tập 47: vi phạm lệnh đỏ.
sáng sớm, hyunjoo đã chạy tới hỏi người cai quản khu giam giữ xem jimin bị giam ở đâu. sau một hồi tìm tòi cuối cùng hắn cũng thấy cậu, nhưng kì lạ thay cậu lại đang gối đầu lên đùi jungkook, cả hai đều ngủ say như chưa từng có vụ giao tranh ngày hôm qua. hyunjoo đối với chuyện này, quả thực cảm thấy rất khó hiểu và rắc rối. lát sau haejin cũng chạy tới thì đã thấy hắn đứng nhìn chăm chăm hai con người đang say ngủ kia, nhịn không được mà mở miệng nói: "hyunjoo, sao cậu đứng đây?". hắn quay lại phía sau, thì ra là haejin: "tôi cảm thấy rất kì lạ, vì sao ngày hôm qua đánh nhau chửi bới rất ác liệt, vậy mà hiện tại lại thân mật như thể chưa có gì xảy ra?" hắn chỉ vào trong đó, haejin cũng ngó nhìn theo. đúng là như hyunjoo nói thật, nó gãi gãi đầu, thật sự là chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
"thôi mau ra khởi động đi, tí lão min quay về điểm danh thấy thiếu người thì chết" nó từ từ cầm vào cánh tay hắn kéo đi còn hắn thì vẫn chưa từng rời mắt khỏi jimin. vừa đi hắn vừa nói: "không biết ngủ kiểu đó jimin có lạnh không, tôi thấy hình như là không có chăn đâu" hyunjoo hơi bất mãn chút mà nói, còn haejin cũng tán thành: "chí ít cũng phải cho họ chăn chứ, dù sao cũng tới mùa thu, buổi đêm cũng se lạnh rồi chứ không còn nóng như mùa hè nữa" nó dứt câu xong hắn chẳng đáp lại, một lúc sau nó lại nói tiếp: "cậu để tâm tới jimin còn hơn cả tôi đấy. tôi quen cậu ấy từ bên hàn mà còn chẳng để ý được như cậu"
"vì cậu ấy rất tốt tính" hyunjoo mỉm cười.
*
giờ nghỉ trưa tới, haejin và hyunjoo lại chạy tới thăm jungkook và jimin đang bị giam giữ. hai người kia đang phải cùng nhau làm nhiệm vụ dù ở trong nhà giam, nhiệm vụ của họ cũng chỉ đơn giản là sắp xếp lại các tờ kế hoạch chiến đấu vô tình bị rách mà thôi. thấy hyunjoo và haejin tới, jimin hớn hở chạy ra phía ngoài vẫy tay. họ bị ngăn nhau bởi một lớp song sắt nhưng đại loại là không ảnh hưởng tới cuộc hội thoại.
"này jimin!" hyunjoo đưa cho cậu chăn mỏng đã được gấp gọn vuông vắn, vậy nên cầm xuống rất dễ dàng. jimin mỉm cười nhận lấy và không ngừng nói cảm ơn tới hắn. sau một hồi bốn người nói chuyện qua lại, cuối cùng thì mọi thứ đã được sáng tỏ. hyunjoo hiểu ngầm thì ra jungkook là người bạn mà bấy lâu nay cậu kể cho hắn nghe. vậy thì xem ra giữa hai người đã quá mức thân thiết rồi, và đó cũng là lúc hắn nhận ra, so với jungkook, hắn không có cửa được quyền thương yêu jimin. dù cho cậu không nói, nhưng hắn cảm thấy hai người họ như vậy rốt cuộc chỉ có thể có tình cảm với nhau thì mới như vậy.
"cố lên, còn 36 giờ nữa" haejin cổ vũ tinh thần họ rồi sau đó bắt đầu cùng hyunjoo rời đi. trên đường về hắn không ngừng than vãn, haejin bên cạnh cũng giương mắt hỏi: "có chuyện gì mà cậu có vẻ khổ sở từ nãy giờ vậy?"
"chúng ta chúc phúc cho họ đi"
"gì? chúc phúc ai cơ?" haejin nheo mày hỏi.
"jungkook và jimin đó, cậu không cảm nhận được hai người họ có tình cảm với nhau sao?" hyunjoo nhún vai quay sang nhìn nó một cách căng thẳng. nó lúc này cảm thấy rất nực cười nên đáp lại: "điên, làm gì có ai con trai mà lại yêu con trai bao giờ?"
"cậu kì thị sao?" hyunjoo đứng lại, theo quán tính nó cũng đứng lại theo hắn nhìn. nó nhận được cậu hỏi cũng nhanh chóng trả lời: "vậy cậu không thấy chuyện con trai yêu con trai nó rất hoang đường và không đúng sao?"
