#05:

Buổi trưa trôi qua ồn ào như một cơn lốc.

Đến chiều, cả nhà trọ YoonJin mới chịu yên ổn đôi chút.

Nắng nhạt phủ lên sân chung. Ghế gỗ, dây phơi đồ, những chậu cây mọc xiên vẹo — tất cả chìm trong thứ ánh sáng mơ màng dễ khiến người ta ngáp ngắn ngáp dài.

Yoongi ngồi vắt chân trên bậc thềm, tay cầm một cây đàn guitar cũ. Ngón tay gầy gò gảy vài hợp âm vu vơ, âm thanh trầm trầm quấn quýt theo gió.

Jin từ bếp bưng ra một rổ cam, tiện tay ném mỗi người một quả.

"Ăn vô cho có vitamin C đi, tụi bây cái đứa nào cũng trông như gà rù thiếu nắng vậy đó."

Taehyung nằm lăn lóc trên chiếc ghế bố, gác chân lên tường, ngậm quả cam như ngậm kẹo.

Namjoon thì đang lúi húi ghi chú gì đó vào cuốn sổ tay đã sờn mép, thi thoảng lại gãi đầu vì không hiểu chính mình viết cái gì.

Hoseok nằm dang tay dang chân giữa sân, mặc kệ đời, vừa nghe nhạc vừa đung đưa theo điệu.

Jungkook chọn ngồi ở góc sân, lặng lẽ lột vỏ cam, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn mọi người, ánh mắt như vẫn còn ngỡ ngàng vì sự yên ả kỳ lạ này.

Jimin lúc đó cũng về tới.

Cậu mặc đồng phục cửa hàng tiện lợi, vai khoác thêm chiếc túi vải. Nhìn thấy mọi người tụ tập, Jimin mỉm cười bước lại, nhưng vì quen tính, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mép sân, không gây chú ý.

Jin cười khà khà, dúi luôn cho Jimin một quả cam.

 "Làm vất vả về phải ăn nhiều vô! Đừng có nhịn đói nghe chưa!"

Jimin lí nhí:

"Dạ em cảm ơn anh"

Jungkook vô thức quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau một khoảnh khắc rất ngắn.

Jimin khẽ gật đầu, Jungkook cũng nhè nhẹ gật lại.

Không ai nói gì. Nhưng nắng chiều hôm ấy... ấm hơn mọi ngày.

----------------

Tầm sáu giờ tối, khi ánh đèn vàng vừa mới bật sáng trong sân chung, Jin bỗng vỗ tay cái bốp:

"Quyết định rồi! Hôm nay nướng thịt!"

Taehyung đang tưới cây suýt làm đổ nguyên bình nước lên đầu. Namjoon rớt luôn cái bút xuống sàn. Hoseok hô vang như cổ vũ đội tuyển quốc gia.

 "Ăn thịt đi ăn thịt đi!!!"

Yoongi lười biếng nhướn mí mắt:

"Có ai đi mua không?"

Jin vỗ vai Jimin, người đang ngồi nhặt vỏ cam héo cho vào thùng rác:

"Jimin à, em ghé siêu thị gần nhà Ga mua thịt đi. Anh tin tưởng em!"

Jimin ôm túi, tròn mắt:

 "Ơ... dạ? Nhưng em..."

Chưa kịp từ chối, Jungkook bất ngờ lên tiếng

"Để em đi cùng."

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.

Jin khoanh tay, nheo mắt:

"Ồ~ Jungkookie tự nguyện luôn nha."

Taehyung huýt sáo nhỏ trêu chọc. Hoseok đấm gió trong không khí. Namjoon suýt trượt chân khỏi bậc thềm.

Jimin bối rối gãi đầu:

 "Vậy... cũng được....."

Thế là, dưới ánh đèn mờ vàng, Jimin và Jungkook tay cầm theo danh sách shopping vội vàng, lặng lẽ đi ra khỏi cổng hẹp của khu trọ.

Phía sau, Taehyung lẩm bẩm:

"Hẹn hò siêu thị à?"

Yoongi lạnh lùng đáp không buồn ngẩng đầu:

 "Đi mua thịt."

Hoseok cười ha hả

 "Cũng vậy thôi!"

Jin thở dài, nhìn đám trẻ con rồi lặng lẽ đi ra nhà kho lấy thêm than củi.

[Ở siêu thị mini gần ga Hapjeong]

Jimin đứng trước kệ thịt, tay lật qua từng gói, lông mày nhíu lại.

