5. Cái này là của em, đúng không?

Linh hồn Jimin rời khỏi cơ thể mà chẳng để lại một lời trăn trối. Cậu đứng trơ giữa sân trường, mắt mở to, đồng tử teo lại như hạt đậu. Trước mặt là một cảnh tượng vượt quá sức chịu đựng của một tâm hồn mỏng manh. Một cú twist mà chẳng biên kịch nào dám viết. Một nỗi oan nghiệt mà có lẽ trời đất cũng không gỡ nổi.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đừng nói là...

Cái tên Jeon Jungkook đó. Hắn đang ôm khư khư hộp quà của cậu, đứng sừng sững giữa sân bóng rổ, và trên gương mặt là một nụ cười... trời tha, đất chấp. Hắn cười ngây thơ, cười sung sướng, cười đến mức mấy con chim trên cây phải ngừng hót vì chói tai.

Jimin vội lấy tay che mặt, giả vờ đang tìm rác để lượm dù xung quanh sạch bong không một cọng cỏ thừa. Bất lực! Hai chữ này chưa bao giờ rõ ràng và cay đắng đến thế.

Chết tiệt, phải làm sao bây giờ? Đi thẳng ra đó, giật lại hộp quà và hét vào mặt anh ta rằng anh đã nhận nhầm?

Một kịch bản màu hồng bất ngờ nhảy xổ vào đầu Jimin, lấp lánh và ngọt lịm đến mức khiến cậu suýt tin thật. Trong tưởng tượng, Jungkook sẽ mỉm cười đầy thấu hiểu, đôi mắt long lanh phát sáng.

"À, ra vậy sao? Thì ra không phải tặng cho tớ."

Rồi anh ta sẽ chìa tay, trả lại hộp quà một cách nguyên vẹn.

"Đây, trả lại nguyên vẹn cho cậu này. Mong nó sẽ sớm tìm về đúng với chủ nhân của mình nhé!"

Tử tế. Đầy tình người. Một đoạn phim ngắn đậm chất nhân văn do chính Park Jimin sản xuất, đạo diễn, biên kịch và kiêm luôn phát thanh viên. Nhưng chưa đầy vài giây sau, bộ phim đó đã bị chính cậu dán nhãn viễn tưởng. 

Không. Hoàn toàn không.

Đời sẽ không vận hành theo logic mộng mơ. Đời là tấm vé một chiều không hoàn lại, theo cảm nhận về ấn tượng ban đầu của Jimin thì Jeon Jungkook chắc chắn là loại hàng hiếm không bao giờ có chính sách đổi trả.

Cậu nhắm mắt lại đưa tay xoa xoa cằm mình. Bộ não bắt đầu vận hành windows 98, lúc chạy lúc lag:

– x+y=trốn
– 1+1=3...?
– Bữa trưa nay ăn gà rán hay thịt kho tàu?

Một loạt ý nghĩ vô dụng đang chen nhau chạy loạn. 

Và rồi—loé sáng.

Một tia hy vọng mỏng hơn cọng bún bò xuất hiện. Jimin mở mắt, tay siết lại rồi nắm chặt thành quả sau mười giây suy nghĩ: "Được rồi. Từ bỏ thôi!"

Dù sao thì cậu cũng đã tỏ tình đâu. Hộp quà đó cũng chẳng ghi tên người nhận. Coi như của đi thay người vậy! Nghĩ thông rồi, Jimin bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Gió thổi phần phật theo từng nhịp sáo nhẹ nhàng, tâm hồn cậu như cánh bướm vừa thoát nạn chạy một mạch vội về nhà.

Cứ coi như ngày mai ngủ một giấc dậy, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ...

***

Nhưng có lẽ ông trời không dễ gì chấp nhận kịch bản chối bỏ quá khứ của Jimin.

*ĐÙNG... ẦM!!!

Một tiếng sấm xé toạc bầu trời xám xịt. Mưa bắt đầu trút xuống, lúc đầu chỉ vài giọt lăn trên mặt đất nóng, rồi nhanh chóng hóa thành bức màn trắng xóa nhấn chìm cả sân trường.

Ấy vậy mà, Jeon Jungkook vẫn đứng dưới cột bóng rổ cho đến tối. Cả người anh ta ướt nhẹp, mái tóc sũng nước đổ rũ xuống trán nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về một hướng, ngoan cố chờ đợi một người nhút nhát trong tưởng tượng sẽ xuất hiện. Mưa dù khiến mắt cay, anh vẫn cố mở to vì không muốn bỏ sót dù chỉ một cái bóng lướt qua. 

Phát hiện hộp quà bắt đầu thấm nước, Jungkook hoảng hốt vạch áo sơ mi ra cẩn thận nhét nó vào trong. Một tay giữ chặt hai vạt áo còn một tay giơ lên che chắn, nhìn bộ dạng đó vừa đáng thương lại vừa có chút ngốc nghếch. Anh nhíu mày lo lắng liếc xuống hộp quà trong lòng.

