Chương 2


Cả tối hôm đó Jimin trằn trọc, băn khoăn không biết còn quay được về thế giới của mình không, nếu thực sự bị kẹt lại chỗ này thì làm gì để sống. Mà nói gì thì nói, sinh con xong cậu phải gom góp ít tiền rồi trốn đi thôi. Phận nhân vật phụ, chỉ cần xa rời nhân vật chính liền có thể sống tốt hơn chính là chân lí. 

Thời kì này là thời dân quốc, chiến tranh loạn lạc, dứt khoát cứ đi tòng quân cho rồi. Ở ngoài đời Jimin cậu ít nhiều gì cũng là võ sư trẻ tuổi đẹp trai tài năng được mến mộ nhất thành phố nha, biết đâu vào chốn quân trường lại tỏa sáng thì sao.

Jimin cứ suy nghĩ mải miết như thế rồi ôm chăn cười hihi haha, chớp mắt ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau trong lúc Jimin còn đang mơ mơ màng màng, bỗng có một bóng người xuất hiện ở nơi đầu giường làm cậu không khỏi giật mình, xoa mắt nhìn kĩ hơn thì mới thấy rõ một thanh niên trẻ nét mặt thanh tú, y cau cau có có nhìn Jimin rồi đặt mạnh khay cơm xuống chiếc bàn cạnh giường cậu.

"Nghe nói hôm qua ngươi còn mặt dày đến tìm thiếu gia cơ đấy!"

Jimin thở dài cảm thán, hôm qua là Điền Chính Quốc, đến hôm nay thì tiểu thụ Bạch Du cũng lên sàn diễn rồi.

"Nói cho ngươi biết, Phác Chí Mẫn ngươi đừng có mà vọng tưởng, dù ngươi có cáo trạng thì thiếu gia cũng chẳng tin ngươi đâu!" Bạch Du cười lạnh liếc Jimin một cái, vừa đem mấy đĩa thức ăn từ khay cơm để ra bàn vừa cao giọng chế giễu, rồi giống như cảm thấy nói vậy vẫn còn chưa đủ nên lại tiếp tục dùng lời lẽ cay nghiệt để châm chọc cậu. "Ta đây cố tình không đem đồ ăn cho ngươi đấy thì đã sao, ngươi cho rằng mọi người sẽ quan tâm đến một kẻ hạ tiện như ngươi sao? Đúng là buồn cười."

Jimin nhìn một bàn toàn cơm thừa canh cặn rồi lại nhìn nét mặt trào phúng của Bạch Du, bình thường nếu là Chí Mẫn bị Bạch Du khinh nhục như vậy, thể nào cũng không nhịn nổi mà giận dữ hất đổ đồ ăn, gào thét chửi rủa y. Nhưng Jimin chỉ lẳng lặng nằm xuống giường, trùm chăn lên đầu giả chết.

Thứ nhất thì làm ầm lên chỉ khiến cho Bạch Du có cớ đi kể lể với Chính Quốc. Trong truyện cũng có kể qua biết bao lần Bạch Du đem đồ ăn thừa ném cho Chí Mẫn đều bị cậu giận dữ hất bỏ, đến lúc cậu cáo trạng với Chính Quốc thì Bạch Du liền cắn ngược trở lại nói Chí Mẫn ăn uống no nê còn cố tình làm khó dễ y, Chính Quốc vốn chán ghét Chí Mẫn nên cũng cho rằng cậu vì muốn thu hút sự chú ý của hắn nên mới làm vậy, càng không muốn nhìn thấy mặt cậu thêm chút nào nữa. Kết quả không cần nói, Chí Mẫn chỉ biết hậm hực ôm một bụng tức nhìn Bạch Du tiểu nhân đắc ý.

Thứ hai là Jimin cũng chẳng muốn tốn tâm tốn sức đi chấp nhặt với một thằng nhóc. Cả Chí Mẫn lẫn Bạch Du lúc này đều mới hơn 18 tuổi, còn Jimin ngoài đời thực thì đã là một người đàn ông trưởng thành nam tính 26 tuổi rồi. Đi tranh cãi với một đứa nhóc kém mình 8 tuổi, cậu mới không thèm đâu.

