện võ thôi, còn giờ thì hầu như cậu và hắn chỉ toàn nói chuyện phiếm và lâu lâu thì Chính Quốc còn có những hành động dường như là hơi bị thân thiết quá. Dù nhìn vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn của hắn cũng biết hắn chẳng có ý định xấu gì, nhưng Jimin không muốn dành nhiều thời gian để thân thiết với một tên đàn ông đến vậy. 

Chính Quốc có vẻ như cũng đã quen với thái độ không chào đón của cậu, hắn tự động đi đến đỡ lấy Chính Thiên vào vòng tay mình. Chẳng hiểu sao mà Jimin có cảm giác lúc hắn chạm vào tay cậu thì hành động của hắn giống như là cố tình chậm lại một lúc. 

Cái chạm của hắn rất nhẹ, nhưng lại vương vấn không dời lướt nhẹ trên da cậu. Ánh mắt hắn trầm tĩnh như nước hồ mùa thu, nhìn vô đó chỉ thấy sâu đen hun hút, chẳng thể đoán được rằng hắn đang nghĩ gì. Jimin có cảm giác muốn nổi hết cả da gà da vịt lên. Cậu bất giác rùng mình. 

Hắn để ý thấy cậu khẽ run lên, bèn dùng một tay ôm chắc lấy đứa con nhỏ, tay còn lại kéo tấm áo khoác hờ trên người xuống phủ lên vai cậu. 

Jimin nhướn mày khó hiểu nhìn hắn, Chính Quốc chỉ quay đầu đi chỗ khác, ho khẽ lấy giọng rồi bảo.

"Thấy ngươi có vẻ lạnh. Dù đã sắp vào xuân rồi nhưng vẫn nên ăn mặc cẩn thận một chút."

Cậu ngó nét mặt thản nhiên hệt như chẳng có gì xảy ra của hắn, tự nhủ có lẽ là do bản thân rảnh rỗi quá nên mới hay suy nghĩ lung tung. Phải kiếm gì đó làm để dẹp bớt đi mấy cái ý tưởng ngớ ngẩn trong đầu thôi.

Nhưng Jimin đã không chú ý rằng, thực ra lúc đó hai bên tai của Điền Chính Quốc đỏ hơn hẳn bình thường.

Hai người đi dạo trong hoa viên một chút. Từ lúc Jimin dọn đến đây, Chính Quốc bắt đầu cho người sửa sang và chăm sóc lại hoa cỏ xung quanh, thành ra mọi thứ cũng không còn tồi tàn hoang vắng như ngày trước nữa. 

Jimin không hẳn là có hứng thú với mấy thứ thực vật này, nhưng lâu lâu đi ra nhìn ngắm chúng cùng tận hưởng bầu không khí trong lành thì cũng không hề tệ chút nào. Nhìn một vài nụ hoa đang chực vươn mình bung nở trong mùa xuân sắp tới, chẳng hiểu sao Jimin chợt nghĩ về đám cưới của bạn Chính Quốc và Bạch Du sắp được tổ chức. 

Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ hết mức. 

"Ngươi... thực sự không có cảm giác gì với Bạch Du à?"

Điền Chính Quốc dường như là không ngờ được cậu lại hỏi như vậy, hắn nhìn cậu khó hiểu, hỏi ngược lại. "Cảm giác gì cơ?"

"Ý ta là.. chẳng phải ngày trước ngươi vẫn hay bênh vực hắn sao?"

Trong đầu Chính Quốc có thứ gì đó xẹt qua, hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ, liệu đây có phải là cậu đang oán trách hắn vì ngày đó đã tin lời Bạch Du mà đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu không? Hắn vội vã phân bua, giơ tay thề thốt với một vẻ mặt căng thẳng hết mức có thể.

"Lúc đó là do ta hiểu nhầm ngươi thôi. Ta thề sẽ không bao giờ như vậy nữa!" 

"Không, ý ta không phải thế." Đúng là không hiểu được mạch não của vị nam chính kỳ ba này, cậu chỉ đơn giản hỏi hắn về tình cảm của hắn đối với Bạch Du thôi, làm gì mà như thể cậu sắp giết hắn không bằng. 

"Ý của ta là... ta tưởng ngươi thích Bạch Du?"

