# Kết thúc #


Tôi nằm mê man trên giường, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi:" Cha Mẫn !". Quay lại, thấy con trai tôi đang đứng đó, tay bưng một bát mì nóng hổi, phía trên là mấy lát cà chua. Tôi ôm con vào lòng, cảm thấy ấm áp và có sức mạnh hơn. Con tôi gỡ ra, nhìn tôi, hỏi: "Cha, xảy ra chuyện gì? Nói cho con biết đi. Con muốn biết sự thật".

Nhìn đôi mắt to của con, sao giống bố nó quá vậy. tôi cố gắng dùng một giọng bình tĩnh, kể rằng ba và cha nó đã chia tay. Con tôi thở dài, ứa nước mắt.

"tuy ba và cha đã chia tay, nhưng đó vẫn mãi mãi là ba của con. Ba con sẽ chăm lo cho con". Tôi không biết phải an ủi con ra sao.

"Con biết", con tôi lạnh lùng đáp.

"Thực ra ba con là một người tốt. Chỉ vì công việc bận quá, thường phải ở bên ngoài, không thể tới thăm con thường xuyên được".

"Con biết", con tôi lại lạnh lùng nhắc lại.

Tôi còn muốn nói thêm nữa, nhưng con tôi ngắt lời: "Cha Mẫn, không cần nói nữa. Con biết hết".

Tôi không thốt nổi ra lời, chỉ cố kiềm giữ nước mắt khỏi trào ra. Con tôi đi tới trước bức hình chụp chung cả gia đình, lạnh lùng đứng ngắm rồi tháo ra, úp nó xuống bàn.

"Cha, con biết tại sao ba bỏ đi. Ba có người đàn bà khác. Cha không cần phải buồn. Từ nay, gia đình chúng ta sẽ có thêm một người đàn ông khác."

Tôi sững người.

"Người đàn ông đó chính là con. Cha ơi, cha đừng sợ. Con sẽ chăm sóc cha". Con tôi nói bằng giọng kiên định như người lớn.

nước mắt nóng hổi tuôn rơi, tôi ôm chặt con vào lòng. Hơi ấm lan toả khắp thân, dần dần biến thành một sức mạnh khiến bạn có thể đứng vững. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mạnh mẽ đến vậy.

tôi dắt tay con đi ra ban công. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng tôi đã không còn sợ nữa. Bắt đầu từ nay, tôi đã là một người đã ly hôn. Chồng tôi đã trở thành chồng người đàn bà khác. Tôi không biết mình đã làm sai ở đâu. Để bảo vệ hôn nhân, tôi đã chịu đựng tất cả những thứ mà một nguời vợ có thể chịu được. Nhưng cuộc hôn nhân suốt mười hai năm qua vẫn kết thúc trong trận tuyết năm nay. Lúc nãy, tôi còn muốn kết thúc cuộc đời mình như kết thúc cuộc hôn nhân vậy. Nhưng giờ đây, tôi chợt nhận ra rằng: cuộc đời tôi mới vừa bắt đầu.

Ly hôn là một cơn đau, nhưng nó cũng đem lại những thứ khác. Trong đêm đầu tiên khi ly hôn, tôi đột nhiên trưởng thành. Con trai tôi cũng đột nhiên trưởng thành. Tôi như lột xác, trở thành một con người mới, với một người đàn ông nhí là con trai tôi. Đó chính là quà tặng cuối cùng của cuộc sống hôn nhân mười hai năm đã ban tặng cho tôi. Tôi không còn hận Chung Quốc nữa. Dù sau này anh sống ra sao, tôi vẫn chúc phúc cho anh. Anh có thể vứt bỏ được cuộc hôn nhân mười hai năm qua với đứa con đáng yêu chắc chắn có lý do chính đáng. Tôi không thể đem lại tình yêu cho anh, những vẫn có thể đem lại cho anh tự do. Đồng thời cũng trả lại tự do cho chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top