Bạch Du trông thấy Jimin bình tĩnh không giống ngày thường thì chân mày thoáng nhíu lại khó hiểu, nhưng y cũng không định ở cái chỗ rách nát này lâu, hừ giọng một tiếng liền bỏ đi.

Jimin lật chăn ra, trông thấy Bạch Du đã đi xa dần thì mới bĩu môi ngồi dậy, lò dò đi ra ngoài. Nhìn trời lúc này cũng đã gần tới bữa trưa, người trong phòng bếp bận bận rộn rộn nấu ăn, Jimin lén lúc không ai để ý trộm đi một con gà cùng ít gia vị và đồ châm lửa, sau đó thì nhanh chóng chạy về khu hoa viên hẻo lánh của mình, vui vẻ gom chút củi khô để nướng gà.

Trong truyện lúc mang thai Chí Mẫn thường xuyên bị bỏ đói, cả người gầy yếu không sức lực, đến lúc sinh con ra dường như muốn mất nửa cái mạng, sức khỏe cũng từ đó mà ngày một yếu dần. Cậu đương nhiên không thể để điều đó diễn ra trên người mình được, phải mau chóng tẩm bổ từ bây giờ. Jimin vốn là người lạc quan, cứ ăn no sống tốt được ngày nào thì hay ngày ấy.

"Oa, nhìn ngươi nướng gà thật là ngon!"

Một giọng nữ trong trẻo đột ngột vang lên khiến cho Jimin giật thót mà suýt đánh rơi miếng đùi gà trong tay.

Cậu quay lại, bắt gặp một khuôn mặt nhỏ xinh xắn có đến năm sáu phần tương tự Điền Chính Quốc, cô nàng mặc một chiếc đầm kiểu Tây thúc eo với vạt váy bồng bềnh màu xanh lơ, mái tóc đen nhánh được uốn thành từng lọn hoàn hảo kết hợp với khuôn mặt trắng như sứ quả thật không khác gì búp bê. Cô nàng tò mò nhìn Jimin rồi lại nhìn miếng gà nướng ngon lành, chép chép miệng bảo.

"Cho ta ăn với."

Jimin từng nhìn qua không ít mỹ nữ, nhưng lần đầu tiên mới được chiêm ngưỡng kiểu đẹp vừa pha trộn chút cổ điển cùng hiện đại, Âu Á hài hòa thế này, bất giác đỏ mặt tim run, cậu không suy nghĩ gì liền bẻ cho cô nàng chiếc đùi gà còn lại.

"Ngươi là ai vậy? Sao lại đến đây?" Cậu giống như là ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cô nàng, giả vờ hỏi, thực chất thì trong lòng cậu đã rõ ràng người trước mặt là ai, cũng như lý do cô nàng tới đây.

Con gái út trong Điền gia, Điền Thanh Thanh, được gửi đi du học ở Anh Quốc từ khi còn nhỏ, cứ mỗi bận hè đến lại trở về thăm gia đình. Là cô em gái mà Điền Chính Quốc hết mực cưng chiều.

Trong truyện viết, lúc được nghe kể trong nhà có một người đàn ông có thể đang mang thai, lại còn là con của anh trai mình thì Điền Thanh Thanh không nén được tò mò tìm đến chỗ Chí Mẫn muốn xem thử. Vô tình thế nào lại bắt gặp được cảnh Chí Mẫn đang không ngừng chửi bới Bạch Du, hảo cảm của cô nàng đối với Chí Mẫn tuột dốc không phanh.

Nhưng dù sao thì với thân phận của Chí Mẫn, Jimin cậu cũng không thể biết gì về cô gái này, cứ giả bộ ngây thơ đã.

Cô nàng cười khúc khích cầm lấy đùi gà, vừa cắn một miếng vừa nói. "Ta tên Điền Thanh Thanh, đang đi loanh quanh thấy chỗ này có khói bốc lên nên mới đi đến xem thử."

