Chương 12

- Tại sao lại là cô? - Jimin nghi ngờ hỏi.

- Tại sao lại không thể là tôi cậu không mời tôi vào nhà à?

Cũng may lúc này Jimin mặc áo rộng vô cùng nên không hề bị phát hiện cái bụng chứa một sinh mạng ở trong đây.

- Cô đến để làm gì? Jimin ngữ khí lạnh như băng giống như chồng của mình.

- Tôi nghĩ cậu ở bên cạnh anh Jungkook cũng đã lâu rồi, cũng đến lúc cậu nên chán rồi đúng không?

- Ý cô là  gì? Cứ vòng vo mãi ai hiểu.- Jimin bực bội.

- Tôi cho cậu một tờ phiếu muốn viết bao nhiêu thì tùy. Xong rồi thì biến khỏi nơi này đi.- Nayeon ra điều kiện

- Cái tôi cần là tình yêu của Kookie chứ không phải tấm chi phiếu rách nát của cô.

- Cậu dám... Nayeon bắt đầu mất kiên nhẫn lộ ra bộ mặt thật.

- Vả lại tôi cũng không phải kẻ ham tiền giống như cô. Đừng đánh đồng tôi với cô, thật là nhục nhã.

Nayeon tức giận đến đỏ mặt tát cho cậu một cái thật mạnh làm cậu ngã xuống sofa. Ả ta ngoắc tay một đám đàn ông bước vào.

Ả ta lạnh lùng phun ra một câu:" Xử lí cậu ta cho tôi. Chỉ cần cậu ta biến mất Kookie sẽ thuộc về tôi. Ha ha"

Lập tức người đàn ông to lớn tát một cái tát mạnh vào cậu, đẩy cậu té ngã xuống dưới sàn làm bụng cậu vô cùng đau đớn. Cậu chỉ có thể ôm bụng mà cầu nguyện cho Jungkook mau trở lại, nhiệm vụ duy nhất của cậu bây giờ chính là cắn răng chịu đau. Đột nhiên một người đàn ông đá vào bụng cậu làm cho cậu muốn ngất đi. Máu chảy xuống từ chân cậu. Khi cậu sắp ngất đi thì Jungkook trở về, thấy cảnh tượng này anh vô cùng tức giận nhưng lại lo lắng cho cậu hơn. Anh cho người bắt bọn đó lại mà chở cậu một mạch đến bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện bác sĩ đã đưa cậu vào phòng phẫu thuật, bộ dáng của mọi người vô cùng khẩn trương. Cũng phải thôi cậu là vợ của tổng tài công ty đứng nhất nhì thế giới mà, nếu có sơ suất gì thì mạng họ mất như chơi. Anh cũng muốn vào nhưng vị bác sĩ chính lại ngăn cản anh.

- Tôi muốn vào cùng cậu ấy.

- Xin lỗi ngài Jeon nhưng chúng tôi không thể  cho anh vào  được mong anh thông cảm cho chúng tôi.

Nói xong bác sĩ kéo cậu vào trong phòng phẫu thuật bỏ lại một mình anh với khuôn mặt đau lòng. Anh gọi điện cho ba mẹ cậu và bảo họ đợi. Còn anh thì đi xử lí công vụ của mình.

- Ông chủ ông muốn chúng tôi làm gì bọn nó bây giờ?

Anh lạnh lùng phun ra một câu: " Khiến bọn chúng sống không bằng chết cho tôi"

- Những người đàn ông tôi cho các anh xử lí, tôi muốn lần thứ hai khi tôi thấy bọn chúng không còn là người cũng chẳng phải quỷ.

Câu nói của anh làm bọn chúng sợ chết khiếp. Bọn chúng ai cũng cố gắng cầu xin chỉ một ước  nguyện anh sẽ tha cho bọn chúng một con đường sống. Nhưng anh chỉ trả lời bằng một nụ cười lạnh cùng với ánh mắt khinh bỉ.

Mọi người ra khỏi phòng chỉ còn lại anh và Nayeon. Anh gửi tặng cho cô một nụ cười vô cùng ấm áp làm cho ả ta mừng rỡ không thôi.

