xa ngàn dặm, xa cả trái tim
tôi gặp em vào một chiều thu tháng mười, khi chiếc máy bay giấy của em va phải tôi giữa công viên rộng lớn đầy lá vàng. em - người con trai với mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn sáng ngời cùng chiếc răng thỏ đáng yêu. ngay từ thời khắc chạm vào ánh mắt đó, tôi biết mình không thể nào thoát khỏi em rồi.
người ta nói: 'uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời'
________________________________
khi lười nhác nhấp ngụm latte cuối cùng trong cantin trường, tôi bỗng chợt đứng hình, bởi ánh mắt kia đang ghim chặt về phía tôi - ánh mắt mà tôi nguyện mê đắm cả một đời. phải, chính là em! tôi thầm cảm ơn ông trời, phải may mắn nhường nào mới có thể gặp lại em, may mắn nhường nào mới có thể được ánh mắt ấy hướng về phía tôi. em khoác lên người bộ đồng phục trắng cùng chiếc cà vạt màu đỏ, gọn gàng, đẹp đẽ, chững chạc, nhưng cũng chứa đựng ngây thơ, tinh khiết của tuổi mười sáu trẻ trung . em chạy tới, nụ cười tỏa nắng với hai chiếc răng thỏ xinh xắn găm chặt vào trái tim này. khi giọng nói kia cất lên, tôi nhận ra, đó chính là thứ âm thanh từ thiên đàng.
'anh cũng là học sinh trường này ạ? thật trùng hợp nhỉ?'
em liệu có ngờ rằng, tôi đã vui biết bao, khi biết rằng, mỗi ngày đều sẽ được ngắm mặt trời nhỏ của mình không?
em và tôi từ đó, ngày ngày đều như hình với bóng, như trái đất luôn xoay quanh mặt trời.
_______________________________
em tỏ tình tôi vào cái ngày tuyết đầu mùa. khi ánh đèn vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt em, khi từng bông tuyết trắng nhảy múa trên tóc tôi. tuyết đầu mùa bao giờ cũng lạnh, nhưng chính em, em đã làm trái tim tôi trở nên ấm áp bằng ngọn lửa hạnh phúc.
'anh ơi, dưới sự chứng giám của tuyết đầu mùa, hãy để em làm chỗ dựa cho anh nhé?'
tôi tròn mắt nhìn em, như không tin vào tai mình. trái tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt lại, hai chân tôi mềm nhũn. ánh mắt em vẫn luôn hướng về phía tôi, có dịu dàng, có ôn nhu, có yêu thương, có chờ đợi, và có cả sợ hãi. em sợ hãi điều gì hả em, khi mà em đã khiến tôi đắm chìm đến không có thể thoát ra? tôi ngẩng mặt lên trời, ngắm nhìn những bông tuyết trắng rơi nhẹ nhàng và cười nhẹ, thủ thỉ đáp:
'tuyết đầu mùa sẽ chứng giám cho chuyện tình đôi mình, phải không?'
và tôi tin vào những bông tuyết đầu mùa, như tôi tin tưởng em!
______________________________
rong ruổi những ngày tháng cấp ba cùng em, khi quay trở lại ngôi trường đã chứng kiến biết bao kỷ niệm, nhìn em trong bộ áo đồng phục trắng, bàn tay thon dài giữ chặt bằng tốt nghiệp, lòng tôi chợt bồi hồi đến lạ. ngày này một năm về trước, em cũng như tôi, cầm bó hoa lavender mà tôi yêu thích, đứng từ xa nôn nóng nhìn tôi chụp ảnh.
máy ảnh được nháy thêm lần nữa sau khi em thả quả bóng màu hồng đầy những chữ là chữ lên bầu trời xanh biếc. ngay khoảnh khắc này, là lúc em chạy thật nhanh về phía tôi, là lúc tôi dang rộng vòng tay và nở nụ cười tự hào, là lúc mặt trời của tôi tỏa sáng rực rỡ, là lúc cảm giác ấm áp bao trùm lên người tôi.
