Kookmin- Tên lừa đảo nhỏ Park Jimin

Park Jimin, hay còn gọi là Minie, nổi tiếng khắp xóm nhỏ vì sự láo cá, lém lỉnh. Với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh như hạt bi ve và cách nói chuyện ngọng líu lo, cậu có thể khiến bất kỳ ai mềm lòng và sẵn sàng đưa hết bánh kẹo cho mình. Nhưng hôm nay, mục tiêu của Minie không phải bánh kẹo, mà là... tiền lì xì của Kookie, cậu bé hàng xóm nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng lúc nào cũng cứng đầu.

Vào một buổi sáng mùng 3 Tết, Minie mặc bộ đồ thỏ bông dễ thương, cầm theo chiếc túi nhỏ, đi thẳng đến nhà Kookie. Cậu gõ cửa bằng những ngón tay múp míp, miệng líu lo gọi:
"Kookie ơiii! Cậu có ở nhà hơm? Minie qua chơi nà!"

Cửa vừa mở ra, Jungkook đã xuất hiện với mái tóc xù bông, tay cầm chiếc kẹo mút, vẻ mặt cảnh giác:
"Cậu lại muốn xin bánh kẹo của mình đúng hơm? Lần nào cậu cũng ăn hết phần của mình rồi!"

Jimin vội vã vẫy tay, ánh mắt long lanh đầy oan ức:
"Không phải đâu! Minie qua đây là muốn giúp cậu bảo vệ... tiền lì xì! Cậu biết hơm, ngoài kia có nhìu người muốn trộm tiền lì xì của mấy đứa nhỏ lắm!"

Jungkook nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ:
"Nhưng mà sao cậu biết?"

Jimin nhanh chóng bịa chuyện:
"Tối qua Minie mơ thấy ông Táo dặn mình phải giúp Kookie giữ tiền, nếu không cậu sẽ bị... mất sạch!"

Jungkook ngây thơ tròn mắt, cậu vốn là đứa trẻ hiền lành, dễ tin lời người khác, nên nghe vậy thì hơi hoảng:
"Thật á? Vậy giờ làm sao để không mất tiền?"

Jimin nghiêm túc giơ tay vỗ ngực:
"Cậu cứ đưa hết tiền lì xì cho Minie giữ! Minie lớn hơn cậu, biết cách bảo vệ tiền hơn. Yên tâm đi, một xu cũng hơm mất!"

Jungkook lưỡng lự, nhưng nhìn gương mặt tròn trịa đáng tin của Jimin thì cuối cùng cũng chịu đi lấy túi tiền lì xì, run rẩy đưa cho cậu:
"Cậu nhớ giữ kỹ nha, mất là mình méc mẹ cậu đó!"

Jimin gật đầu lia lịa, ôm túi tiền rồi cười thầm trong bụng. Kế hoạch hoàn hảo!

Buổi chiều hôm đó, Jungkook sang nhà Minie chơi, nhưng khi bước vào thì thấy Jimin đang ngồi đếm tiền lì xì với một nụ cười mãn nguyện. Thấy Jungkook, Jimin nhanh chóng giấu túi tiền ra sau lưng, nhưng đã quá muộn.

Jungkook chỉ tay hét lớn:
"Cậu... cậu lừa mình! Tiền lì xì của mình đâu?!"

Jimin nhanh chóng giả ngây:
"Tiền của cậu hả? Cậu đưa Minie rồi mà, tức là nó thành của Minie rồi chứ gì nữa!"

Jungkook đỏ mặt, giậm chân hét lên:
"Không đúng! Mình đưa cậu giữ hộ thôi! Cậu mà không trả mình sẽ méc mẹ cậu!"

Jimin biết không thể cãi lại nên đổi chiến thuật. Cậu bĩu môi, tay xoa đầu Jungkook, giọng điệu ngọt xớt:
"Ui Kookie ơi, cậu ngố thật đó! Minie giữ tiền của cậu là để... đầu tư! Lớn lên cậu sẽ có gấp đôi tiền, cậu hiểu hơm?"

Jungkook nhíu mày:
"Đầu tư là sao?"

Jimin giơ hai tay vẽ một vòng tròn trong không khí, giảng giải:
"Đầu tư là cậu đưa tiền cho Minie, Minie đi mua kẹo, bán lại cho bọn nhỏ khác với giá cao hơn, rồi mình có lời! Sau đó mình trả tiền lại cho cậu, còn chia thêm kẹo!"