- Ngôn có phải anh suy nghĩ lại rồi không? Có phải anh đã nhận ra cụ ta không đáng để anh yêu không?

- Đúng vậy, tôi vừa tỉnh ngộ. Tôi thực hối tiếc khi lúc trước không GIẾT chết cô.

- Anh.... thằng nhóc đó có gì tốt chứ tại sao anh lại yêu cô ta. Em có gì không bằng, sắc đẹp em cũng không kém, gia thế cũng hơn cậu ta, tài năng cũng vượt trội cậu ta. Tại sao không phải là em chứ hả?

Đợi ả nói xong anh tát cho ả ta một cái chát. Sau đó dùng dao rọc một đường dài trên mặt ả. Ả khóc lóc cầu xin:" Xin anh mà Kook tha cho em đi nể tình gia đình chúng ta có kết giao với nhau mà tha cho em đi!"

- Vậy tại sao lúc cô cho người đánh Minie cô lại không tha cho em ấy hả? Em ấy cũng có làm gì cô đâu. Tôi nói cho cô biết nếu Minie và con của tôi có chuyện gì thì tôi sẽ giết hết cả gia tộc cô.

Nói xong rồi anh cho người mang ả ta đi mặc ả khóc lóc cầu xin. Nhưng không phải như là xong. Mỗi tiếng anh cho một người đàn ông vào lăng nhục ả trong phòng tối để ả ta chịu đau khổ.

Những gì Jimin đã chịu thì ả ta cũng phải thậm chí là gấp trăm ngàn lần. Thế là cuộc đời của con ả Nayeon chìm sâu vào bóng tối không lối thoát.

Anh  trở lại phòng bệnh của cậu, đúng lúc này ánh sáng phòng cấp cứu tắt đèn. Bác sĩ không nói gì đi thẳng một mạch về phòng của mình cùng y tá, anh có dự cảm không lành.

Anh chạy nhanh vào phòng chỉ sợ chậm một bước anh sẽ không được gặp cậu nữa. Khi vừa bước vào phòng, hai hàng lệ của anh lăn dài trên má. Đây là lần đầu tiên anh rơi lệ vì ai đó. Anh chạy lại ôm chầm lấy cậu, người cậu lúc này không còn ấm áp như lúc xưa nữa, chỉ có một cỗ khí lạnh lan tỏa.

Trên môi cậu là nụ cười dịu dàng ngày nào nhưng mắt không mở.

Anh khóc lóc nói:" Minie tỉnh lại đi mà đừng bỏ anh được không! Từ lần đầu gặp em anh đã yêu em, em là người làm tan chảy trái tim lạnh lẽo này của anh. Anh đã tìm mọi cách mới được cưới em, em đừng đi nhanh thế. Chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm mà. Em mở mắt ra đi Minie.

- Sến quá đi! Em không nghĩ cũng để bảo bối của hai ta ngủ chứ, anh khóc mãi như thế còn gì ra dáng daddy nữa. Ngốc!

- Minie, em chưa chết, em không bỏ anh.

-Anh muốn vợ anh chết lắm sao?

- Không. Em nói hai bảo bảo đâu.

- Nằm kế bên em đây này chỉ tại anh lo khóc mãi mới không thấy đấy.

Nói xong cậu quay về phía hai bảo bảo;" Tiểu long phượng của baba. Các con sau này phải nghe lời baba, daddy không để ý các bảo bảo nên chúng ta mặc kệ daddy đi!"

- Không được, cả ba người đều là của anh. Anh yêu hết tất cả.

Nói xong anh hôn vào trán của cậu.

- Em cũng yêu anh và hai bảo bảo nữa ông xã. Hai người hôn nhau đắm đúi ánh trăng. Hai bé con vừa ngủ vừa nở miệng cười.

_________________________________________________________________________________________

Ngoài kia hai ông bà ngượng chín hết cả mặt:" Hai chúng nó đến bao giờ mới kết thúc để chúng ta còn vào nữa đây! Haizz... Bọn trẻ thật là.....

Hoàn chính văn......



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top