Jimin cũng mỉm cười, chỗ của cậu xa nhà chính của Điền gia đến thế, dù có đi loanh quanh kiểu gì thì cũng chẳng thể lạc đến đây đi. Cậu biết cô nàng cũng không thể nói trắng ra rằng vì tò mò về cái bụng của cậu mà tìm tới, nên mới nói đại như vậy.

"Chỗ này chỉ có mình ngươi sao?" Cô nàng chớp mắt nhìn xung quanh trống vắng, lại nhìn Jimin hỏi.

"Có một người thường đến để đưa cơm, nhưng hắn đã về rồi."

"Có người đưa cơm mà ngươi vẫn chạy ra chỗ này nướng gà? Chẳng lẽ ăn không đủ no?"

Jimin lại nheo mắt cười, nếu bây giờ nói rằng Bạch Du cố ý khiến cậu nhịn đói, có khi cô nàng sẽ giống như Chính Quốc chẳng chịu tin mà chỉ nghĩ cậu đang tìm cách đổ oan cho Bạch Du thôi, vậy nên cậu nháy mắt với cô nàng tỏ vẻ thần bí. "Tất nhiên là vì... Đồ do lão Hồ làm khó ăn muốn chết, ta cảm thấy đồ mình nấu vẫn là ngon nhất!"

Điền Thanh Thanh lập tức cười theo, lại giả vờ như là giận dữ nhìn Jimin nói. "Lão Hồ làm trưởng bếp cho gia đình ta suốt mấy chục năm nay, ngươi còn dám chê đồ ăn của lão, ngươi cho mình là ai?"

"Nhưng mà không ngờ đó, đồ ngươi nấu đúng là rất ngon." Nói đoạn cô nàng lại cắn một miếng gà, vui vẻ cười híp cả mắt nhìn Jimin.

"Đó là đương nhiên." Jimin đối với khả năng nấu nướng của mình rất có lòng tin, cũng nhanh gọn xử lí đùi gà trong tay rồi bảo. "Ta còn có thể nấu nhiều thứ mới lạ hấp dẫn hơn nữa, nếu ngươi muốn thử thì ta cũng cho ngươi vinh hạnh được thưởng thức đồ do ta làm!"

Điền Thanh Thanh nghe qua người trong nhà nói rất nhiều thứ về Jimin, nào là bảo cậu tâm cơ thủ đoạn, cố ý chuốc thuốc để ngủ cùng anh trai Chính Quốc, vọng tưởng một bước lên mây, nào là bảo cậu tâm tính u ám, lúc nào cũng tỏ vẻ chật vật tội nghiệp chờ người khác thương hại. Nhưng rõ ràng người trước mặt tính cách cứng rắn tự tin, nụ cười tươi sáng khác hẳn với những gì mà Điền Thanh Thanh đã tưởng tượng ra.

Cô nàng có thể thấy Jimin gầy đến đáng thương, dù đã có thai hơn bốn tháng nhưng nếu không nhìn kĩ có lẽ cũng chẳng thấy được cái bụng đang nhô ra, gương mặt cậu hốc hác cùng quầng thâm rõ rệt. Nhưng cậu vẫn cười vui vẻ như vậy, còn nói đùa trêu chọc cô, nào có giống một kẻ luôn luôn giả vờ yếu đuối trong lời mọi người bàn tán chứ.

"Được thôi, chiều nay ta lại đến, ngươi cần nguyên liệu gì thì cứ nói để ta đem!"

Jimin viết ra một số thứ mình cần rồi đưa cho Điền Thanh Thanh, cô nàng nhận lấy thì vẫy tay chào cậu, sau đó đi rồi.

Ăn uống no đủ xong thì cảm thấy buồn ngủ, Jimin dọn dẹp lại sân nhà một chút rồi vào nhà đánh một giấc.

