Chương 1


_Tác giả : Lum

_Thể loại : Sinh tử văn, xuyên không.

Đôi lời

╭☞ Chuyện là dạo này tui đọc xuyên nhanh riết rồi bị lậm, nên mới đào lại plot cũ chỉnh sửa một chút rồi đăng lại, hông biết các thím có thích kiểu máu chó như vầy hông ta :">

╭☞ Nói cho rõ để không có ai bị bối  rối, trong đây thì Jimin vốn là người Hàn nhưng xuyên vào truyện đam mẽo Trung Quốc đó,  nên mới có lúc thì tui ghi Jimin, lúc thì ghi Chí Mẫn

╭☞ Mọi ngừi đọc truyện vui vẻ =))

===

Jimin tỉnh dậy trong cơn đau đầu cực độ, cả người uể oải vô lực, cậu theo bản năng vừa xoa đầu vừa phóng tầm nhìn ra không gian xung quanh.

Ánh dương suy yếu từ ngoài cửa sổ chiếu vào cho thấy lúc này đã là chiều muộn, Jimin thoáng giật mình tự hỏi, chẳng lẽ cậu lại ngủ thẳng một giấc đến tận chiều hôm sau? Tới khi nhìn kĩ lại, Jimin chợt phát giác nơi đây không phải phòng ngủ của mình.

Căn phòng này được bài trí thiên hướng mấy kiểu phòng trong phim cổ trang Trung Hoa, có hơi đơn sơ và ẩm mốc một chút. Jimin chau mày không nghĩ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại cho rằng mình rất có thể là còn đang mơ ngủ, bèn dứt khoát vươn tay tự nhéo hai bên má. Đến lúc cái đau thực sự làm cậu tỉnh táo phần nào, cậu mới hoảng hốt nhận ra mình thực sự đang nằm ở một nơi xa lạ bằng một cách không hiểu được, quần áo cũng kì quặc chẳng giống trước lúc đi ngủ, bụng dường như còn rất đói.

Jimin mệt mỏi xoa cái bụng đang không ngừng sôi sục gào thét đòi đồ ăn, chợt sững người khi cảm nhận được bụng của mình to đến lạ thường. Kéo mảnh áo kì dị lên để nhìn rõ hơn, cậu trợn mắt nhìn cái bụng trắng căng tròn như không tin nổi.

Sao lại thế này?

Sáu múi của cậu đâu, sicula của cậu đâu?

Tại sao trải qua một đêm đùng phát bỗng biến thành một kẻ béo bụng thế này?

Jimin sốc đến không biết phải phản ứng thế nào, ngồi ngay đơ nhìn chằm chằm vào bụng của chính mình thật lâu, mãi đến khi cảm giác trong bụng như có thứ gì đang động đậy thì đại não đột ngột đứt phanh một cái.

Bụng của người béo đều mềm mềm mại mại, nhưng rõ ràng bụng của cậu căng cứng, còn có thứ gì đó khẽ chuyển động. Cảm giác này chắc chắn không phải sôi ruột khi quá đói, mà càng giống như...

Giống như là... mang thai.

Nghĩ đến hai chữ này, Jimin chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.

Đàn ông mà mang thai rốt cuộc là cái quỷ gì?

Jimin bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ rồi.

Ai đó hãy nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra đi! Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, quần áo đều bị thay đổi, bụng thì căng lên đáng ngờ. Mọi thứ đều quá mức quỷ dị làm Jimin hoảng đến đổ mồ hôi hột.

Bất tri bất giác cậu cảm thấy có gì đó quen quen... Jimin vừa lẩm bẩm vừa cố nhớ lại. Đàn ông, mang thai... rõ ràng là nội dung trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ cậu đọc trước khi đi ngủ đây mà!

Cậu vốn không có sở thích đọc đam mỹ, chủ yếu đọc bộ truyện đó cũng vì vô tình thấy được nhân vật nam phụ có tên giống tên phiên âm sang tiếng Hán của cậu. Đọc một chút liền thấy tam quan rộng mở. Bối cảnh truyện là về thời dân quốc ở Trung Hoa, ở thế giới trong truyện tồn tại một bộ phận đàn ông có thể mang thai, nhưng đa phần những người như thế đều bị người khác ghét bỏ, khinh thường. Tiểu thụ Bạch Du trong đây chính là một trong những người kì lạ đó, nhân vật nam phụ trùng tên cậu cũng vậy.

