Shortfic 7: Đêm qua em tuyệt lắm
Jimin tỉnh dậy đã hơn 8h sáng, cái eo cậu mỏi nhừ còn mông thì đau vừa rát. Cậu nửa mê nửa tỉnh không biết mình đang ở đâu, Jimin dụi tay vào mắt mấy cái để lấy lại sự tỉnh táo, thì ra cậu được người tài xế đêm qua đưa tới một khách sạn để qua đêm, khi tỉnh lại chỉ còn mình cậu. Tên đó đúng là vô sỉ, hắn coi Jimin là gì chứ, thanh toán tiền phòng đã đành lại còn để lại cho cậu một xấp tiền mặt, Jimin đỏ mặt tía tai vứt hết đống tiền xuống đất, vốn không muốn ở lại đó lâu thêm chút nào nữa, cậu rời khỏi khách sạn và về nhà.
Từng bước khó khăn, cậu mất một khoảng thời gian khá lâu để đi vào nhà vệ sinh. Jimin cởi bỏ hết quần áo tắm rửa, tên khốn đêm qua đã phóng thích rất nhiều vào bên trong cậu, nơi đó còn không được vệ sinh sạch sẽ, một ít tinh dịch chảy xuống mép đùi nay đã khô. Jimin nhăn mặt khi chạm vào bên dưới của mình, hậu huyệt sưng tấy đỏ bầm, mông cũng vô cùng ê ẩm, má mông phải còn có một dấu răng. Thầm chửi rủa trong lòng, Jimin đúng là xui tận mạng mới bị cướp đời trai như thế.
"Cầu cho tên khốn đó liệt dương, ba đời tuyệt tử tuyệt tôn, không con không cháu, chết trong cô độc. Ashiiii..."
Rời khỏi nhà tắm sau hơn một tiếng đồng hồ, cậu mệt nhọc lên giường. Đêm qua ngủ không ngon, nay cả người lại vô cùng đau nhức, rất nhanh chóng cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Hơi thở đều đều, hàng mi cong khép chặt, đôi mày rậm thỉnh thoảng lại nhíu chặt rồi giãn ra, đêm qua thật sự là một đêm tồi tệ nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của cậu.
Jimin bị tin nhắn điện thoại gọi dậy, cậu mơ màng mở mi, trước mắt cậu là một khoảng không gian rộng được bao trùm bởi bóng tối. Với tay lấy điện thoại, Jimin bật dậy khi thấy một đoạn clip được gửi cho mình từ một tài khoản giấu tên. Tròng mắt cậu đảo qua lại trong hốc mắt, cậu không tin những gì mà mình đang nghe, đang thấy.
"Aaa... Chỗ đó... ưm... mạnh hơn..."
"M-muốn... dương vật... sâu nữa... ưm... mạnh hơn nữa."
Hình ảnh mình ngập tràn trong dục vọng và đang bị một người đàn ông xa lạ ghì chặt dưới thân, sự phóng túng và dâm loạn khiến Jimin không tin vào mắt mình, đây sao có thể là cậu. Rất nhanh chóng, màn hình điện thoại hiện lên một dãy số điện thoại mà cậu không quen, chuông điện thoại cứ reo liên hồi, tay Jimin thì run lẩy bẩy, cậu lấy hết sự bình tĩnh còn sót lại nhấc máy, một chất giọng trầm đục vang lên bên đầu dây bên kia. Jimin đang níu kéo từng nhịp thở của bản thân, ngăn mình không phát ra những âm thanh run rẩy, vụn vỡ.
<Chào em yêu.>
"Anh... anh là ai?"
<Em có vẻ nôn nóng vậy. Đêm qua em tuyệt lắm đấy.>
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
<Muốn em.>
"Im miệng đi đồ khốn."
<Hahaaa... Tôi rất thích nghe em mắng, nhất là trong lúc đặt em dưới thân mình. Em vừa rên rỉ, vừa chửi rủa. Rất kích thích, ây da... lại nhớ em mất rồi.>
"Tôi sẽ báo cảnh sát."
<Em báo đi, em cần thêm bằng chứng không? Tôi gửi thêm nhé. À... hay gửi cho hết công ty em xem luôn nhỉ? Chắc là thú vị lắm.>
"Anh dám?"