Jungkook ngơ ngác, đầu óc non nớt không hiểu hết, nhưng nghe đến chữ "kẹo" thì lập tức xuôi lòng:
"Thật á? Vậy... bao giờ mình có tiền lại?"

Jimin cười hì hì, giơ ba ngón tay lên:
"Ba năm nữa nha, lúc đó Kookie sẽ giàu luôn!"

Nhiều năm trôi qua, Park Jimin và Jeon Jungkook giờ đã lớn, mỗi người đều bận rộn với cuộc sống của mình. Nhưng có một điều không thay đổi: Jungkook vẫn nhớ rất rõ chuyện Jimin đã "đầu tư" tiền lì xì của mình hồi nhỏ.

Vào một buổi tối, khi Jimin đang ngồi trong quán café nhỏ mà cậu làm chủ, thì Jungkook đẩy cửa bước vào. Anh đã cao lớn, bảnh bao, nhưng ánh mắt tràn đầy sự tính toán.

Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, nở nụ cười quen thuộc:
"Kookie! Cậu đến chơi à?"

Jungkook kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Jimin. Anh chống cằm, giọng điệu trầm ổn nhưng pha chút trêu chọc:
"Không phải đến chơi. Tôi đến để lấy... lời."

Jimin nghiêng đầu, ngơ ngác:
"Lời gì cơ?"

Jungkook bật cười, ánh mắt sắc bén như muốn lột trần cậu:
"Cậu quên rồi à? Năm đó cậu nói sẽ đầu tư tiền lì xì của tôi, rồi trả lời lẫn kẹo cho tôi. Đã mười mấy năm trôi qua, tôi nghĩ bây giờ là lúc cậu phải thanh toán đầy đủ cả vốn lẫn lời."

Jimin cười gượng, trong lòng thầm rủa sự dai dẳng của Jungkook. Cậu lúng túng xua tay:
"Kookie à, chuyện đó hồi bé thôi mà! Với lại cậu bây giờ giàu có như thế, còn cần gì tiền lì xì nữa?"

Jungkook nhếch môi, kéo ghế lại gần hơn, khiến Jimin bị ánh mắt sâu thẳm của anh làm cho đỏ mặt. Anh hạ giọng:
"Tôi không cần tiền. Tôi muốn thứ khác..."

Jimin giật mình, tim đập loạn xạ. Cậu lắp bắp:
"Thứ khác... là gì?"

Jungkook không nói thêm lời nào. Anh đứng dậy, cúi người xuống bế bổng Jimin lên, khiến cậu hốt hoảng la toáng:
"Jeon Jungkook! Cậu làm cái gì đấy?! Bỏ tôi xuống!!!"

Jungkook cười lớn, đi thẳng ra khỏi quán, bất chấp ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Anh trả lời đầy kiên quyết:
"Cậu lấy tiền của tôi đầu tư cũng lâu rồi. Tôi đến lấy lời là cậu luôn!"

Jimin vùng vẫy, nhưng sức lực nhỏ bé không thể đấu lại với Jungkook. Cậu đỏ mặt hét lên:
"Kookie! Tôi... tôi không có đồng ý đâu!"

Jungkook cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Không đồng ý cũng muộn rồi. Mười mấy năm qua, cậu đã là của tôi rồi, Park Jimin. Không trốn được đâu."

Tối hôm đó, Jimin bị Jungkook "vác" thẳng về nhà mình. Cả quãng đường, cậu liên tục cằn nhằn, nhưng gương mặt đỏ bừng của cậu lại khiến Jungkook không nhịn được cười.

Khi đặt Jimin ngồi xuống ghế sofa, Jungkook nghiêm túc nói:
"Tôi không cần kẹo, cũng không cần tiền. Tôi chỉ cần cậu ở bên tôi. Đó là phần lời lớn nhất tôi có thể nhận."

Jimin ngẩn người, tim đập loạn nhịp. Sau một hồi lúng túng, cậu chỉ có thể cúi đầu lí nhí:
"Cậu... cậu không thấy phiền sao? Tôi hay cằn nhằn lắm đấy!"

Jungkook mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jimin:
"Cằn nhằn thì càng dễ thương. Làm chồng tôi nhé, Minie?"

Lời cầu hôn bất ngờ nhưng đầy ấm áp khiến Jimin không thể phản bác được. Cậu chỉ biết úp mặt vào tay, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Được rồi, tôi đồng ý..."

Và thế là, kế hoạch "đầu tư" từ tiền lì xì ngày xưa cuối cùng đã mang về cho Jungkook một phần lời ngọt ngào nhất: Park Jimin, người mà anh đã thầm yêu từ những ngày thơ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top