Chap 3

- Giả tạo.

.

[Một năm trước]

- Oaaaaaaaaaa!!!

- Này, cậu đang làm gì thế?

- Ơ, Nari khóc rồi! Jimin à, sao cậu lại nói vậy? Nari chỉ muốn giúp cậu chép bài hôm qua thôi mà!

Nari: Jimin...Jimin thật quá đáng a. Hức hức.

- BỌN TỚ KHÔNG CHƠI VỚI CẬU NỮA!

.

Những chuyện xảy ra một năm trước lại tái diễn... Giờ đây Jimin cậu lại buông ra hai chữ lạnh như băng như lúc ở quá khứ, khiến mọi đứa trẻ đều xa lánh cậu.

- Giả tạo.

- ...

Cả lớp lặng thinh hướng ánh mắt về phía Jimin. Có phải cậu bạn đáng yêu nhất lớp vừa nói không vậy? Đó không phải là Jimin mà mọi người biết đến. Ánh mắt sắc lẹm không cảm xúc, nụ cười rạng ngời mỗi ngày giờ cũng đã biến đâu mất rồi. Con người bây giờ trước mắt họ là ai vậy nhỉ?

- Jimin à, cậu làm sao thế? Cậu không khoẻ ở đâu à?

Cô bạn lớp trưởng tiến lại gần, đến sờ trán cậu xem cậu có bị ốm không. Thế nhưng, chưa kịp chạm vào đã bị cậu nắm tay lại mà hất mạnh.

- Cậu đang làm gì thế?

- Tớ... Tớ chỉ nghĩ cậu đang không khoẻ trong người.

- Không, tôi ổn. Bây giờ thì tránh ra, đồ giả tạo.

- Nè nè, cậu nói gì thế? - Một bạn trai chứng kiến mọi chuyện bực tức vì lời nói của Jimin, đến hỏi. - Ai giả tạo chứ?

- Tôi nói ai thì không phải cậu đã hiểu rồi sao? À, thật ra, mọi người ở trong đây đều giả tạo hết.

Bạn trai ấy cảm thấy chuyện này đã đi quá xa, đến đánh một phát vào mặt Jimin khiến Jimin ngã ra phía sau. Mặt Jimin sưng đỏ, máu cũng bất giác rỉ ra ở môi.

- Hà, cậu đánh tôi vì mấy người giả tạo đó?

- Này, tôi chịu không nổi thái độ của cậu rồi nha. Cậu mau xin lỗi Soo Jin đi!

- Không có lí do gì để tôi xin lỗi cậu ấy cả.

Nói hết câu rồi một đấm thật mạnh từ không trung vào mặt cậu. Cậu ngả ra phía sau, đầu đập vào cạnh bàn.

- Máu... Máu kìa!

Một cô bé kêu to. Phải, từ đỉnh đầu cậu rỉ hàng máu đỏ, từ từ chảy xuống mặt. Jimin đứng dậy, lấy tay chạm vào dòng máu đó, nhìn một hồi rồi lại nở nụ cười khó hiểu đến phía người đã đánh cậu.

- Đánh nữa đi, cậu cứ đánh nữa đi!

- Cậu nói sao?

Cậu trai vẫn còn khó hiểu thì Jimin nắm lấy tay cậu.

- Cậu đánh tiếp đi, Min Woo. Sao cậu không đánh đi?

- Cậu...cậu bị gì thế, Jimin? Cậu điên à?

- Điên hay không, tôi cũng biết được rằng cậu không giống bọn họ...

- Jimin!

Giọng quen thuộc cắt ngang bầu không khí nặng nề này.

- Yoongi hyung? - Jimin hướng về phía giọng nói.

Yoongi bước vào lớp và nắm lấy tay cậu.

- Tối qua Jimin vừa xem một bộ phim kinh dị ấy mà. Nên các em đừng để ý nha. Em ấy hơi nhập tâm vào bộ phim thôi.

Bạn trai: "Hơi...hơi bị nhập tâm quá rồi đấy."

Soo Jin: "Vậy à. Nhưng mà...Jimin chảy máu rồi..."

Soo Jin đến gần Jimin thì bị Yoongi ngăn lại.

Yoongi: "Anh sẽ lo liệu từ đây. Các em không cần bận tâm đâu. Làm phiền các em rồi."

Anh kéo Jimin ra khỏi lớp, để lại cả lớp còn khá bàng hoàng, đặc biệt là Min Woo.

.

Trên đường bị Yoongi kéo đi, cậu chẳng nói một lời nào. Cậu cứ nhìn xuống đất, lâu lâu lại nhìn Yoongi rồi lại tiếp tục cúi xuống. Sau đó mới biết hai người đang ở khu phía sau trường, nơi hiện chẳng có bóng người nào.

Cậu hơi sợ, không hiểu tại sao.

Yoongi áp cậu vào tường, cậu không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Trong bất cứ người nào trên đời, cậu lại muốn Yoongi dịu dàng với cậu. Và chính vì vậy mà giờ đây cậu lo lắng rằng mình sẽ bị anh la mắng, bị bảo là đứa trẻ hư.

Nhưng không, trái lại, anh cầm tay cậu, thật dịu dàng, sờ trán cậu, thật trìu mến. Tim cậu như lỡ một nhịp.

- Em có sao không? Có bị đau ở đâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top