(7)
Phác Chí Mẫn chưa vào đến cửa Chính điện đã nghe bài ca ăn vạ ỉ ôi của Ngô Lục Dao . Con mẹ này quả nhiên cáo già thật , đơm đặt không chớp mắt luôn , cậu chỉ tát cô ta có một cái , ả lại ở đó tỉ tê với Chính Quốc rằng cậu nắm tóc và đẩy cô ta ngã . Bước vào bên trong , Chí Mẫn lướt qua Ngô Lục Dao đang quỳ dưới đất , tiến thẳng đến chiếc bàn Điền Chính Quốc đang ngồi , ngang nhiên sà vào lòng hắn như chốn không người . Tay cậu câu lấy cổ hắn, dùng cái giọng ấm ức nũng nịu nói với hắn , cố tình để Ngô Lục Dao nghe thấy
-Chính Quốc ... Tay em đau...
Phác Chí Mẫn giơ ra cổ tay rơm rớm máu mà ban nãy bị Lục Dao nắm chặt trước mặt hắn . Điền Chính Quốc nhìn tiểu tâm can rưng rưng nước mắt , tay lại còn bị thương thì trong lòng ngứa ngáy , khó chịu như bị kiến cắn , tông giọng cũng vì thế mà bị hắn kéo xuống 18 lớp băng
-Là kẻ nào làm ? Mẫn Nhi , em mau nói cho ta biết .
Ngô Tiểu thư thấy Điền Chính Quốc đột nhiên lạnh giọng thì sợ hãi , lấm lét nhìn cậu. Phác Chí Mẫn ngước đôi mắt thỏ non lên nhìn hắn , sụt sà sụt sịt , nói lấp lửng
-Sáng sớm nay , Ngô Tiểu thư đến tìm chàng , Tiểu Cảnh đã nói chàng đang ở Chính điện nhưng cô ấy không tin , một mực muốn xông vào Tẩm điện của em để kiểm tra . Em ra ngăn cản không cho cô ấy vào nên ....
Ánh mắt Chính Quốc trở nên sắc bén , gương mặt tỏa ra ám khí như muốn giết người , hắn trừng mắt nhìn Ngô Lục Dao đang quỳ trước mặt
-Ngô Tiểu thư , cô làm vậy là có ý gì ? Xông vào Vương Phủ làm loạn , lại dám ra tay cào người của Bổn Vương đến chảy máu , có phải cô chán sống rồi không ?
Ngô Lục Dao sợ hãi lắc đầu liên tục , nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt trắng trẻo
-Chính Quốc...muội bị oan...là nó ra tay đánh muội...huynh xem, trên mặt muội vẫn còn in 5 ngón tay của nó...
Điền Chính Quốc tức giận đến nắm chạt tay , lưỡi đá vào má phải như một thói quen
-Cô vừa gọi ta là gì ? HẢ ? Tên Bổn Vương là để cô tự tiện gọi như vậy sao ? Dám mạo phạm gọi Vương Phi là nó, có phải cô ỷ tỷ tỷ cô là Quý Phi thì muốn nói gì cũng được không ?
Lục Dao ngày càng trở nên hoảng sợ , cô ta chưa từng thấy hắn nổi giận đến thế ? Tại sao thằng nhãi ranh kia có thể gọi tên hắn , còn cô thì không chứ ? Cô ta không phục , rất không phục . Nhưng bây giờ nếu không mềm mỏng nhường nhịn , e là mọi chuyện sẽ càng tệ hơn
-Muội ... muội biết lỗi.. Vương gia đừng giận ...muội...muội không dám nữa..
Phác Chí Mẫn thấy hắn nổi giận như vậy cũng có chút sợ , cậu giật giật ống tay áo hắn , khe khẽ lắc đầu . Chính Quốc đương nhiên hiểu cậu muốn nói gì , hít một hơi thật sâu , hắn lạnh lùng mở miệng với Ngô Lục Dao
-Từ giờ nếu không có lệnh của ta , cô không được bước chân vào Vương Phủ nữa. Người đâu ? Đưa Ngô Tiểu thư về .
-Đừng mà... Vương Gia...muội xin lỗi...muội biết lỗi rồi...
Đợi đến khi Ngô Lục Dao và tiếng khóc của cô ta hoàn toàn khuất dạng , lúc này Điền Chính Quốc mới cúi xuống ngậm lấy lỗ tai cậu
-Mẫn Nhi ! Em thật là đanh đá , dám ra tay đánh cả Ngô Lục Dao , không sợ Dương Quý Phi đến tìm em tính sổ sao ?
Hắn nói vậy nhưng trong giọng nói không hề có ý trách mắng mà chỉ có ôn nhu , cưng chiều . Phác Chí Mẫn phụng phịu , chu chu môi với hắn
-Là do cô ta gây sự trước mà , em thì có lỗi gì chứ ? Dương Quý Phi đến tìm cũng chẳng sao , chẳng phải em đã có chàng rồi à ? Chàng sẽ bảo vệ cho em .
Điền Chính Quốc phì cười , xót xa hỏi
-Có đau không ?
Thật ra Chí Mẫn cũng không cảm thấy đau lắm , nhưng được hắn quan tâm thì nhân cơ hội nhõng nhẽo tới bến luôn . Cậu xị mặt , rưng rưng nước mắt
-Đau lắm ! Chàng mau thổi cho em đi .
Chính Quốc ôn nhu hôn một lượt lên chỗ tay bị trầy , giọng nói đau lòng
-Xin lỗi ! Đã để em chịu thiệt thòi rồi . Từ giờ ta sẽ không để bất cứ ai ức hiếp em nữa đâu .
Phác Chí Mẫn mỉm cười nắm lấy ngón tay hắn , đôi mắt lóng lánh nước lấp lánh như sao
-Em tin chàng !
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top