2. Jimin chọc giận đàn anh rồi!
Trong góc lớp vắng, chỉ còn lác đác vài học sinh chưa rời đi. Không gian tĩnh đến mức nghe được cả tiếng giấy lật, tiếng bút chì rê nhẹ trên mặt bàn. Mỗi hơi thở cũng thấy chậm rãi, tưởng chừng mọi thứ đều đang được giữ lại thêm một nhịp trước khi ngày học kết thúc.
Jimin đang ngồi cạnh cửa sổ, cẩn thận gói một chiếc hộp quà hình trái tim màu đỏ thắm. Kề bên là lá thư tay với từng con chữ được trau chuốt tỉ mỉ:
"Tiền bối à, em thích anh. Nếu anh cũng có chút gì đó với em, thì... gặp em ở sân bóng rổ sau giờ học nhé..."
Cậu nhìn tờ giấy gật gù tự hào. Câu chốt trau chuốt cả chục lần mới ra được cái chất vừa dễ thương, vừa đúng ý mà vẫn giữ được phần lãng mạn.
Tiếng giảng bài của thầy cô lẫn trong tiếng rì rầm tám chuyện của tụi học sinh trên lớp. Mấy đứa ngồi gần liếc xuống bàn Jimin, thì thào đầy phấn khích.
(V.O.): Ê ê ê, cái gì thế? Thư tình à? Tỏ tình với cô em nào vậy?
(V.O.): Trời ơi trời, định tỏ tình với Tiền Bối luôn á?? Lớp 11 hay 12 đó?
(V.O.): Highlight dòng thứ hai nha, quan trọng lắm đó.
...
Jimin ngáp cái rõ dài, mắt díu lại vì đêm qua gần như thức trắng để tôi luyện lá thư và chuẩn bị món quà cầu kỳ này. Cậu chậm rãi gấp lá thư lại, tỉ mẩn kẹp lên hộp quà rồi nhìn xuống sân trường với ánh mắt xa xăm.
Đã chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi nhỉ...
Những hôm trời mưa tầm tã, Jimin cứ ngồi lì bên cửa sổ nhìn ra ngoài, buồn ơi là buồn, cảm thấy như ông trời cũng đang khóc cho mối tình đơn phương của cậu vậy. Mấy ngày đó cậu chỉ muốn cuộn tròn vào chăn rồi ngủ một giấc thật dài cho xong chuyện.
Có lần cậu còn mở ứng dụng bói toán tình yêu trên điện thoại. Chỉ số may mắn hiện lên một con số dài dằng dặc sau dấu phẩy: 0.00000000000001%. Lời khuyên đi kèm luôn là: HÃY TỪ BỎ.
Biết bao lần Jimin suýt tỏ tình, rồi lại hoãn vì lý do trời ẩm, tâm trạng xui, mặt nổi mụn hay đơn giản chỉ vì...hôm nay chưa đủ đẹp.
Nhưng hôm nay thì khác! Linh cảm mãnh liệt mách bảo mình tới công chuyện rồi đó Park Jimin ơi! Hôm nay là ngày mình chính thức chia tay kiếp độc thân! LOVE MODE ON!!
*RẦM!*
Cây thước gỗ đập cái rầm xuống bàn khiến Jimin suýt bốc hơi. Thầy chủ nhiệm đứng đó với gương mặt lạnh toát, ánh mắt laser lia thẳng vào cái hộp quà đỏ rực trên bàn.
"PARK JIMIN! Em đang làm cái gì thế hả?! Nghỉ hè nhà trường cho cơ hội ôn tập để cứu vớt học sinh yếu như em, vậy mà em còn không chịu học hành đàng hoàng lại đi đầu tư thời gian vào mấy chuyện tình yêu là sao?"
Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, Jimin cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng, giọng lí nhí.