Trong đầu Điền Chính Quốc như nổ đùng một cái, rốt cuộc là vì cái gì mà cậu lại cho rằng hắn mê Bạch Du được cơ chứ, hắn thậm chí còn chẳng có chút ấn tượng nào về y. Trước đây hắn chỉ có đúng một lần duy nhất là hơi thân cận với y chút xíu, cái lần hắn lỡ tay đẩy ngã Jimin khiến cậu suýt sảy thai ấy, hắn đã cãi nhau với Điền Thanh Thanh và em gái hắn một mực khẳng định Bạch Du mới là người còn vấn đề, nên hắn đã thử lòng y một chút. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế, hắn và y chẳng xảy ra chuyện gì hết, sau khi biết mình đã hiểu lầm cậu thì hắn cũng đuổi Bạch Du đi luôn. Vậy mà bây giờ cậu lại cho rằng hắn thích y, đúng là oan uổng quá mà!

"Con mắt nào của ngươi thấy được ta thích hắn chứ?" Hắn chỉ biết trợn mắt nhìn Jimin, buồn bực bảo.

"Không phải vậy sao..." Jimin đăm chiêu, rõ là kỳ lạ, trong truyện đã viết sau mấy lần Chí Mẫn gây chuyện và Chính Quốc bảo vệ Bạch Du thì cũng nảy sinh thiện cảm với nhau cơ mà. 

Cậu không tưởng tượng được rằng chỉ với sự thay đổi của một kẻ với thân phận nam phụ nhỏ bé như mình lại có thể khiến cho hai vị nam chính hoàn toàn chia đường rẽ lối luôn, chẳng lẽ nhân vật phụ còn có sức mạnh lớn đến thế. 

Mà được cái dù Jimin hay thắc mắc, cậu cũng không quá chấp nhất về việc phải có được một câu trả lời rõ ràng. Cậu chỉ cần biết Điền Chính Quốc không hề thích Bạch Du là đủ, chẳng cần phải suy nghĩ cặn kẽ lý do vì sao cho mệt đầu. 

"Thế cũng tốt." Cậu vừa gật gù vừa vỗ vai hắn. Cậu cũng không muốn tiếp xúc với Bạch Du, y quá mức kỳ lạ, nếu Chính Quốc mà mê y rồi cưới y về nhà thật thì cậu chắc phải cuốn gói bỏ đi mất.

Điền Chính Quốc thấy Jimin như vậy, ban đầu còn cảm thấy có chút gì đó tổn thương vì cậu nghĩ rằng hắn thích Bạch Du, nhưng càng ngẫm nghĩ thì càng thấy lòng vui khôn tả. Cậu quan tâm đến việc hắn thích Bạch Du hay không, còn nói nếu hắn không thích y thì tốt, chẳng phải giống như cậu đang ghen sao?!

Ngẫm lại thì, ban đầu hắn đã đối xử với cậu tệ là thế, vậy mà cậu lại chẳng để tâm một chút nào, còn chăm sóc cho hắn và ở bên hắn đến cùng trong tình cảnh hiểm nghèo nữa chứ. (Hắn đương nhiên là không hề quên việc cậu đã cắn cho tay hắn be bét vào ngày cậu sinh con, nhưng giờ thì với một tâm trạng người yêu trong mắt hóa Tây Thi thì hắn chỉ cảm thấy lúc đó là cậu quá đau đớn nên muốn tìm sự an ủi từ hắn mà thôi.)

Từ tất cả những chuyện đã xảy ra, hắn có thể nắm khá chắc rằng cậu cũng thích hắn. Và kết luận đó khiến cho hắn vui mừng đến muốn bay lên tận mây trời. Hóa ra không chỉ mình hắn đơn phương, thật là tốt quá rồi!

Jimin đứng bên cạnh cũng cảm nhận được tâm trạng của Điền Chính Quốc đột nhiên có vẻ tốt lên thấy rõ, hắn cứ mỉm cười nhè nhẹ đầy hạnh phúc, lâu lâu lại cúi xuống hôn cái bẹp lên mặt đứa con ôm trong lòng. Nhưng trong mắt cậu thì nhìn hắn cứ như đang ngấm ngầm ấp ủ một âm mưu nguy hiểm nào đấy.

Cậu bất giác đứng cách xa hắn một chút.

Nam chính của cái truyện này đúng là không có ai bình thường!

**

Là một người mẹ, Điền phu nhân có thể dễ dàng nhận ra tình cảm của con mình, nhất là đối với đứa con mặt than tính tình dễ đoán như Chính Quốc. 

Từ cái ngày hắn bắt đầu đủ tuổi cưới vợ, bà vẫn luôn tưởng tượng về đứa con dâu tương lai của mình và xem xét các cô gái ở độ tuổi thích hợp và có gia giáo tốt xung quanh đó. Mặc dù hy vọng con dâu mình có thể là một người tài đức vẹn toàn, công dung ngôn hạnh, nhưng Điền mẫu cũng không quá khắt khe, bà cho rằng chỉ cần Điền Chính Quốc thực sự yêu thích cô gái đó và cô ta cũng yêu hắn, suy nghĩ những điều tốt cho hắn thì dù cô ta có thế nào bà cũng có thể chấp nhận được. Bà cảm thấy tiêu chuẩn của mình đã là dễ dàng và tự nhận mình cũng là một người mẹ chồng lý tưởng. Nhưng ít nhất thì đó cũng phải là một người phụ nữ đúng nghĩa, chứ không phải một kẻ đàn ông không ra đàn ông như Jimin.

