Chap 11: Gây họa rồi tạm biệt

Jungkook đưa cậu về khu nhà riêng, nó nằm ở vùng ngoại ô cách rất xa nơi cậu ở. Ngôi nhà không quá to, nhưng cũng không gọi là nhỏ, mới nhìn thì mọi người sẽ bị cuốn hút bởi sự tinh tế, giản dị. Trắng và đen là hai ga màu chủ yếu dành, thật giống với chủ sở hữu của nó. Đây là ngôi nhà của bà Jeon để lại cho người con trai sau khi qua nước ngoài sống.

Anh hùng hổ kéo Jimin vào trong, xô một cái thật mạnh khiến con người nhỏ bé kia đứng không vững mà ngã nhoài ra đằng sau. Cánh tay vô tình trượt qua cạnh bàn, nó bị xước và bắt đầu ứa máu. Đau, thật sự là rất đau. Ngay cả đôi mông căng tròn cũng tiếp đất một cách thô bạo. Chưa kịp mở miệng than thở thì anh đã nhào tới cắn mút đôi môi nhỏ xinh không thương tiếc.

Mọi việc cũng đâu phải tại cậu mà ra đâu chứ, tại hắn, tại anh trai của anh cơ mà. Taehyung đe dọa cậu chứ đâu phải do cậu tự nguyện. Giờ Jungkook lại không chịu nghe cậu giải thích, một mực hành hạ, dày vò cậu không thương tiếc. Yêu mà thế này sao, cái tên này ngày càng đáng ghét mà. Jimin hận anh, hận đến chết thì thôi, tên xấu xa, bỉ ổi. 

Cậu nhíu chặt mày lại, 2 hàm răng cắn chặt, đôi tay dùng hết sức bình sinh mà đẩy anh ra. Nhưng không thể, cái tên thỏ béo này khỏe quá, sức cậu còn chưa bằng nửa sức anh nữa. Khó chịu vùng vẫy, nhưng chẳng bao lâu, cả thân hình to lớn đổ nhào xuống, đè cậu xuống đất. Cứ thế này thì làm sao mà thoát, đôi môi bị hành hạ đến bật máu, đau quá!

- Aaa...đ....

Chưa kịp nói hết câu, cái thứ mềm mềm, ẩm ướt đã có cơ hội xâm nhập nào khoang miệng cậu. Ngu quá, sao lại mở miệng chứ, chết tiệt! Lưỡi anh luồn lách khắp khoang miệng cậu, mọi nơi đầu không thể bỏ xót, bắt buộc phải lướt qua. Mùi vị này là sao? Tanh và nồng chứ không phải là thơm tho, ngọt ngào như trước. Không lẽ là mùi tinh dịch. Phải chính là nó, tinh dịch của Taehyung. Tên chết bầm này, dám xuất ra miệng của tiểu bảo bối. Jungkook cố tình vờn lấy lưỡi của Jimin rồi dụ nó ra khỏi khoang miệng mà dùng răng cắn một nhát khá đau.

- Jimin, tại sao lại đến đó, tại sao hủ hẹn với anh mà không một lời báo trước, tại sao làm chuyện đó với hắn? TẠI SAO?

- E....em....

Cả người cậu co lại, run sợ, đầu lưỡi thì đau rátvô cùng. 

( giải đáp xíu, vụ có mùi tinh dịch trong miệng Jimin đó chỉ là một chút ở trên lỗ tiểu của Taehyung thôi chứ chưa có bắn đâu nha mấy thím. Đừng nghĩ sâu quá)

Nhận ra khung cảnh xung quanh, nó là nơi phòng khách rộng lớn, hơn nữa nhà lại có người làm, trừng phạt cậu ở đây coi bộ không tiện lắm. Nhanh tay nhấc bổng cậu đi lên lầu, vừa đi, đôi tay to lớn vừa vỗ chan chát vào đôi mông căng tròn quyến rũ của Jimin.

- Á.....đau quá! Kookie đừng đánh nữa!

Không nói gì, khóa trái cửa, anh đẩy Jimin ngã xuống chiếc giường king size cỡ lớn. 

Nhìn anh bây giờ không khác gì một con mãnh thú đang nổi giận. Jungkook từ tốn bước lại gần chiếc giường quen thuộc, nói đúng hơn là tiến lại gần con mèo ngốc của anh. Cậu sợ hãi, cả người toát ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng lùi lại, nhưng không may lại đụng trúng đầu giường. Đã đến đường cùng, cũng là lúc sự trốn chạy đạt đến 0,00000000001%.

- Jungkook em xin lỗi, tha cho Minie đi mà.

- Tha? Không có chuyện đó đâu.

Gần, gần nữa......

Anh đưa tay gỡ từng nút áo của cậu, hành động diễn ra vô cùng nhẹ nhàng. Điều đó khiến Jimin khó tránh khỏi việc rung động và kết quả là tiểu Min đã phản ứng. Nó dựng đứng, nhô lên, dù qua 2 lớp quần, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ.

- Phản ứng nhanh vậy sao.

Jimin không thể kháng cự nữa, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng, đỏ hồng của cậu, nghiêng đầu sang một bên cắn mạnh vô vành tai của cậu. Từng câu nói, hơi thở phả vào tai và hõm cổ khiến thân hình nhỏ bé càng thêm kích thích.

- Đừng bao giờ đắc tội với Jeon Jungkook này.

Nhanh tay lột luôn chiếc quần tây của cậu, anh đưa đôi đồng tử xuống phía dưới quan sát.

- Có vẻ như cậu bé của em to lên rồi thì phải. Em tự thủ nhiều lắm à?

Câu nói lạnh nhưng có chút gì đó gọi là trêu đùa, châm chọc. Jungkook luồn tay vào phía trong chiếc boxer, cố tình vuốt ve phân thân của Jimin.

- Ưm....kh....khó chịu.

Khó chịu? Ở đây à, hay ở đây.

Ngón tay thon dài lần lượt chạm đến đầu khấc rồi cả cửa lỗ huyệt sau 2 từ "ở đây". Dục vọng ngày càng xâm lấn đầu óc của Jimin, đầu óc mu muội không thể suy nghĩ gì.

Bỗng nhiên Jungkook đứng dậy, bước xuống khỏi giường, miệng nở nụ cười gian xảo đầy ẩn ý.

- Thôi anh về trước đây, có gì em ở lại bắt xe về sau nha mèo ngốc.

- Đ....đừng mà....ưm....g....giúp em với.

- Trong hình phạt hôm nay không có đoạn giúp e hay "ăn" em đâu nhóc.

- Tên đáng ghét nhà anh...Ahh....gây họa rồi....tạm biệt là sao hả?....Ahh...

Từng câu từng chữ phát ra một cách vô cùng khó khăn với cậu. Khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa vương trên trán và lưng, đôi tay nhỏ giữ lấy Tiểu Min, cả người co, khó chịu vô cùng.

------------------------------------------------------------------------------------------

Cắt cắt cắt ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top