"không đúng?" hyunjoo nheo mày hơn chút, giữa buổi trưa nắng nhưng haejin lại cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng nó chỉ nói ra những gì hắn nghĩ thôi kia mà? hắn lại bước tới đẩy nhẹ vào ngực nó ra sau: "cậu thế nào mới coi là đúng? tình yêu còn có cả đúng và sai sao?"
"ừ được rồi, trai yêu trai là đúng, tôi thấy trai yêu trai là đúng, tôi ủng hộ con trai yêu con trai, được chưa?!" haejin bỗng dưng hơi cáu gắt nên nói lớn, gần đó có vài binh lính đã nghe thấy, chúng đưa đôi mắt sói lườm lấy hai người họ. nhanh chóng đã có người báo tin này cho đội trưởng. chẳng một ai là không cảm thấy ghê tởm những câu nói của haejin cả.
jungkook và jimin đang mệt mỏi với việc sắp xếp lại những tấm giấy kế hoạch chiến đấu bị xé rách thì bỗng dưng ngày càng gần hơn tiếng nài nỉ van xin của haejin. jimin giật mình khi thấy nó bị hai tên người đan mạch xốc vào nách kéo lê đi còn chân thì ma sát với mặt đất tới mòn hết cả đế giày.
"xin đừng như thế mà, tôi xin lỗi...tôi chỉ nói đùa thôi...mọi thứ không phải thật, làm ơn đấy!!" haejin không ngừng khóc lóc cầu xin, phía sau còn là hyunjoo chạy theo: "xin hãy thả cậu ấy ra, là do tôi bắt cậu ấy nói những lời đó!" hyunjoo bằng vốn từ tiếng anh của mình mà đúc kết lại được một câu bào chữa cho haejin. thế nhưng lúc này mọi ánh mắt dồn về phía hyunjoo, sau đó hắn bị bốn tên người đan mạch khác canh gác ở đó đè sát người vào song sắt nơi jimin đang bị giam mà xích tay lại. chẳng những không tha cho haejin mà hyunjoo cũng bị bắt theo. jimin hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chạy thật mau tới chỗ hắn đang bị áp người vào song sắt. phía sau đang lạch cạch vài tiếng sắt của còng số tám. jungkook thì chạy về phía bên này cầm vào hai thanh sắt bất lực nhìn haejin bị kéo đi vào một cái lối đi lên một khối vuông trước mặt. jimin xót xa cầu xin đám người kia: "xin các cậu, hãy thả hyunjoo ra...đừng mạt sát cậu ấy như vậy mà...". hyunjoo khẽ rùng mình, rồi cũng từ từ nhận ra, có vẻ như hắn đã phạm một tội lỗi tày trời rồi, và cũng là lúc hắn cảm nhận rõ nhất được cái chết đang tăng tốc tới chỗ hắn nhanh như thế nào. hyunjoo lúc này còn nở nụ cười lấy hết can đảm thổ lộ: "jimin à, có biết không, thực ra tôi rất thích cậu"
"hyunjoo...?" jimin đau đớn nhìn hắn đang bị đè mạnh tới mức hằn in cả vết bụi ở thanh sắt lên mặt, hắn lại nói tiếp: "ôi cuộc đời tôi, có phải là quá đỗi may mắn nên gặp được cậu hay không? ha ha" hắn cười đầy chua chát - "tôi phạm phải tội chết rồi, à không, tôi đã gián tiếp sát hại haejin rồi. chỉ là nếu mỗi cậu ấy chịu đòn trời giáng này thì tôi cũng chẳng thể sống tiếp. tại tôi là người bắt cậu ấy nói kia mà?"
"cậu bắt haejin nói gì?" jimin run run nhìn hắn nói.
"tôi muốn cậu ấy công nhận tình yêu giữa các chàng trai là điều bình thường, nhưng vô tình bị nghe thấy"
"khốn thật!!" jimin chảy nước mắt ròng, bỗng dưng hình ảnh cynthia bị giết hại lại hiện lên trong tâm trí cậu. hắn thì từ tốn hơn, vẫn nói với cậu: "sau này tôi không bên cạnh, cố gắng cùng jungkook hoàn thành nhiệm vụ thật tốt; cùng jungkook chơi trò kéo búa bao trước chân cầu thang nữa nhé! trò đó siêu hay, tôi rất muốn cùng cậu chơi tiếp". hắn tinh tế quan sát trước khi thổ lộ mọi thứ với jimin, vì vốn biết rằng nơi giam giữ đây sẽ chỉ có binh sĩ đan mạch canh gác thôi nên mới dám thổ lộ hết lòng mình như vậy. còn nếu có binh sĩ hàn quốc canh gác trong này, có lẽ cả đời này - ngay cả khi chết đi hắn cũng phải mang tâm tình mình mà vùi sâu vào trong lòng đất lạnh lẽo ấy...không phải hoàn toàn vì hắn sợ chết, chỉ là hắn sợ liên lụy tới park jimin mà thôi.