Riêng việc cậu đẻ con cho hắn đã là đủ bẽ mặt, và Điền gia không động đến cậu đã là một ân huệ lớn giành cho cậu, vậy mà bây giờ cậu lại không biết xấu hổ quấn lấy Chính Quốc. Tất nhiên cũng là do đứa con của bà dễ bị lừa gạt quá, nhưng bà vẫn cảm thấy mọi chuyện là do cậu cố tình câu dẫn hắn. Một thiếu soái trẻ tuổi tài năng như Điền Chính Quốc con bà, vừa có tiền vừa có quyền lại có nhan sắc, vẫy tay một cái là có không biết bao nhiêu tiểu thư xếp hàng chờ làm vợ hắn, làm gì có chuyện yêu thích một kẻ với thân phận hèn hạ như cậu chứ.

Mặc dù cực kỳ không hài lòng với vấn đề tình cảm của đứa con trai, Điền mẫu cũng không có nóng nảy bắt hắn phải rời xa cậu, bà cũng hiểu được dưa chín ép thì khó ngọt, việc gì mà cưỡng ép quá cũng không tốt, nhất là với đứa con có tính cách ngang bướng như Chính Quốc.

Suốt một thời gian dài bà đã cùng bà mối tổng hợp rất nhiều thông tin về các tiểu thư có gia thế ổn định trong vùng, nghiền ngẫm xem cô gái nào có thể thích hợp với Chính Quốc và có tính cách khiến cho người người yêu mến, cuối cùng bà cũng tìm được một vị tiểu thư gần như là hoàn hảo. Nàng tên Ôn Nhã, là họ hàng xa với nhà bà. Không chậm trễ lâu, bà cho người mời Ôn Nhã đến nhà chơi một thời gian, với hy vọng có thể tác hợp cho nàng và Chính Quốc, kéo hắn khỏi sự mê hoặc của Jimin.

Một buổi chiều tối, Ôn Nhã sau hai ngày lên đường cũng đã đến Điền gia, mặc dù trên gương mặt xinh đẹp của nàng còn đọng lại vẻ mệt mỏi sau chuyến đi khá dài, nhưng nàng vẫn hết mức lễ phép và có phong độ. Nàng cúi chào các bậc trưởng bối trong Điền gia, mỉm cười dịu dàng thay lời chào hỏi với những người còn lại và cất chất êm ả trong như suối để giới thiệu về chút quả nhỏ nàng mang lên từ nhà. Từng động tác của nàng đều toát lên vẻ thanh nhã, quý phái khiến người ta không rời được mắt.

Điền phu nhân hài lòng nhìn Ôn Nhã cười hiền hậu, bà nắm lấy tay nàng đầy thân thiết kéo nàng vào bàn ăn. Sau bữa ăn gia đình đầm ấm, bà bảo Chính Quốc dẫn nàng đi tham quan vòng quanh Điền gia một chút, vừa để nàng làm quen với cảnh vật nơi đây, vừa là cơ hội để cho hai người bọn họ thân thiết hơn.

Đi lòng vòng quanh bờ hồ trước nhà ngắm trăng một chút, Điền Chính Quốc sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ cẩn thận, chợt xoay người đối diện Ôn Nhã mà nói.

"Ta biết mẹ ta mời ngươi đến đây là có ý định gì. Dù mới tiếp xúc nhưng ta cũng thấy được ngươi là một cô gái tốt. Và ta nghĩ phải cho ngươi biết điều này." Hắn nghiêm túc bày tỏ. "Ta đã có người trong lòng rồi, ta và hắn đều thật lòng thích nhau, cũng đã có con."

Ôn Nhã che miệng, hai mắt to tròn mở to đầy ngạc nhiên trước những lời mà hắn vừa nói. 

Chính Quốc lại nói tiếp. "Chỉ là.. hắn là đàn ông. Mẹ ta chung quy vẫn là có thành kiến với những người như thế. Dù sao thì ta cũng sẽ nhất quyết thay đổi suy nghĩ của bà!"

