(1)
Jimin vốn là một đứa trẻ mồ côi , mẹ cậu bỏ rơi cậu trước cổng một cô nhi viện khi cậu chỉ vừa mới sinh . Vì vậy , cậu được các sơ ở đây nhận nuôi dưỡng và chăm sóc . Cậu đã sống ở cô nhi viện trong tình thương bao la của các dì trong suốt 19 năm . Năm Jimin 20 tuổi , cậu chủ động xin phép các sơ cho mình được đi làm , tạm biệt mái ấm mà cậu đã gắn bó trong những năm vừa qua . Jimin khó khăn xin được làm tiếp tân trong một công ty nhỏ , chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin . Cuộc sống tuy có chút vất vả nhưng cậu lại rất vui vì có thể tự lập , tự mình kiếm ra tiền . Jimin cũng thường xuyên về cô nhi viện để thăm các sơ và những em nhỏ . Vì dẫu sao đây cũng là nơi nuôi nấng cậu nên người .
Hôm nay theo lịch là ngày Jimin về thăm các dì . Ấy vậy mà tâm trạng cậu hôm nay lại vô cùng tệ . Cậu vừa mới bị công ty đuổi việc . Đùa . Mất công việc mà chật vật mãi mới xin được thì vui thế đéo nào cho nổi . Chả là sáng nay công ty cậu có đón tiếp một tên bụng phệ , béo như con heo , đến gặp Phó Tổng kí hợp đồng làm ăn , nghe bảo là giám đốc của công ty nào đấy . Là đối tác lớn của công ty Jimin . Hắn ta đến quầy tiếp tân , kì kèo một hai đòi Park tiếp tân phải dắt lên tận nơi . Ừ thì thôi , dẫu sao cũng là đối tác , nhịn một chút , chủ chiều ý khách cho xong chuyện vậy . Đời lắm chuyện khó ngờ , thế đéo nào mà lúc đi lên thang máy , hắn ta lại biến thái bóp mông cậu cơ chứ . Đm ! Lại còn trơ tráo gạ gẫm Jimin làm tình nữa .
Thề có Chúa ! Jimin chỉ cho hắn một cái tát và vài cú đá ở hạ thân mà thôi . Vậy mà lão ta xồn xồn lên yêu cầu công ty phải đuổi việc cậu . Đéo thể tin nổi . Cậu mới là người bị xàm sỡ , cậu mới là người bị hại cơ mà ? Thân thể cậu đáng giá nghìn vàng đấy có biết không ?
Lê tấm thân " bạc tỷ " đến cô nhi viện , Jimin chỉ thấy lũ nhóc đang chơi với nhau trước sân , hỏi ra thì mới biết các sơ đi chợ hết rồi . Haizz , thôi ra sau hồ nước đi dạo một chút vậy . Hồ nước sau cô nhi viện rất lạ . Cái hồ to ơi là to , sâu thì không thấy đáy . Ở chính giữa hồ có một cây cầu đá trắng , bắt ngang từ bờ hờ bên này sang bờ bên kia . Bình thường không đứa trẻ nào được bén mảng đến đây đâu , vì các dì sợ chúng nó rơi xuống hồ , Jimin cũng vậy , chẳng mấy khi mà cậu ra đây . Nhưng hôm nay tâm trạng cậu không được tốt , ra hồ yên tĩnh một chút chắc sẽ khá hơn . Đang suy nghĩ linh tinh thì Jimin nghe có tiếng động dưới nước , liền sau đó là một cái đuôi bạc quẫy trên mặt nước . Gì vậy ? Cá chép sao ? Cậu khẽ tiến đến sát mép hồ , ngồi xuống , rồi cố vươn đầu nhìn ra xa . 1 phút .....2 phút ......3 phút , chả có gì nữa cả . Đang định đứng dậy thì con cá yêu nghiệt đột ngột quẫy nước lần nữa khiến Jimin giật mình , mất thăng bằng rơi mẹ xuống hồ . Hồ thì sâu , Jimin lại đéo biết bơi , quẫy đạp kêu cứu thì chả có ma nào nghe cả nên cậu đương nhiên chìm nghỉm .
Jimin mở thật to mắt nhìn cơ thể mình từ từ chìm xuống , cho đến khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức .........
---------------------------------------------------------------------------------------
mọi người thấy sao ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top