#10
Một buổi sáng không nắng, trời lành lạnh kiểu chỉ muốn quấn chăn nằm lỳ trong phòng. Nhưng trong xóm trọ bé xíu nằm cuối hẻm, Seokjin đã lò dò ngồi dậy từ sớm và hiện tại đang ngồi bệt trên cái li quăng gỗ ọp ẹp giữa sân chung rộng lớn, tay cầm đũa mà lòng không thiết tha gì với cái thứ thức ăn trước mặt.
Món Khoai Lang Ngào Đường trước mặt anh là thành quả của đầu bếp nghiệp dư Jeon Jungkook – đứa em út của nhà thỉnh thoảng qua ăn chực rồi tiện tay phá bếp luôn một thể. Đĩa khoai màu vàng cháy cạnh, đường kết thành từng mảng dính cứng, sặc mùi… cố gắng.
Seokjin cầm đũa gắp một miếng, nhưng thay vì gắp được một miếng khoai, nguyên cái dĩa dính chùm theo đũa nhấc bổng lên.
Anh ngước mắt nhìn Jungkook đang đứng chắp tay nhìn mình đầy kỳ vọng.
“Rồi… anh mày ăn đường nào đây hả?”
Jungkook cứng họng, mắt nhìn dĩa khoai đang lủng lẳng như thạch cao:
“… Để em làm lại…”
Seokjin thở dài, buông đũa, nghiêng người tựa vào vách tường, giọng uể oải như thể gánh nặng trần ai vừa trút xuống vai:
“Thôi, cho anh mày xin! Lần này là quá đủ rồi…”
Phía sau, từ trong phòng ngủ, Yoongi lò đầu ra, tóc bù xù, mắt còn nhắm hờ:
“Có ai cho tôi ngủ thêm chút được không? Hay giờ là giờ tra tấn cộng đồng?”
Seokjin lườm Jungkook, Jungkook cười trừ, còn Yoongi thì lết ra ngồi bên mép li quăng, vươn vai.
Nhà trọ hôm nay có ba người, một cái li quăng, một gian bếp nhỏ, và rất nhiều lần suýt bốc cháy. Nhưng sáng nào cũng có khoai (hoặc cái gì đó gần giống), có tiếng cười, và có mùi sống chung chan hòa như… nước đường dính đáy nồi.
---
Cùng thời điểm ấy, tại một góc khác của thành phố, nhạc vang lên rộn ràng.
Trong không gian rộng thoáng với gương soi kín tường và sàn gỗ bóng loáng, Jung Hoseok đang nhảy đến lần thứ mười hai liên tục. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, chiếc áo thun sẫm màu dính sát vào lưng, nhưng ánh mắt anh thì vẫn sáng rực như đang đứng trên sân khấu thật sự.
Một nhóm thực tập sinh đứng bên góc, mắt tròn mắt dẹt nhìn người hướng dẫn của mình xoay người, đập chân, lướt vai mượt mà như nước chảy.
"Em mà còn đếm sai nhịp lần nữa là Thầy Jung sẽ nhảy tới sáng luôn đó!"
Một người trong nhóm thì thào.
"Không phải dọa đâu, lần trước thật sự ổng bắt tụi mình tập tới 2 giờ sáng á!"
Hoseok dừng lại, thở gấp, cầm chai nước tu một ngụm rồi quay lại, nở nụ cười rạng rỡ.
“Tụi em muốn nhảy giỏi thì đừng sợ mồ hôi. Sân khấu không có chỗ cho sự lười biếng.”
Tụi nhỏ im re. Có đứa gật gù, có đứa lén ghi lại bằng điện thoại. Hoseok không để ý, chỉ cúi xuống chỉnh lại giày rồi vỗ tay:
“Nào, lại từ đầu. Lần này không được sai nhịp, hiểu chưa? Ai cũng muốn về sớm mà tập không ra hồn thì xứng đáng tập đến giờ bình minh lên!"
Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng tập, Hoseok như tỏa ra thứ năng lượng khiến người khác muốn chạy theo. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, đôi lúc có một thoáng gì đó... lặng im. Như thể đằng sau những bước nhảy điêu luyện và nụ cười luôn nở, có một điều gì đó đang được giấu kỹ.
Điện thoại rung nhẹ trong túi áo. Hoseok liếc nhìn – là tin nhắn từ Jimin.
>"Em có làm phiền không?"
Hoseok nhếch môi cười. Không phải nụ cười sáng rỡ dành cho học trò, mà là kiểu dịu dàng rất khác.
"Không bao giờ," Anh nghĩ thầm, ngón tay lướt nhẹ trả lời.
> "Không đâu. Nói anh nghe chuyện gì đi."
---
[Chuyển cảnh]
Tại một góc phố vắng, Cửa Hàng Tiện Lợi đầu hẻm, gió thổi làm mấy bảng quảng cáo rung nhẹ theo nhịp. Jimin đứng sau quầy, ánh mắt đầy bất lực nhìn vào... cái máy tính tiền vừa "đột tử" không rõ lý do.
Một hàng người bắt đầu dài ra, đa số là mấy cô chú đi làm buổi sáng ghé mua hộp cơm hoặc ly cà phê. Có người bắt đầu sốt ruột. Có người lườm nguýt.
“Sao lâu quá vậy cậu ơi? Tôi còn phải kịp chuyến xe buýt nữa.”