Ôn Nhã thoáng im lặng trong phút chốc, sau đó nàng mỉm cười nhìn hắn. "Tình cảm của hai ngươi đáng ngưỡng mộ thật đấy! Ta ủng hộ hai ngươi, dù ta cũng biết lý do tại sao mà dì lại mời ta đến đây, nhưng sau cùng thì ta không biết chút gì về ngươi cả, ta chỉ định đến thăm Điền gia là chính chứ cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ nếu ngươi đã có người trong lòng thì ta cũng xin chúc hai ngươi được hạnh phúc." 

Điền Chính Quốc gật đầu cảm ơn Ôn Nhã. Nàng quả thật là một cô gái không chê vào đâu được, nếu như ai cưới được nàng thì đó đúng là diễm phúc lớn.

Tiếp đó, khi Ôn Nhã biết được người trong lòng của Điền Chính Quốc cũng ở Điền gia và cách đây không xa lắm, nàng đề nghị muốn gặp mặt cậu thử, nàng bảo nàng vẫn luôn ngưỡng mộ những chuyện tình lãng mạn. Chính Quốc cũng không có lý do gì để từ chối, hắn dẫn nàng đến khu hoa viên tách biệt của cậu.

Lúc hai người đi đến nơi thì thấy hình ảnh Jimin đang miệt mài chế thuốc bên khung cửa sổ. Dạo gần đây trong thời gian tĩnh dưỡng ở nhà, để tránh nhàm chán cậu đã đi mua ít nguyên liệu về thực hành, cũng chế được không ít thứ mới lạ. 

Ôn Nhã bước đến làm Jimin ngạc nhiên quá đỗi. Ấn tượng đầu tiên của cậu về nàng là cực kỳ choáng ngợp, Ôn Nhã, người cũng như tên, từng cử chỉ, điệu bộ của nàng đều toát lên một vẻ ôn nhu thanh nhã hiếm thấy. Khác với vẻ đẹp tinh xảo mà đầy sức sống của Điền Thanh Thanh, Ôn Nhã mang một nét đẹp đầy dịu dàng và đậm chất cổ điển của người con gái phương Đông. Một cảm giác yên bình, tinh tế khiến cho bất cứ kẻ khó tính nào cũng phải xiêu lòng. 

Sau màn giới thiệu ngắn gọn, nàng tò mò hỏi về những thứ mà cậu bày trên bàn, sau đó thì hai mắt mở to đầy thích thú cùng ngưỡng mộ khi nghe cậu giảng giải về công dụng cũng như cách chế biến của những vị thuốc ấy. Rồi thì ba người bọn họ lại bàn về đủ loại chuyện phiếm trên đời.

Cuộc trò chuyện cũng không diễn ra lâu lắm, chừng nửa tiếng sau thì nàng xin phép được về trước. Cậu và Chính Quốc bèn đi tiễn nàng một đoạn.

Trước lúc đi Ôn Nhã còn nắm lấy hai tay Jimin và nói bằng giọng đầy khích lệ.

"Cố lên, ta chúc các ngươi hạnh phúc!" 

Jimin có vẻ hơi ngờ nghệch với ẩn ý trong câu nói của nàng. Tại sao lại chúc cậu hạnh phúc, mà các ngươi là chỉ những ai cơ? 

Ôn Nhã thì cho rằng Jimin đang ngượng ngùng, nàng che miệng cười rồi vẫy tay chào hai người bọn họ. 

Jimin nhìn theo bóng lưng thướt tha của nàng, chợt nhận xét.

"Ôn Nhã dễ thương thật. Ngươi với nàng hợp đôi lắm đấy." 

Điền Chính Quốc luống cuống hẳn lên, hắn cho rằng hắn và Ôn Nhã đã giải thích mọi chuyện thì cậu sẽ không để trong lòng, ai ngờ cậu vẫn để ý như vậy. Dù có hơi hoảng loạn vì bị Jimin giận dỗi, nhưng hắn vẫn thấy cảm giác vui sướng không ngừng lan tỏa trong lồng ngực, cậu ghen là chứng minh cậu cực kỳ yêu thích hắn mà!

Nếu mà để Jimin biết được suy nghĩ này của Chính Quốc, chắc cậu sẽ đập cho hắn bất tỉnh luôn quá. 

"Tốt đến mấy thì ta cũng không cưới nàng!"

Jimin thấy thái độ của hắn đột nhiên trịnh trọng quá mức, cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. Nhưng Chính Quốc lại tưởng rằng cậu còn chưa hài lòng, nghiêm mặt khẳng định chắc nịch. 

"Thật đấy! Ta nhất định sẽ không cưới nàng đâu, ngươi yên tâm!" 

Cậu khó hiểu nhìn kẻ mặt than nào đó.

Cưới hay không thì kệ ngươi chứ, liên quan gì đến ta! 

Thần kinh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top