"Dạ...hôm nay thầy đẹp trai ngời ngời quá mà em còn tưởng hiệu trưởng mới đổi đèn LED. Nhưng đúng là không ai có khí chất như thầy được đâu ạ. Không biết thầy đến chỗ em có chuyện gì ạ? Nếu là chuyện học hành thì...dạ...em rất sẵn lòng nghe phê bình với tinh thần tiếp thu xây dựng ạ."
Thầy giáo bơ đẹp lời tâng bốc sáo rỗng của Jimin.
"Đưa đây. Tịch thu một tuần. Tới lúc đó tính tiếp."
Thầy chìa tay ra giằng lấy cái hộp quà có kẹp bức thư úp phía trên từ tay Jimin. Nhưng Jimin nhanh nhảu hơn, vội ôm chặt cứng vào lòng. Mảnh giấy note kẹp tạm phía trên hơi bung ra.
"Ư hư hư...Khôngggg, dạ thầy ơi không đượcggg!! Cái này...cái này quan trọng cực kỳ luôn á!!"
Bất ngờ, cậu chỉ thẳng vào mặt mình quyết định giơ ra chiêu cuối cùng.
"Thầy nhìn điiii! Hôm nay hoàn hảo đến nỗi mặt em KHÔNG-MỘT-HỘT-MỤN-NÀO-LUÔN-NÈ!!! Thầy nhìn đi ạ!"
Vào một ngày thích hợp để tỏ tình như hôm nay mà...
Thầy giáo nhìn cậu học trò với vẻ mặt cạn lời đến bất lực. Thầy chưa thấy ai nhây như thế này.
"Ngày đẹp trời để tỏ tình hả? Dẹp mấy cái suy nghĩ tào lao đó đi cậu Park! ĐƯA CHO TÔI!"
Nếu không nói hôm nay...thì còn chờ tới Tết năm nào nữa?! Đây là cơ hội cuối cùng, không thể để cái hộp này rơi vào tay giáo quyền được.
Jimin tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ tầng 2. Trong lúc thầy vẫn đang níu kéo áo cậu, Jimin gồng hết sức mình... quay ngoắt, ném thẳng cái hộp tình yêu ra ngoài cửa sổ như đang ném cả số phận vào tay ông trời.
"CÁI NÀY... KHÔNG. AI. ĐƯỢC. ĐỤNG. VÀO. HẾT. Á!!!"
Tiếng hét của Jimin vỡ còn hơn loa phường. Cùng lúc đó ở dưới sân trường, dưới ánh nắng chiều đã dịu hơn, Jeon Jungkook với mái tóc đen hơi rối đang bước đi cùng đôi dép lê có tinh thần phản động cao.
Dép lê! Dép lê sắp tuột! Bước chân hơi lệch, cậu suýt nữa thì búng người lên cỡ cá chép vượt vũ môn rồi tự ngã chổng vó. May mà quả bóng rổ trong tay kịp đỡ lại nhưng...
*BỤP!*
Chiếc hộp quà hình trái tim màu đỏ rơi thẳng xuống giữa đầu Jungkook. Cậu ôm đầu kêu lên một tiếng ai oán.
"Đệt! Cái gì thế?! AI NÉM VẬY HẢ?! Đứa nào chán sống vậy?!"
Anh ngẩng phắt lên nhìn quanh. Không một tiếng động, không một bóng người nào ló ra từ các cửa sổ tầng học. Sự yên lặng đáng ngờ càng làm cơn tức của anh bùng lên.
"Tao mà tìm được cái tên khốn nạn nào làm cái trò này thì chết chắc! Dám ném đồ vào đầu anh mày... Mày xong rồi con à."
Vẻ mặt Jungkook đầy khó chịu, rồi cúi xuống nhặt cái hộp màu đỏ đang nằm chỏng chơ dưới nền đất lên. Anh phủi nhẹ bụi bẩn.
"Gì đây? Hộp quà hình trái tim đỏ? màu mè vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top