Đúng lúc Jungkook đang vắt óc nghĩ cách bảo vệ hộp quà khỏi nước mưa và sự xâm hại của lực hấp dẫn, một giọng nói trầm thấp cất lên phía sau:

"Này cháu, mưa lớn thế này sao còn không về nhà, còn đứng đây làm gì?"

A, bác bảo vệ...

Đang tính vui mừng vì thấy người quen, cậu đã giật bắn khi bác nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng phồng phồng.

"Cháu đang giấu cái gì trong áo thế?"

Nghe vậy Jungkook hoảng hồn, sợ người ta hiểu lầm mình làm chuyện xấu. Anh xua tay lia lịa, lắp bắp thanh minh.

"C-cháu không có ăn trộm gì đâu ạ!!"

"Ăn trộm?!"

Chưa ai đánh mà đã khai. Lời thú nhận vô tội vạ của Jungkook lại càng khiến tình hình thêm tồi tệ. Bác bảo vệ dí cây dù về phía cậu, quát lớn.

"Cái thằng nhóc này, đứng lại đó cho bác!!! Đưa đây cho bác coi!"

Thế là, một cuộc rượt đuổi dở khóc dở cười diễn ra giữa sân trường hoang vắng. 

"Đã nói cháu không ăn trộm rồi mà!"

Jungkook co giò bỏ chạy làm tiếng chân dẫm nước bì bõm vang lên trong màn mưa. Khi chạy đến bậc thềm, vì đang đi dép lê, đế dép trơn tuột gặp bậc thềm ướt sũng... Anh ta tự hào hét lớn với chú bảo vệ đang đuổi theo sau:

"Đây là quà hôm nay cháu nhận được từ một bạn nhỏ nhút nhát! Quà... tỏ..."

Anh chuẩn bị hét lên từ cuối cùng đầy kiêu hãnh.

"...tình..."

*RẦM! BỊCH! BỊCH! BỊCH!

Jeon Jungkook trượt chân, cả người lăn lông lốc xuống mấy bậc thềm.

***

Mặt trời đã lên, hong khô những vệt nước đọng lại từ cơn mưa đêm trước. Không khí mát mẻ và ánh sáng phủ vàng lên mọi vật đã đánh thức cả một khu phố đang lười biếng trở mình.

Jimin đang thong dong đeo cặp đến trường thì một cánh tay bất ngờ choàng qua vai. Taehyung từ phía sau lù lù xuất hiện, mặt dí sát lại khiến Jimin giật mình suýt hét lên.

"Này Jimin, hôm qua sao rồi bạn tôi? Tỏ tình thành công mỹ mãn, hai người hẹn hò rồi chứ hả?" 

Taehyung vừa nói vừa giơ ngón tay chọt chọt vào vai Jimin đầy phấn khích.

Jimin đổ mồ hôi hột, cạn lời.

"Không có, chuyện đó..."

Tầm nhìn Jimin đột nhiên va phải thực tại nghiệt ngã. Tiền bối Donghyun đang ngồi buộc dây giày, trông vô hại mà sao chói mắt. Ký ức vụn vỡ từ hôm qua ùa về kéo theo cảm giác ngượng ngùng cuộn trào trong ngực.

A...Mình đã cố tình đi học muộn để tránh gặp anh ấy rồi mà...

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Donghyun khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt giao nhau trong một phần nghìn giây nhưng cũng đủ để cả hai rối loạn. Gương mặt anh thoáng chút lúng túng, có cả sự né tránh.

Gặp rồi thì... chào một tiếng cho phải phép, nhỉ?

Cậu nặn ra một nụ cười gượng gạo, giơ một cánh tay lên, chuẩn bị cất lời.

"Xin—"

Tiền bối quay ngoắt đi, không cho Jimin kịp nói hết câu.

Taehyung đứng bên cạnh bụm miệng, liếc nhìn Jimin với ánh mắt đầy thương cảm. 

"Cậu... ra là cậu...?!"

Jimin đỏ từ cổ lên tai, cậu ngại ngùng quơ hai tay loạn xạ. 

"Xin là xin vĩnh biệt cụ!!! Hơ hơ hơ..."

Taehyung thở dài như đã chứng kiến bi kịch này quá nhiều lần trong anime.

"Thì ra là bị đá rồi."

Mắt Jimin long lanh, rơm rớm nước. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, hai tay áp lên má để ngăn cơn nóng bừng vì xấu hổ. 

"Không phải đâu..."

