04
(04)
Quán cà phê của Jimin mở cửa từ rất sớm, 6 giờ đổi biển, công việc cũng bắt đầu. Việc làm hằng ngày của anh là kiểm tra nguyên liệu, thời gian cũng không lâu, tầm chừng 20 phút sau đó lại chuyển sang kiểm tra các thiết bị máy móc trong quán thêm khoảng 10 phút nữa là ước chừng 30 phút cho hoạt động buổi sáng. Thời gian vừa kịp lúc các nhân viên của anh mở cửa tiến vào.
"Ô chú Jay, nhóc Beom, đến thật đúng lúc."
Park Jimin mỉm cười hướng ánh mắt về phía hai người một cao một thấp, một già một trẻ đứng ngược ánh nắng mặt trời.
Chú Jay trong miệng Jimin duỗi chân, bước hai ba bước tiến đến trước mặt anh. Âm thanh bộp bộp nện xuống sàn, dáng đi khập khiễng của chú là do lúc trước bị thương nặng nên buộc phải loại bỏ bàn chân, mặc dù ảnh hưởng đến việc di chuyển không ít nhưng với tính cách của chú Jay, việc như vậy cùng lắm cũng chỉ là một cái sẹo nhỏ dễ lành mà thôi.
"Này nhóc con, nhóc có biết vì sao chú mày luôn đeo kính không?" Chất giọng khàn khàn âm trầm vang.
"Vâng?" Park Jimin nghiêng đầu, rõ ràng nghe không hiểu ông chú này đang nói gì.
Chú Jay chậc chậc vài tiếng, cánh tay vươn ra, bàn tay to lớn chụp lấy đầu Jimin, vỗ bộp bộp lên đó.
"Nếu chú còn nhìn thấy mày cười nữa sẽ bị chiếu đến đui thật không chừng."
"Vậy thì trông chú rất giống cướp biển đó." Nhóc Beom ở phía sau phụ hoạ thêm.
Chú Jay nghe thế liền cười lớn, dời chân đi thẳng một mạch vào phòng dành cho nhân viên. Nhóc Beom trước khi vào phòng còn không quên chào Jimin một cái rồi mới lon ton đuổi theo sau, rốt cục cũng bỏ chủ quán chẳng hiểu miếng mô tê gì đứng trước quầy pha chế.
Hồi lâu sau chuông quán lại vang lên tiếng leng keng, cùng lúc đó là giọng nói gay gắt của chú Jay.
"Hai bây đến trễ đó có biết không hảa? Đến làm hay đến chơi!?"
Mi Joo là nhân viên thời vụ mà Jimin mới thuê vài tháng đổ lại đây, là người rất kiệm lời. Lúc tuyển vào, chú Jay thấy Mi Joo không khác gì con robot cũng ráng đổi tính đôi chút, dịu dàng chỉ dạy, việc kiệm lời cũng giúp luôn. Mới đầu còn khuyên khuyên nói vài câu, sau lại thấy không hiệu quả thế là lên kế hoạch chèn ép, cứ mỗi lần nói cái gì đó đều nhét thêm Mi Joo vào. Cuối cùng cô nàng tức đến mức phát rồ một trận, tuôn ra cả tràn dài. Mà chú Jay nghe xong không những không cảm thấy hối lỗi mà còn phấn khích vô cùng, cũng nhào vào tát dầu vào thêm. Hai người nói qua nói lại, nói đến khiến Jimin buộc phải đóng cửa quán giải quyết mới êm xuôi. Sau chuyện này, hai người liền trở thành chó mèo, một ngày không đấu khẩu với nhau liền không chịu nổi.
Mi Joo khoanh tay, nhướng mày, chỉ tay vào lão già đáng ghét miệng thúi rồi lại chỉ sang Jimin.
"Hừ, ông là chủ hay cậu ta là chủ?"
"Cái con nhóc này."
"Ch-chị Joo."
Bé gái đứng bên cạnh Mi Joo vươn ngón tay nhỏ nhắn kép tay áo cô nàng, chất giọng tựa như kẹo ngọt ngân vang. Mi Joo nghe tiếng cô bé, hướng ánh mắt về lại cục nhỏ cạnh mình, dịu dàng nói.
"Đi vào thôi."
Lúc Mi Joo và bé gái bước từ phòng nhân viên ra, bên ngoài quán đã bắt đầu xuất hiện vài vị khách. Nhóc Beom đang ở bên ngoài tưới nước cho mấy chậu hoa, còn chú Jay thì bận rộn xoắn tay áo lên làm món ăn.
"Nhóc con lẹ lên, bàn 2 order 2 ly americano, bàn 3 order 1 nước ép cam và 1 trà đen."
"Vâng."
Mi Joo đáp lời rồi cùng tất bật chuẩn bị thức uống.
.........
Như thường lệ, sau khi nhân viên của quán đến đầy đủ hết cả và bắt đầu làm việc, Jimin cũng tất bật xem lại bảng báo cáo số lượng nguyên liệu còn lại trong kho và lên đơn nhập thêm những kiện hàng mới.
"Hừm... Còn thiếu mỗi bột quế. Chậc, lúc trước mọi người không thích bột quế lắm, dạo gần đây lại nổi như cồn, giờ trong kho cũng hết mất rồi, haizz."
Park Jimin lẩm bẩm trong miệng, sầu não vò lấy mái tóc vàng óng của mình. Bàn tay chụp lấy chiếc điện thoại, lướt danh bạ hồi lâu rồi nhấp vào dãy số. Màn hình điện thoại thay đổi thành chế độ đang gọi, thế nhưng hơn 1 phút đầu dây bên kia chẳng có ai nghe máy.
"Thật là... đâu rồi? Cuốn sổ địa chỉ."
Park Jimin cúi người xuống lần mò trong hộc tủ tìm kiếm quyển sổ nâu cũ kĩ. Từng trang giấy lật qua, trên đó điền vô số thông tin gồm tên người, số điện thoại và địa chỉ, bên cạnh còn có một vài dòng ghi chú. Lật vài trang liên tiếp, cuối cùng bàn tay của anh cũng dừng lại. Jimin lướt đầu ngón tay trên trang giấy, cầm lấy cây bút viết vào tờ giấy nhỏ dòng địa chỉ của cửa hàng bán bột quế mà đã lâu lắm rồi anh không ghé ngang.
"Từ đây đến đó xa vậy sao?! Chà, phải ngồi tàu lửa và hừm...uầy như thế cũng được."
Jimin đi khắp cả phòng suy tư hồi lâu cuối cùng cũng quyết định đi đến địa chỉ bán bột quế. Mặc dù cả đi lẫn về tốn cả 1 ngày của anh nhưng dù sao Jimin cũng đang có ý định đi xem thêm một vài nguyên liệu mới để sáng chế ra công thức hấp dẫn khác.
Cũng đáng nhỉ?
Jimin mở mục tin nhắn, ấn vào cái tên quen thuộc Jayjojo, đôi tay điêu luyện gõ lách tách trên màn hình.
<<Chú Jay! Vài ngày tới cháu ghé quận kế bên để mua bột quế, chắc là sẽ kiếm thêm vài món mới lạ. Cửa tiệm nhờ chú trông giúp cháu nhé!>>
Sau khi gửi tin nhắn, Jimin lập tức quay về căn hộ của mình để chuẩn bị quần áo cho chuyến đi nhỏ sắp tới.
#comeback27/12/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top