"Ba chỉ hay nạc vai nhỉ... Anh Jin đâu có nói rõ đâu."

Một giọng trầm thấp vang lên bên cạnh:

 "Lấy ba chỉ đi. Dễ nướng."

Jimin quay sang nhìn Jungkook đang cầm gói thịt, Jungkook cũng đáp trả ánh mắt với anh, ánh mắt bình thản.

 "Cậu chắc không?" Jimin hỏi nhỏ.

Jungkook gật đầu, hờ hững nói thêm:

 "Ít ra còn chắc chắn hơn việc nghe theo sở thích thất thường của anh Jin."

Nghe vậy, Jimin phì cười ,không phải kiểu cười lớn, mà là một tiếng bật ra rất nhẹ, rất tự nhiên, như ai đó vừa khẽ gõ vào ngực mình một cái.

anh cụp mắt xuống, nhanh tay lấy gói ba chỉ Jungkook đưa.

 "Ừm... cảm ơn em."

Jungkook chỉ đáp bằng một cái gật đầu ngắn, rồi im lặng đi song song bên cạnh Jimin.

Trong ánh sáng vàng nhạt của siêu thị nhỏ, khoảng cách giữa họ hình như cũng dịu lại, lặng lẽ và ấm áp, như một điều gì đó chưa gọi thành tên .Jimin và Jungkook bước đi giữa không gian yên tĩnh của con hẻm. Mùi gió lạnh, ánh nắng chiều đổ dài trên nền đường.

Cả hai đều đang hướng về nhà trọ, nhưng rồi một nhóm thanh niên xuất hiện từ ngã rẽ trước mặt.

Một tên trong nhóm nhìn Jimin với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Ê, là mày đấy à? Thằng ranh con ở cửa hàng hôm trước" Hắn lên tiếng, giọng khinh bỉ.

Jimin hơi khựng lại, nhận ra đám này. Bọn họ là nhóm người từng say xỉn, cậu đã từ chối bán rượu cho bọn họ hôm trước. Hôm nay, có vẻ như bọn chúng không hề quên.

Jimin vờ như không thấy mà bảo Jungkook cứ đi tiếp.

Nhưng tên kia lại cười lớn, bước lại gần, và trước khi Jimin kịp lùi lại, hắn bất ngờ giơ tay đánh mạnh vào má cậu.

Bốp!

Jimin ngã lùi ra sau, tay ôm lấy mặt, đau đớn vì cú đánh bất ngờ.

Lúc này, một bóng dáng cao lớn lao tới, ngăn ngay hành động tiếp theo của tên kia.

Jungkook.

Cậu nắm lấy cổ tay tên kia trong một động tác nhanh như chớp, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Nhìn thẳng vào mắt hắn, Jungkook gằn giọng nói

" Mày đánh ai hả? Thằng chó"

Tên kia có vẻ hơi hoảng hốt, lùi lại một bước, nhưng vẫn có chút không phục:

 "Mày là ai mà can thiệp?"

Jungkook không trả lời, chỉ bẻ tay tên kia ra sau một cách dễ dàng, khiến hắn phải quỳ xuống.

Ba tên còn lại lập tức lùi lại, không dám hành động thêm. Jungkook vẫn đứng im, nhìn bọn họ như một bức tường chắn, lạnh lùng.

"Biến!"

 Câu nói lạnh nhạt của Jungkook khiến cả ba người còn lại lủi mất trong im lặng, văng vẳng tiếng chửi thề khi họ bỏ đi.

Jimin vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt hơi tái, tim đập loạn nhịp vì cú đánh vừa rồi. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào má, cảm nhận rõ vết đau còn sót lại.

Jungkook quay lại, nhìn Jimin với ánh mắt không biểu lộ gì:

"Anh không sao chứ?"

Jimin nhìn cậu, rồi mỉm cười nhẹ, dù vẫn hơi bàng hoàng:

"Cảm ơn... Cậu bảo vệ tôi."

Jungkook lặng lẽ gật đầu, rồi nhìn Jimin một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Jimin vẫn đứng đó một lúc, cảm nhận cơn đau trên má, nhưng trong lòng lại có cảm giác an tâm lạ kỳ.

Cậu không biết tại sao, nhưng... khi Jungkook ở gần, mọi thứ như trở nên an toàn hơn.

__________

No comment 😶.....- but I love u:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top