Chap 4
- Em có sao không, Minie? Có bị đau ở đâu không?
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay anh đặt trên trán mình. Nó như lan truyền xuống má cậu khiến hai bên má ửng hồng.
- Hình như em bị sốt này! Má em đỏ quá a.
- Má... má đỏ... trời... lạnh a. - Cớ sao đứng trước anh, cậu chẳng thể buông ra lời nói nào trọn vẹn được. Thế thì anh phải làm sao với đứa em ngốc đáng yêu này đây.
Rồi anh bảo Jimin về nhà nghỉ ngơi, còn anh thì trở lại lớp học.
.
Từ sau khi Yoongi kéo Jimin ra ngoài, ngẫm nghĩ lại, cậu cảm thấy thật có lỗi, cứ như đó là một người khác đến trường chứ không phải cậu a. Vì thế nên, sau khi suy nghĩ rất kĩ...
CẬU KHÔNG MUỐN ĐẾN TRƯỜNG!
- Bé Min à, chuẩn bị đi học nào con! - Bà Min ở ngoài cửa phòng của hai đứa con trai bà và gọi Jimin.
- ...
Không một tiếng động từ bên trong là những gì bà nhận được và nỗi lo trong bà càng dâng cao. Jimin của bà, bé Min sao lại không trả lời bà? Bà phải làm sao đây?
Thấy bà thấp thỏm trước cửa phòng như thế, Yoongi gọi bà ăn sáng và đến cửa phòng, với chất giọng trầm điềm tĩnh, gọi luôn cả Jimin.
- Minie à, em hãy xuống ăn sáng trước đã. Nếu không đi học, anh sẽ sang bảo cô của em.
Nghe đến đó, cậu lập tức ra khỏi phòng. Cậu lại làm phiền Yoongi hyung rồi?
- Em... đến trường.
- Ừ, thế đi. - Anh mỉm cười và vò đầu Jimin làm cậu hơi giật mình. - Mau xuống ăn sáng thôi, Minie à.
Cậu ngoan ngoãn cùng anh xuống ăn sáng với ông bà Min rồi tiếp theo là cùng anh đến trường.
-----------------------
Từ cổng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Bước qua cánh cổng đó, cậu lại biến sắc, đáy mắt không một chút tia sáng, trông như người vô hồn.
- Min Jimin lớp 1R phải không?
- Cậu ta trông đáng yêu thế mà lại làm chuyện như vậy à?
- Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong a.
- Giả tạo thật.
- Rảnh rỗi đi tìm thú vui à?
- Đừng tưởng tỏ ra dễ thương thì được làm những chuyện kinh tởm khốn nạn đó nha.
- Dễ thương á? Đùa. Là quỷ đột lốt người a.
...
Trong những lời miệt thị của mọi người, cậu mặc nhiên bước đi. Còn Yoongi anh từ đầu luôn ở cạnh cậu, lẫn trong đám đông là sự tĩnh lặng giữa hai người. Nó kéo dài đến khi họ lớp ai nấy vào và cậu lại phải đối mặt với một chướng ngại khác.
Cả lớp vẫn còn rôm rả cười đùa với nhau cho đến khi Min Jimin bước vào. Họ trở nên yên ắng hẳn, vẫn là những ánh mắt như lúc nãy đang nhìn cậu, chỉ là trong đó có thêm một loại cảm xúc khác mà chỉ cả lớp cậu có.
Cậu biết điều đó, biết tất cả. Ừ thì tách khỏi Yoongi khiến cậu có chút hoảng sợ, nhưng thế giới trước kia của cậu còn kinh hãi hơn gấp vạn lần.
Trên mặt cậu vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng chẳng màng nhìn vào mắt họ. Từ cửa đến chỗ ngồi, mỗi bước chân nơi đâu lại vang lên tiếng thầm thì nơi đấy. Nghe thoáng qua thì cũng vẫn là những lời bảo Min Jimin cậu thật đáng sợ, đáng khinh.
Min Woo vẫn còn đang rất sợ sau chuyện hôm qua và chẳng dám nhìn cậu. Soo Jin thì lại đang lo lắng không biết Jimin có bị sao không mà hôm qua lại hành động kì quặc như thế.
Ngồi xuống chỗ yên vị, các bạn xung quanh đều tránh cậu như tránh tà. Cậu đang rất mệt mỏi và nhắm mắt lại để tránh xa thế giới thực tại.
"Oi, Min Jiminie!"
Chỉ vừa nhắm mắt thì có tiếng ai đó gọi cậu, khi đang mở mắt ra thì lại bị đẩy đi khỏi ghế.
"Sao anh dám động đến Soo Jinie?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top