**

Từ hôm đó trở đi Điền Thanh Thanh thường tìm đến chỗ của Jimin để ăn, tính cách cô nàng vô tư đáng yêu, Jimin cũng coi cô như em gái mà đối đãi, nấu rất nhiều món kiểu Hàn cho cô nàng nếm thử.

Đến lúc ăn xong rảnh rỗi không có gì làm, cô nàng lại lôi kéo Jimin tập khiêu vũ cùng mình, hoặc là đem chuyện cô sinh sống ở bên Anh Quốc ra làm sao kể cho cậu nghe. Sau đó phát hiện Jimin dường như rất có thiên phú với tiếng Anh thì không khỏi phấn khích khen ngợi cậu.

"Ai ui, Chí Mẫn ngươi thật thông minh, mới có mấy hôm đã có thể đối đáp lưu loát rồi!"

Jimin xấu hổ cúi đầu, dù là dở tiếng Anh đến đâu thì mấy câu đối đáp đơn giản thế này ai cũng có thể trả lời mà, tốt xấu gì cậu cũng từng học qua tiếng Anh suốt mười mấy năm từ cấp Một đến Đại học.

Điền Thanh Thanh thì cảm thấy càng lúc càng thích chơi với Jimin, cậu lúc nào cũng đem cô nàng hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, rõ ràng là một người thú vị chứ đâu có đáng ghét như mọi người trong nhà vẫn kể. Đến nỗi lí do mà Jimin ngủ cùng anh trai cô, cô nghĩ cũng không phải vì muốn trèo cao. Ai cũng rõ tính cách Điền Chính Quốc lạnh lùng ngoan độc, căm ghét bị người khác lợi dụng, suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết dùng cách làm này chẳng khác gì chuốc họa vào thân. Jimin chắc hẳn là bị người giá họa. Nhưng cậu đã không nhắc tới lí do, cô cũng sẽ không nhiều chuyện can thiệp. Dẫu sao mọi chuyện cũng xảy ra, chẳng thể vãn hồi. Chỉ có thể tranh thủ đối tốt với cậu một chút.

Ở bên châu Âu những người đàn ông có thể mang thai như cậu cũng không bị khinh thường, thấp hèn đến vậy, Điền Thanh Thanh có chút chạnh lòng thay Jimin, nếu cậu được sinh ra ở nước ngoài thì tốt rồi.

Bất giác, Điền Thanh Thanh hỏi.

"Nè, sau này sinh đứa nhỏ ra rồi ngươi dự định làm gì?"

Jimin thở dài. "Ta muốn ra ngoài gầy dựng cuộc sống của chính mình, nhưng e rằng Điền gia sẽ không để ta bỏ đi đơn giản như vậy. Dù sao ta cũng là vết nhơ của gia đình các ngươi. Hơn nữa, không xu dính túi lại chẳng có thân thích, ta không rõ mình sẽ làm được gì."

Điền Thanh Thanh dứt khoát nắm lấy tay Jimin, ánh mắt kiên quyết nói. "Ta có một số tiền để dành, có lẽ cũng đủ để ngươi cầm cự một năm, trong thời gian đó với khả năng của ngươi chắc chắn có thể tạo dựng cho mình cuộc sống mới. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đi khỏi Điền gia!"

"Ta không thể lấy tiền của ngươi được."

"Ta thì thiếu gì tiền chứ! Lại nói, đây đúng ra không phải tiền ta cho ngươi, mà là tiền Điền gia thiếu ngươi, ngươi phải nhận lấy!"

Jimin xoa đầu cô nàng, không biết phải nói gì cho phải, cuối cùng nghẹn ngào buông ra một câu.

"Cảm ơn ngươi, Thanh Thanh."

Điền Thanh Thanh cũng mỉm cười.

"Cảm ơn cái gì chứ, giữa chúng ta mà còn cần cảm ơn sao!"

