Kookmin- Cậu hàng xóm đáng yêu
Park Jimin vừa chuyển đến khu căn hộ cao cấp này được vài ngày. Cậu không phải kiểu người thích gây sự chú ý, nhưng với vẻ ngoài đáng yêu và nụ cười tươi như ánh mặt trời, Jimin dễ dàng thu hút sự quan tâm của những người xung quanh.
Đặc biệt là anh hàng xóm kế bên, Jeon Jungkook.
Hôm ấy, Jimin đang loay hoay dọn đồ thì có một thùng carton nặng đến mức cậu đẩy mãi không được. Đúng lúc đó, Jungkook từ đâu xuất hiện như một vị cứu tinh.
"Cần giúp không?" – Giọng anh trầm ấm, đôi mắt sáng long lanh như cún con nhìn cậu.
Jimin giật mình, ngước lên. Người trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, cơ bắp săn chắc, nhưng lại có gương mặt trẻ trung và nụ cười rạng rỡ.
"À... không cần đâu, cảm ơn anh." – Jimin vội từ chối, nhưng Jungkook không đợi thêm mà bước tới nhấc bổng thùng đồ như chẳng hề tốn sức.
"Nhẹ hều mà. Em để đâu?" – Anh hỏi, đôi mắt chân thành khiến Jimin không nỡ từ chối.
"Tầng 12, căn hộ 1210."
"Ồ, vậy em là hàng xóm của anh rồi. Anh ở 1209, ngay sát vách thôi."
Jimin cảm ơn rối rít khi Jungkook giúp cậu chuyển thùng đồ vào nhà. Nhưng điều khiến cậu đỏ mặt không phải sự nhiệt tình của anh, mà là... cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện dưới chiếc áo phông mỏng manh kia.
"Anh tên Jungkook. Có gì cần cứ gọi anh nhé." – Anh mỉm cười, bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu cậu trước khi rời đi.
---
Từ ngày gặp Jimin, Jungkook không thể ngừng nghĩ về cậu hàng xóm dễ thương. Anh nhận ra mình bị thu hút bởi nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn, và cả dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của Jimin.
Và thế là Jungkook bắt đầu tìm đủ mọi lý do để tiếp cận cậu.
"Jimin này, đường wifi nhà anh có vẻ yếu quá. Anh qua đây dùng ké được không?"
"Jimin ơi, em có muối không? Anh muốn nấu mì mà hết sạch rồi."
"Jimin, anh vừa nướng vài chiếc bánh, em thử xem có ngon không?"
Ban đầu, Jimin chỉ nghĩ Jungkook là một người hàng xóm thân thiện. Nhưng càng ngày, cậu càng cảm thấy... anh thân thiện quá mức cần thiết.
"Jeon Jungkook, anh thật sự cần đến đây mỗi ngày sao?" – Jimin chống nạnh, nhìn anh chàng đang thản nhiên ngồi ăn bánh trong nhà mình.
"Đương nhiên. Anh sợ em ở một mình sẽ buồn." – Jungkook đáp tỉnh bơ, rồi nháy mắt. "Hơn nữa, anh thấy em cần có người chăm sóc."
"Anh mới cần chăm sóc thì có!" – Jimin bĩu môi, nhưng lại không nỡ đuổi anh đi.
---
Một buổi chiều cuối tuần, Jimin đang ngồi xem phim thì Jungkook xuất hiện với một chiếc túi lớn.
"Đi thôi." – Jungkook nói như ra lệnh, nắm lấy cổ tay cậu.
"Đi đâu cơ?!" – Jimin hoảng hốt.
"Đi dã ngoại. Anh đã chuẩn bị hết rồi."
"Nhưng mà em không..." – Jimin chưa kịp từ chối đã bị Jungkook kéo đi.
Kết quả là cậu bị ép ra công viên gần nhà, nơi Jungkook đã trải sẵn một tấm thảm và bày biện đồ ăn.
"Anh làm tất cả cái này?" – Jimin ngạc nhiên, nhìn đĩa bánh kẹp gọn gàng và hộp trái cây được cắt tỉ mỉ.
"Ừ. Em thích không?"
Jimin ngại ngùng gật đầu. "Nhưng sao tự nhiên lại rủ em đi thế này?"
"Vì anh thích em." – Jungkook thẳng thắn nói, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu không chút do dự.
Jimin sững người. Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn cả lên.
"Em... anh đừng đùa." – Cậu lúng túng, cúi đầu tránh ánh mắt anh.
"Anh không đùa. Anh thích em từ lần đầu gặp, và bây giờ anh chỉ muốn ở bên em thôi."
Jimin đỏ mặt, không dám ngẩng lên. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, nhưng vẫn chưa biết phải đáp lại ra sao.
---
Sau buổi dã ngoại hôm ấy, Jungkook tiếp tục kiên trì theo đuổi. Anh dành cho Jimin những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhất, từ việc nhớ cậu thích ăn gì, uống gì, đến việc luôn sẵn sàng giúp cậu bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, Jimin cũng không thể kháng cự trước sự chân thành và ấm áp của anh. Một ngày nọ, khi Jungkook mang đồ ăn qua nhà như thường lệ, Jimin bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau.
"Em... cũng thích anh." – Cậu thì thầm, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Jungkook quay lại, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ nhận được món quà quý giá nhất.
"Thật không?"
"Ừ."
Không đợi thêm, Jungkook cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi mỉm cười hạnh phúc.
"Vậy từ nay, anh chính thức là bạn trai của em nhé?"
Jimin ngượng ngùng gật đầu, và kể từ đó, căn hộ 1203 và 1204 không còn là hai thế giới riêng biệt nữa, mà trở thành một mái ấm ngọt ngào của hai người yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top