Jimin cúi đầu xin lỗi liên tục, tay cố gắng khởi động lại máy trong khi đầu óc rối tung.
“Em xin lỗi ạ… máy tính tiền bị đứng, em sẽ xử lý ngay…”
Mồ hôi lấm tấm trên trán, dù sáng nay trời không nóng. Có lẽ do áp lực. Có lẽ do mất ngủ mấy hôm liền.
Cậu lấy điện thoại ra để báo sự cố lên hệ thống thì chợt thấy tin nhắn từ Hoseok:
> "Không đâu. Nói anh nghe chuyện gì đi."
Jimin nhìn dòng tin nhắn đó một lúc lâu. Cổ họng nghẹn lại.
Cậu không biết bắt đầu từ đâu. Từ chuyện bị khách mắng vì giá tăng mà cậu đâu phải người đặt. Từ chuyện quản lý hôm qua dọa cắt ca vì cậu làm mất vài ngàn trong sổ. Hay từ chuyện… cảm giác mình đang mờ nhạt dần giữa một thế giới quá lớn.
Bàn tay run nhẹ, nhưng Jimin vẫn nhắn lại:
> "Máy tính tiền hư, khách đang mắng em. Mỗi sáng đi làm giống như đánh trận vậy anh ạ."
Gửi xong, cậu thở ra một hơi dài. Không mong ai đó sửa được mọi thứ cho mình, nhưng... chỉ cần có người lắng nghe thôi, cũng đủ để không thấy mình vô hình.
Nhưng rất nhanh sau đó.
Phía sau, chuông cửa reo một tiếng nhỏ. Một cậu sinh viên trẻ vội vã bước vào, trên tay là… một hộp linh kiện máy tính tiền. Jimin ngẩng lên, ngạc nhiên.
“Cửa hàng này đúng không? Có Thầy Jung báo hư máy từ sớm.” - là học sinh của Hoseok?
Điện thoại lại rung. Tin nhắn từ Hoseok:
> "Anh gọi người tới rồi. Ráng chút nữa thôi, em không cô đơn đâu."
Jimin cắn môi. Trái tim, giữa một buổi sáng ồn ào và áp lực, tự dưng khẽ rung lên.
______
Bệnh Viện Seoul _ phòng 130
"Anh có nghĩ rằng...nó còn sống không?"
"Không.......-chắc" NamJoon ngân dài một hồi thì bồi thêm chữ chắc làm Taehyung rợn sóng lưng.
"Nãy em thấy nó ngọ nguậy"
Taehyung mở to mắt nhìn vào tô súp có con tôm- món Kim NamJoon đã chế biến.
"Anh nghĩ.....chắc anh sẽ đi xuống- AH!!!!!"
"AHHHHHHHH TÔM NHẢY!"
Tiếng hét của Taehyung vang vọng cả tầng bệnh viện. Một y tá trực ngoài hành lang giật mình suýt đánh rơi ống nghe. Namjoon thì loạng choạng đập đầu vào thành giường vì hoảng quá mà ngồi phắt dậy.
Tô súp giờ nằm úp mặt dưới sàn, nước canh loang ra như vũng bãi chiến trường, và con tôm – thủ phạm chính – đang co quắp hấp hối, nhưng… vẫn ngọ nguậy.
“Anh nấu cái gì vậy? Nó sống thiệt hả?!”
Taehyung lắp bắp, lùi ra sau như thấy zombie.
Namjoon cầm đôi đũa như cầm vũ khí tự vệ, mặt méo xệch:
“Anh thề anh luộc nó rồi! Anh luộc kỹ lắm! Nó… chắc nó… chưa kịp… chết hẳn?”
Hai anh em nhìn nhau. Rồi nhìn con tôm. Rồi nhìn nhau lần nữa.
Taehyung run run kéo điện thoại ra, mở Google:
> “Tôm ngọ nguậy sau khi nấu có phải do còn sống không?”
Namjoon thì đang tính gọi ai đó để trợ giúp, chưa kịp nhấn số thì có người đẩy cửa bước vào.
Y tá bước vào, tay cầm clipboard, giọng điềm nhiên:
“Các anh là người nhà bệnh nhân 130 đúng không? Vui lòng bớt làm náo loạn, bệnh nhân giường bên cạnh vừa mổ xong đang cần yên tĩnh.”
Namjoon gật như gà mổ thóc, còn Taehyung thì giơ tay… che con tôm lại bằng cái chén nhựa:
“Xin lỗi chị… tụi em… thử nghiệm nấu món mới…”
Y tá liếc tô súp rồi nhìn hai thanh niên cao mét tám mà làm trò y như con nít ba tuổi rưỡi, thở dài:
“Bệnh viện là nơi chữa lành, không phải phòng thí nghiệm.”
Rồi chị ấy đi mất.
Sau một phút im lặng, Namjoon gãi đầu:
“… Hay thôi anh mua cái sandwich. Món này anh nghĩ… nên chôn luôn.”
Taehyung vẫn còn nhìn cái chén đậy tôm như sợ nó bật ra nhảy lên mặt mình bất cứ lúc nào, giọng yếu ớt:
“Lần sau để anh Jin nấu…”
“Ờ. Đồng ý. Từ nay trở đi… mọi bữa trong bệnh viện, anh Jin nấu.”
Cả hai đồng thanh.
Không ai nhắc lại con tôm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top