Chap 1
- Thế này là quá đủ rồi!!!
*CHÁT*
Bạt tay của Jungkook hiện rõ trên má Jimin. Cái tát mạnh đến nỗi người anh đứng không vững mà ngã lăn xuống sàn. Tưởng chừng anh sẽ khóc, sẽ ôm lấy đôi gò má đỏ rực kia mà thét lên trong đau đớn. Thế nhưng, anh lại cười, vừa khóc anh vừa cười đầy vẻ điên rồ.
- Anh biết em yêu anh mà!
- Ở đâu ra chứ??? Nói tôi nghe, ở đâu ra cái việc đó??!!
--------------------------
[10 năm trước]
Thế giới này chứa đầy niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc cùng gia đình, người yêu, niềm vui cùng bạn bè, hay với những người không quen biết qua một sự việc gì đó thì họ lại trở nên thân với nhau. Và gia đình nhà họ Min kia hẳn là có tất cả những điều trên.
Gia đình này phải nói có thể đúng tiêu chuẩn của một gia đình ấm no, hạnh phúc. Ông bà nhà họ Min có hai cậu nhóc rất đáng yêu chính là con trai lớn Min Yoongi, 8 tuổi, và con út Min Jimin, 6 tuổi. Hai cậu nhóc ấy chính là anh em trai nhưng tiếc là không ruột thịt máu mủ. Jimin là đứa trẻ được ông bà nhận nuôi một năm trước.
Vừa mới bước vào gia đình này, cậu còn rất rụt rè, một lời cũng không buông ra. Thế nhưng sau này cậu cũng từ từ thích nghi với ông bà Min. Cậu nói nhiều hơn, nhìn vào mắt họ thường xuyên hơn. Cậu dần cảm nhận được tình thương.
Nhưng, mọi thứ không dễ đối với một đứa trẻ như cậu. Một đứa trẻ 6 tuổi nhưng 6 năm trôi qua không hề dễ dàng với cậu.
---------------------
Nhà họ Min đang ăn tối cùng nhau, họ có thói quen xem thời sự trong lúc ăn. Tin tức lúc đó không hiểu sao lại thu hút Jimin và không kém ông bà Min.
"Vừa rồi cảnh sát tìm thấy thi thể của một người phụ nữ trung niên họ Park nằm chết trong phòng ngủ. Cảnh sát đã tìm thấy hung khí là con dao dính đầy máu ngay bên cạnh bà. Sau khi xét nghiệm máu trên hung khí thì họ đã xác nhận đó chính là máu của bà. Không ngờ, ngay tại hiện trường còn có một mảnh giấy với dòng chữ :" AI NHẶT THÌ NHẶT ĐI" khá ghê rợn. Sau đó, cảnh sát bắt đầu truy lùng hung thủ thì bắt được một người đàn ông họ Park là chồng bà. Ông khai rằng ông chính là hung thủ..."
Ngay khi nghe thấy từ "họ Park" thì cậu giật bắn, cậu không dám tin đó là sự thật. Cậu cố gắng dồn thức ăn vào bụng để quên đi cái họ đó, nhưng không thành. Thức ăn vừa vào miệng là cậu lại nôn ra, cứ như có ai đó đang đánh vào bụng cậu, bắt cậu phải nhả ra mọi thứ. Ông bà Min thấy vậy thì bắt đầu hoảng, đến vỗ Jimin cho cậu có thể ổn định lại. Riêng Yoongi chẳng biết làm gì mà tránh xa cậu ra, nhìn ba mẹ giải quyết sự việc.
2 tiếng vật vã Jimin mới ngủ được, Yoongi được ông bà bảo lên ngủ cùng và chăm sóc Jimin.
Nửa đêm, Yoongi tỉnh giấc, cổ khát khô, cậu đi tìm nước uống dưới nhà. Cứ tưởng đêm hôm thế này chỉ có mình cậu là vẫn còn mở mắt, thế nhưng ở phòng khách là ông bà Min dưới ánh đèn mập mờ. Dù vậy nhưng thấy bóng lưng của bà Min cậu cũng ý thức được rằng mẹ mình là đang khóc. Ông Min ở bên cạnh vỗ về. Thấy thế, anh cũng muốn đến an ủi mẹ nhưng câu nói của bà đã ngăn anh lại.
- Bé Min của chúng ta, nó sẽ lại như trước thì sao? Khó khăn lắm nó mới vượt qua được cú sốc cơ mà.
- Cũng không thể trách nó được, máu mủ ruột thịt thì sao mà dễ quên đi được hả bà.
- Nhớ lúc trước, nó thật sự không thể hoà nhập được...
Bà bỗng dưng nhớ lại năm trước, xơ ở côi nhi viện đã kể bà nghe mọi sự tình.
Trong một đêm hôm lạnh giá, mưa tầm tã, con đường hoang vắng không bóng người.
Tuy nhiên, không hẳn là hoang vắng.
Chiếc xe màu đen nào đó, trông khá quý phái, khá hợp với màn đêm đầy mưa thế này, dừng lại ở một góc đường. Một người đàn bà nào đó đang ôm một đứa nhóc đang ngủ say trong chăn nhỏ. Bà dẫn nó ra ngoài mưa, để nó tiếp tục ngủ trên trạm chờ xe buýt. Đặt nó xuống, để lại một mảnh giấy mỏng, mặt bà không cảm xúc mà vén chăn cho nó ôm cả người rồi lại vén tóc nó, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh kia.
- Thế này là tốt với mày lắm rồi. Duyên nợ giờ đã hết. Sống sao thì sống đi. Chết luôn cũng không sao.
Nói rồi, bà chạy nhanh đến xe. Xe theo cơn mưa mà chạy đi thật nhanh, thoát khỏi tầm mắt của cậu nhóc vẫn chưa biết gì.
Tầm 2 tiếng sau, một người phụ nữ khác đi ngang. Thứ thu hút bà đầu tiên chính là thân nhỏ của ai đó đang nằm trên trạm xe. Bà đến ngay bên nó, đặt lên vầng trán nó.
- Lạnh quá!!! Con đã ở đây bao lâu rồi hả?
Người phụ nữ đó thấy mảnh giấy ướt bên cạnh nó. Bà mở ra, dòng chữ khá lem luốc nhưng vì khá ngắn gọn nên vẫn đọc được.
"AI NHẶT THÌ NHẶT ĐI"
Bà vò nát mảnh giấy lại rồi bỏ vào túi. Rồi bà nâng niu đứa bé mà cùng về nơi của bà.
- Khi ta nhặt Jimin về, người nó sốt rất cao. Cứ tưởng nó đã không qua khỏi rồi, nhưng vài ngày sau nó cũng hạ nhiệt dần.
Những ngày cậu bị sốt thật sự rất tồi tệ. Cả người cứ như bị những cây kim đâm vào, không chảy máu nhưng có lẽ vì quá đau nên máu không thể chảy ra kịp.
- Sau khi hết bệnh, cứ như Chúa đã tìm đến tâm hồn của Jimin. Nó không cử động mấy, cả ngày cứ ngồi lì ở một góc phòng. Đến tối ta lại nghe thấy tiếng la hét của nó. Ta lo nó gặp chuyện gì nên đến phòng nó. Lúc đó nó đang nắm chặt cái chăn ba má nó bỏ lại rồi khi thấy ta, nó khóc rồi kể hết cho ta những tháng ngày ở bên cạnh ba má nó.
Đó là những ngày khinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top