Shortfic 1: Jungkook oppa
Jungkook xiêu vẹo bước vào nhà thì giật thót tim khi thấy Jimin đứng lù lù trước cửa. Jimin đang dán lên người cậu một ánh nhìn nửa lạnh nửa nóng khiến Jungkook nhộn nhạo trong lòng. Hai người đứng đó hơn 2 phút rồi nhưng Jimin vẫn im thin thít không hé môi nửa lời, Jungkook chột dạ lên tiếng.
"Hi anh."
"..."
Ờ "hi" nha cái tên xấu xa này. Jimin vẫn im lặng nhìn cậu, Jungkook càng bị anh nhìn càng trở nên rối rắm hơn. Cậu loạng choạng bước tới gần anh, khẽ lay nhẹ vai và chuẩn bị tinh thần ăn mắng. Khi bàn tay vừa chạm lên vai Jimin, anh liếc nhẹ nhìn cầu vai rồi lại nhìn Jungkook. Những tưởng Jimin sẽ nổi giận dữ lắm nhưng ngược lại anh còn dịu dàng nở một nụ cười khiến Jungkook lạnh sống lưng.
"Chào em, em yêu."
Thà là Jimin giận cậu, anh đánh anh mắng hay gì cũng được nhưng thái độ của anh lại nhẹ nhàng và dửng dưng như vậy làm Jungkook sợ gấp 10 lần. Jungkook ra ngoài lúc 8h tối, cậu nói chỉ ra ngoài một lúc rồi về nhưng hiện tại là 2h sáng cậu mới xiêu vẹo bước vào nhà. Jimin ở nhà vừa giận vừa lo, không biết có chuyện gì xảy ra với người yêu không vì gọi thì cậu không bắt máy, nhắn tin không trả lời làm người anh như ngồi trên đống lửa. Sao Jungkook trả lời được, Ong Seong Woo nói trên bàn nhậu ai cầm điện thoại là bị phạt 10 ly, Jungkook muốn nhắn cho Jimin cũng không được. Cậu nghĩ vậy chứ Jimin đâu có nghĩ vậy. Jungkook nào biết nhất cử nhất động của cậu ở quán karaoke Jimin đều thấy, Choi Soobin quay lại đã đành, thế còn đăng lên và tag hẳn tên cậu với caption "tiền bối cháy quá ạ" nữa chứ. Đúng rồi, cháy nhà rồi nè.
Jungkook vẫn chưa biết tội ác tày trời của mình bị phát hiện, cậu chỉ cảm thấy hơi rợn người với thái độ của Jimin thôi, Jimin còn cẩn thận dìu cậu vào phòng nữa chứ.
"Anh yêu"
"Ai là anh yêu?"
"Jimin, nghe em giải thích..."
"Suỵt... không cần giải thích, anh hiểu mà."
Jungkook định nói nhưng Jimin dùng ngón trỏ đặt trước môi cậu, chặn lại mọi lời 'ngụy biện' của cậu. Jimin để Jungkook tựa lưng vào đầu giường, anh trèo lên ngồi hẳn trên người cậu, anh di chuyển nhẹ nhàng, cố tình đưa mông cạ vào cậu nhỏ của Jungkook, cậu ngước đầu gầm nhẹ lên trong cuống họng. Jimin lại nở một nụ cười thỏa mãn, anh đưa môi sát môi Jungkook nhưng không hôn, chỉ dừng lại ở đó để cậu cảm nhận được hơi thở của anh, Jungkook vướng người tới đòi hỏi một nụ hôn nhưng Jimin lập tức tránh, anh vuốt ve gò má cậu ý rằng cậu đừng vội, hãy từ từ theo nhịp dẫn của anh vào cuộc chơi.
Jimin vẫn ngồi trên người Jungkook, anh luồn tay vào trong áo sờ lên từng múi cơ săn chắc của người yêu, thành công khiến cơ thể Jungkook nóng lên, cậu lập tức cởi phăng chiếc áo thun form rộng của mình rồi ném nó xuống đất. Jimin cười rộ lên, anh khẽ thì thầm với tông giọng đủ trầm, đủ khiến cậu nhỏ của Jungkook gào thét đòi thoát ra.
"Jungkookie có muốn chơi với anh một trò chơi không?"
"Trò gì..."
"Hưm... đừng hỏi, chỉ cần trả lời Có hay Không thôi."
Vừa nói, Jimin vừa ấn mông mình mạnh xuống cậu nhỏ của Jungkook khiến cậu cắn răng mà rít lên.
"Ưm... Jimin... Có, em muốn."
"Em nói đó nha."
Jimin lấy chiếc cà vạt của anh trói hai tay Jungkook lại với nhau rồi buộc chặt lên thành giường. Bây giờ, cuộc chơi là của anh.
"Anh yêu, anh muốn làm gì?"
"Làm cho em sung sướng, được không Jungkook oppa."
"Jungkook oppa sao?"
"Phải, Jungkook oppa."
Jimin gọi Jungkook oppa y như cách cô tiếp viên trong quán karaoke khi nãy gọi, Jungkook thích thú nghe nhưng cậu đâu biết trong vài giây tới nỗi thống khổ sẽ bủa vây cậu. Thương cho Jungkook.
Jimin bước xuống giường, đưa tay cởi nhẹ mấy chiếc cúc áo, làn da trắng mịn của Jimin dần hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Xoay lưng lại, anh buông nhẹ để chiếc áo rơi một bên vai đủ để thấy một nửa hình xăm mặt trăng trên lưng anh, Jimin cười nhẹ. Jungkook ngắm nhìn anh say sưa, ngắm Jimin chưa bao giờ là đủ với cậu. Jimin trở lại giường với thân dưới chỉ còn mỗi chiếc boxer xám ôm trọn bờ mông và thân trên là chiếc áo sơ mi trắng đã cởi 3 cúc đầu. Anh lại nhẹ nhàng quỳ trên người Jungkook, từ từ tiếng lại gần để cố tình khoe đầu nhũ hồng hồng đang dần săn lại. Anh ôm đầu cậu thì thầm
"Có muốn anh không?"
"Có, từng phút từng giây đều muốn"
"Thế anh là gì của Jungkookie"
"Là người yêu, là người em yêu nhất trên đời"
Lúc này, Jimin đã trượt dần xuống thân dưới của Jungkook, tay anh điêu luyện cởi thắt lưng và nút quần cậu, giải phóng con quái vật đang gào thét đòi chui ra, đòi tìm một chỗ ấm áp mềm mại nơi anh. Jimin ngước lên nhìn Jungkook, ánh mắt ngập tràn tình ý.
"Nhưng anh đâu có thấy như vậy đâu, Jungkookie đâu có yêu anh."
"Anh yêu, em yêu anh nhất trên đời."
"Phải không? Anh tưởng em yêu cô gái ở trong quán karaoke lúc nãy chứ."
"Ahhh Jimin..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top