Nội dung câu chuyện khá đơn giản, chủ yếu là những ngày sinh hoạt ấm áp của hai nhân vật chính, tiểu công Điền Chính Quốc trừ bỏ sủng thì chính là sủng tiểu thụ đến tận trời. Bất chấp mọi định kiến cũng như tìm cách thay đổi suy nghĩ của người nhà để đường đường chính chính cưới tiểu thụ về tay. Chỉ có lúc đầu là hơi rắc rối một chút, mọi chuyện cũng là vì nam phụ Phác Chí Mẫn.

Ban đầu, Chí Mẫn và Bạch Du đều là người hầu của Điền gia, còn Điền Chính Quốc là thiếu soái tuổi trẻ tài cao, 20 tuổi đã thay cha tiếp quản một bộ phận quân khu quan trọng, giáp mặt người ngoài thì kiêu ngạo lạnh lùng nhưng đối với người thân lại dịu dàng vô hạn, quả thật là đúng chuẩn nam chính ngôn tình cmnr.

Lại nói về Chí Mẫn và Bạch Du, hai người tính cách không hợp nhau, từ lúc giáp mặt đã nảy sinh mâu thuẫn. Chí Mẫn từ nhỏ trải qua bao lăn lộn nên nội tâm có phần tăm tối, hành xử ngoan độc mà khôn khéo, để lấy lòng kẻ trên cũng như chiếm chỗ tốt cho mình mà không tiếc thủ đoạn chà đạp người khác. Còn tiểu thụ Bạch Du đương nhiên là kiểu nhân vật thánh mẫu chính hiệu thích lo việc bao đồng, à không, người ta là nội tâm trong sáng thiện lương, gặp chuyện bất bình liền ra tay tương trợ. Vậy nên, trong một lần Bạch Du giúp đỡ một người hầu khác đang bị Chí Mẫn chèn ép thì đã kết thù.

Mâu thuẫn càng ngày càng lớn, Chí Mẫn bị Bạch Du hại mất mặt không ít lần, bao nhiêu căm giận tích tụ dưới đáy lòng bùng phát đến không tài nào chịu đựng được nữa, cậu bèn tìm cách hạ thuốc Bạch Du cùng Điền Chính Quốc.

Tư duy của cốt truyện nêu ra, là bởi vì Chính Quốc rất ghét bị người khác tính kế. Nếu để một kẻ đa nghi như Chính Quốc trúng thuốc rồi ngủ cùng Bạch Du, hắn hẳn sẽ cảm thấy Bạch Du là đang muốn trèo cao mà cố tình muốn câu dẫn hắn, thể nào cũng khiến cho Bạch Du sống không bằng chết. Đến nỗi nếu Bạch Du vạch trần được chuyện này là do Chí Mẫn làm, cậu liền một mực chối rằng y cùng cậu có hiềm khích từ trước, lấy lòng thiếu gia không thành nên mới đẩy trách nhiệm lên đầu cậu. Không bằng không chứng, ai có thể làm gì ai?

Jimin đối với loại tư duy này cũng thật là... không biết nói gì hơn. Mặc niệm thay nam phụ Chí Mẫn tự đào hố chôn mình. Lí tưởng là tươi đẹp, nhưng hiện thực tàn khốc.

Thứ nhất, Bạch Du người ta là nhân vật chính, cho dù có thực sự ngủ cùng Chính Quốc thì cũng sẽ dẫn đến kết cục 'ngủ một lần liền nghiện' như bao ngôn tình đam mỹ khác, cách làm này chẳng khác nào chạy nhanh khiến cho mối quan hệ của tiểu công tiểu thụ nhà bọn họ bén tình nảy lửa. Thứ hai, cũng bởi vì Bạch Du là nhân vật chính, người ta có vận khí vai chính bảo vệ nha, mọi hãm hại gian trá đều không thể chạm đến góc áo người ta, thậm chí cố quá còn thành tự mình hại mình.

Sự thật chứng minh, Chí Mẫn liền bị Bạch Du gậy ông đập lưng ông, đẩy lên giường ngủ cùng Điền Chính Quốc. Kết quả không cần nói, Chính Quốc phẫn nộ cực điểm, sáng hôm đó tỉnh dậy chỉ hận không thể ngay lập tức giết Chí Mẫn cho xong. Chẳng qua trong nhà đại ca Điền Chính Lâm vừa mới sinh trẻ nhỏ, Điền phu nhân - mẹ của Chính Quốc, ngăn không cho hắn giết người, sợ làm tổn hại đến phúc khí của đứa trẻ. Chí Mẫn vì vậy mà được tha một mạng, nhưng cuộc sống không khác gì rớt xuống địa ngục.

