Vmin- Chuyện Tình Từ Mẫu Giáo Đến Lễ Cưới

Park Jimin, cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt long lanh, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng nếu có một từ để miêu tả cậu chính xác nhất, đó chắc chắn là: tinh nghịch.

Một hôm, cô giáo đưa con gái mình đến lớp. Cô bé rất thích Jimin, cứ ríu rít bên cạnh cậu. Nhưng Jimin, với bản tính nghịch ngợm, liền nghĩ ra trò "giấu ghế" để trêu cô bé.

Khi cô bé vừa rời khỏi ghế một lát, Jimin nhanh chóng kéo ghế ra và giấu... ngay sau lưng mình. Khi cô bé quay lại, không nhìn thấy ghế của mình cô bé khóc toáng lên, tiếng khóc vang lên làm cả lớp nhốn nháo.

Cô giáo vừa dỗ con gái vừa quay sang hỏi:
"Park Jimin! Ghế đâu?"

Jimin gãi đầu cười ngượng: "Dạ... ngay đây ạ."

Cậu giơ tay chỉ ra chiếc ghế đang nằm chễm chệ phía sau lưng mình. Cả lớp cười ầm, còn cô giáo thì phạt Jimin quỳ gối một góc lớp.

Kim Taehyung – cậu bé ít nói ngồi gần đó – nhìn cậu, khẽ bật cười. "Giấu ghế ngay sau lưng mà tưởng không ai phát hiện, cậu ấy đúng là ngốc thật."

Lên cấp hai, Jimin vẫn giữ nguyên sự ngốc nghếch dễ thương của mình. Một sáng nọ, cậu đến lớp sớm để trực nhật. Căn phòng vắng vẻ khiến cậu hứng khởi, tự biến mình thành "ngôi sao sân khấu".

Jimin vừa múa vừa hát một bài pop sôi động, biểu diễn nhiệt tình đến mức không để ý chân mình đạp phải cây chổi, ngã nhào xuống sàn.

Đau thì ít, xấu hổ thì nhiều. Jimin vội vàng ngồi dậy, phủi bụi, lẩm bẩm: "Không ai thấy là được..."

Nhưng không, ngay lúc đó, một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt cậu. Ngẩng đầu lên, Jimin đối diện với Kim Taehyung, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự thích thú.

"Cậu..." Jimin lúng túng. "Tôi... tôi đang quan sát kiến!"

Taehyung không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay đỡ cậu đứng dậy.

"Lần sau quan sát thì nhớ mang kính lúp nhé."

Tại căn tin trường cấp ba, Jimin chen chúc giữa đám đông, nhắm mục tiêu là một bịch khăn giấy nằm sát góc kệ. Nhưng tay cậu ngắn quá, với mãi không tới.

Đúng lúc đó, cậu thấy một bịch khăn giấy nằm gần hơn, bèn chộp lấy và thanh toán ngay. Nhưng khi quay lại, Jimin phát hiện Kim Taehyung đang đứng nhìn mình, ánh mắt vừa buồn cười vừa khó hiểu.

Jimin chợt nhớ ra, bịch khăn giấy cậu vừa lấy là thứ Taehyung đang định mua. Anh chỉ vừa lấy tiền ra, chưa kịp chạm tay vào thì Jimin đã nhanh như cắt "hớt tay trên".

Jimin đỏ mặt, vờ không nhận ra ánh mắt anh, lỉnh đi thật nhanh. Nhưng từ phía sau, giọng nói trầm thấp của Taehyung vọng tới: "Park Jimin, cậu cũng nhanh tay ghê."

Ngày thứ hai của năm nhất đại học, Jimin và Taehyung tình cờ đi chung thang máy. Taehyung đột nhiên hỏi: "Cậu biết hôm nay học phòng nào không?"

Jimin lập tức đáp ngay, không một giây lưỡng lự: "D508! Chúng ta ngồi cùng nhau nhé!"
Anh không đáp chỉ khẻ gật đầu.

Nhưng khi đến nơi, Taehyung đi thẳng đến phòng D509. Jimin ngơ ngác.

Vài phút sau, Taehyung quay lại phòng D508, Jimin vui vẻ vỗ vỗ ghế bên cạnh: "Ngồi đây đi!"

Taehyung bật cười, lắc đầu: "Park Jimin, nhầm phòng rồi."

Jimin đỏ mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Ra trường, Jimin bị gia đình sắp đặt một cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh tế. Ngày cưới, cậu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng ngay trước giờ cử hành hôn lễ, nhà bên kia thông báo rằng... chú rể đã bỏ trốn!

Jimin chết trân giữa lễ đường. Nhưng khi cậu còn chưa biết phải làm gì, Kim Taehyung đứng dậy, bước đến trước mặt cậu.

"Park Jimin, cưới tôi đi."

Cả sảnh cưới lặng im, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Jimin lắp bắp: "Anh... nói gì cơ?"

"Cưới tôi. Kim gia còn mạnh hơn gia đình bên kia. Và tôi đã quen với việc chứng kiến những lần mất mặt của em rồi, chẳng ai hợp với em hơn tôi cả."

Jimin bối rối: "Nhưng mà... nhưng mà..."

Taehyung nhếch môi: "Nếu em không đồng ý, tôi sẽ kể hết những chuyện em làm từ mẫu giáo đến giờ."

Biết không thể cãi, Jimin chỉ đành đỏ mặt gật đầu.

Sau này, Jimin mới biết, từ mẫu giáo đến đại học, mọi "trùng hợp" đều do Kim Taehyung sắp đặt.

"Anh theo em từ nhỏ chỉ để chờ đến ngày này." – Taehyung ôm cậu vào lòng, cười nói.

Jimin ngượng ngùng: "Kim Taehyung, anh đúng là đồ ranh ma!"

"Vậy mà em vẫn cưới anh đấy thôi." – Taehyung mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top