_______________________________
lo lắng liếc ra ngoài khung cửa, tôi nắm chặt ly latte trong tay. trời đang mưa tầm tã, và em vẫn chưa đến. bản nhạc ballad trong quán vẫn vang lên đều đều, chậm rãi và êm ả, nhưng nó chẳng hề giúp tôi nguôi ngoai sự lo lắng trong lòng. bất chợt, bóng dáng cao lớn, vững chắc xuất hiện phía xa. em gập chiếc ô tôi tặng vì trong ngôi nhà nhỏ của em không có đến một cái, vuốt lại mái tóc đen tuyền hơi ướt do nước; em vội vàng đẩy cửa bước vào.
em mặc chiếc áo thun xám cùng chiếc quần thể thao đen yêu thích. đôi timberland màu nâu sáng vương vài giọt nước do chạy đến đây. em kéo chiếc ghế đối diện tôi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ly cacao nóng tôi gọi trước cho em.
'sẽ thế nào nếu chúng ta phải xa nhau hả anh?'
tôi chợt đứng hình, cả người cứng đờ lại khi nghe câu hỏi ấy, suy nghĩ rối bời. tay siết chặt chiếc điện thoại, tôi vô tình hướng mắt về phía em. ánh mắt em vẫn đặt trên ly cacao, không còn vui vẻ hằng ngày, không còn bừng sáng mọi hôm, chỉ đầy tuyệt vọng, đau đớn, khổ sở, và ảm đạm. nụ cười răng thỏ tỏa nắng cũng biến mất, thay vào đó là gương mặt không cảm xúc, khiến tim tôi thắt lại.
nhưng ắt hẳn phải có lý do nào đó mới khiến em rời bỏ tôi, rời bỏ nơi này. em nói em yêu hàn quốc, em nói em yêu tôi, em nói em sẽ là chỗ dựa cho tôi...
chưa kịp để tôi nói gì, em đã cất tiếng, trong thứ âm thanh mà tôi nhất quyết giữ gìn sự trong sáng, thơ ngây ấy, bây giờ nó lại vương vấn sự buồn bã đến đau lòng. và nó cũng khiến tôi đau, đau đến khó thở, nhưng điều đau lòng ấy, lại tốt cho em.
'ba em muốn em đi du học anh à.'
em nói hãy tin tưởng em.
em nói chúng tôi có thể làm được.
em nói chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy nhau qua điện thoại, vẫn có thể nhắn tin chúc nhau ngủ ngon.
em bảo, dù có thế nào đi chăng nữa, em nhất quyết không buôn tay.
tôi vẫn luôn tin vào tuyết đầu mùa, vì vậy tôi cũng tin em, nén nước mắt mà nhẹ gật đầu.
ba năm, ngắn mà, phải không?
________________________________
đã được một năm từ cái ngày chiếc máy bay định mệnh chia cắt tôi và em, mỗi người một phương trời. em ở nước pháp thơ mộng, tôi ở xứ hàn xô bồ. xa lắm chứ, xa ngàn dặm, nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau, thì mọi bão giông sẽ đều vượt qua. và tôi vẫn luôn tin tưởng em, như cái cách tôi tin tưởng vào tuyết đầu mùa.
dạo gần đây, em ít nhắn tin cho tôi, em cũng rất hay từ chối những cuộc gọi từ tôi. điều đó xảy ra được hai tháng, và tôi dần cảm thấy lo lắng.
chiếc máy bay đáp xuống sân bay paris-le bourget của pháp sau hơn mười hai giờ mệt mỏi. tôi vươn vai, thở sâu vài cái rồi bắt một chiếc taxi đậu gần đó. ngồi trong xe với cảm giác hồi hộp, tôi ngắm nhìn paris qua khung cửa kính. ánh đèn đường khiến paris thơ mộng hơn, hoàn hảo hơn. chợt nghĩ đến em, không biết giờ đây em đang làm gì nhỉ?
tôi đến paris không nói với ai, tôi muốn làm em bất ngờ.
chiếc taxi đi qua một trung tâm thương mại lớn. bỗng, một hình ảnh đập vào mắt tôi, em, đang cười nói với người con gái đi bên cạnh, với hai bàn tay đan chặt vào nhau, và tôi như không tin vào mắt mình. trái tim như bị ai bóp chặt, tay chân run rẩy, sống mũi cay xè. tôi vội vàng quay mặt đi, khó thở quá. dòng nước ấm nóng chợt trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống màn hình điện thoại còn sáng, nhòe đi hình ảnh người con trai đang nở nụ cười với hai chiếc răng thỏ đáng yêu. tôi cắn môi thật chặt, cố gắng không để tiếng nấc thoát ra ngoài.
chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn nổi tiếng của paris. nơi này không quá xa trường em. tôi kéo chiếc vali nhỏ vào nhận chìa khóa, sau đó vội vàng lên phòng. nằm thụp xuống chiếc giường lớn ở giữa phòng, nước mắt lại thi nhau chảy xuống. tôi khóc, khóc vì đoạn tình cảm này của tôi, khóc vì sự ngu ngốc của tôi, khóc vì em, khóc vì người con trai tôi tin tưởng nhất đã lừa dối tôi, khóc vì người con trai tôi yêu nhất đã phản bội tôi, khóc đến khi tôi cảm thấy mệt, khóc đến khi tôi không thể khóc được nữa.
tỉnh dậy đã là chín giờ sáng ngày hôm sau. mắt tôi sưng húp lên, mặt thì đỏ au, lem nhem. nhìn vào bản thân trong gương, thật tệ hại làm sao! tôi cười lớn, và nước mắt lại rơi.
dùng tay gạt hết những giọt nước mắt đáng thương, khiến gò má đã đỏ giờ còn đỏ hơn. tôi ghét bản thân yếu đuối như thế này, tôi ghét cảm giác tim bị bóp chặt đến không thở nổi, tôi ghét cảm giác đau nhói trong lòng.
tắm rửa, chấn chỉnh lại bản thân, tôi đeo chiếc kính râm, đội mũ rồi ra ngoài.
kéo một cậu bạn là người hàn đứng gần cổng trường, tôi gặng hỏi về em. may mắn làm sao, taehyung - cậu ta là bạn thân của em. sau khi rời khỏi quán coffee gần đó cùng taehyung, tôi trở về lại khách sạn với số điện thoại của cậu ta.
________________________________
lưu lạc tại paris vài ngày, suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều, đau rất nhiều, tôi cuối cùng cũng quyết định.
chờ taehyung nhắn tin, tôi thay quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc, vội vàng ra khỏi khách sạn, rồi đến đúng địa chỉ taehyung gửi cho tôi. nhìn qua lớp cửa kính to của quán coffee, tôi nhận ra em ngay lập tức. vẫn là mái tóc đen tuyền, vẫn là áo thun xám cùng quần thể thao đen, vẫn là cacao nóng, vẫn là ánh mắt ấm áp mà tôi nguyện đắm chìm, vẫn là cử chỉ ôn nhu, vẫn là nụ cười răng thỏ, nhưng nó đâu dành cho tôi nữa? những điều đó đều dành cho người con gái bên cạnh em. người con gái có đôi mắt to, tròn, sáng ngời, có khuôn mặt xinh đẹp, có nụ cười khả ái, và tôi đâu có như người ấy, phải không em?
nở nụ cười nhẹ, tôi chợt giật mình khi giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má. tôi gạt mạnh đi, rồi vội vàng quay lại nơi góc khuất đầu phố khi thấy em cùng cô gái đứng dậy. thở sâu khi nhìn em cười nói với người ấy, bàn tay to lớn đã từng sưởi ấm cho tôi đang đan chặt vào tay người. tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, lòng tôi bỗng lạnh ngắt.
bấm vào phím số một trên màn hình điện thoại, dòng chữ "thiên thần của anh" hiện lên, chỉ sau lần đầu đổ chuông, em đã nhấc máy.
tôi cố giữ cho không bị run rẩy, nắm chặt lấy chiếc điện thoại.
'alo, jungkook à! em có rảnh không?'