<Em nói xem tôi dám không?>
Jimin do dự, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Cậu im lặng rất lâu, hơi thở dường như thêm nặng nhọc, lồng ngực nghẹn ứ không thể cất tiếng.
<Gặp nhau đi.>
"S-sao?"
<Tôi nói gặp nhau đi, gặp tôi một lần nữa, tôi sẽ xóa hết clip cho em.>
"Anh đừng có mơ."
<Vậy tôi gửi hết clip cho đồng nghiệp em giữ hộ vậy.>
"Anh...hừm..."
<...>
"Anh muốn gặp ở đâu?"
...
Jungkook nhếch mép cười đắc chí, Jimin hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà anh sắp đặt, mọi chuyện nằm trong dự tính của anh. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là đúng 8 giờ tối, nhấc ly vang đỏ trong tay lắc nhẹ rồi đưa lên miệng nhấm một ngụm, món khai vị là vang đỏ, món chính là Jimin.
Chiếc taxi dừng ở một ngôi nhà rộng ở ngoại ô, Jimin e dè bước xuống, cậu không ngờ mình lại chấp nhận đề nghị vô lý của tên kia như vậy, làm tình với hắn ta lần nữa thì cậu sẽ được tự do. Nhưng điều khiến Jimin nghi hoặc nhất là tên lưu manh cưỡng bức mình hôm trước nay lại hẹn cậu ở một biệt thự sang trọng như thế, thật khó hiểu.
Jimin bấm chuông, một người quản gia đứng tuổi ra mở cửa cho cậu vào, dẫn cậu đến một căn phòng thiếu sáng, nguồn sáng duy nhất là từ những ngọn nến lung linh trên bàn ăn kia. Cậu vừa bước vào, cánh cửa liền đóng sầm lại, Jimin giật mình quay đầu thì bị một cánh tay rắn chắc kéo mình vào một cái ôm, trong thế bị động, cậu vùng vằng kháng cự.
"Chào em, em yêu."
"Anh là ai? Mau buông tôi ra"
"Anh là người đàn ông của em."
"Nực cười, thả tôi ra."
Sau một lúc chống cự, Jimin cuối cùng cũng thoát khỏi cánh tay như gọng kìm kia, đèn trong phòng cũng từ đó sáng lên. Jimin mở to mắt khi thấy khuôn mặt của người đối diện, một chàng trai lịch lãm với khuôn mặt không góc chết, vô cùng đẹp, nhưng sao nhìn gương mặt này có chút quen thuộc đến thế.
"Em nhìn đủ chưa?"
"Uhm huh..."
"Tôi không ngờ em lại đồng ý đến gặp tôi."
"Tôi đến đây để nói chuyện, không đến để làm chuyện khác."
"Được thôi."
"Tôi muốn biết anh là ai và tại sao lại làm vậy với tôi?"
"Em không nhớ tôi sao. À... chắc là không rồi. Vậy em còn nhớ cái người trên em một khóa ở trường đại học bị em làm bẽ mặt khi tỏ tình em không? Em vẫn nhớ chứ?"
"A-anh... chẳng lẽ... Jung-jungkook"
"Phải. Là tôi."
"Vì chuyện nhỏ đó mà anh hận tôi tới mức phải cưỡng bức tôi sao?"
"Chuyện nhỏ? Với em làm tổn thương người khác là chuyện nhỏ thôi sao."
"Tôi... argh... anh muốn làm gì?"
Jungkook đẩy Jimin vào một góc, ép cậu tựa lưng sát vào cửa kính, thân hình to lớn của anh đang dần như bao phủ lấy cậu, Jimin sợ hãi đặt tay ra phía trước chắn, bàn tay chạm nhẹ lên ngực tạo ra những xúc cảm khiến anh hưng phấn càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn. Jungkook cúi xuống sát má cậu, hơi thở nóng rực kèm theo một chút men rượu phả vào má Jimin, cậu bối rối quay đầu sang chỗ khác tránh né sự tiếp xúc khiến bản thân ngại ngùng. Jungkook ranh mãnh dùng tay bóp má cậu, ép Jimin phải nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt kiên định làm người khác run rẩy, anh như con hổ đói còn Jimin chỉ là một con mèo yếu ớt, Jimin thất thế hoàn toàn trước con người có chút dữ tợn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top