Cậu mất bao nhiêu năm mới có thể leo lên vị trí của ngày hôm nay, giờ đây lại bị đẩy về làm kẻ hạ tiện nhất, chịu mọi khinh rẻ, nhục nhã của người hầu trong nhà. Bất kì ai cũng có thể dẫm đạp lên đầu cậu. Cậu không cam tâm.

Trong một lần chịu đánh đập dã man, làm việc vất vả mà ăn lại chẳng đủ no, bộ dạng tơi tả Chí Mẫn chạy đến cầu xin Điền phu nhân, không ngừng khóc lóc xin được tha tội, sau đó thì ngất xỉu. Điền phu nhân nhìn đến đứa trẻ khắp người chằng chịt vết thương như vậy cũng không thể nhẫn tâm được, bèn cho người đến khám bệnh đắp thuốc cho cậu. Khám một hồi liền khám ra được cái thai trong bụng Chí Mẫn.

Điền gia trong phút chốc bỗng trở nên náo loạn.

Mặc dù coi thường thể chất đáng khinh của Chí Mẫn, nhưng nói thế nào đi nữa thì trong bụng cậu cũng là dòng dõi nhà họ Điền, bọn họ không thể cứ vậy bỏ mặc cậu. Dưới sự căn dặn của Điền phụ Điền mẫu, Chính Quốc đành sắp xếp Chí Mẫn đến ở tại một khu hoa viên hẻo lánh, chờ lúc cậu sinh con rồi sẽ đem nuôi dưỡng dưới gối Điền phụ mẫu. Cũng vì chuyện này mà Chính Quốc càng thêm chán ghét Chí Mẫn, cho rằng tất cả đều là do cậu tính kế muốn dùng đứa con này để trèo lên làm phượng hoàng. Hắn mới không để cho kẻ ham hư vinh như cậu đạt được ước nguyện đâu.

Sau đó Chí Mẫn dọn đến một căn phòng nhỏ cách rất xa khỏi nhà chính của Điền gia, càng trùng hợp thay là Bạch Du được phân đến chăm sóc cho cậu.

Địch nhân thấy nhau là đỏ con mắt, Chí Mẫn tìm đủ mọi cách làm khó dễ Bạch Du. Nhưng Bạch Du là vai chính, sao có thể dễ dàng bị một cái vai phụ tôm tép như Chí Mẫn chèn ép, y vừa có thể khiến cậu ăn thiệt, vừa khiến cho Chính Quốc trông thấy bộ dạng đanh đá hung tợn của cậu khi chửi rủa y, thành công khiến cho Chính Quốc càng thêm chán ghét cậu, lại càng để ý Bạch Du.

Tới lúc Chí Mẫn đẻ con ra, cậu tiếp tục bị giam lỏng ở khu hoa viên bị bỏ vắng chịu sự ghẻ lạnh của mọi người. Điền gia sợ để Chí Mẫn ra ngoài sẽ lộ chuyện bê bối trong nhà, nhưng cũng không thể quá vô nhân đạo mà giết cậu, dù gì cậu cũng đã sinh con cho nhà họ.

Bạch Du không ít lần đến châm chọc Chí Mẫn, còn dắt theo đứa con do chính cậu đẻ ra đến chế nhạo cậu. Một đời này Chí Mẫn cứ như vậy ngây ngốc tại một nơi hẻo lánh, nhìn Bạch Du cùng Chính Quốc từng bước tiến đến hạnh phúc, nhìn con mình vui vẻ ôm lấy Bạch Du rồi lại hùa theo y khinh nhục mình, chưa đến 25 tuổi thì buồn bực mà chết.

Ngẫm lại cũng quá bi ai.

Đọc xong truyện Jimin ôm một bụng tức mà ngủ, mặc dù tính cách Chí Mẫn quá u ám, nhưng Jimin cảm thấy cậu thích kiểu người thực tế như thế hơn là Bạch Du lúc nào cũng mơ mơ màng màng, ảo tưởng vào chính nghĩa, miệng thì nói phải bênh vực kẻ yếu nhưng chẳng phải đến lúc Chí Mẫn đã rơi đến tận cùng tuyệt vọng, y vẫn không buông tha cho cậu hay sao. Jimin còn nghĩ nếu mình mà là nam phụ thể nào cũng oanh oanh liệt liệt mà sống, cần gì phải khổ sở như vậy.

