Chap 7

- Cái gì?! - Taehyung ngạc nhiên sau khi nghe tên.

- Ừm... Ngày đầu đến trường nhưng tôi đi trễ, mong mọi người bỏ qua.

- ...

- Và, tôi nhỏ hơn mọi người hai tuổi vì du học nước ngoài từ nhỏ và được chuyển thẳng đến đây. Thế nên, mong mọi người chỉ giáo.

- ...

Cả lớp bao trùm không khí của sự ngạc nhiên, tất nhiên rồi bởi một cậu nhóc nhỏ hơn cùng học với lớp thì khó lòng bình tĩnh được,  nhưng sau đấy thì lại oa oa lên vì "Cậu nhóc đẹp trai thật nga ~"

Ngắt nhịp của các cô gái trong lớp, xen lẫn vài bạn nam, là tiếng gõ thước của thầy chủ nhiệm.

- Thế là đủ rồi! Trò Jeon, em có thể về chỗ ngồi. Và lần sau, đừng đến trễ nữa đấy.

Cậu nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi của mình trong lớp, vì chỉ còn một chỗ trống nên cậu ngồi ngay vào.

Ngay sau đó, tiếng của thầy chủ nhiệm và Kim Taehyung phát ra cùng một lúc, nhưng vì y đang ngồi ngay đằng sau nên giọng y truyền thẳng đến tai Jungkook không chần chừ, mặc giọng nói to rõ của thầy.

- Này nhóc, sao nhóc lại ở đây?

- Chẳng phải em vừa nói đó sao? Em đã đi du học và giờ em chuyển thẳng vào đây.

- Ba má biết không đấy? Nhóc để ba ở LA một mình à?

Jungkook bắt đầu cảm thấy phiền phức rồi đấy nha.

- Họ biết. Và ông ấy vẫn còn việc ở bên đấy thì tất nhiên phải ở lại rồi.

- Thế à? Và còn...

Không để y nói hết, Jungkook quay qua sau liếc y một cái ngầm cảnh báo: Im mồm ngay, không thì em mách mẹ hyung không những không học đàng hoàng mà còn làm ảnh hưởng đến em đấy!

Y như đã đọc được suy nghĩ đó, như chú cún nhỏ cụp đuôi mà ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, cảm giác phẫn nộ xen đau lòng, y sụt sịt cái mũi.

Sau khi đã giải quyết được y, nhìn sang bên phải mình là một anh nam sinh đáng yêu mũm mỉm mà Jungkook trông khá quen đang vừa cười vừa nhìn y và mình.

Thấy Jungkook nhìn phía mình, cậu bật tiếng chào hỏi trước.

- Chắc nhóc quên anh rồi. Anh Min Jimin đây. Lâu rồi không gặp nhóc.

Jungkook khựng lại.

Cái tên này rất quen.

Min.. Jimin...

...

...





Phải... Phải rồi! Là Min Jiminie!

Chính người tên Min Jiminie này làm đau Soo Jin của hắn.

Đúng rồi, sao hắn có thể quên được. Đó là lí do hắn về nước cơ mà.

Hắn nhìn Jimin và chìm trong suy ngẫm, Jimin thì lại không hiểu sao cậu nhóc Jeon Jungkook này lại không nói gì với mình.

.

"Tình tính tang tình. Tình tang tính tinh"

Chuông trường cũng đã reo. Vì hôm nay là ngày đầu nên cả trường được nghỉ sớm và cho học sinh rảnh rỗi ở nhà chuẩn bị cho ngày học chính thức.

Sau khi thầy chủ nhiệm đã ra khỏi lớp, mọi người không trừ Jimin đang dọn dẹp sách vở vào cặp. Nhưng thao tác của Jimin cậu lại chậm hơn mọi người. Vì sao nhỉ?

Nhìn quanh quất để tìm lí do. Mắt đảo một hồi rồi lại dừng trước mặt Jeon Jungkook nãy giờ cứ nhìn chằm chằm phía cậu, sách vở vẫn còn mở trên bàn nhưng quyển vở cậu đầy chữ còn của hắn lại trống không.

- Jungkook à, em không về sao?

Hắn vẫn tiếp tục nhìn cậu, mặt rõ đang chú ý đến cậu nhưng sao chẳng thèm trả lời Jimin lấy một tiếng?

- Ya, Kookie! Nhóc không dọn cặp đi mà ngồi hoài vậy? - Tiếng của Taehyung tiến vào không khí ngột ngạt chỉ có Jungkook và Jimin cảm nhận được.

Dù thế, Jungkook vẫn chẳng nói gì.

Jimin cũng chả buồn quan tâm đến hai anh em này nữa nên đã dọn cặp xong, cậu tiến ngay ra cửa sẵn sàng về nhà.

Bước chân của cậu ra cửa lớp cũng đã được một nửa thì Jungkook cất tiếng sau cả buổi trong lớp không nói lấy lời nào.

- Tôi vẫn chưa quên đâu, Min Jimin.

Anh quay đầu lại nhìn Jungkook, chả hiểu gì sất.

- Quên gì...

- Ngày đầu chúng ta gặp nhau, là anh xô ngã Park Soo Jin. - Jungkook chen lời.

Cảm thấy chuyện này quá cỏn con, Taehyung chêm vào vài câu :"Ày, chuyện từ nhỏ mà em vẫn còn nhớ làm gì?..."

- Em nhớ là chuyện của em, hyung không cần xen vào. - Nói ngắn gọn rồi lại chuyển sang chuyện còn dang dở... mười năm trước. - Hôm nay chỉ là lời cảnh báo cho một sự bắt đầu mới trong cuộc đời anh, anh hãy cứ ở đấy nhìn xem tôi làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top