VMIN-Bé cưng của Kim Tổng

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Park Jimin, "bé cưng" nổi tiếng khắp công ty của Kim tổng, được nghỉ học và quyết định ghé thăm người yêu. Nghe tin này, nhân viên trong công ty nháo nhào cả lên.

"Jimin-ssi tới rồi kìa!" - Một nhân viên thì thầm.

"Trời ơi, đáng yêu thế. Sao lại có người yêu hoàn hảo như vậy chứ?"

"Kim tổng đúng là số hưởng mà."

Bé cưng vừa bước vào văn phòng đã thu hút mọi ánh nhìn. Cậu mặc một chiếc áo len rộng màu pastel cùng quần jeans trắng, mái tóc bồng bềnh và gương mặt đáng yêu khiến ai nhìn cũng muốn cưng nựng. Jimin vui vẻ chào hỏi mọi người, nhưng khi không thấy bóng dáng Kim Taehyung đâu, gương mặt liền xụ xuống, đôi môi hơi bĩu ra.

"Taehyungie đâu rồi ạ?" - Cậu quay sang hỏi thư ký Namjoon.

"Kim tổng đang họp ở phòng lớn. Cậu muốn chờ trong phòng anh ấy không?"

Jimin gật đầu, nhưng ánh mắt rõ ràng tràn đầy thất vọng. Khi Taehyung hay tin, trái tim của anh lập tức mềm nhũn. Làm sao anh có thể để người yêu bé nhỏ của mình buồn chứ?

Vậy là, trước sự kinh ngạc của toàn bộ nhân viên, Kim tổng bước ra khỏi phòng họp, nắm tay Jimin dẫn vào trong.

"Anh... anh dắt em vào đây làm gì? Đây là phòng họp mà!" - Jimin lắp bắp, ngước lên nhìn anh.

"Em không muốn xa anh đúng không? Vậy vào đây ngồi cạnh anh đi." - Taehyung đáp tỉnh bơ.

---

Jimin được xếp ngồi ngay cạnh Taehyung, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu phát hiện rằng họp hành cực kỳ nhàm chán. Nhân viên đang trình bày bảng số liệu dài dằng dặc, nhưng Jimin chẳng hiểu gì cả. Cậu ngồi nghịch điện thoại một lúc, rồi lén liếc sang Taehyung.

Anh đang chăm chú lắng nghe, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn đẹp trai đến mức làm cậu muốn trêu chọc.

Thế là Jimin bắt đầu... bứt lông tay anh.

"Đừng nghịch." - Taehyung khẽ nói, nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình trình chiếu.

"Chán quá mà." - Jimin phụng phịu.

"Vậy thì ngồi yên." - Anh nhắc, giọng nhẹ nhàng, nhưng bàn tay to lớn của anh đã nắm lấy tay cậu, giữ chặt để không nghịch ngợm nữa.

Nhưng chỉ được một lát, Jimin lại vùng ra, lần này cậu không bứt lông nữa mà... véo má anh.

"Bé cưng, em muốn bị phạt không?" - Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói trầm thấp nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, mà tràn đầy cưng chiều.

"Phạt đi! Em chán quá mà." - Jimin lè lưỡi trêu.

Mọi người trong phòng họp chỉ biết cúi đầu cố nhịn cười. Ai cũng rõ Kim tổng cưng chiều bé cưng đến mức nào, và giờ họ được tận mắt chứng kiến.

---

Ngày hôm sau, hai người anh thân thiết của Jimin là Kim Seokjin và Jung Hoseok rủ cậu đi bar.

"Đi chơi chút đi, giải tỏa stress nào!" - Seokjin rủ rê.

"Nhưng mà Taehyung sẽ không cho em đi đâu." - Jimin nói, giọng có phần tiếc nuối.

"Ôi trời, Kim tổng không phải lúc nào cũng bên em đâu. Hôm nay anh ấy bận họp mà, đúng không? Tranh thủ đi thôi!" - Hoseok thêm vào.

Sau một hồi do dự, Jimin cuối cùng cũng bị dụ dỗ. "Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi nha!"

---

Khi vừa bước vào bar, Jimin đã cảm thấy có gì đó không ổn. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cậu nghĩ chắc do trời lạnh nên không để tâm.

Cậu cùng bạn bè vui vẻ chọn bàn ngồi, gọi vài món đồ uống. Nhưng chưa kịp thưởng thức thì đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén của ai đó nhìn chằm chằm mình từ phía xa.

Không ai khác, đó chính là Kim Taehyung.

Anh đang ở bàn VIP cùng đối tác, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào Jimin từ khi cậu bước vào. Anh nhìn cậu không rời, đặc biệt khi thấy có người đàn ông lạ tiến tới gần cậu.

"Park Jimin." - Taehyung nhíu mày, đặt ly rượu xuống bàn.

Anh lập tức xin phép kết thúc sớm buổi hẹn, rồi đứng dậy đi thẳng tới bàn của Jimin. Khi cậu còn đang ngơ ngác vì người đàn ông lạ tới bắt chuyện, thì giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Bé cưng, em đang làm gì ở đây?"

Jimin cứng người. Cậu quay lại, chỉ thấy Taehyung đứng đó, vẻ mặt nửa cười nửa không khiến cậu run bần bật.

"Sao... sao anh ở đây ạ?" - Jimin lắp bắp.

"Anh đi bàn việc với đối tác. Còn em, giải thích đi." - Taehyung chậm rãi bước tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Jimin muốn khóc.

"Nếu... nếu bây giờ em nói em vô tình đi lạc, anh có tin không?" - Jimin cười gượng.

"Em đoán xem." - Taehyung cười mỉm, kéo cậu vào lòng, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

"Anh... anh không giận em chứ?" - Jimin lí nhí, dụi đầu vào ngực anh.

"Giận chứ. Nhưng nếu em về nhà ngoan, anh sẽ xem xét tha thứ."

Cậu biết ngay mà, Taehyung lúc nào cũng nắm thóp cậu!

"Được rồi, em về với anh ngay!"

"Giỏi lắm. Về nhà, anh sẽ 'phạt' em sau." - Taehyung khẽ thì thầm, giọng điệu đầy ẩn ý khiến Jimin không khỏi đỏ mặt.

Về đến nhà, Taehyung đặt Jimin xuống ghế, chống tay lên bàn nhìn cậu: "Nói đi, tại sao không xin phép anh?"

"Em nghĩ anh bận... nên không dám nói." - Jimin cúi đầu, lí nhí trả lời.

"Lần sau muốn đi đâu thì nói. Nếu anh không đồng ý, thì cứ năn nỉ, biết chưa?" - Taehyung vừa nghiêm khắc vừa dỗ dành.

Jimin ngước lên, ngạc nhiên: "Vậy là lần sau anh sẽ cho em đi sao?"

"Không." - Taehyung cười gian.

"Anh!" - Jimin phụng phịu, đấm nhẹ vào tay anh.

Taehyung kéo cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại. "Ngốc quá, em là bé cưng của anh, ở đâu cũng phải có anh mới được. Nhớ chưa?"

Jimin nghe vậy chỉ biết gật đầu, mặt đỏ ửng. Dù giận anh, cậu cũng không phủ nhận rằng cảm giác được anh ôm thế này thật sự rất an toàn và ấm áp.

Kim tổng mỉm cười thỏa mãn, nghĩ thầm: "Bé cưng của mình chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh mình là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top