Giờ nhìn lại bản thân, xung quanh khuôn viên hẻo lánh, một cái bụng bầu đói đến cồn cào, Jimin sợ hãi suy đoán, có khi nào cậu lại giống như nhân vật của mấy dạng tiểu thuyết đang nổi gần đây, xuyên thành nam phụ mất rồi!

Sau khi đưa ra kết luận động trời này, Jimin ôm đầu đau khổ, thực sự không biết phải làm gì cho phải nữa. Nhưng trước hết vẫn là kiếm thứ gì đó ăn đã, cậu cảm tưởng mình sắp đói chết rồi.

Jimin hoang mang tiến ra bên ngoài, trời đã tối hẳn, cậu dựa theo trí nhớ của thân thể này mà đi tới khu bếp của Điền gia. Giờ này mọi người đang mải phục vụ cho bữa tối của gia chủ, lựa lúc không ai để ý lấy ít đồ ăn chắc là được.

Trong lúc cậu còn đang mải núp ở bụi cây nhỏ nghĩ cách tiến vào nhà bếp, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng.

"Làm cái gì vậy? Không phải đã nói không được chạy loạn sao?"

Jimin trợn mắt quay lại, bắt gặp một khuôn mặt điển trai thoạt nhìn rất trẻ, nhưng biểu cảm nghiêm nghị sắc bén thì không phù hợp với lứa tuổi chút nào. Ánh mắt còn tràn ngập sự chán ghét, giống như nhìn thấy cậu là đang nhìn đến một thứ gì đó rất bẩn thỉu vậy.

Người này là Điền Chính Quốc không sai đi đâu được.

Jimin bỗng có một loại cảm xúc không nói thành lời. Cậu đang đứng đối diện với một nhân vật trong tiểu thuyết. Lại còn có thể nghe tiếng Trung mà hiểu ngay lập tức nữa. Cảm giác không khỏi quá mức vi diệu. Nếu đây là một giấc mơ, thì cậu chỉ hy vọng được tỉnh dậy ngay và luôn trời ạ!

Trông thấy Jimin cứ ngây ngốc đứng đó nhìn mình, Điền Chính Quốc nội tâm càng là khó chịu, hắn cảm thấy cậu vẫn đang vọng tưởng ôm hi vọng bám lên người hắn. Thật không thể kiên nhẫn với loại người đê tiện như vậy.

"Không có chuyện gì thì cút về!"

Jimin nghe hắn gằn giọng thì thoáng giật mình, vốn cũng không muốn đụng độ tranh cãi với mấy kiểu nam chính bá đạo cao lãnh thế này, nhưng thực sự cậu đã đói đến muốn hoa cả mắt, nếu giờ quay về cậu cảm thấy bản thân cũng không đủ sức để đi lại một vòng lớn để trộm đồ ăn nữa, bèn dứt khoát mặt dày chìa tay xin ăn.

"Ta đói quá, có thể lấy ít đồ ăn không?"

Cái bụng hơi nhô ra của Jimin cũng cực kì phối hợp mà kêu lên mấy tiếng rõ to, đói đến ruột gan sôi trào.

Chính Quốc thoáng chau mày, cũng không muốn nhiều lời, vẫy tay gọi người trong bếp ra lấy ít đồ vật ném cho cậu.

Nhìn cậu ôm đống màn thầu ăn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói từ lâu, hắn có điểm không biết nói gì. Không phải đã phân Bạch Du đến đưa cơm chăm sóc cho cậu hay sao, còn có thể đói thành bộ dáng như vậy, chắc chắn là đang giả vờ đáng thương để lừa hắn. Còn chẳng thèm quan tâm đến cái thai để nhịn đói, thật đúng là vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Ngẫm lại liền thấy phẫn nộ.

Hắn cũng không chờ Jimin nói gì thêm, phất tay áo bỏ đi.

Jimin nghẹn một đống màn thầu trong miệng, nhìn Điền Chính Quốc sắc mặt biến hóa đa dạng, lại chẳng biết vì cái gì mà đột nhiên căm phẫn nhìn cậu, không nói không rằng xoay người bỏ đi luôn, cậu chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn theo bóng lưng vị nam chính vạn người mê kia.

Có bệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top