Vmin- Khi cà phê hóa định mệnh
Kim Taehyung, vị khách đặc biệt của quán cà phê "Sunny Bean," ngày nào cũng ghé qua đúng giờ, gọi một ly americano và ngồi vẽ những bức tranh trông như từ thế giới khác. Nhưng điều khiến các nhân viên trong quán "nể phục" nhất chính là biểu cảm của anh: mặt lạnh như tiền, không bao giờ cười.
Hôm nay, Park Jimin – nhân viên phục vụ mới của quán, người được biết đến như một "nhà tạo tiếng cười" – đang trong ca làm. Thấy anh họa sĩ bước vào, Jimin lập tức chạy ra với nụ cười toe toét.
"Chào anh! Vẫn như thường lệ đúng không ạ? Một ly americano."
Taehyung khẽ gật đầu, ánh mắt chẳng buồn rời khỏi điện thoại.
Jimin nhanh chóng mang cà phê ra, nhưng không hiểu vì sao lại bưng nhầm ly latte caramel. Đặt xuống bàn, cậu tự tin nói: "Của anh đây!"
Taehyung nhấp thử một ngụm và... khựng lại. Anh nhìn ly cà phê, rồi ngước lên nhìn Jimin.
"Đây là gì?"
"À, cà phê đó anh! Ngon không ạ?" – Jimin cười híp mắt.
"Cà phê sữa ngọt lịm?"
"...Ủa, không phải anh gọi latte caramel sao?"
"Không. Anh gọi americano. Em không biết phân biệt à?" – Taehyung hỏi, giọng điệu không cao không thấp, nhưng đủ khiến Jimin muốn độn thổ.
Jimin gãi đầu, vội vàng nói: "Trời đất, xin lỗi anh! Em pha lại ngay!"
Taehyung thở dài, đẩy ly cà phê qua một bên: "Thôi. Chắc em cũng chẳng pha đúng nổi đâu."
Jimin nghe mà đứng hình. "Ủa? Anh khinh thường em hả?"
Taehyung nhún vai, cầm bút lên tiếp tục vẽ, không thèm đáp.
---
Từ hôm đó, Jimin bắt đầu để ý hơn đến Taehyung. Mỗi lần anh đến, cậu đều cố gắng chuộc lỗi bằng cách pha cà phê thật cẩn thận. Nhưng không hiểu sao, lần nào cũng có sự cố.
Ngày thứ hai: Ly americano đầy tràn ra ngoài vì Jimin quên chỉnh máy.
Ngày thứ ba: Cậu đưa nhầm ly của khách khác, bên trong còn có... kem tươi và kẹo dẻo.
Ngày thứ tư: Máy pha cà phê bị lỗi, cậu đành pha bằng tay, nhưng vị y chang nước lọc.
"Em có thù với cà phê à?" – Taehyung hỏi khi nhấp ngụm đầu tiên của ly nước lọc-cà phê ấy.
"Không có! Em chỉ... muốn sáng tạo chút thôi." – Jimin cười trừ.
"Sáng tạo thì làm họa sĩ như anh đi. Đừng phá hủy nghệ thuật pha cà phê nữa."
Jimin nghe xong mà muốn đấm cho anh một cái. Nhưng nhìn gương mặt đẹp trai lạnh lùng kia, cậu chỉ biết nuốt cục tức vào lòng.
---
Hôm đó, Jimin quyết tâm gỡ gạc danh dự. Cậu lén quan sát Taehyung từ xa, thấy anh đang vẽ rất tập trung. Cậu nghĩ bụng: Chắc giờ là thời điểm hoàn hảo để gây ấn tượng!
Cậu tự tay pha một ly cà phê đẹp nhất đời mình, thêm chút trang trí bọt sữa hình trái tim rồi rón rén mang tới.
"Anh Taehyung! Ly cà phê hôm nay chắc chắn làm anh hài lòng!" – Jimin nói với giọng đầy tự hào.
Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn ly cà phê, rồi nhìn cậu: "Lại là trò gì nữa đây?"
"Em đảm bảo lần này chuẩn vị 100%!"
Taehyung nhấp một ngụm, bất giác nhíu mày.
"Thế nào? Ngon không?" – Jimin chớp chớp mắt mong chờ.
"Cũng được." – Taehyung gật đầu. "Nhưng sao lại có vị bạc hà?"
Jimin hoảng hồn: "Ủa? Em... em có bỏ bạc hà đâu?"
Cậu vội cầm ly cà phê lên uống thử, rồi tá hỏa khi nhận ra mình đã lấy nhầm siro trong bếp. Taehyung không nhịn được cười, lần đầu tiên trong quán vang lên tiếng cười trầm ấm của anh.
"Em là nhân viên phục vụ tệ nhất anh từng gặp." – Anh trêu chọc, ánh mắt lấp lánh.
"Còn anh là khách khó tính nhất đời em!" – Jimin bĩu môi, nhưng mặt đã đỏ bừng.
---
Sau vài tuần, Jimin vẫn tiếp tục pha cà phê sai vị, còn Taehyung thì vẫn ngày ngày đến quán, chấp nhận số phận bị "đầu độc."
Một hôm, khi quán vắng khách, Jimin tò mò hỏi: "Anh Taehyung này, tại sao anh cứ đến đây mãi vậy? Em pha cà phê dở thế mà anh vẫn chịu được à?"
Taehyung nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy vẻ trêu chọc: "Vì anh không uống cà phê. Anh đến để nhìn em làm trò."
Jimin sững người: "Gì cơ?"
"Anh thích em, Park Jimin. Từ cái lần đầu tiên em pha sai cà phê."
Jimin há hốc miệng, không tin nổi. "Anh đùa em đấy à?"
"Không đùa. Vậy em có muốn làm bạn trai của một người không uống cà phê nhưng mê cà phê... sữa như em không?"
Jimin đỏ mặt, cười toe: "Được, nhưng anh phải chịu khó uống cà phê bạc hà em pha mỗi ngày nhé!"
Taehyung bật cười, xoa đầu cậu: "Miễn là em pha, gì anh cũng chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top