Dù chỉ tiếp xúc Jimin hơn một tháng, nhưng hai người thân thiết giống như bạn bè chí cốt, giống như anh em ruột thịt vậy. Không thể diễn tả như thế nào, nhưng ở Jimin có điều gì đó rất ấm áp và hiền hòa, khiến cô chỉ muốn đem hết những điều tốt đẹp nhất cho cậu.

"Được rồi, vậy để ta làm đồ ăn cho ngươi."

"Được, ở với ngươi suốt ngày chỉ có ăn và ăn, ta sắp béo thành heo rồi."

"Không hề gì, Thanh Thanh nhà chúng ta dù có thành heo cũng là một con heo xinh đẹp!"

"Ngươi có ý gì, ta mới không làm heo!"

"Ha ha."

**

Trong khoảng thời gian Điền Thanh Thanh lẻn đến hoa viên bị bỏ vắng Jimin ở, Bạch Du cũng không thể trắng trợn chèn ép cậu, khôi phục khuôn mặt tươi cười hiền lành đem cơm nước đàng hoàng đến cho Jimin, nhưng lại bị Điền Thanh Thanh thấy phiền mà đuổi đi. Cô nàng nói Bạch Du từ nay về sau không cần đem đồ ăn cho Jimin nữa, căn bản là vì cô muốn cùng cậu vui vẻ nấu nướng với nhau.

Bạch Du lại cho rằng Jimin nói xấu y với Điền Thanh Thanh, sợ cậu sẽ lợi dụng cô chủ nhỏ để trả thù y, bèn chạy đi cáo trạng với Điền Chính Quốc. Bạch Du bày một bộ dáng tủi thân kể lể, rằng Jimin ăn xong còn không vừa lòng trách mắng y, bây giờ còn kết thân với cô chủ nhỏ, khiến cho cô chủ nhỏ đuổi y đi không cần đến nữa. Chức trách của y là chăm sóc đưa cơm cho Jimin, y nào dám bỏ bê đâu.

Chính Quốc nghe vậy thì tức giận đùng đùng, loại người đáng ghét như Jimin, quấn lấy hắn không được lại đi tìm cách thông đồng em gái hắn. Hắn không thể để cậu dạy hư, ảnh hưởng xấu đến Thanh Thanh được.

Hắn đi đến khu hoa viên hẻo lánh, quả nhiên thấy Jimin cùng Thanh Thanh em gái mình đang cười đùa cùng nhau vun củi nướng thịt. Đường đường là tiểu thư cao quý Điền Thanh Thanh giờ đây đang cột váy cao lên đầu gối, thản nhiên ngồi xổm gảy củi, mặt đầy nhọ nồi lem luốc, quả thật là không ra thể thống gì.

"Thanh Thanh! Không phải anh đã dặn em không được tiếp xúc với loại người này sao!"

Điền Chính Quốc giận dữ kéo tay cô nàng đứng dậy, trừng mắt nhìn Jimin như thể cậu là thú dữ, sắp nhào đến ăn thịt em gái hắn không bằng.

"Anh hai, cái gì mà loại người này! Sao anh cứ có thành kiến với Chí Mẫn như vậy!"

"Ngươi làm Thanh Thanh đau đó." Jimin nhìn cổ tay Thanh Thanh bị Chính Quốc nắm đến trắng bệch, không nhịn được tiến lên ngăn.

"Im miệng, chuyện nhà chúng ta không đến lượt ngươi quản!"

Chính Quốc vung tay hất Jimin, lực đạo mạnh đến mức khiến cậu mất thăng bằng, cả người cứ vậy ngã ra đằng sau.

Trong truyện cũng có tình tiết Chính Quốc vì trông thấy Chí Mẫn chửi rủa Bạch Du mà không nhịn được nữa, đẩy Chí Mẫn một cái khiến cậu ngã đến suýt sảy thai. Cứ tưởng né tránh đi hai vị nam chính là có thể an toàn, không ngờ Jimin vẫn xui xẻo trúng đạn.

Trước lúc ngất xỉu, bụng đau đến nghiến răng nghiến lợi, Jimin chửi thề.

Cái kịch bản hố người này, tức chết cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top