Chap 8: Phạt em...

Tiêu Tiêu đã comeback rồi đây mọi người ơi....

Mọi người đừng hối hận khi coi chap này nha!

Từ ngày cậu được Taehyung và Jungkook tỏ tình, tâm trạng lúc nào cũng khó chịu, bối rối. Họ đối với cậu rất tốt, thật sự rất tốt, chăm sóc, lo lắng cho Jimin rất nhiều. Điều đặc biệt là Taehyung, hắn không còn lạnh lùng với cậu nữa, thay vào đó là sự nhẹ nhàng, ấm áp không khác gì Jungkook, nhưng nó chỉ tồn tại với riêng Jimin, một mình cậu thôi.

Ngồi trong văn phòng làm việc nhàm chán, ngày nghỉ cũng phải đi làm, điều này khiến Taehyung khó chịu vô cùng. Hắn muốn gặp cậu ngay bây giờ, Taehyung đành liều mình gọi cho tiểu bảo bối.

- Alo Jimin.....

Chưa kịp nói hết đâu, phía đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thét dữ tợn như con sư tử.

- Cái gì, mới sáng sớm đã gọi, làm mất giấc ngủ của người ta.

- Này....

- Này cái đầu heo, để yên cho đại ca còn ngủ, lắm mồm. Cúp máy đi.

- JIMIN, em ăn nói với anh vậy hả. Em tin Kim Taehyung này sẽ đè em ra mà ăn sạch không. 9h còn sớm cái gì nữa. DẬY NGAY!

Jimin như được một phen thót tim, cả người run rẩy, sợ hãi, luống cuống ngồi dậy.

- Tae...Taehyung....em xin lỗi.

- Nhanh chuẩn bị rồi qua công ty của anh đi.

Vừa dứt câu, hắn ta đã cúp máy, khiến ai kia cứ nghĩ là hắn đã giận. Jimin nhanh nhanh chóng chóng chạy vọt vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Khuôn mặt ngái ngủ ngày càng trở nên tái mét, cậu sợ lắm, hắn ta mà giận là coi như xong cái lỗ huyệt nhỏ bé đáng thương.

15p sau tại công ty của Kim Taehyung, nó chỉ là một chi nhánh nhỏ của Kim gia, nhưng quy mô lại rất lớn. Anh thường là người đứng ra chịu trách nhiệm và quản lí những công việc của ông Kim ( ba của anh ).

Cuối cùng cũng tới, cậu đẩy cửa bước vào trong, nơi mà hắn làm việc quả thực rất đẹp và rộng rãi. Mọi thứ đều rất gọn gàng, sạch sẽ.

- Đến rồi à tiểu bảo bối.

- Taehyung em xin lỗi.

- Không cần phải xin đâu. Em chỉ cần làm giúp anh một việc là được. Lại đây !

- Việc gì vậy ạ.

Jimin nhanh chân chạy đến chỗ hắn, ngây thơ không biết mình đã rơi vào bẫy của một con cáo thèm thịt mèo. Nhanh như cắt, cả người cậu bị giữ lại, bị ai kia ép xuống bàn làm việc, lưng bị va chạm vào cạnh bàn đau rát. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhăn lại.

- Anh làm gì vậy? Thả ra!

- Phạt em chứ làm gì. Em nghĩ anh sẽ thả?

- Thả ra lẹ đi.

Cậu vùng vẫy trong vô vọng, chân tay bắt đầu run lên. Cậu rất sợ cái con người độc ác trước mặt, hắn ta có thể cho cậu liệt giường bất cứ lúc nào. Taehyung thô bạo xé rách chiếc áo sơ mi của cậu, lạnh lùng xoa nắn đôi nhũ hoa đỏ hồng trên làn da trắng ngần (lược qua mấy đoạn dây dưa các kiểu :>). Đôi tay thon dài nhẹ nhàng chơi đùa hai nụ hoa đang dựng đứng vì bị kích thích. Jimin chống hai tay xuống bàn, đỡ lấy trọng lượng của cả hai người, thân thể cũng tự động dâng đến cho hắn, Taehyung cười mỹ mãn vì thuần phục được tiểu bảo bối.

Thực sự mấy ngày nay cậu rất nhớ Taehyung, nhớ lúc cả hai cùng ân ái, lúc hắn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cậu. Cậu muốn cái thứ to lớn của hắn đâm sâu vào lỗ huyệt, nghĩ lại mỗi ngày phải chơi với sextoy để kìm hãm cơn dục vọng thật khó chịu. Đương nhiên đối với Jungkook cũng vậy, cậu rất yêu hai người họ, nhưng không thể chấp nhận lời tỏ tình đó. Jimin sợ gia đình của họ Kim không chấp nhận một thằng gay như cậu.

Bậm miệng lại, cố gắng ngăn chặn mọi tiếng rên rỉ dâm đãng, vì nếu để mọi người nghe thấy sẽ không hay. Taehyung gục đầu vô hõm cổ Jimin, thỏa sức thưởng thức cái mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu mà mấy ngày nay hắn mong nhớ. Gần tuần nay đều cắm mặt vào đống tài liệu, đến cả việc học cũng phải gác qua một bên, vậy thử hỏi thời gian lấy đâu ra để hắn ở cạnh cậu.

Đôi tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần tây của cậu, chiếc boxer cũng bị kéo xuống, tiểu Min cương cứng, đau rát được thoát ra. Trên quy đầu tiết ra chất dịch trắng như sữa, trông thật thích mắt. Miệng nhỏ của anh mở ra, thuận lợi ngậm lấy nó, bàn tay bên dưới điên cuồng, không ngừng đâm chọc nơi chật hẹp mềm mại. Tay Jimin nắm chặt lấy áo hắn, không thể nhịn được nữa rồi, cả mặt đỏ ửng lên, khuôn miệng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

- Ha....sướng....ưm.

- Bảo bối, anh từng nghĩ gảy lên tiếng đàn guitar là êm tai nhất, nhưng bây giờ anh nghĩ lại rồi, làm cho em ngọt ngào rỉ nghe còn tuyệt hơn. Con mèo ngốc, anh muốn em ư ư a a, đưa tiểu Tae vào?

Jimin biết đó là một câu hỏi nhưng ngữ điệu của anh lại giống như thông báo. Quả thật, hắn nâng chân cậu lên đặt lên vai, cởi khóa quần khiến tiểu Tae lộ ra ngoài, nó to quá! Cậu xanh mặt lại, nó to như cổ tay em bé vậy, mà nơi đó dạo này lại rất nhỏ, anh đưa vào, rách thì sao? Khẳng định sẽ rất đau, Taehyung nhìn khuôn mặt tái xanh của cậu, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt.

- Kim Taehyung, anh ra đây nói chuyện với tôi.

Âm thanh to lớn chưa đầy sự tức giận chợt vang lên. Ngữ điệu này không ai khác là Jeon Jungkook, đứa em trai không đội trời chung với hắn. 

Nghe vậy Jimin luống cuống ngồi thụt xuống gầm bàn, hắn thì chỉnh lại đầu tóc, quần áo. Nhưng Taehyung lại không có ý định kéo khóa quần.....

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tụt hứng không mấy men.

Chap này hơi nhạt, chap sau Tiêu bù nha! Tại do không gian bệnh viện vậy đấy, đừng trách tui, Au có tâm lắm ^^


                                                    Yêu Yêu Mấy Thím

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top