02
(2)
"Có chuyện gì?" Jungkook như thường lệ trưng ra bộ mặt chán ghét mọi thứ xung quanh, giọng nói trầm thấp đều đều xuyên vào tai thanh niên, làm người nọ cảm thấy nghẹn họng.
"Không, không có gì." Cảm giác người đang ngồi không có ý muốn nói chuyện với mình, thanh niên có vài phần xấu hổ, giọng theo đó cũng chuyển thành lí nhí.
Sau câu nói đó, hai bên đều chìm vào im lặng. Đợi đến khi Jungkook đã hết kiên nhẫn, dự định rời đi thì người nọ bỗng nhiên thốt lên.
"A quên mất, thật xin lỗi tôi chưa giới thiệu với cậu. Tôi là Jimin."
Thanh niên trước mắt cười, đôi mắt nhỏ của anh rất nhanh biến thành hai đường chỉ. Khuôn mặt vốn không có chút ấn tượng gì trong mắt Jungkook nay lại dễ nhìn đi được mấy phần. Như chợt nhớ ra thêm điều gì đó, anh lại nói.
"Park Jimin, chủ quán cà phê này."
Jeon Jungkook nghe Jimin nói xong cũng không muốn mở miệng giả vờ mỉm cười nói đôi ba lời xã giao. Hắn nhanh chóng lặp lại câu hỏi trước đó đã nói một lần, dùng vẻ mặt khó chịu hỏi lại lần nữa.
"Tôi hỏi cậu, có chuyện gì?"
"Không. Chỉ là khi nãy tôi đã vô ý cười, chuyện đó, xin lỗi vì làm cậu bực bội. Tôi định mời cậu ly nước này để tạ lỗ- A khoan khoan khoan!!" Mắt thấy Jungkook đến nửa câu còn lại chưa kịp nghe hết đã phất tay một cái rời đi, hắn rất nhanh đã bước đến bên cửa. Jimin thấy thế cũng vội vã rượt theo. Anh rướn người lên một chút để có thể nắm lấy tay áo của người kia nhưng nào ngờ Jungkook lại tăng tốc độ bước đi làm cho Jimin chụp hụt vào khoảng không sau đó lại chới với ngã sấp người trên sàn.
Người té đau trên mặt đất, kẻ còn lại thấy thế cũng chẳng mảy may quan tâm, lách người ra khỏi cửa quán rồi ung dung rời đi, điệu bộ thoải mái vô cùng.
Park Jimin nhìn theo hướng người nọ rời đi mà trong lòng không khỏi tức giận. Anh buộc miệng oán trách vài tiếng, mày nhỏ nhăn lại biểu lộ tâm trạng bực dọc.
"Loài người dạo này đều hành xử như thế này à?!"
Jimin vừa dứt lời, đã có một giọng cười vang lên từ phía sau.
"Haha vậy sao? Dù là thế thì cũng xin mời anh chủ của quán đứng lên đi, anh chắn hết đường đi của khách rồi kìa." Đó là một cậu nhóc với mái tóc nâu xoăn thời thượng đang đứng tựa lên cây lau nhà, đôi mắt híp cười chói như ánh nắng mặt trời. Bên cạnh còn có một ông chú trung niên với khuôn mặt không ngừng cau có đang giơ một bên chân trên không trung, chỉ còn chờ thời điểm hợp lí liền sẽ đạp lên người anh.
"Tính nằm đây luôn ha gì cái thằng nhóc này." Ông chú nói.
"Đừng vội đừng vội. Đứng liền đây." Park Jimin nằm hả hê xong liền lật đật đứng dậy, phủi bụi dính lên quần áo. Anh dám cá rằng nếu anh không đứng lên ngay tức khắc thì thế nào trên người anh sẽ có một dấu chân bự chảng cho xem.
"Anh Jimin, chúng ta vừa mới có thêm vài đơn nữa. Chị Joo gọi anh vào phụ ạ." Cô nhóc nhỏ khi nãy chạy tới trước mặt Jimin, khuôn mặt không ngừng lo lắng nói.
"Được được, anh tới liền. Mọi người đi làm việc của mình đi." Park Jimin nhắc nhở xong liền hướng thẳng vào bên trong quán. Cục tức khi nãy vốn trong lòng anh giờ đã bay biến đi mất, đơn giản mà nói Park Jimin không phải là người dễ giận lâu. Jimin chính là kiểu người dù có đang giận bạn đến nổ đom đóm mắt thì vẫn sẽ vì bạn mà hỏi đã đói bụng chưa hay sẽ đứng lên bung ô che cho bạn khi vài hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống.
Ánh chiều tà dần dà nằm xuống đắp lên tấm chăn đen dày đặc cùng với ánh sao trời. Vào lúc đồng hồ điểm 6 giờ 30 cũng là lúc tất cả đèn từ các hàng quán đều được tắt và chuyển sang đèn hiệu. Một loạt ánh đèn đỏ chói hiện lên dọc hai bên bờ sông, cảnh báo với mọi người rằng thành phố đang thay sang một lớp da khác, trở về nguyên bản của nó.
Ma City hoạt động rất có trật tự, thời gian được hoạt động tại Ma City bắt đầu từ 7 giờ tối cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Luật lệ ở nơi này cũng khắc khe không kém với 1 quy tắc đỏ hàng đầu là "Không được gây tổn hại đến tính mạng của dân thường". Những kẻ nào vi phạm vào quy tắc đỏ này sẽ bị xử phạt dựa theo mức độ đã gây ra và sẽ bị trục xuất khỏi nơi này.
Tuy nhiên cũng không thể không kể đến những kẻ lách luật, chống lại quy tắc. Nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa nghe thấy bất kì thông tin gì về những kẻ như vậy hay luật xét xử dành riêng cho chúng.
#comeback7/3/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top