***

Cuối cùng thì Jimin cũng tuôn ra hết cho Taehyung nghe. Từng sự kiện, từng cảm xúc, từ khoảnh khắc gặp mặt định mệnh đến phút giây muốn bốc hơi khỏi trái đất vì xấu hổ. Chi tiết nhỏ xíu thôi cũng được cậu mô tả lại bằng đủ biểu cảm. 

Từ cửa sổ lớp học tầng hai nhìn xuống sân trường, Jimin và Taehyung vừa kịp thấy Hyerim đang bước tới. Chị vẫn xinh đẹp rạng ngời. 

Jimin thở dài, định lặng lẽ quay đầu thì bị Taehyung huých một cú chí mạng.

"Uầy, cậu so với chị ấy đúng là có hơi lép vế. Thua là chuyện bình thường thôi."

Jimin quay sang nhìn nó bằng ánh mắt trống rỗng, môi giật giật. Đúng là thằng bạn thân mức dại. 

"Haha, cảm ơn cậu."

Rồi cả hai cùng thấy tiền bối Donghyun tiến đến gần Hyerim.

"Ồ, tiền bối đến kìa. Nhìn họ xem, có khác gì một cặp đôi thật sự không chứ."

Phía dưới sân, hai má Hyerim ửng hồng khi nói chuyện với Donghyun, còn anh thì mỉm cười dịu dàng đáp lại. Họ trò chuyện trông vui vẻ và ăn ý đến mức Jimin chỉ biết trố mắt nhìn, vẻ mặt tàn tạ như cây cỏ úa màu, nhìn cảnh đó mà cõi lòng tan nát.

"Phải... công nhận giống thật..."

Taehyung nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chắp tay chữa cháy. 

"Thôi! Đ-đừng b-buồn mà. Tan học đi karaoke quẩy cho hết sầu không?"

"Không muốn đi..."

"Tại saooo~"

Jimin không nhìn họ nữa, quay người vào trong vì cậu biết giờ mà càng nhìn sẽ chỉ càng thêm đau.

"Tớ đói bụng rồi."

*RẦM!

Cậu vừa quay vào trong, cánh cửa lớp đã bị đẩy tung ra một cách thô bạo. Cả lớp đang ồn ào bỗng dưng câm nín hàng loạt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa.

Một tiền bối với nụ cười hình trái tim nhưng giọng nói lại đầy uy lực hét lên.

"TẤT CẢ CÁC EM NGỒI VỀ CHỖ!"

(V.O.): Gì vậy trời? Sao mấy tiền bối này lại ở đây?

"YÊN LẶNG CHÚT COI! ĐÃ BẢO VỀ CHỖ NGỒI RỒI MÀ!" J-Hope gắt lên.

Đứng phía sau anh là Jeon Jungkook. Gương mặt anh ta dán đầy băng cá nhân, mắt thâm quầng trông như vừa bị đá nhưng lại tóe ra khí thế như sắp đá ngược người khác. Cả đội bóng rổ đứng sau lưng tạo thành một bức tường người đầy áp lực.

(V.O.): Chuyện gì đây? Đó không phải các tiền bối trong đội bóng rổ sao?

Jimin chết trân nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook, tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng xì xầm của cả lớp.

(V.O.): Trời ơi họ đẹp trai quá! Nhưng sao họ lại đến đây nhỉ? Nghe nói họ đi các lớp khác rồi mới tới đây, hình như đang tìm ai đó...

Taehyung tặc lưỡi.

"Chậc chậc, không biết là ai nhưng xem ra người đó tiêu rồi. Bị Jeon Jungkook ghim thì chỉ có chết."

Jimin lo lắng, mở to mắt nhìn Taehyung. 

"Cậu biết anh ấy à?"

Taehyung ngạc nhiên trả lời.

"Cậu không biết sao? Cả trường đồn ầm lên đó. Nghe nói anh ta từng phải vào trại giáo dưỡng vì tội hành hung người khác. Tính tình thì khó ở, cứ khó chịu là lôi người khác ra trút giận. Hút thuốc, uống rượu, còn lén lút đến cả quán bar dù chưa đủ tuổi. Tớ còn nghe nói chỉ cần có tiền, anh ta có thể làm bất cứ chuyện gì kể cả...làm mấy chuyện không ai dám nói ra."

Nghe xong Jimin cảm thấy bất an tột độ. Cậu nhớ lại chuyện hôm qua và linh cảm có điều chẳng lành.

Phải trốn ngay thôi!!!

J-hope bước lên bục giảng, giơ cao hộp quà hình trái tim của Jimin.

"Hôm qua, có người đã đưa cái này cho Jeon Jungkook!"

Jungkook đứng bên cạnh, mặt lạnh như băng.

"Đầu tiên! Bên trong là một miếng giẻ lau..."

