Chap 2

Ba mẹ Jimin - ông bà Park, có cả khối tiền, gia tài đồ sộ, họ và Jimin cùng ở trong một biệt thự xa hoa.

Trông bề ngoài rất đẹp, có vẻ như gia đình Park rất hạnh phúc nhưng sự thật lắm điều phũ phàng.

Jimin, đứa con ruột thịt của ông bà Park, lại bị đối xử như con ghẻ. Mỗi lần về nhà, vừa thấy cậu thì ông bà Park dù tâm trạng tốt thế nào cũng hoá lạnh nhạt tát Jimin một cái không vì lí do gì.

Cậu vẫn nhớ rất rõ cái lần ấy, tuy cậu chạy ra ôm họ, nở nụ cười tươi nói :"Ba mẹ mới về!" vậy mà họ lại đẩy cậu ra khỏi người rồi tát cậu, chỉ vào mặt cậu :"Tao mệt mà mày lại ôm tao là sao hả? Thấy mày tươi cười trong lúc tao phải vất vả kiếm từng đồng tiền về để cho mày ăn là tao đã bực lắm rồi. Mày đừng bao giờ động vào tao, cái đứa con bẩn thỉu mất dạy kia!".

Có những lúc đi nhà trẻ, cậu được cô giáo khen thưởng vì khéo tay làm một bông hồng giấy. Cậu hớn hở đem tặng cho mẹ, tưởng rằng bà sẽ vui vì cậu cuối cùng cũng làm được gì đó cho bà nhưng không, bà tát cậu rồi vứt bông hồng giấy của cậu vào lò sưởi, nhìn nó cháy trơ trụi.

"Cái bông đó thì có là gì chứ. Nó chẳng giúp gì được cho cái nhà này cả. Ba mày có thể mua cho tao cả triệu đóa bông này cơ. Đứa con vô dụng!"

Không những thế mà có hàng vạn lần cậu thấy ông bà Park đem tình nhân về nhà và tình nhân của họ đều là trai bao gái gọi. Đêm đến thì cậu chẳng thể ngủ được, đến sáng thì nhà chẳng khác gì một bãi chiến trường. Họ đến rồi lại đi ngay vào buổi sáng mặc cho cậu đang nhìn họ, cứ như cái biệt thự đó là nhà trọ trú chân của họ vậy.

Một hôm cậu nghe lỏm được ông bà Park đang nói chuyện với nhau.

- Vậy bà muốn vứt nó đi hả?

- Phải, nó không giúp ích được gì cho cái nhà này cả thì cần gì phải nuôi nó chứ? Đứa con vô tích sự. Nó là con nợ của tôi đó, ông hiểu không hả?

- Được rồi, vậy thì ném đại nó ở chỗ nào xa xa đây một lát là được.

.

.

.

Nhìn tấm chăn trên tay, cuộc trò chuyện của ông bà Park liên tục hiện lên trong đầu Jimin.

- Xơ à, Jimin... Jimin ngoan lắm cơ mà. Jimin luôn muốn làm ba mẹ cười. Nhưng mà, ba mẹ hình như rất giận Jimin. Tại sao vậy ạ? Jimin làm sai chuyện gì à? -  Ngẫm nghĩ trong lòng, nước mắt không ngừng rơi. Cậu đau lắm. Ngực rất đau. Cậu vỗ mãi nhưng càng vỗ nó càng thêm đau. Có ai... Làm ơn có ai cho cậu biết lí do được không?

- Đừng vỗ nữa, Jimin à! - Bà cố ôm Jimin, ngăn cậu hành hạ bản thân. - Jimin rất ngoan. Jimin là đứa trẻ ngoan nhất mà ta từng gặp.

- Vậy sao ba mẹ không thương Jimin? Sao họ luôn đánh Jimin vậy?

Cậu ngước lên nhìn bà, ánh mắt tràn đầy sự hi vọng nhưng cũng lạc lõng giữa biển tuyệt vọng thăm thẳm.

- Họ... chính là yêu thương Jimin bằng cách riêng của họ...

Nhìn cậu như vậy, bà tự dặn lòng mình, thà trở thành kẻ xấu còn hơn nhìn cậu nhóc đáng yêu này khóc vì hai con người không xứng làm cha mẹ kia.

- Họ... yêu Jimin ạ?

- Phải. Họ yêu Jimin lắm. Ừm... Không như những cha mẹ bình thường, họ thể hiện tình yêu qua những lời mắng chửi, đánh đập đó.

- Vậy ạ?

- ... Đúng rồi. Những người thật sự yêu thương Jimin sẽ đánh đập hành hạ Jimin để thể hiện tình cảm của họ. Càng đánh là càng yêu đó con à. - Thấy cậu có vẻ phấn chấn hơn trước, xơ không khỏi vui mừng. Cũng vì thế, lời nói dối càng đi sâu.

Những lời xơ nói không chỗ nào có lí cả, nhưng ở khoảng nào đó trong tâm trí cậu vẫn một mực tin những lời nói đó. Phải, cậu tin đó, hoàn toàn tin.









Nhớ lại những điều đó, bà Min càng thêm đau lòng, nước mắt tuôn ra như mưa.

- Ôi trời, con tôi... Ông à, ta phải làm gì bây giờ?

- Mình ngủ đi bà ơi, đã khuya lắm rồi. Ngày mai rồi hẳng tính.

Hai ông bà Min cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng họ không biết rằng có người cũng đang lo cho 'bé Min'.

Ngay lúc đó, trong phòng của Yoongi và Jimin là một cậu nhóc đang không ngủ được và mãi lầm bầm điều gì đó.

"Họ yêu mình. Ba mẹ Park yêu mình. Phải rồi. Những người đánh mình là những người yêu mình nhất. Những người đánh mình là những người yêu mình nhất..."

Sáng hôm sau, mọi chuyện có vẻ như cũng đâu vào đấy, ông bà Min đi làm, còn Yoongi và Jimin đi học. Ông bà Min hẳn đã lo lắng vô ích rồi. Có lẽ không phải là vô ích.

- Vậy huyng vào lớp đây.

- ...Vâng. Yoongi hyung đi học vui vẻ.

Yoongi đi vào lớp, mặt nhắn nhó. "Sao chúc người ta đi học vui mà lại đưa ra vẻ mặt chẳng vui gì hết vậy?"

- Chào buối sáng, Jimin. - Một cậu bạn cùng lớp nói.

- Tớ có làm bánh nè. Đến ăn với bọn tớ đi Jimin. - Một cô bé khác rạng ngời nói.

- Jimin nè, sao sắc mặt cậu không được tốt vậy? Cậu không khoẻ trong người à? - Cô bạn lớp trưởng đến đưa tay lên trán cậu và hỏi.

Không khí này, cứ như một năm về trước, nó quả thật...

- Giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top