"không cậu đừng nói vậy...cậu và haejin chỉ là bị đi chịu đòn roi thôi, nhé? không hoảng sợ, tôi tin cậu!" jimin áp tay lên mặt hắn thì bị một tên đằng sau dí gậy điện vào khiến cậu bị giật đau quá mà lùi về sau. jungkook hoảng hốt chạy lại xem vết điện giật jimin rồi lại căm thù nhìn tên khốn đứng ở ngoài. đoạn hội thoại giữa jimin và hyunjoo họ nghe đều không hiểu vì họ là người đan mạch, nếu như hiểu được nghĩa, có lẽ jimin cũng đã bị đem đi giống haejin và hyunjoo rồi. tiếng khoá còng vang lên, hyunjoo ngầm hiểu ra điều gì đó, chỉ kịp nói: "tôi không cần cậu đáp trả tình cảm, chỉ cần biết tôi rất thích cậu là được. park jimin, vĩnh biệt!" dứt câu bốn tên kia cũng kéo lê hyunjoo đi lên cái lối trên khối vuông kia. jimin khóc thảm thiết quỳ xuống, tay còn miết dài dọc theo đường thanh sắt: "hyunjoo...tại sao?"
như thế đó, vốn chỉ là một câu nói vạ miệng, nhưng tuỳ theo vấn đề họ đang nói mà bị đối xử thế nào. và haejin và hyunjoo đã chạm tới ngưỡng lệnh đỏ, có nghĩa là phải đang nói về một trong ba vấn đề sau: tầng tối cao của chính trị, chế nhạo quân sự và...vấn đề ủng hộ tình yêu đồng tính. chẳng liên quan tới hai cái còn lại đúng chứ? nhưng luật lệ ở đâu lại thối nát như vậy đấy, hay chính xác hơn là xã hội thời đó đều thối nát như nhau khi tình yêu luôn bị mặc định rằng chỉ tồn tại và đúng đắn đối với nam nữ, còn nam yêu nam hay nữ yêu nữ đều bị coi là căn bệnh.
đám kia gạt công tắc, haejin và hyunjoo ở trên nắp hộp rơi xuống chiếc hộp mà trong đó được nung sẵn lửa thành một chiếc lò lớn từ rất lâu, vốn là để trừng trị những kẻ động chạm tới ba vấn đề kể trên. và tới giờ thì cũng đã xuất hiện hai trường hợp bị kết án lệnh đỏ đầu tiên rồi. nghe tiếng gào thảm thiết của haejin và hyunjoo, jimin càng khóc nhiều hơn, jungkook bịt tai cậu lại. hai người họ đều không dám nghe nữa, rồi lại đặt mình vào vị trí của họ, rốt cuộc là hyunjoo và haejin phải cảm thấy đau đớn như thế nào kia chứ? chỉ mỗi tưởng tượng thôi mà jimin đã cảm thấy toàn thân bỏng rát không có lấy một đường sống sót. đã vào trong chiếc hộp đó thì chắc chắn sẽ chỉ có chết mà thôi.
"hyunjoo, haejin..." jungkook đấm vào thanh sắt, jimin nhớ lại, khi nãy hyunjoo nói với cậu câu "vĩnh biệt". vốn là vĩnh biệt chứ không phải tạm biệt, có nghĩa rằng bản thân hắn cũng nhận ra chắc chắn sẽ không thể gặp lại cậu rồi, nên chẳng dám "tạm" biệt cậu, chỉ có thể rời xa cậu mãi mãi. một lát sau tiếng gào trở nên nhỏ dần và biến mất, jimin quỵ xuống, xong rồi, cậu mất một lúc hai người bạn thân; jungkook cũng thẫn thờ, lại càng căm phẫn hơn khi nghe được đám người đan mạch kia nói rằng cảm thấy tiếc chiếc còng tay đang còng trên người hyunjoo. chưa bao giờ anh lại muốn bản thân không hiểu tiếng đan mạch như thế này...rốt cuộc cũng chỉ có thể nhìn hai người bị thiêu sống chết dần chết mòn mà chẳng thể làm gì.
["chúng ta sắp hoàn thành kì quân sự dài đằng đẵng này rồi đấy" hyunjoo mỉm cười, jimin cũng nghĩ tới. ôi, chỉ mới là nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc biết bao rồi, cái ngày mà chẳng còn cần phải khổ cực làm nhiệm vụ nhọc nhằn tới bật khóc.
"thích nhỉ? mùa đông năm nay sẽ hoàn thành"]
"khốn thật đấy!!!" jimin gào lên điên dại, jungkook chỉ biết ôm cậu lại mong cậu không làm gì sai trái thêm, mất hai người họ là đã quá đỗi đau thương rồi. chẳng biết tới bao giờ, tình yêu đồng giới mới được đón nhận...
"haejin, hyunjoo...tôi và jungkook sẽ tốt nghiệp khoá quân sự bảy năm này thay cho hai cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top