(Thực ra là khăn tay tự tay Jimin nhuộm màu, mất ba tối không ngủ mới làm xong)

"Tiếp theo! Một chai thuốc độc!"

(Thật ra là nước bổ tăng đề kháng, Jimin tra mấy chục bài nghiên cứu mới dám pha thử.)

"Và cuối cùng là một đống rác!"

(Chính là móc khóa cặp đôi 'handmade with love' mà Jimin đã thức đến 2 giờ sáng gắn hạt cườm từng chữ cái)

Jimin sững sờ, tai ù đi còn mặt thì nóng bừng vì bị tổn thương sâu sắc. Trái tim cậu đang rớt từng mảnh nhỏ xuống sàn phát ra tiếng lách tách y như que kem bị nứt.

J-Hope nói tiếp: 

"Người đó đã hẹn gặp mặt sau giờ học nhưng cuối cùng lại không xuất hiệ-"

"Anh không cần biết đây là trò đùa của ai" Jungkook cắt ngang bằng một giọng đanh thép, lạnh lẽo "nhưng tốt nhất đừng để anh tìm ra kẻ đó là ai."

Vẻ mặt anh ta cực kỳ nghiêm trọng, ánh mắt sắc đến mức có thể cạo sạch bụi trên tường quét một vòng khắp lớp. Jimin nghe xong mà mặt mày hốc hác như sắp chết khô đến nơi.

"Nếu biết điều tự ra thú tội, anh có thể sẽ nương tay."

Mồ hôi Jimin tuôn không ngừng. Dưới làn ánh mắt đang thi nhau bắn phá từ mọi phía, cậu cố gắng thu mình nhỏ lại như một hạt đậu sắp bị nghiền nát. Tệ hơn, mọi hành tung của cậu để lại từ hôm qua đều...hoàn toàn trùng khớp.

Lạy hồn, mấy cái đứa này, nhìn đi chỗ khác giùm đi mà!!

Jungkook tiếp tục, lần này giọng nhẹ hơn.

"Bạn nào biết chủ nhân của hộp quà này là ai, những năm tháng cấp ba còn lại anh đảm bảo sẽ không đụng đến một sợi tóc của bạn đó."

Một cánh tay trong lớp bắt đầu rục rịch giơ lên. 

(V.O.): Em ạ!

Jimin nảy người như lò xo, mắt đảo một vòng rồi dừng lại đúng tên thủ phạm đang giơ tay: "Thằng phản bội!!"

Không được. Phải ngăn nó lại. Phải làm gì đó. Phải—

"EMMMM Ạ!!!!!"

Jimin đứng bật dậy, hai tay giơ cao, hét lớn át đi tất cả.

"EM BIẾT NGƯỜI ĐÓ LÀ AI!!!"

Cả lớp nín thở. Một số bạn khẽ rút điện thoại ra bật quay video. Một bạn bên góc lớp đã mở app "notes", gõ nhanh: Ngày X tháng Y, Jimin chính thức thừa nhận...

Jungkook cau mày, ánh mắt khóa chặt lấy Jimin không một chút dịch chuyển.

"..."

***

Trên tầng thượng của trường học - nơi sát bên nhà kho.

Gió thổi ào ạt qua những khe tường phủ đầy rêu phong, để lại âm thanh rít dài u ám, nghe rõ từng nhịp vắng lặng trên tầng cao.

Giữa khung cảnh ấy, Jungkook đứng lừng lững, hai tay đút túi quần, còn bên cạnh là J-Hope và mấy đàn anh đội bóng rổ vai u thịt bắp đứng thành hình bán nguyệt bao vây một sinh vật bé nhỏ tên Jimin.

Jimin lọt thỏm vào giữa, dáng co lại, hai tay đan chặt trước bụng. Môi cậu mím cứng, mắt đảo quanh mong tìm được một khe hở để thoát thân nhưng chỉ thấy bức tường lạnh và khoảng không hun hút.

Kéo mình lên tận tầng thượng vắng tanh thế này là để tiện ra tay xử lí hay gì vậy trời. Mình còn chưa sống đủ mà...

Jimin hít một hơi lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên:

"Ch-Chúng ta...có thể nói chuyện ở chỗ nào đông người hơn được không...?"

Im lặng.

Gió vẫn thổi. Lũ chim bồ câu trên mái thậm chí còn đứng hình.

"Thôi, thôi được rồi...hahaha..." – Jimin cười khan vừa nói vừa lùi một bước.

Jungkook vẫn im lặng. Anh rút từ phía sau ra một chiếc hộp quà màu đỏ đã gây sóng gió suốt từ ban nãy. 

Anh nâng nó lên ngang tầm mắt Jimin, giọng trầm thấp, rõ từng chữ:

"Cái này là của em, đúng không?"

_____

**xin lũi vì chap nào cũng dùng từ "rầm" =)))**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top