Lạ lẫm

Rảo bước trên con đường đá trong trường đại học, hàng cây hai bên đưa mình theo gió, thoáng nghe như tiếng thì thầm nho nhỏ của thiên nhiên. Một ngày hạ đầy nắng. Chàng trai tóc nâu vừa thoăn thoắt bước, vừa dùng tay vuốt vuốt tóc để không bị thấm mồ hôi mà bết vào trán. 

Chợt tập vở trên tay kia vì va phải người đối diện mà rơi bộp xuống đất. Chưa ai kịp nói tiếng xin lỗi thì đều như hẹn mà cúi xuống nhặt. Và ừm, như mọi cuốn truyện tình cảm khác, tay họ chạm nhẹ vào nhau, thật nhẹ, giống như thể chỉ lướt qua một chút. Nhưng không khí xung quanh ngón tay cả hai hơi giật như có điện. Chàng trai tóc nâu lúc này vội rụt tay lại, ngước mặt lên định xin lỗi người nọ vì mình đi có phần vội vã mà không nhìn kĩ trước mặt. 

Nhưng tự bao giờ, người đó đã nhìn anh chăm chăm mà không nói lời nào. Ánh mắt như có gì quen thuộc lắm, vừa hơi buồn, lại vừa hơi ngô nghê. Rồi cậu lắc đầu một cái như trở về thực tại, và cười ngốc nghếch với anh. 

Và trước cả khi anh kịp nhận ra, cậu đã đỡ anh đứng dậy và bước đi mất. 

"Jimin!" 

Tiếng cậu bạn thân gọi giật lại khiến Jimin bừng tỉnh. Là Taehyung, cậu nhóc vừa ngủ dậy trễ nên giờ đang hớt hải chạy đến lớp, tiện lại gặp ngay anh, coi như là có đồng minh cùng đi trễ. 

"Làm gì mà đứng đực ra đó vậy? Đi nào, trễ lắm rồi đó." - Cậu chàng nói rồi nhoẻn miệng cười cái điệu đóng hộp ngốc nghếch.    

Jimin gãi đầu ậm ờ rồi để mặc cho cậu bạn lôi đi xềnh xệch. 

Đến tận khi yên vị trong lớp thì đầu óc anh vẫn đang ở đâu đâu, hay nói chính xác là ở lại khoảnh khắc chạm tay với người kia rồi. 

Cảm giác quen thuộc đến lạ lẫm. 

Tiết học đã bắt đầu được một lúc, và Jimin cũng kịp nhận ra bản thân cần phải chú ý vào bài giảng hơn nếu không muốn bị rớt cái môn khó nhằn này. 

--

Giờ trống tiết. Gõ gõ lên vai Taehyung, anh ngoắc đầu ra hiệu cho cậu bạn cùng ra ngoài. 

"Taehyung này, trong trường mình có ai đẹp nổi bật không nhỉ?"

Cả hai cùng dạo bước dưới tán cây, Taehyung tay cầm hộp sữa, vừa định đưa lên miệng thì đã phải hạ xuống vì câu hỏi của Jimin. Anh chàng nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, cũng không khỏi thắc mắc vì sao Jimin lại bỗng dưng để tâm đến chuyện đó.

"Đẹp nổi bật à? Có anh Jin khóa trên đó!" - Taehyung hất đầu láu lỉnh rồi cười hềnh hệch. 

Nhưng đáp lại là biểu cảm như vừa nhận ra gì đó của Jimin. 

"Đúng rồi, người đó trông cũng hơi giống Jin..." - Anh tự thì thầm, khiến Taehyung càng tò mò hỏi loạn lên hơn.

"À..không có gì đâu, vào lớp thôi." - Jimin cười nhẹ rồi kéo tay cậu bạn đi.  

Môn học này bắt đầu muộn hơn các môn khác vì lí do sức khỏe của giảng viên, Taehyung không học cùng Jimin lớp này. Anh khá lo lắng, vì suy cho cùng thì anh chẳng quen ai trong trường ngoài Taehyung và vài anh khóa trên. 

Jimin thở dài đánh thượt, rồi lôi cuốn vở duy nhất trong cặp ra, cùng với một cây bút. Rồi lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ phòng học được lấp đầy.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, cũng không làm anh bất ngờ mấy. Nhưng Jimin không nén được tò mò mà quay đầu lại nhìn. 

Ánh mắt như có gì quen thuộc lắm, vừa hơi buồn, lại vừa hơi ngô nghê.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top