Kookmin- Tấm Gỗ Kỳ Diệu của Jimin
Park Jimin vừa tham gia một buổi đấu giá từ thiện vô cùng náo nhiệt. Trong tay cậu là chiến lợi phẩm quý giá: một miếng gỗ nhỏ, cũ kỹ nhưng được đồn đại là có thể ban điều ước. Đứng trên sân khấu đấu giá, cậu đã chiến đấu như một chiến binh, không ngần ngại hét giá khiến những đối thủ khác chỉ biết lắc đầu chịu thua.
"Ôi, bảo bối của tôi!" – Jimin ôm miếng gỗ trong tay, cười tươi rói.
"Cậu thật sự trả 10 triệu won chỉ để mua một miếng gỗ mục à?" – Kim Taehyung, bạn thân của Jimin, tròn mắt nhìn.
"Đây không phải gỗ mục! Đây là báu vật ban điều ước!"– Jimin đáp, ánh mắt lấp lánh.
"Ừ thì... chúc may mắn với báu vật của cậu. Nhưng nếu Jeon Jungkook biết chuyện này thì hay ho lắm đây." – Taehyung nhún vai, nhếch môi cười bí ẩn.
---
Tối hôm đó, Jimin trịnh trọng mang miếng gỗ về nhà như thể đang cầm một kho báu quốc gia. Cậu đặt nó trên bàn, ngắm nghía đủ mọi góc độ, rồi không nhịn được mà vuốt ve nó như một chú mèo cưng.
Jungkook, đang ngồi trên sofa đọc tài liệu, liếc nhìn cảnh tượng ấy mà nhíu mày. "Em ôm cái gì đấy? Miếng gỗ à?"
"Không phải gỗ bình thường đâu!" – Jimin quay phắt lại, ánh mắt nghiêm túc. "Nó có thể ban điều ước!"
Jungkook buông tài liệu, cười nhạt: "Điều ước? Em bị mấy tay buôn đồ cổ lừa à?"
"Anh không hiểu gì cả! Miếng gỗ này là phép màu!"
"Ừ thì phép màu." – Jungkook nhún vai, lười tranh cãi. "Em thích thì cứ chơi, nhưng đừng để nó chiếm giường của anh."
Jimin cười trừ, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. "Của quý thế này, tất nhiên phải giữ bên mình!"
---
Đêm đó, Jimin cẩn thận đặt tấm gỗ lên gối, rồi phủ chăn kín đầu, bắt đầu nghi thức cầu nguyện. Cậu nhắm mắt, chắp tay:
"Xin hãy ban cho con thật nhiều tiền, và xin cho Jungkook luôn ngoan ngoãn nghe lời con..."
Jungkook vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng đó. Anh không khỏi bật cười, nhưng cũng hơi tức tối khi nhận ra mình bị cho ra rìa với... một miếng gỗ.
"Jimin, em làm gì vậy?" – Jungkook hỏi, nhưng Jimin không trả lời, chỉ im lặng lẩm nhẩm cầu nguyện.
Anh tiến lại gần, định kéo chăn ra thì bị Jimin đạp anh xuống đất không thương tiếc.
"Cái gì nữa đây?" – Jungkook hét lên, xoa xoa mông đau.
"Anh chiếm không gian của em và miếng gỗ! Đi ngủ chỗ khác đi!" – Jimin phồng má, ôm sát miếng gỗ trong tay.
"Park Jimin! Em đang đùa anh đấy à? Em đá anh – chồng hợp pháp của em – ra khỏi giường chỉ vì một miếng gỗ mục?"
Jimin ló đầu ra khỏi chăn, nhìn Jungkook với ánh mắt cảnh giác: "Anh đừng làm phiền em! Tấm gỗ này có thể ban điều ước đấy."
"Ban điều ước? Em nói thật hay đùa? Em có tin anh đem cái thứ đó ra làm củi nhóm lò không?"
"Jungkook, nếu anh dám đụng vào bảo vật của em, em sẽ ly hôn ngay lập tức!"
Jungkook nghe xong mà suýt sặc. "Ly hôn? Chỉ vì một miếng gỗ?"
"Đúng!"
---
Jungkook nhướn mày, đôi mắt sáng lên vẻ tinh quái. Anh không nói không rằng, nhặt tấm gỗ lên và bắt đầu... dùng nó làm gối.
"Jungkook! Anh làm gì vậy?" – Jimin hét lên, giật lại tấm gỗ.
"Anh cũng muốn cầu nguyện mà." – Jungkook đáp, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Jimin không biết nói gì.
"Anh cầu cái gì chứ?"
Jungkook mỉm cười gian xảo, ghé sát tai Jimin và thì thầm: "Anh cầu cho em bớt mê tín, và dành nhiều thời gian yêu anh hơn yêu cái miếng gỗ này."
"..."
Jimin đỏ mặt, không nói được lời nào.
---
Sáng hôm sau, Jimin thức dậy và phát hiện tấm gỗ quý của mình... bị sơn thêm dòng chữ nguệch ngoạc:
"Chỉ cần yêu Jungkook là sẽ có mọi thứ."
Cậu quay sang nhìn Jungkook đang nằm ngủ ngon lành, không nhịn được mà cười khúc khích.
Từ đó, tấm gỗ quý vẫn được giữ trong nhà, nhưng thay vì để cầu nguyện, Jimin dùng nó làm cái thớt cắt rau, còn Jungkook thì không quên nhắc:
"Thớt này chặt rau linh nghiệm lắm. Em cứ cắt xong là anh tự chuyển khoản tiền cho em ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top