[][]

                                                                                                (00)

"Park Jimin, Jimin, trả lời em, anh... yêu em chứ."

"Có, Jungkook. Anh yêu em."

"... em cũng vậy."

Đoạn âm thanh vang lên đều đều thông qua chiếc máy thu đã cũ. Tiếng rè rè âm được âm mất vang vọng trong căn phòng bị bao phủ bởi màn đêm.

Chiếc radio vang lên từng đoạn âm thanh được đặt trên một cái bàn gỗ đầy bụi bặm và mạng nhện. Nhưng khác với cái bàn, dường như chiếc máy thu âm nọ rất thường được chủ nhân của nó sử dụng nên có phần sạch sẽ hơn các thứ xung quanh.

Jeon Jungkook ngồi co ro ở một góc phòng lắng nghe. Khuôn mặt điển trai qua vài tuần không ăn giờ đã trở nên hốc hác hẳn đi, ngay cả môi cũng bị khô tróc vài mảng. Đôi mắt đầy quầng thâm đã không thể mở lên nổi. Hắn mệt quá, mệt quá rồi. Hắn không tìm thấy anh. Ngay cả lần gặp cuối cùng cũng chẳng nhớ là khi nào. Chỉ nhớ anh nói rằng.

"Jungkookie, anh đi rồi sẽ về, em đợi anh nhé."

Khuôn mặt thanh tú tươi cười xuất hiện dưới ánh chiều tàn. Nắng chiều rọi lên anh như vầng hào quang toả sáng khắp nơi. Lúc đó hắn có nghĩ phải chăng anh chính là một vị thần? Một vị thần hạ phàm xuống để cứu rỗi linh hồn hắn.

"Ha..."

Jungkook khẽ cười mỉa mai với kí ức còn sót lại. Hắn cầm trên tay chiếc áo len đôi của người mình yêu, tham lam hít hà mùi thơm còn đọng trên đó. Sau đó, đem cả khuôn mặt kia vùi vào trong áo, hắn liên tục thì thầm.

"Jiminie, anh phải trở lại, trở lại, trở lại với em. Jiminie huynh, em, nhớ anh... rất nhớ."

Âm thanh từ chiếc máy phát một lần nữa được bật lên. Giọng nói thân thuộc tràn đầy ấm áp vang vọng cả căn phòng.

"... Có, Jungkook. Anh yêu em."
___________

5/9/19
P: 12/90/90

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top