Chương 2

Trên đường về nhà, nó nghe được Bà với cậu nói chuyện. À thì ra cậu tên Chính Quốc, tên gì mà nghe hay thế cơ, chả bì cho cái tên Chí Mẫn của nó, nghe qua một cái là biết luôn cái thân nghèo hèn, thấp kém.
"Học trên đó có vui không Quốc" bà ân cần hỏi. Ui cha sao mà ân cần dịu dàng dữ cậy nè. Đó giờ nó ít khi thấy Bà như vậy lắm, chắc kiểu này là thương cậu Hai Quốc nhất rồi.
"Dạ má, học trên Sài Gòn cũng vui lắm má, cậu Hai cười tít mắt đáp lại bà, vô tình thay cái cười tươi như hoa đấy lại lọt vào mắt Chí Mẫn. Nó nói thầm trong bụng
Người gì đâu mà đẹp trai quá ha, thiệt bất công cho Chí Mẫn nó quá.
"Ừa, kỳ này về cha bây giao cho bây mấy cái ruộng, lo mà quảng nghe không, ham chơi là ổng đánh đòn bây chết" Bà Hội Đồng nói, trong mắt có ý cười cười.
"Con trai má biết phải làm gì mà" .

Xe cứ chạy êm êm trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Nhìn chung hay nhìn riêng gì thì cái nhà của Phú Ông là lớn nhất trong cái làng này, to mà đẹp, cho nó ngắm cả ngày nó không thấy chán.

"Má cho người dọn sạch phòng con rồi, vô ngồi uống miếng nước cho mát đi rồi má kêu người đi chợ làm đồ ăn ngon cho con"
Bà nói, tay cứ liên liên vỗ vào lưng của Cậu, giục cậu vào nhà cho nhanh chứ đứng đây là say nắng mấy hồi.

"Thằng Mẫn, thằng Mẫn đâu rồi, mày vừa về đã trốn đi đâu rồi hả.."
Nó vừa đi xách đồ vô phòng cậu chứ đâu, ai chu cha cái lưng của nó, muốn nằm vật ra cái giường mà ngủ một giấc thôi à.
"Dạ, dạ con đây bà ơi"

"Mày có đi chợ thì lôi con Thảo đi theo, con đó được cái chọn cá ngon lắm, đi với nó mua cá về đây để trưa làm cá Diêu Hồng sốt cà cho cậu mày ăn, nó khoái"

"Dạ tí con kéo con Thảo đi chung luôn bà hen" nó nói mà mặt tươi như hoa.

Hai đứa, nó với con Thảo í ới nhau suốt trên đường đi vì thường ở nhà phải làm việc tối mặt tối mày, hơi đâu nữa mà tám chuyện với nhau chớ.
Tự nhiên nó nhớ ra, hỏi con Thảo một câu "Ủa mày, mày ở nhà Phú Ông lâu hơi tao chắc gặp cậu hai thường xuyên hả?"

"Hồi lúc tao mới vô á, lúc đó cậu còn chưa lên Sài Gòn học, ở nhà miết đâm ra tao nhìn mặt cậu đến chán luôn rồi." con Thảo đáp không nhanh không chậm, thanh âm nó đều đều.
"Có điều á, cậu Quốc khó tính thấy sợ luôn, hồi đó tao bưng cơm cho cậu mà xui cái tao đặt cái mâm cơm mạnh quá, cậu nhìn tao bằng ánh mắt hình viên đạn xong nạt tao một cái, sợ quá tao chuồng lẹ ra ngoài luôn."

"Trời ơi, gì mà ghê vậy má. Tao tưởng cậu Quốc phải hiền lắm cơ.."

"Mày coi con cá này sao, tươi như vậy mà sốt cà thì hết sảy"

"Ờ.. ờ"
_

Xế xế chiều, bà kêu nó ra dặn "Tí nữa mày đi theo cậu ra chợ làng, cậu mua cái gì thì xách cho cậu đỡ cực, nghen."

"Dạ bà"

Gì chứ, thằng Mẫn là đứa thích ra chợ làng nhất, mặc dù lần nào nó đi cũng ngắm cái này cái nọ thèm chảy dãi mà không có tiền mua.

Nó đi sau, cậu đi trước, không dám đi ngang hàng vì sợ cậu mắng. Đoạn, cậu dừng lại quay phắt ra sau nhìn nó chằm chằm.

"Tao nghe má hay gọi mày là Mẫn"
"Dạ cậu, con tên Chí Mẫn"
"Ờ"

Ủa chỉ vậy thôi á hả? Cậu làm sao đấy, đang đi tự dưng quay sau nhìn nó làm nó điếng hồn xong chỉ hỏi có cái tên thôi hả.

Cũng như mọi lần khác ra chợ, nó ngắm đủ cái trên đời, mấy cái đôi dép lào nhiều màu, rồi mấy cái tượng hình mấy con mèo, nó thích lắm cười rõ tươi luôn.
Cậu mua ít đồ lắm luôn, ít lắm, có chục cái áo chớ nhiêu đâu mà. Hại nó tay xách nách mang nhìn rõ khổ, như người ở vậy á.

Về nhà, nó đặt đồ lên bàn cậu nghe một tiếng rõ to. Thì.. thì là do nặng quá nó lỡ tay chớ bộ.
Thôi rồi, chuẩn bị nghe chửi té tát như con Thảo cho coi, xong.

Nó đứng chờ nghe cậu chửi nó. Ủa mà sao đứng lâu quá rồi chưa nghe gì hết, hay cậu giận tới mức không nói nên lời rồi?

"Mày tính tối nay ngủ trong phòng tao hả?"

-
Hoàn Chương 2.
Pleiku, thứ 7 ngày 2 tháng 5

18:43p
chỉnh sửa 19:17p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top