tập 37: đãi ngộ đặc biệt.

"hyunjoo, thời học sinh cậu đã từng thích ai chưa?" jimin bất ngờ hỏi một câu hỏi thân mật, nhưng hyunjoo thì không từ chối trả lời, hắn nghe xong câu hỏi lại rất mạnh dạn đáp: "rồi, thời học sinh ai chả từng thầm thương người nào đó". jimin gật gù, công nhận là đúng, những rung cảm đầu đời, thuần khiết mà lại đẹp tới nghẹt thở ấy chỉ có tại thời thanh xuân tươi đẹp đó thôi. jimin lại hỏi tiếp: "vậy cậu có tỏ tình cậu ấy không?"

"không dám" chỉ hai từ ấy thoát ra từ miệng hắn thôi, nhưng jimin đã cảm thấy có lẽ hắn đã hối tiếc biết bao nhiêu rồi - "vì nhiều vấn đề" hắn lại nói tiếp, thực ra căn bản tình yêu đối với hắn mà nói lại rất xa xôi. hắn chưa từng dám mộng tưởng đến những điều xa xỉ ấy bao giờ. đi một hồi cũng đã hoàn thành xong lượt đầu, quả nhiên như jimin dự đoán, chỉ huy min sẽ kiểm tra xem xô nước có đầy hay không, nếu không đầy thì phải tiếp tục đi cho tới khi nào đủ tròn sáu xô thì thôi. lão kiểm tra xô của jimin một hồi rồi vẫy tay cho qua, sau lại kiểm tra hai xô của hyunjoo, cả hai xô đều đầy nguyên. lão min lúc này mới nhìn hai người nói: "nhóm các cậu chỉ có hai người thôi sao?"

"vâng!" jimin khẽ đáp, lão min gật đầu nói: "cậu này lại còn một lúc xách hai xô đầy nữa chứ, nhóm hai cậu rất đáng khen, tiếp tục phát huy nhé!" xem ra chỉ huy min cũng không khô khan tới mức như cậu vốn nghĩ, cả hai xách xô ra phía bồn cây đổ nước tưới, bên cạnh cũng có một người chạy qua, đổ ào một cái nửa xô rồi lại chạy đi mất, jimin nhìn sang, rõ ràng là thân quen tới kì lạ mà lại chẳng biết được ai trong màn đêm tối này, có thể là haejin, cậu ta đang chạy đua với thời gian đây mà.

"jimin, cậu có cần nghỉ chút không?" hắn hỏi khi cả hai vừa tưới xong ba xô nước, jimin lắc đầu - "tôi thì không, nhưng cậu thì có lẽ là nên nghỉ chút, cậu xách tận hai xô cơ mà"

"không cần đâu, nếu cậu không cần nghỉ thì chúng ta đi tiếp" jimin thực sự rất nể phục sức lực của hắn, cậu cũng khá lo cho cánh tay của hyunjoo vào ngày mai vì rất có thể sẽ bị đau nhức. hai người lại ung dung đi tới nơi lấy nước, jimin cùng hắn cứ vừa xách nước vừa nói đủ thứ trên đời, nhưng chung quy lại hắn thực sự rất tập trung lắng nghe những gì jimin nói. tìm được một người như thế này, thực sự cậu đã không nghĩ tới từ rất lâu rồi, hôm nay lại may mắn tới bất ngờ khi vô tình gặp được hyunjoo. một lát sau, hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, lại còn là nhóm nhanh nhất mặc dù chỉ có hai người, đang tưới cây thì chỉ huy min tiến tới đưa một chiếc chìa khoá ra cho hyunjoo, hắn ngơ ngác nhìn lão, và đương nhiên lão không thể im bặt được: "đây là chìa khoá phòng 206, là phần thưởng cho đội hoàn thành đầu tiên, hai cậu có quyền ở trong căn phòng tới khi hoàn thành chiến dịch"

sau khi tưới xong cây, họ quay về phòng cũ dọn đồ, nhìn sang giường bên cạnh không thấy josh và dalio, có vẻ như là hai người họ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. căn phòng này chút nữa sẽ lại được lấp đầy bởi hai người khác, bởi vì có nhiều phòng đang một lúc ở sáu người. đó là phòng dành cho các binh sĩ năm đầu, năm hai. còn jimin và hyunjoo nhập ngũ cũng sấp xỉ bảy năm rồi, nên vừa sang là đã được xếp vào phòng bốn người. đứng trước cửa phòng 206, jimin được dịp ngắm lại dãy hành lang dài đằng đẵng trong khi hyunjoo đang cắm chìa khoá mở cửa. ở mỗi đoạn giữa của hành lanh sẽ lại không có mái che, vậy nên bầu trời đêm cứ vậy mà hiện ra khiến jimin lại càng nhớ tới jungkook đêm ấy...

"vậy à? cậu có dự định gì vào ngày mai sao?"

"tôi chỉ có một dự định, đó chính là thương cậu"

cậu khẽ thở dài, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn lên bầu trời đầy sao ấy. jeon jungkook cậu ấy cũng từng nói với cậu rằng nếu ban đêm trời nhiều sao...

"...vậy thì ngày mai sẽ là một ngày nắng to"

"đang nghiền ngẫm gì vậy?" hyunjoo nhìn lên bầu trời cùng với hướng ánh mắt cậu, vẫn là hỏi cậu một câu. jimin sực tỉnh trở về hiện tại, cậu mỉm cười nhìn hắn nói: "không có gì, chỉ là bỗng dưng có một chút hoài niệm"

"một bầu trời đầy rẫy những kỉ niệm quá khứ sao?" hyunjoo nói, jimin chỉ chầm chậm gật đầu. hắn lại nói tiếp: "nhưng cậu không thể vãn hồi nó, chi bằng nhìn về hiện tại và tương lai"

"tại sao cậu có vẻ muốn tôi quên đi quá khứ vậy?"

"nét mặt đó của cậu, tôi đoán là quá khứ không vui đúng chứ?" hắn dứt câu thì cậu nhìn xuống đất, bản chất vẫn là không có tiêu cự, cậu im lặng một lúc rồi đính chính: "chính xác hơn là vừa buồn vừa vui, muốn nó buồn thì nghĩ về những khoảnh khắc buồn, muốn nó vui thì nhớ về những phút giây vui vẻ; cậu bảo tôi quên đi như thế nào đây?"

"sầu vậy? là chuyện tình cảm sao?" ý hyunjoo là quá khứ của cậu đó, nhưng thực ra jimin đang nhung nhớ cả thời học sinh nữa, không hẳn là chỉ có vấn đề tình cảm đâu. hắn lại nói tiếp: "thôi vào phòng đi, muộn rồi mau đi ngủ" lúc này đã là gần hai giờ đêm, nhiều đội thậm chí vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, jimin xách đồ vào phòng mới bỗng cảm thấy giật mình vì phòng này nói thẳng ra là quá sang đi. phòng này chỉ tối đa là hai người thôi nhưng lại có những hai chiếc giường, hai phòng tắm, có cả tivi nữa chứ, mọi thứ rất đầy đủ. cậu thích thú vén màn lên nhìn thành phố copenhagen về đêm, thực sự rất hoa lệ.

hoa cho nhiều người, lệ cũng cho nhiều người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top