'jiminie à, em đang ở trường. dạo này em bận lắm, để tối nay em sẽ gọi cho anh nhé?'
sự gấp gáp được thể hiện rõ ràng qua từng câu nói của em, đâm thẳng vào trái tim rướn máu của tôi vài nhát. hít thật sau, tôi ngửa mặt lên, ngắm nhìn đám mây hình trái tim đang bay trên bầu trời. nó giống như em vậy, để lại cho những người thấy nó một cái ấn tượng, rồi lại rời đi nhanh chóng.
chưa kịp để em cúp máy, tôi đã bước ra và đứng trước mặt em.
em đứng sựng lại, mắt mở lớn, bàn tay cầm điện thoại buông thõng, nhưng tay kia vẫn nắm chặt tay người ấy, không buông. tôi nhìn lướt qua hai bàn tay đan vào nhau, cười khổ, cố gắng để những giọt nước mắt không chảy xuống.
sự ôn nhu cho người ấy trong mắt em dần được thay thế bằng sự bối rối, bất ngờ và đầy tội lỗi. tôi nhớ, cái ngày đầu tôi gặp em, trong mắt em chỉ có ngây thơ, trong sáng và rực rỡ. bây giờ, nó đâu còn nữa.
em mấp máy vài từ không ra tiếng, mà chỉ cần nhìn qua tôi cũng có thể biết được:
'ji-jimin...'
chúng tôi cứ đứng như vậy tầm năm phút, đến khi tôi không thể nào nén những giọt nước mắt, em mới mở lời, đầy đau thương và khốn khổ.
'e-em xin lỗi, jimin'
.
nhìn em với người con gái ấy tay trong tay khuất bóng ở phía đầu đường, tôi tự cười nhạo chính mình.
tôi đã tin tưởng chúng tôi có thể vượt qua mọi thử thách nếu luôn luôn ở bên nhau. tôi đã tin tưởng em, tin tưởng lời hứa một năm trước, tin tưởng một cách ngu muội.
em nói với tôi rằng bản thân nhận ra vẫn yêu con gái.
em nói với tôi rằng em yêu mùi hoa anh đào của người ấy, chứ không phải mùi cà phê của tôi.
em nói với tôi rằng em thích cảm giác mềm mại khi tay em lướt trên làn da láng mịn kia.
em nói với tôi rằng... em không yêu tôi nữa.
tôi có thể làm gì hơn, ngoài việc chấp nhận buông tay?
chúng tôi bên nhau ba năm, yêu xa một năm. bốn năm, không ngắn cũng không dài. người ta nói "thất niên chi dương", ai có thể vượt cùng nhau qua năm thứ bảy thì sẽ ở bên mãi mãi. tôi đếm từng ngày để đến cái năm thứ bảy ấy, nhưng thật đáng tiếc, em chỉ muốn dừng lại ở năm thứ tư mà thôi.
trời đã tối, paris đã lên đèn, và tuyết cũng đã rơi.
đây là tuyết đầu mùa, là lời yêu bốn năm trước, là tin tưởng ngu muội, là đau thương đến khó thở.
đờ đẫn ngắm nhìn từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, ánh đèn vàng hắt lên từng bông tuyết, đẹp đẽ, lạnh giá, như chính lòng tôi lúc bấy giờ.
từ bây giờ, sẽ không còn ai ôm tôi mỗi khi trời đổi gió, sẽ không còn ai nắm chặt tay tôi mỗi khi qua đường, sẽ không còn ai hôn vào trán tôi mỗi khi thức dậy, sẽ không còn ai ôm tôi mỗi khi tôi sợ hãi, sẽ không còn ai pha cho tôi ly cà phê đặc biệt mỗi khi thèm nữa.
từ bây giờ, chỉ còn mình tôi đơn độc.
đau quá!
nhưng chính nhờ cơn đau đớn từ ngực trái, tôi mới biết rằng,
chúng tôi chia tay rồi.
tạm biệt nhé jungkook, thanh xuân của anh!
-end-
__________________________
hanoi, 00:00, 190607
hơn 2500 từ, một con số khá lớn đối với tớ. thật ra thì cái oneshot này ra đời sau khi tớ hoàn thành bài thi văn cuối kì, khá kì lạ.
beta by Kookiemochie
ngàn lần cảm ơn đến chị Grizz vì đã bỏ thời gian để beta cho fic của em ạ TvT nhờ có chị nên em mới có thể sửa lỗi sai trong fic và nhìn ra những thứ vô lý ạ! em chỉ có thể nói cảm ơn chị vô cùng nhiều và em muốn nói là em rất rất yêu chị ạ <33
cảm ơn các cậu đã đọc oneshot của tớ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top